Chương 10
Tối hôm qua ngủ thật sự ngon nhưng lại không tính là ngủ ngon. Cô mới vừa cựa mình một cái đã thấy đau nhức cả người, muốn cử động cánh tay một chút, lại phát hiện tay phải của mình đang với vào trong chăn của Jeon Jungkook, lòng bàn tay nóng rẫy sờ vào tơ lụa vải dệt.
“…”
Cô giật mình, bỗng nhiên nhớ lại một chút ký ức tối hôm qua.
Hình như là do túi chườm nóng đã nguội nên bụng Jeon Jungkook lại bắt đầu nhói đau, anh kéo tay cô vào làm ấm dạ dày. Lúc ấy Lee Eunji ngủ đến mơ màng, cũng không có chống cự, cho nên hiện tại chúng ta có hình ảnh như vậy.
“Anh hưởng thụ quá đấy, hại eo tôi nhức quá.”
Lee Eunji hừ nhẹ, tức giận mà chọc chọc bụng anh, vừa muốn rút tay về lại bỗng nhiên phát hiện cảm giác không đúng lắm…
Vải dệt vốn đã nóng hầm hập lại càng thêm nóng, bằng mắt thường có thể thấy thứ đang mềm mại phía dưới bỗng dần dần cao lên, nơi nào đó không thể miêu tả trở nên hùng vĩ…
“…”
Nếu không biết đó là cái gì thì Lee Eunji chính là đồ ngốc.
Nhưng mà kiếp trước cô còn không có cơ hội tiếp xúc với thứ này, giờ gặp được liền tức khắc lúng túng tay chân.
Sau đó cô đã làm theo bản năng của mình… tát bay cái thứ đồ kia…
“…”
“…”
Chờ khi cô lấy lại ý thức, Jeon Jungkook đã co lại như con tôm nấu chín, vết sẹo trêи trán có thể lờ mờ thấy được gân xanh…
“Kook… Cảm giác thế nào rồi? Còn đau không? Có muốn gọi cho bác sĩ không?”
Lee Eunji đứng ở ngoài phòng vệ sinh gấp gáp hỏi, bên trong ngoại trừ tiếng nước ào ào thì không có âm thanh khác…
Tưởng tượng đến việc mình vừa mới làm, khí huyết của cô liền dâng lên. Nếu Jeon Jungkook thật sự vì cái tát kia mà đoạn tử tuyệt tôn, cô chỉ sợ phải chết trước mặt nữ chính mới đền được tội…
Đang ảo não không thôi thì tiếng nước trong phòng tắm bỗng nhiên ngừng, cô chỉ nghe cùm cụp một tiếng, cửa phòng vệ sinh mở ra, một đám hơi nước kèm theo hương sữa tắm ập vào mặt.
Lee Eunji ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Jeon Jungkook tắm xong đi ra, quần áo anh được thay mới, treo lỏng lẻo trêи vai, còn cài sai hai nút cúc áo.
“Thế nào? Không có gì vấn đề lớn chứ?” Lee Eunji vội vàng hỏi.
Jeon Jungkook không nói chuyện, chỉ ɭϊếʍ ɭϊếʍ cánh môi khô, tóc mái ướt dầm dề trêи trán còn đọng nước.
Lee Eunji đã quen với việc anh trầm mặc ít lời, cô vừa tìm khăn sạch lau tóc vừa cài lại cúc áo cho anh. Jeon Jungkook gầy quá, áo ngủ còn không vừa, nhưng cũng may dáng người của anh cân xứng lại cao lớn, tuy gầy nhưng không đến nỗi khó coi.
Cài lại cúc áo cho anh, ánh mắt t Lee Eunji không tự chủ được mà nhìn về phía chỗ kia…
Nhìn qua có vẻ yên ổn, không dọa người như vừa rồi nữa, là do hết năng lượng rồi hay là do bị cô đánh đến hành quân lặng lẽ?
Lee Eunji vẫn có hiểu biết về phản ứng sinh lí, buổi sáng đàn ông thức dậy có phản ứng sinh lý là điều bình thường. Ai bảo Jeon Jungkook xui xẻo, đụng tới cô trong trạng thái mơ hồ vừa tỉnh ngủ…
Trứng đau so với dì đau thì đều là nỗi đau trí mạng, Lee Eunji đã quên là ai trịnh trọng phổ cập khoa học với cô. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Jeon Jungkook giống như không có gì xảy ra cả, thế thì cứ coi như không có gì đáng ngại đi.
Cô nhẹ nhàng thở ra, một giọt nước lạnh đúng lúc rơi trêи trán cô, buồn bực ngẩng đầu mới phát hiện khoảng cách giữa mình và Jeon Jungkook quá gần, giương mắt là có thể đụng tới cằm anh.
Màu da của chàng trai vừa mới tắm gội đã không còn tái nhợt như ngày hôm qua, bộ dáng môi hồng răng trắng như một thiếu niên tươi mát xanh miết, con ngươi nâu nhạt không chớp mắt đang ngây thơ nhìn cô.
Lee Eunji hậu tri hậu giác* phát hiện, vừa rồi mình nhìn chỗ giữa chân người ta lâu như vậy, nếu là bình thường thì đã sớm mắng cô là đồ biến thái…
*Hậu tri hậu giác là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ “tri” (nhận thức) tới “giác” (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình.
“…” Mặt cô đỏ lên, ho một tiếng, vội vàng rút lui.
…
Một đoạn nhạc đệm đáng xấu hổ trôi qua vô kinh vô hiểm*, mấy ngày sau Lee Eunji đều đặc biệt chú ý quan sát tình huống thân thể Jeon Jungkook, thấy anh không xuất hiện điều gì khác thường thì cục đá trong lòng mới rơi xuống.
*Vô kinh vô hiểm: Không có kinh ngạc và nguy hiểm.
Bên này bọn họ bình yên không có chuyện gì, bên kia trợ lý Kang lại khẩn trương nhìn chằm chằm. Từ sau hôm gọi điện thoại cấp cứu, hình như người nhà họ Jeon đã coi trọng tình huống ở đây hơn, cứ cách hai ngày là phải gọi điện thoại tới hỏi tình trạng của Jeon Jungkook. Ngay cả cuối tuần người nhà họ Jeon vào biệt thự đưa đồ dùng hằng ngày, trợ lý Kang cũng tự mình tới kiểm tra.
Đầu tiên là hắn kiểm tra xem phòng bếp có sạch sẽ không, đến cuối tuần thì xem đồ ăn trong tủ lạnh có được nấu không, thấy Lee Eunji rất tuân thủ giao phó của bác sĩ mới hài lòng gật gật đầu.
Thái độ của hắn với Lee Eunji cũng ôn hòa hơn rất nhiều, làm cô còn chưa thích ứng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top