MỘT ĐÓA HOA LƯU LY NHÉ?
Thời tiết Seoul hôm nay đã có chút mát mẻ, không còn quá nóng như những ngày trước nữa. Cô với tâm trạng không quá tốt cũng không quá tệ có thể nói là khá ổn mà rời khỏi nhà. Nhìn xem bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp, trong xanh nhẹ nhàng thật khiến người nhìn cảm thấy rất thoải mái.
Vẫn như thường ngày, cô đang đi đến tiệm hoa của mình. Tiệm hoa của cô không quá to chỉ là một tiệm hoa nhỏ nhưng nhìn vào lại cảm thấy rất dễ thương. Đây là tiệm hoa do cô tạo nên, trước đây cô không có hứng thú về hoa chỉ là sau lần vô tình tìm hiểu thì cảm thấy...thật ra cũng không tệ. Cứ thế cô trở nên rất yêu thích những loài hoa, không chỉ đẹp mà ý nghĩa của nó lại rất hay.
Cô chính là Ami, đối với cô các loại hoa đều rất tuyệt nhưng cô lại rất ấn tượng với hoa lưu ly. Chỉ những người tìm hiểu mới biết được ý nghĩa của hoa lưu ly rất tuyệt. Truyền thuyết nói rằng trong thời Trung cổ, một hiệp sĩ cùng người yêu đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Chàng vì muốn hái cụm hoa xinh đẹp để tặng nàng nhưng vì bộ áo giáp nặng nề mà đã rơi xuống nước. Trước khi chìm vào dòng nước chàng đã ném những cánh hoa lên bờ cho nàng cùng lời nhắn " Forget me not " ý nghĩa của nó chính là xin đừng quên anh. Vì thế người ta thường gọi hoa lưu ly là Forget me not. Ý nghĩa của nó thật sự rất sâu sắc, hoa lưu ly sở hữu vẻ đẹp như phép thuật thôi miên con người ta vào cõi tiên xanh. Đây là lí do mà cô rất thích hoa này.
Ami đang dọn dẹp một chút cho tiệm hoa thì từ phía sau có người mở cửa tiệm hoa bước vào, cô xoay lại cúi chào đồng thời cũng cất giọng nói
" Xin chào, quý khách muốn mua hoa ạ? "
Lúc nhìn lên thì trước mắt cô là một anh chàng nhìn rất điển trai, cao khoảng mét tắm. Gương mặt của anh thật sự rất hài hoà, dường như cô chưa từng gặp ai đẹp như vậy. Anh đang mặc một chiếc quần jean dài, áo thun đen lại khoác lên chiếc sơ mi trắng nhìn anh vừa nhẹ nhàng lại vừa khiến người khác xao xuyến.
" Một đóa hoa lưu ly "- anh nhìn cô nói nhìn vào mắt anh có một chút lạnh lùng
Thật ra trước giờ rất ít người muốn mua hoa lưu ly nên khi anh nói muốn mua hoa lưu ly Ami lại có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy hoa và gói lại cho anh. Sau khi hoàn thành cô đưa cho anh và anh cũng thanh toán tiền.
" Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại "
Bước chân anh rời khỏi tiệm hoa nhưng ánh mắt cô vẫn chưa rời khỏi hình bóng anh, thật lòng thì..có một chút cảm xúc không nói nên lời.
Đêm hôm đó có một cô gái luôn suy nghĩ tới chàng trai nọ, còn mong rằng ngày mai chàng trai đó sẽ đến....
Cả ngày hôm nay ánh mắt cô cứ hướng về phía cửa tiệm, nhiều lần hụt hẫng khi người mua không phải là anh. Lúc này đây chàng trai đó lại xuất hiện rồi, anh hôm nay vẫn có sức hút như vậy, trước đây cô cảm thấy con trai mặc sơ mi cũng khá bình thường nhưng giờ đây người mặc sơ mi là anh lại cảm thấy hoàn hảo. Gương mặt cô có chút đỏ lên, mau chóng bỏ suy nghĩ đó qua một bên liền cúi chào và hỏi
" Xin chào, quý khách muốn mua hoa ạ? "
" Một đóa hoa lưu ly " - ánh mắt anh dừng lại ở người cô vẫn lạnh lùng như thế, chỉ là lần này nhìn cô có chút lâu hơn lần trước.
Ngày ngày như thế, anh luôn ghé vào tiệm và mua một đóa hoa lưu ly. Kể từ lần đầu gặp anh cho đến giờ đã được gần 2 tháng, ngày nào cũng có thể gặp anh và luôn là những câu nói quen thuộc. Nhiều lúc cô cũng suy nghĩ ngày nào anh cũng mua hoa làm gì.
Hôm nay lại thế, anh lại đến mua hoa lưu ly, hình như cô và anh chưa từng nói gì ngoài những câu xin chào rồi một đóa hoa cả. Cô muốn tiến xa hơn một chút nhưng lại ngại chả dám nói gì. Lúc anh ra tới cửa đột nhiên anh dừng lại, xoay người nhìn cô, cô cũng nhìn anh còn đưa tay lau lau mặt sợ rằng mặt dính gì đó. Anh nhìn thấy hành động của cô lại bật cười, thở dài nhẹ một cái rồi nói
" Tôi là JungKook, có thể cho tôi số điện thoại không ? "
Cả hai cứ tiến triển như thế, nói chuyện với nhau nhiều hơn, đêm tối anh còn luôn chúc cô ngủ ngon. Trái tim của cô sớm đã có hình bóng của anh rồi.
Ngày hôm đó anh đến mua hoa, còn mua cho cô một ly trà đào, anh mỉm cười đưa nó cho cô và vẫn là câu nói quen thuộc
" Ami, cho anh một đóa hoa lưu ly "
Hình như việc này dần trở thành thói quen của cả hai, cô nhìn anh cười anh cũng thế. Suy nghĩ gì đó đột nhiên cô cất giọng nói của mình
" JungKook, chúng ta hẹn hò nhé? "
Thế là bọn họ đã hẹn hò, yêu vào Ami mới biết JungKook lại ngọt ngào tới vậy. Hôm đó trời mưa rất to, cô lại không mang ô đang suy nghĩ phải về nhà như thế nào thì JungKook đã đứng trước cửa tiệm, tay anh đang cầm ô để che cho chính anh khỏi ướt.
" Về thôi Ami, anh đưa em về "
Anh đang để chiếc ô hướng sang cô nhiều hơn để tránh việc cô bị ướt, còn anh thì ướt cả một bên vai. Thì ra anh đang ở nhà nhưng vì thấy mưa to quá lại sợ cô không mang ô mà anh lại rất nhớ cô nên đã đến đây. Lòng cô cảm thấy rất ấm áp
Khi Ami bệnh JungKook luôn chăm lo cho cô rất kĩ, mua thuốc rồi cả cháo, nhìn dáng vẻ lo lắng của anh cô thấy hạnh phúc lắm.
" Jeon JungKook, em thật sự rất yêu anh. "
" Kim Ami, anh cũng rất yêu em. "
Anh ấy luôn rất chu đáo và suy nghĩ cho cô, luôn vì cô. Anh luôn chờ cô dù cho tối muộn, anh chưa bao giờ để cô phải khó chịu hay mệt mỏi. Khi tâm trạng cô không tốt anh sẽ luôn ở bên cô, làm mọi cách để cô có thể ổn hơn. Cô có thể khẳng định rằng, cô đã gặp đúng người rồi. Người đó là Jeon JungKook.
Giờ đây đã là một khoảng thời gian dài, cô và anh đã hẹn hò được ba năm. Trong ba năm qua họ đã cùng trải qua rất nhiều chuyện, buồn có vui có hạnh phúc và đau khổ đều có cả. Cuối cùng họ chọn sẽ kết hôn cùng nhau, cùng nhau hạnh phúc đến trọn đời.
Hai người hẹn nhau hôm nay sẽ cùng nhau đi thử váy cưới. Ami đã tưởng tượng hình ảnh cô trong chiếc váy cưới cùng anh bước vào lễ đường, hình ảnh đó thật sự rất đẹp. Cô đến nơi thử váy cưới, đợi mãi chẳng thấy anh đâu, có thể là do anh bận nên sẽ đến trễ nhỉ? Lúc này điện thoại cô reo lên, là JungKook gọi cho cô, vội đưa tay nhấc máy
" JungKook sao anh lâu thế "
" Xin lỗi, anh ấy..đã gặp tai nạn "
Giây phút ấy, cô không còn nghe rõ điều gì nữa, sao có thể chứ xảy ra chuyện này chứ..cô rất nhanh liền đi đến bệnh viện nhưng khi đến thì người cô yêu...người cô yêu đã ngủ rồi. Anh ấy ngủ một giấc ngủ rất dài, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cả thế giới của cô sụp đổ rồi. Jeon JungKook của cô vậy mà lại không còn ở bên cô được nữa.
Người đưa anh vào bệnh viện đã nói với cô..khi trên đường đến đây anh đã luôn gọi tên một cô gái " Ami Ami Ami.. ". Vâng người đó chính là cô, hình như trái tim cô đang rỉ máu, cô cảm thấy bất lực quá.. Cô chẳng thể làm gì cả, chẳng thể giữ anh ấy ở lại..
Cô khóc nấc lên, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh ấy
" Jeon JungKook, em không cho phép anh rời xa em. Anh tỉnh dậy, tỉnh dậy đi chúng ta còn đi thử váy cưới mà. JungKook nói sẽ bên em mà, anh nói chúng ta sẽ bên nhau cả đời này mà... "
" Đừng bỏ Ami mà JungKook... "
" JEON JUNGKOOK... "
Cô lây tay anh vừa khóc vừa nói, ấy thế mà anh ấy lại không hề đáp lời cô nữa. Người cô thương...rời xa cô rồi. Hình ảnh cùng nhau bước vào lễ đường sẽ không thể diễn ra nữa.. Sau này sẽ chỉ còn lại một mình cô, không còn một JungKook kiên nhẫn và yêu thương cô nữa.
Mọi người xung quanh cũng rơi lệ, họ khóc vì chuyện tình đáng thương này của họ. Lẽ ra họ đã có thể hạnh phúc, có thể bước vào lễ đường..vậy mà giờ đây chỉ còn mỗi cô ấy...
Về sau cô gặp được bạn của anh, anh ấy kể rằng JungKook sau khi ghé mua hoa ở tiệm cô liền nói với anh bạn của anh là anh ấy đã biết rung động. Vì thế ngày nào cũng ghé mua hoa, còn rất vui vẻ mà mang về nhà cắm. Nước mắt cô lại cứ thế mà trào ra.. JungKook của cô thật đáng yêu, ước gì có thể ôm JungKook ngay lúc này...
Thời gian trôi qua, đã là một năm ngày chàng trai của cô bỏ lại cô mà rời đi khỏi thế giới này. Cô đang đứng trước bia mộ của anh, ánh mắt cô đang chứa đựng rất nhiều đau khổ. Cô đặt một đóa hoa lưu ly xuống bia mộ của anh. Ami mỉm cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, khẽ ngồi xuống cạnh bia mộ.
" Jeon JungKook, em thật sự rất nhớ anh. Em nhớ lúc JungKook đứng đợi em, lúc em bệnh, lúc em mệt mỏi nhất. Em không ổn chút nào cả... Anh có nhớ lần đầu tiên gặp nhau ở tiệm hoa không, lúc đó anh rất đẹp trai em đã yêu anh từ lúc đó rồi. JungKook có nhớ em không? Em lại nhớ JungKook nhiều lắm... Em đã rất mong chờ ngày đám cưới của chúng ta, chỉ là... "
Ami không thể kiềm chế mà khóc òa lên, nước mắt của cô cứ thế mà không ngừng rơi. Nỗi đau này làm sao có thể vượt qua được đây, giá như anh ấy có thể ở đây lau đi những giọt nước mắt này, giá như anh ấy có thể ôm cô vào lòng.. Tình yêu của họ thật đẹp nhưng lại chứa đựng rất nhiều bi thương...
Cô ấy vẫn luôn nhớ tới lần đầu tiên họ gặp nhau anh đã nói với cô rằng
" Một đóa hoa lưu ly "
Cô dựa vào bia mộ của anh, miệng mỉm cười nhưng lòng cô lại đau nhói tay nhẹ nhàng lau nước mắt, dù có lau bao nhiêu thì nước mắt vẫn cứ rơi. Nhìn lên trời cô nghĩ rằng JungKook vẫn luôn dõi theo cô, anh vẫn luôn bên cạnh cô, JungKook đang ngắm nhìn cô. Sau đó cô thở nhẹ, khẽ cất giọng nói tràn ngập sự đau khổ của mình
" Một đóa hoa lưu ly nhé? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top