Chap 1
Vào đầu tháng 9, một tháng mở đầu cho sự xinh đẹp của mùa thu năm 1990.
Jung haewon,là một du học sinh vừa đặt chân đến xứ Hàn cách đây vài ngày. Cô bắt đầu đi xung
quanh seoul sau khi vật vã với mấy chiếc vali và vài thủ tục còn dang dở,tưởng chừng như không thể nào giải quyết nổi.
Lúc ấy là 8:00' sáng, cô bắt đầu "tìm hiểu" seoul, một phần là để nhìn ngắm xung quanh còn phần lớn là đi xin việc làm thêm. Cô đi mãi, từ quán này đến quán khác, nhưng quán nào cũng từ chối vì rất nhiều lí do khác nhau. Tưởng như sẽ không có công việc làm thêm, nhưng may mắn thay cô đã được nhận làm tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Lúc này cô dường như muốn nhảy lên vì vui sướng
Vào sáng ngày hôm sau, đúng 7:00' cô đã có mặt tại cửa hàng tiện lợi, nơi cô được nhận vào làm. Mặc dù chỉ là du học sinh nhưng tiếng Hàn của cô cũng rất lưu loát, nên công việc cũng chẳng khó mấy, nếu có khó thì chỉ với vài ba vị khách cọc cằn, khó tính.
Và rồi những ngày sau đó, ngoài giờ đi đến trường ra còn bao nhiêu thời gian cô đều ở cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm thu nhập.
Cuộc đời của cô vẫn cứ nhàm chán thế đó, cho đến khi gặp cậu nhóc ấy, jeon jungkook.
Cậu kém cô 2 tuổi,thân hình cao ráo, cao hơn cô rất nhiều. Cậu sở hữu đôi mắt long lanh,to tròn xinh xắn kèm theo chiếc răng thỏ khá dễ thương, thật sự rất cuốn hút.
Ngày hôm đó là một ngày mưa, cơn mưa mùa thu dù không đủ lớn nhưng đủ để làm ướt sủng những người không mang ô. Lúc ấy cửa hàng khá vắng vẻ, cô ngồi thẫn thờ ngắm mưa và thưởng thức bản nhạc cô yêu thích nhất. Rồi nhiều suy nghĩ tiêu cực, buồn bã về vấn đề tiền nong,bạn bè, cuộc sống mới quay quanh, lúc này cô bất giác bật khóc trong vô thức. Bản nhạc cứ du dương theo những dòng nước mắt lăn dài, cảm giác tồi tệ biết bao.
Đến khi cửa hàng có một cậu nhóc khoảng chừng 17 tuổi bước vào, cô vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên đôi má ửng hồng, sau đó chào đón vị khách ấy.
Khá nhanh vị khách đó đã đến quầy và thanh toán với mấy món đồ ăn vặt vừa mua. Sau khi thanh toán xong, cậu đã dúi vào tay của cô một thanh socola ngọt vừa, cũng không quá đắng và kèm theo câu nói "cố gắng lên, chị nhé!".
Nói xong, cậu cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, cô cũng chẳng kịp nói lời cảm ơn vì hành động ấy quá nỗi bất ngờ.
Và cậu nhóc ấy không ai khác ngoài jeon jungkook,
người đã cứu haewon ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top