Chap 4

Những chuỗi ngày sau đó của họ hạnh phúc vô cùng, bởi họ có nhau, có những khoảng khắc đáng nhớ nhất.

Hôm nay không như mọi ngày, cả anh và cô đều nằm dài trên chiếc sofa nhỏ mềm. Bởi vì hôm nay là chủ nhật cũng là ngày cô được nghỉ làm, ngày mà họ có thể cùng nhau xem những bộ phim yêu thích, nấu và ăn cùng nhau.

Vào 5:30' chiều, hoàng hôn cũng dần buông xuống phủ kín con phố nhộn nhịp ngoài kia một màu đỏ nhạt, vẫn còn vương chút nắng nhẹ nhàng xót lại. Cô chán nản nói với anh "Mình đi chơi chút được không anh? Em chán quá" cô ỉu xìu, nói với giọng điệu chậm, rất chậm để thể hiện sự buồn chán.

Anh phì cười, liền gật đầu để làm cho con mèo đang xị mặt như không có pate cho bữa tối kia bừng tỉnh vì vui mừng. Đúng như dự đoán, cô vui vẻ vô cùng nhanh chóng chạy lên phòng, thay một bộ đồ không quá ấm cũng không quá lạnh, vừa đủ để chiến đấu với cái thời tiết của mùa thu.

Không lâu sau cả hai đều đã có mặt ở sông Hàn, một nơi đầy lãng mạng, đầy sự nhẹ nhàng và ân cần của những cặp đôi. Hai người ngồi xuống rất thoải mái, cùng ngắm nhìn sông và nhâm nhi ly chả cá còn nóng hổi mà anh vừa mua.

Rồi cả hai bắt đầu kể về chuyện xảy ra một tuần qua, nào là bị điểm kém, tính sai tiền thanh toán, để nhầm hàng hoá, bị thầy cô phạt,... . Họ cùng nhau nói từ chuyện buồn đến chuyện vui một cách vô cùng hồn nhiên, thoải mái nhất có thể.

Nếu hết chuyện để kể, cả hai sẽ quay về khoảng thời gian đầu còn quen nhau, mỗi ngày đều có một cậu nhóc đi đến cửa hàng mua vài món ăn vặt để tặng chị, rồi lại ngượng ngùng bỏ chạy không kịp nghe lời cảm ơn.

Nhắc đến cả hai đều phì cười, thật sự rất dễ thương. Vài giây sau, anh nhìn qua cô, nắm lấy đôi tay mảnh khảnh, xinh đẹp kia và bảo "chắc chắn sau này anh sẽ cưới em! Chúng ta sẽ cùng nhau trồng những loại hoa em thích, cùng đón thêm vài chục cái mùa thu cùng nhau cho đến già" nói xong cậu cười tươi, còn cô thì cũng chả biết nói gì ngoài ngượng ngùng cứ cười coi như thay cho câu "em chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra" cả.

Họ cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, một chút nắng còn vương lại cùng đã khuất, mặt trời cũng nhường chỗ cho mặt trăng lên cao, có lẽ đã đến giờ ăn tối, cả hai cùng đứng dậy và cùng nhau bước những bước chân chậm rãi về đến nhà.

Họ về đến nhà cũng đã 7:00', anh nhanh chóng vào bếp nấu những món ngon cho cả hai, cô thì cứ đi qua đi lại nhìn anh nấu ăn. Anh thấy thế, cười nhẹ bảo "Em ngồi đi, đi mãi như thế mỏi chân đấy". Cô cười tươi "em phải nhìn anh nấu ăn, sau đó học theo! Khi em học xong chắn chắc em sẽ nấu cho anh ăn và ta cùng ngắm vài chục cái mùa thu mà anh nói" cậu chẳng nói gì vì bất lực, chỉ biết cười rồi sau đó tiếp tục nấu.

Một buổi tối nhẹ nhàng, cả hai cũng chén sạch những món ăn bắt mắt kia rồi cùng nhau rửa bát, đùa giỡn trông lãng mạng vô cùng.

________

"Sự lãng mạng không hề đắt đỏ, chỉ cần có đôi ta cùng những buổi hoàng hôn nhẹ nhàng đã quá nổi hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: