Nắng.

"Cảm ơn JungKook nhiều nhé, cũng may là em ở lại trông cửa hàng giúp chị. Không có em chị cũng không biết phải xoay sở thế nào."

"Không có gì đâu ạ, con chị thế nào rồi?"

"Haiz, nó cũng đỡ nhiều rồi. Ốm lên ốm xuống, cả người nó gầy hẳn đi... Mà muộn rồi, em cũng về đi, chị ở lại khóa cửa quán. Mắc tội em phải ở lại thế này, cứ ở nhà nghỉ đi nha. Mai đến muộn cũng không sao đâu."

"Vâng, em xin phép về trước ạ."

JungKook bước ra từ quán café, ở lại trông cửa hàng đến tận nửa đêm làm cậu mệt mỏi quá. Vừa đi cậu vừa đưa mắt nhìn xung quanh.

Seoul về đêm.

Xe cộ vẫn đi lại tấp nập, ánh sáng thành phố chói lòa, những tòa nhà cao chọc trời, cô lập cậu giữa vẻ đẹp lộng lẫy của thành phố. Đưa tay che khuôn mặt bị đèn đường rọi vào, JungKook rẽ vào con ngõ tắt bên phải mình - nơi chỉ có ánh đèn lập lòe của phố đèn đỏ.

.

"Anh đẹp trai, muốn em không?"
Trước lời mời gọi, JungKook chỉ mỉm cười, tóc xám khói lắc nhẹ rồi cất bước đi tiếp.

Mỗi lần đi qua một quán bar, JungKook lại dừng chân một chút, mắt xoáy sâu nhìn cửa vào đen ngòm.

Một hành động khó hiểu.

JungKook cũng không thể hiểu được vì sao mình lại làm như vậy. Hành động cứ liên tiếp lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn mỗi khi cậu đi qua một quán bar, bỏ lại đằng sau những ánh mắt khó hiểu và nuối tiếc, JungKook tiếp tục bước đi.

Gần ra khỏi phố đèn đỏ, quán bar và nhà nghỉ cũng thưa thớt dần, đèn cũng ít hẳn đi. Không còn ánh đèn neon lập lòe, không còn tiếng gọi ngả ngớn cũng như tiếng nhạc xập xình, cũng không còn mùi nước hoa, phấn son thoảng qua trong không khí; thay vào đó là mùi ẩm ướt, khó chịu từ những chiếc thùng rác to lớn gần như chắn hết đường đi. Cái mùi này làm cậu choáng váng.

"Những lần trước đi có bao giờ thế này đâu?"

JungKook thầm rủa trong lòng, chợt nhận ra mỗi lần mình về là mới chỉ là chiều tối, còn bây giờ đã gần nửa đêm rồi, chắc tất cả rác của các quán bar vừa rồi đã được dồn hết ở cuối đường rồi. Cậu cúi thấp đầu xuống, cố gắng bước nhanh chân để ra khỏi nơi này. Bây giờ cậu muốn về nhà tắm rửa quá TvT

- Ê thằng kia!

Một giọng nói khàn khàn vang lên ở đằng trước, JungKook giật mình ngẩng phắt đầu lên, chắn trước mặt mình là một gã to con đang trợn mắt lên nhìn cậu.

- Anh mày đang muốn uống chút rượu, có muốn uống không? Anh tiếp mày.

Gã cợt nhả nhìn cậu. JungKook hừ lạnh:

- Không muốn!

- Ài~ không uống thì thôi vậy, thế cho anh chút tiền đi uống phát.

Gã tiến lại gần JungKook, đưa tay lên định túm lấy cổ áo cậu. Cậu nhanh tay đẩy gã ra xa rồi quay đầu chạy.

- Oắt con! Dám đẩy tao!

Gã lấy lại thăng bằng liền đuổi theo cậu.

JungKook chạy chưa đến mười bước đã đứng khựng lại. Trước mặt cậu lại có 2 tên khác chặn đường.

Cùng lúc gã to con kia cũng đuổi theo đến kịp, xô cậu vào cửa sắt bên cạnh, tay bóp cổ cậu, gằn giọng

- Thằng ch*! Mày vừa đẩy ai thế?

JungKook giật mạnh tay gã ra, mắt gườm gườm nhìn gã, trầm giọng:

- Cút!

Bốp!

Hai tên còn lại xông lên, một tên giữ lấy cậu, một tên đấm thật mạnh vào bụng cậu.

JungKook gập người lại, cơn đau từ bụng trong nháy mắt lan tỏa ra.

Hai tên kia lui về phía sau gã to con sau khi bị hắn lườm, gã cười khả ố

- Muốn uống rượu cùng anh mày không?

Gã lại cười lớn... Bỗng gã ngã ngửa ra sau

JungKook nhân lúc gã không để ý liền bật người đấm thẳng vào mặt gã. Hai tên đằng sau vội vàng đỡ lấy đại ca mình. JungKook liền chạy đi.

Gã to con gầm lên:

- Lũ ngu! Bắt lấy nó!

Hai tên thuộc hạ vâng dạ liền đuổi theo JungKook. Cả người mệt mỏi kèm theo cơn đau âm ỉ từ bụng khiến cậu chạy chậm lại, chẳng bao lâu bọn chúng đã tóm được cậu, lôi cậu ra chỗ đại ca của chúng.

- Anh cả! Bọn em bắt được nó rồi!

- Tao không mù! - Gã gắt lên, lại quay sang cậu - Thằng kh*n mày vừa rồi đấm ai?

Vừa dứt lời, gã đạp cậu vào cửa sắt.

Rầm rầm!

Tiếng va chạm vang lên ầm ầm, tai cậu ù đi, cảm giác buồn nôn bắt đầu dâng lên. Cậu cố gắng đứng dậy, lại bị gã đấm vào mặt.

- Tụi bay lục xem nó có tiền hay không?

Hai tên đàn em vâng lời tiến đến lục túi áo khoác của cậu

- Anh! Chỉ có vài đồng lẻ thôi!

- M* nó, tưởng có nhiều tiền! Dám làm mất thời gian của ông, thằng kh*n!

Gã túm tóc cậu giật xuống rồi lên gối, lại sai hai tên đàn em đánh cậu. Một lúc sau gã cầm lấy đống tiền lẻ lấy được từ áo khoác của cậu rồi bỏ đi cùng hai tên thuộc hạ.

JungKook trượt người dần dần rồi ngồi bệt ra đất. Cậu bật cười nhẹ. Bọn chúng ra tay cũng thật mạnh, bây giờ cậu chỉ cảm thấy cả người tê rần, đau đớn xuyên thẳng vào trong người, đầu nặng trĩu. Nâng tay lau vệt máu chưa khô ở khóe môi, cậu nhíu mày

"Buồn ngủ quá"

JungKook dần dần nhắm mắt lại.

.

.

.

Sáng sớm, mặt trời dần lên. Ánh nắng mai ấm áp chiếu đến khu phố đèn đỏ, rọi lên gương mặt anh tuấn còn vương vài vệt máu khô. JungKook vẫn ngồi đấy từ đêm đến giờ.

Khẽ mở mắt, mơ màng nhìn về phía mặt trời mọc, JungKook mỉm cười, chưa bao giờ cậu thấy nắng lại rực rỡ đến vậy.

The end.

----------------------------

Má ôi~ viết đến dòng "The end" mà cả người cứ sướng run lên :)))))

Để tui giới thiệu đã~

Tui là S.

Đó =]]]

Lần đầu viết truyện, chắc chắn là sai sót rất nhiều rồi. Nghĩ ra ý tưởng trong sáng nay và hoàn thành ngay trong tối, như vậy có nhanh không ta?

Đầu tui trống rỗng luôn rồi ;_; Hãy comment cho tui nha các cậu TvT có comment trong truyện đầu tay của tui là tui vui lắm đó TvT Comment và góp ý cho tui để tui biết đường sửa nha. Yêu thương nhiều~ Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ♡

23:00 2016/04/03

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top