giận nhau

Hôm nay em và anh jeon có một trận cãi nhau lớn nhất trong cuộc đời em chưa bao giờ mà thấy em nóng như vậy luôn á em thấy cái gì là đập bể tan nát mọi người thấy em ngu không
Mà lỗi là do em anh jeon thấy em mất bình tĩnh rồi thì không nói chuyện tới em nữa bỏ xuống lầu
Bây giờ là 11 giờ tối rồi hai đứa vẫn không nói với nhau một lời
Em thì nhận ra lỗi của mình rồi nhưng không có dám xin lỗi sợ quê á mọi người
Em thấy cửa phòng mở anh jeon bước vào mặt cáu lắm mọi người ơi
Không nhìn đến mặt em mà nằm ngủ luôn xoay lưng về phía em
Em buồn mà em không dám khóc
Một ngày hai ngày rồi một tuần trôi qua câu chuyện giận nhau vẫn tiếp tục
Từ khi giận nhau anh jeon không để ý đến em làm gì em như thế nào ngày nào cũng về một hai giờ sáng còn sáng thì không ăn sáng với em mà bỏ ra ngoài luôn
Em vào phòng thì thấy anh jeon đang dọn đồ thì tưởng anh bỏ em đi anh mà bỏ em chắc em chết
Chưa kịp hỏi thì anh đã nói trước
"tôi đi công tác với mấy hyung ở Mĩ chưa biết nào về"
"vậy nào đi"
Em không thèm dùng kính ngữ luôn nhe
"sáng"
"ờ"
Nói vậy cho bỏ ghét chứ em đang khóc thầm trong lòng đó không biết anh đi khi nào về lại ở nhà một mình không ai chăm sóc
Sáng thức dậy bên cạnh không còn anh rồi anh đi mà không thèm hôn em không thèm nói lời tạm biệt thậm chí không lấy một tin nhắn
Đã hai tuần anh jeon vắng nhà rồi em nhớ anh lắm luôn kể từ ngày thứ sáu anh đi tối nào em làm việc về cũng nhớ anh rồi uống rượu khóc lóc ỉ oi không thèm ăn uống gì kết quả em bị sụt cân dầm mưa nên bị bệnh giờ đang nằm trên giường sốt li bì đi đứng không nổi luôn rồi nè
Em mê mang trong người liên tục gọi
"anh jeon em xin lỗi nhớ anh rất nhiều"
Sau đó thì em nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà em không biết ai hết lở như ăn trộm cũng kệ luôn lấy gì thì lấy làm gì thì làm sau đó em ngất luôn
Em mơ màng thức dậy trên người nóng như lửa đốt em được thay bộ đồ mới được đấp miếng hạ sốt trên trán trong đầu em hiện rõ bốn chữ ai làm việc này thì tiếng cửa phòng mở dẹp đi cái suy nghĩ của em
"em tỉnh rồi à?"
Anh jeon bước vào tâm trạng khi nghe giọng anh jeon rồi bóng dáng gương mặt anh khiến em nhớ lại em bị bệnh rồi hai tuần qua anh jeon bỏ em một mình em tủi thân nên em khóc nấc lên
"anh là đồ xấu xa huhu đi gì mà lâu vậy biết ngày nào em cũng nhớ anh mà không dám gọi cho anh sợ anh không nhấc máy rồi nói em phiền không em bị bệnh như thế này cũng tại anh hết đó bắt đền huhu em phải đi về mét mẹ"
Anh jeon thấy em khóc lại ôm em vào lòng thủ thỉ vài câu
"anh xin lỗi anh biết anh sai rồi anh không bỏ bé nữa nhé đừng đi mà anh đi làm việc kiếm tiền về nuôi bé anh không có giận em anh ngày nào ở Mĩ cũng đợi điện thoại từ em mà chẳng thấy sợ gọi thì em không nhấc máy xin lỗi bé nhiều nhé"
"em mới là người xin lỗi anh em là người sai từ đầu kia mà em yêu anh nhiều lắm nên đừng bỏ em, em sợ khi ở nhà một mình không ai nói chuyện không ai nấu ăn không ai hôn không ai ôm em ngủ hết em sợ một mình lắm em cần anh jeon thôi"
"anh biết rồi anh thương mà anh không xa em nữa anh yêu em hôn bé một chục cái nha"
"hông chịu đâu trăm cái cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkookbts