chap 2

Sau ngày hôm đó, jungkook thường tới lui tiệm nhiều hơn, cả hai cũng chạm mặt nhau khá nhiều lần.

Mỗi lần thanh toán xong cậu đều tặng cô những món khác nhau, lúc thì bánh bông lan mềm mềm, lúc thì kem mochi và vài thứ khác. Những món đó đều đã được jungkook tỉ mỉ lựa chọn, phải nói là rất hợp gu ăn uống của cô.

Cậu cứ tặng mãi, có hôm ngại quá cô nói với cậu "Nhóc cứ tặng cho chị mãi, chị không có gì trả ơn được hết. Lần sau đến mua là được rồi, không cần tặng đâu" .

Cậu cười nhẹ, lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu nhìn cô, một hồi sau mới đáp: "chị chỉ cần cười thôi cũng đủ để trả ơn cho em rồi". Nói xong vẫn như lần đầu gặp, cậu chạy một mạch ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn không quên tạm biệt cô.

Haewon lúc này hai má đỏ ửng khi nghe câu vừa rồi của cậu nhóc nói, đứng thẫn thờ một hồi lâu rồi lại phì cười bảo "trẻ con bây giờ ăn nói ghê thật".

Bảo thế thôi, chứ câu nói đấy vẫn trong đầu cô mãi, cô suy đi nghĩ lại vẫn có cảm giác tim như lệch đi một nhịp, nhưng rồi cũng bỏ qua vì cảm giác cũng không nên bận tâm lắm, chắc nhóc đó chỉ nói đùa.

Hôm nay, cậu tặng cô một loại bánh mochi đào mới được bán ra thị trường. Bao bì trông rất dễ thương, xinh xắn, vị thì lại rất ngon, ngọt vừa, không quá dai. Haewon thầm nghĩ "Nhóc này lựa bánh cũng ngon đấy chứ, không biết sao lại hợp khẩu vị mình đến vậy". Chén xong món bánh "dễ thương" vừa rồi, cô cũng bắt đầu tiếp tục với công việc nhàm chán để kết thúc một ngày dài.

Mà công việc ở đây cũng nhàm chán thật, với một người năng nổ, tăng động và hiếu kì như haewon thì có vẻ không hợp lắm. Nếu không có cậu nhóc mười bảy tuổi ngày nào cũng tặng cô hết món này đến món khác, kèm theo những câu vô cùng ngọt ngào thì có lẽ bây giờ cô cũng đã chuyển sang làm ở một quán ăn rồi, ít ra còn có thể đi lại chứ không phải đứng, ngồi liên tục.

Nhưng mà nếu chuyển đi rồi cậu nhóc đó có chắc là vẫn sẽ tặng cô mỗi ngày một món mới không? Hay thậm chí còn không biết cô đã chuyển sang làm ở quán nào nữa. Và nếu như thế chẳng phải cô đang từ bỏ sự "tích cực" mỗi ngày hay sao? Điều đó thật tệ.

Cuộc đời của cô trước kia như một bức tranh chưa được tô vẽ kĩ càng, trông rất nhạt nhoà và nhàm chán. Nhưng từ khi cậu nhóc đó xuất hiện, cậu dường như mang theo mình những loại màu sắc tươi sáng, tô vẽ lên một cuộc đời của haewon đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Cũng đúng thôi, một bức tranh chưa hoàn thành không còn được người hoạ sĩ tô vẽ, dù có đẹp đến mấy cũng không trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: