Ngày 23

1 tuần rồi...kể từ khi bố mẹ nói với tôi chuyện họ ly hôn. Thật khó có thể vui được, cảm xúc thì lẫn lộn. Tôi cảm thấy vừa buồn vừa sốc vì ba mẹ ly hôn, cảm thấy bàng hoàng khi nghe được lý do mà cả hai muốn ly hôn, và cảm thấy thất vọng vì cả hai đã giấu chuyện đó với tôi.

Nhưng song song đó, tôi cũng cảm thấy bản thân được lắng nghe, được thấu hiểu, được vỗ về. Mấy cái cảm xúc đó là từ Jungkook mà ra đó. Đúng, suốt 1 tuần qua cậu ấy đã bên cạnh tôi, đã đưa tôi đi khắp nơi, dẫn tôi đi ăn những món tôi thích, và cậu ấy sẽ luôn sẵn sàng cho tôi mượn bờ vai để mà khóc mỗi khi muốn.

Thông thường, khi đang ở cạnh một người đang khóc, người ta sẽ nói kiểu như "đừng khóc nữa, nín đi!" nhưng riêng Jungkook thì không. Cậu ấy không nói với tôi thế, cậu ấy cứ để cho tôi tựa vai mà khóc cho đến khi nào mà tôi không khóc nỗi nữa thôi hoặc là sẽ ngồi kế bên mà lâu nước mắt cho tôi thôi.

Và cứ liên tục như thế suốt một tuần nay, thì tôi giờ đã ổn hơn rất rất nhiều rồi. Về phần bố mẹ thì họ vẫn đang "nghiêm túc" cho quá trình ly hôn.

À mà suốt một tuần nay nè, Jungkook cậu ấy ăn dằm nằm dề ở nhà tôi luôn đó. Cậu ấy nói là "Sợ cậu lại khóc mà không có bờ vai dựa vào nên tớ đã xin mẹ để qua đây, giờ thì khỏi phải lo khóc một mình rồi nhan!". Thật là tôi cũng chỉ biết cười bất lực luôn đó.

Thiệt là lúc này cậu ta đang nói mớ đó chèn, mà tôi bóp miệng cậu ta như thế này mà không thèm tỉnh luôn cơ.

Haizzz lại ngủ nữa nè chèn, mà nhìn cưng ghia luôn á😚

Cũng như là vì cái sự ôn nhu của cậu bạn Jeon Jungkook này nên là tôi lại thích cậu ấy thêm một chút nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top