Chap 3

Hôm nay là một ngày mưa to nên quán rất vắng khách, thi thoảng có một hai vị khách bước vào để mua ô, vắng đến mức haewon chỉ biết ngồi đợi hết giờ làm việc.

Cô ngồi một cách nhàm chán, xem vài ba tin tức trên mạng gần đây rồi lại đi xung quanh kiểm tra hàng hoá. Cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy, cô chán nản nhìn ra ngoài rồi thiết nghĩ "chắc hôm nay nhóc đó không đến đâu, mưa to đến vậy mà!".

Càng nghĩ lại càng chán, ngỡ là cậu nhóc đấy không đến nên gương mặt cô buồn chán vô cùng. Cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài, mưa to đến mức trắng xoá chỉ thấy vài ánh đèn mập mờ.

Nhìn một lúc lâu, cô dường như phát hiện ra một chi tiết phá hỏng bức tranh tĩnh lặng trước đó, chính là một cậu nhóc năng động, tay phải cầm theo ô, tay trái là những hộp đồ ăn mua được ở chợ đêm và kèm theo hai ly nước ép đào chạy thật nhanh về phía cửa hàng.

Lúc này cô bất ngờ vô cùng, không cần thấy rõ mặt cũng biết được đấy là cậu nhóc hay tới đây. Cô vui mừng khôn xiết chạy tới mở cửa cho nhóc, vẫn không kiềm được cảm giác lo lắng mà cứ hỏi thăm cậu nhóc ấy mãi.

Sau khi cất ô vào giá treo trước cửa hàng, cậu bắt đầu bày nhưng món ăn đó ra và cười bảo "em thấy hôm nay mưa to, chắc chắn là không có khách. Nên em đã đến chợ để mua một ít bánh gạo, xúc xích và chả cá cho chị và em".

Cô cười trong bất lực vì sự đáng yêu mà cậu nhóc này lan toả đến, rồi lại nói "trời mưa thế này mà em đi thế không sợ ướt rồi cảm à? Còn mua đồ ăn cho chị nữa, chợ xa lắm đó lần sau đừng đi như thế kẻo bệnh đấy!".

"Chị lo cho em à?" Cậu mở to mắt tròn xoe hỏi.

"Không lo sao được, lỡ nhóc có bệnh hệ gì thì ai sẽ tới cửa hàng chị mỗi ngày chứ!"

Cậu chỉ cười tươi, rồi ra hiệu cô cùng ăn với cậu. Cô cũng nhanh chóng bắt tín hiệu, ngồi xuống ghế nhỏ ăn cùng với cậu nhóc đấy.

Một hồi sau, cậu lên tiếng hỏi "chị tên gì thế? Em gặp chị cũng được một tháng rồi nhưng vẫn chưa biết tên của chị"

Nghĩ cũng đúng, trước giờ cậu cứ tặng bánh rồi gấp rút chạy ra ngoài, cả hai còn chưa nói với nhau hơn mười câu trong một tháng.

"Kim Haewon, còn em?" Cô cười đáp.

"Jungkook, jeon jungkook, rất vui được gặp chị!" Cậu đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cô. Một giây sau, màn bắt tay giữa hai người đã hoàn thành, cậu cười tươi với vẻ mặt mãn nguyện vô cùng.

Mưa cũng bắt đầu vơi dần, đồ ăn cũng không còn bao nhiêu nữa, cả hai người đều có một chiếc bụng no nê căn tròn. Đồng hồ vừa đúng 10:00 tối, lúc này haewon cũng đã tan ca và có thể đi về, cô nói với cậu nhóc trước mặt "bây giờ chị tan ca rồi, chúng ta dọn dẹp nhanh rồi cùng nhau đi về nhé?"

Jungkook chỉ dạ một tiếng, sau đó tất bật dọn dẹp thật nhanh để đi về cùng chị. Tầm mười lăm phút sau họ cũng dọn xong, cả hai bắt đầu đi trên những giọt mưa còn đọng lại trên đường phố seoul, vắng vẻ nhưng lãng mạng vô cùng.
——————————————————————
Lãng mạng không vì phong cảnh, mà là vì chúng ta có nhau ở thời khắc ấy
——————————————————————

Vì nhà trọ haewon khá gần cửa tiệm nên nhanh chóng cô cũng trở về nhà và nói lời tạm biệt với jungkook. Cậu cười tươi tạm biệt chị, rồi cũng mau chóng về nhà.

Những ngày sau đó họ cũng thường xuyên đi chơi, ăn uống cùng nhau. Khoảng thời gian ấy cả hai đều cảm giác như họ đang đi trên con đường trải đầy những bông hoa hồng đỏ, lãng mạng đến lạ kì.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, jungkook được nghỉ vì là chủ nhật, haewon cũng không có ca làm nên cả hai đã hẹn nhau ở sông Hàn, nơi mà các cặp đôi thường tới để có những khoảng khắc đẹp nhất.

Họ cùng nhau đi dạo, ngắm cảnh, ăn uống, đùa giỡn, trông họ chẳng khác gì những cặp đôi hạnh phúc ngoài kia cả. Nhưng tiếc rằng họ vẫn chưa là gì của nhau cả.

Lê bước trên những chiếc lá khô của mùa thu trao tặng, cả hai đôi chân cũng dần thấm mệt mà ngồi xuống một chỗ gần sông. Họ cùng ngắm hoàng hôn trong sự im ắng, cả hai chẳng ai nói gì ngoại trừ tiếng những chú chim hót vang cả.

Khung cảnh im lặng đã bị phá tan bởi cơn mua phùn, ai cũng tất bật tìm chỗ trú và họ cũng không ngoại lệ. Cả hai nhanh chóng tìm được chỗ ngồi tại một trạm xe buýt gần đó.

Ổn định chỗ để tránh mưa, cả hai chả biết nói gì ngoài trừ mấy câu cảm thán cơn mưa này đến quá nhanh. Cũng phải tầm mười lăm phút họ ngồi im ngắm mưa đấy chứ.

"Bây giờ cũng đã ba tháng kể từ lúc em gặp chị rồi nhỉ? Nhanh thật!" Jungkook phá vỡ không gian ấy bằng một câu hỏi, haewon cũng nhanh chóng tiếp lời "đúng rồi, chị cũng thấy nhanh lắm đó!" Nói xong cô cười tươi, quay sang nhìn người kế bên.

Cậu cũng nhận thấy có một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn mình, nhẹ nhàng quay sang nhìn thẳng vào mắt đối phương, bảo: "em nghĩ thời gian đấy cũng đủ để chị tin tưởng em, đúng không?" Một ánh mắt long lanh, mong chờ đến thẳng phía cô, ngượng ngùng cuối mặt xuống "tất nhiên rồi, ở nơi này chị chỉ dám tin mỗi em đấy!"

Bởi chỉ có cậu mới tốt với cô, chỉ có cậu mới sẵn sàng mua thuốc cho cô vào những lần cô đau ốm, mặc cho những cơn mưa liên tiếp cản trở, chỉ có cậu mới hiểu cô thích ăn gì nhất, nhớ hết tất cả sở thích của cô, nhớ luôn những điều cô ghét. Không có quan hệ chị em nào tốt đến thế đâu. Vâng! Anh yêu cô rồi.

Cậu im lặng một chút, thời gian không đủ dài nhưng đủ để làm haewon khó xử, cô nói gì sai sao? Có gì khiến cậu khó chịu sao? Nhưng câu nói sau của đối phương làm cô như bừng tỉnh, cứng đơ cả người.

"Thế em làm người yêu chị được không? Anh thật sự yêu chị đấy!" Một giọng nói chắc nịch từ cậu, đôi mắt như khẳng định rằng cậu không nói dối, cậu thật sự yêu chị muốn phát điên rồi đây này.

Đôi má bất giác đỏ ửng, đôi mắt lại không ngừng thể hiện sự bất ngờ nhẹ kèm theo thời tiết se lạnh của mùa thu làm gương mặt của cô hồng hào như một con thỏ biết ngại.

Lấy lại bình tĩnh, "em cũng thế, yêu anh nhiều lắm đấy. Nên là được! Em đồng ý" cười tươi, nhìn sang mặt đối phương thể hiện sự hạnh phúc.

Cậu lúc này như muốn nhảy lên vì vui sướng cơ, nhưng mà làm sao được chứ! Bây giờ cậu là anh của haewon, phải trưởng thành thôi. Bình tĩnh một chút, cậu nhẹ một nụ hôn nhẹ nhàng, không quá lâu lên môi đối phương. Thay vì bất ngờ, haewon cũng tiếp nhận nó một cách hạnh phúc vô cùng. Hai người họ trao nhau ánh mắt hạnh phúc, mưa cũng dần vơi sau nụ hôn ấy.

Nhận ra mưa đã ngừng rơi, họ cũng cùng nhau bước trên con đường của seoul, về đến nhà, cả hai đều bồi hồi vô cùng, cả hai ai cũng cười ngại khi nghĩ đến cảnh vừa xảy ra ngày hôm nay, ôi lãng mạng làm sao.

Ngày hôm đấy, có một cơn mưa mùa thu ngừng rơi, những giọt mưa còn đọng lại bắt đầu rơi xuống từng hạt tí tách tạo nên âm thanh thật nhẹ nhàng, có lẽ để tán thành cho hai trái tim đang loạn nhịp ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: