Ngày 17
Còn 2 tiếc mục nữa là đến lớp tôi. Đây là lần đầu tôi lên sân khấu, cảm xúc lúc này thì...
"Y/n!"
"Hả?"
"Nè có gì bình tĩnh chứ! Tay run quá rồi đó!"
"Tại...tại lần đầu được lên sân khấu thôi mà..."
"Nè từ từ, thở đều, bình tĩnh..."
"Haizzz! Lo quá đi!"
"Hmm chỉ còn một cách thôi..."
"Cách gì đây? Giờ thì muốn chết m..."
Đã sợ rồi, giờ còn sợ hơn. Tim tôi đập nhanh lắm đấy. Mà giờ...Jeon Jungkook...cậu ta đang ôm tôi kìa. Ôi tròi chết tôi rồi, được ôm thì phái lắm đó, nhưng mà tim tôi sắp nhảy ra khỏi ngực rồi.
"Không sao đâu, cậu bình tĩnh, không sao đâu mà..."
Cậu ôm tớ như thế tớ mới bất ổn đó! Trời ơi, cái kiểu ôm ôn nhu, trấn an này là sao chứ.
"Y/n à? Sao mặt cậu đỏ thế? Hết lo lắng, run tay. Cậu sốt luôn rồi à? Đi phòng y tế với tớ đi!"
"Không! Tớ có bị gì đâu! Tớ chủ là hơi bất ngờ thôi!"
"Thế hết lo chưa?"
"Hmm, còn một chút..."
"..."
Thật ra mặt đỏ là ngại đó, ngại đến mức hết lo nổi luôn. Nhưng tôi vẫn muốn ôm cậu ấy một chút tiện thể thích cậu ấy hơn một chút. Đừng ai nói Jk nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top