Chap 5
Chớp mắt cũng đã đến mùa đông, đường phố bắt đầu được phủ thứ màu trắng xinh đẹp đang rơi nhẹ nhàng ngoài kia. Chúng tạo nên một bức tranh mùa đông không quá nhiều màu sắc nhưng hoàn hảo đến lạ.
Hôm nay vẫn là ngày nghĩ, cậu vừa hoàn thành bài thi giữa kì nên cả hai quyết định đi chơi để thoải mái hơn, cũng lâu rồi họ chưa cùng nhau ăn uống và tán gẫu bởi ai cũng bận rộn học hành, làm việc tất bật. Hai người họ vẫn chọn sông Hàn làm địa điểm để cùng nhau tạo ra những khoảng khắc tươi đẹp ở tuổi thanh xuân.
Ngồi xuống, hành động này cũng như mở đầu cho một cuộc tán gẫu hầu như không có hồi kết. Họ vẫn hạnh phúc như đầu thu, vẫn hai người cùng với những món ăn vặt ngon mắt. Rồi lại tán gẫu, than vãn, chia sẻ niềm vui và nổi buồn cùng nhau trông họ chẳng khác gì các cặp đôi mới yêu, cái lạnh cũng phải nhường bước cho sự ấm áp của cặp đôi này. Tay đan chặt cùng nhau ngắm tuyết rơi trắng xoá, dù lạnh đến mấy cũng tiêu tan.
Nhưng hôm nay có lẽ họ đi quá sớm, nên cả hai quyết định đi đến khu vui chơi, một nơi có trẻ em, những gia đình và các cặp đôi đều tụ họp. Họ cùng nhau chơi những trò chơi từ nhỏ đến lớn, từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh. Cả hai chơi trên dưới mười trò, ai cũng cười rõ tươi vì sự hạnh phúc mà đối phương mang lại.
Chơi cũng thấm mệt. Họ bắt đầu đi xung quanh ngắm nhìn mọi thứ, jungkook đột nhiên dừng lại tại một sạp cửa hàng nhỏ nhưng rất màu sắc và đa dạng. Cậu nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền màu tím nhạt pha chút loang hồng trên kệ sau khi được sự cho phép của cô chủ tiệm, rồi nhẹ nhàng kêu "haewon, lại đâyy". Cô nghe xong không để cậu chờ, nhanh chóng chạy tới để người kia đeo chiếc vòng xinh đẹp ấy vào cổ của mình. Đeo xong, cậu cảm thán vô cùng vì nó quá hợp với cô. Sợi dây chuyền dường như được nhân đôi sự xinh đẹp khi ở trên cổ người thương.
Cậu vội quay sang thanh toán sợi dây chuyền, nhẹ nhàng cùng cô đi tiếp rồi bảo "sợi dây chuyền này là anh tặng em, dù cho em có thế nào đi nữa chỉ cần anh thấy sợi dây chuyền thì anh cá chắc là em" cậu cười một cách ân cần nhìn cô, cô lại tinh nghịch cảm ơn rối riết rồi lại đi xung quanh để ngắm nhìn mọi thứ nhưng vẫn không quên đan chặt tay của người kế bên.
Một buổi đi chơi đầy lãng mạng, đầy sự ân cần và dịu dàng đến từ cả hai khiến cho cô vô cùng hạnh phúc, cô luôn mong muốn những chuỗi ngày hạnh phúc này sẽ trường tồn mãi mãi.
Đồng hồ lúc này cũng đã đến 10:00' tối, cả hai quyết định đi về. Họ đi cũng nhanh hơn mọi ngày vì bây giờ cũng khá trễ, lại còn rất lạnh. Cô vẫn rất tinh nghịch, cứ mãi ngắm chiếc dây chuyền mà chẳng để ý những thứ xung quanh, có lẽ sợi dây chuyền quá đẹp đẻ, đẹp đến mức làm con người ta phân tâm để rồi xảy ra những chuyện mà ta không thể nào chấp nhận được.
Vừa qua được nửa đường, chỉ cần một giây nữa cô cũng có thể mất mạng vì chiếc xe chạy với tốc độ khá cao trước mắt. Nhưng may mắn thay cô đã được một thiên thần giúp đỡ, cô được kéo khỏi cái chết. Chưa kịp hoàn hồn, quay sang nhìn cảnh tượng trước mặt cô như chết lặng, người không giữ được bình tĩnh mà gào khóc trong vô thức.
Khung cảnh trước mặt cô là một chàng trai nằm trên đường cùng với vũng máu và những giọt máu chảy không ngừng. Hãy tưởng tượng xem sự mặn chát của nước mắt, lạnh lẽo của tuyết, mùi tanh của máu hoà quyện lại, ôi đau đớn làm sao?
Sau đó rất nhanh đã có một chiếc xe cứu thương chạy đến, vội đem cậu con trai mà cô coi là thiên thần lúc nãy lên xe. Cô vẫn chưa giữ được sự bình tĩnh nhất định, nhưng vẫn phải chạy nhanh lên chiếc xe ấy. Ngắm nhìn người vừa rồi vẫn còn đùa giỡn, đan tay với cô bây giờ người đầy máu, cô đau đớn, tim như nhói lên tay lại không ngừng cầm sợi dây chuyện trong đầy sự hi vọng và cảm xúc lẫn lộn.
Vừa vào phòng phẫu thuật, người nhà của cậu cũng đến. Họ đau đớn cũng không khác gì cô, ai cũng gào khóc trong đầy sự hi vọng cho thiên thần ấy.
Một tiếng, hai tiếng rồi lại bảy tiếng. Cuối cùng đèn phẫu thuật cùng đã tắt, lúc này chẳng ai còn sức để khóc cả, họ chỉ ngồi thẫn thờ và hi vọng. Nhưng vài giây sau thấy đèn tắt, người bác sĩ dưới lớp áo trắng bước ra ai cũng tất bật hỏi bác sĩ liên tục trong đầy sự hoảng loạn.
Bác sĩ nhanh chóng chấn an những người trước mắt, vội bảo "bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng có thể sẽ để lại một ít hậu quả" nghe đến đây, cả nhà như nhẹ nhõm hơn phần nào ráo riết cảm ơn người trước mặt.
Nhưng haewon lại khác, mặc dù cậu đã ổn rồi, nhưng hậu quả sẽ là gì đây? Lỡ như anh không còn nhớ cô thì sao? Lỡ như anh chẳng cùng cô đón thêm những đợt mùa thu ấm áp khác? Nhưng rồi những suy nghĩ đấy cũng tan biến, anh tỉnh là cô vui rồi. Cô chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên cô và cả sợi dây chuyền ngày hôm nay đâu.
"Cứ ngỡ những chuỗi ngày hạnh phúc sẽ mãi bên đôi ta. Nhưng anh ơi, làm gì có con đường nào được trải đầy hoa anh đào ngọt ngào chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top