Ngày 10

Thật sự không biết trường tôi đang theo học là một trường bình thường hay là trường dạy về nghệ thuật nữa. Tháng nào cũng sẽ có một đợt, mỗi lớp phải chọn ra hai người để hát bài chủ đề của lớp. Hôm nay là đến cái lúc đấy rồi.

Cô: "Vẫn là phong tục hàng tháng của trường ha? Trong giờ này thì chúng ta phải chọn ra thêm hai bạn nữa rồi."

Bạn B: "Cô ơi! Hay là vẫn lấy hai bạn của tháng trước đi cô. Là lớp phó văn thể mĩ với Jungkook đó cô!"

Cô: "Đúng thật là cô muốn chọn hai bạn đó lắm, nhưng mấy đứa biết tính cô mà, sự đổi mới làm cô thấy thú vị!"

Bạn A: "Chứ bây giờ biết chọn ai giờ cô? Lớp có mỗi hai bạn ấy hát hay mà!"

Cô: "Hmm, hay là để Y/n ha?"

"Y/n: "Dạ?? Dạ thôi cô, em hát dở lắm cô ơi!"

Cô: "Đối với cô, chưa thấy cô chưa tin. Lời nói dối của em lúc này vô hiệu!"

Jk: "Thôi cứ để Y/n đi cô! Dù sao thì cũng phải cho cậu ấy thử với mấy việc này chút mới thú vị phải không cô?"

Cô: "Yaa, Jungkook, em hiểu ý cô rồi đấy! Vậy quyết định ha? Y/n và Jungkook sẽ giúp chúng ta háy bài chủ đề cho lớp ta ha? Cô sẽ nói cho hai em bài hát sau. Rồi cả lớp mở sách trang 59 nào!"
____________________________________

Thôi thì tôi cứ hát theo bản năng vậy. Tôi cũng chả biết mình hát hay hay dở nữa.

"Nè Y/n, tớ chưa bao giờ nghe cậu hát đấy!"

"Thì nếu như vậy thì cậu đừng bầu cho tớ đi hát chứ!"

"Thì muốn nghe cậu hát thì phải làm thế chứ sao..."

"Nói là được mà!"

"Nè, hai em kia! Hai em có định thu âm không đây?"

"Tụi em xin lỗi!"

Bài hát cứ thế vang lên, đầu tiên phải cậu ta hát trước ấy. Đúng thật, giọng hát của cậu ấy nghe cả đời còn được luôn. Nó hay quá mức cho phép rồi!

Tới lượt tôi rồi trời ơi, bình tĩnh bình tĩnh Y/n ơi! Hát thôi mà, không sao hết.

Và thế là...tôi hát thật rồi!"

"Được rồi, bây giờ ổn rồi ha? Mà thầy nhận xét tí nhá. Hai em sau này có định làm ca sĩ không thế? Hát hay quá đó!"

"Ha em cảm ơn ạ!"

Tháo tai nghe ra tôi vẫn cứ ngỡ ngàng, ngơ ngác và bậc ngửa. Không ngờ tôi dám hát thật!

"Jk! Về thôi!"

"..."

"Jk?"

"..."

"Jeon Jungkook!!"

"À hả?"

"Làm gì mà mặc ngơ ra thế?"

"...tớ chỉ thấy tiếc!"

"Sao tiếc? Bộ tớ hát tệ đến mức tiếc luôn á hở?"

"Không có..."

"Chứ sao thấy tiếc?"

"...cậu hát hay đến nổi...tớ thấy tiếc vì không nghe nó sớm hơn..."

"..."

Hôm nay là cái hội được khen à, đã thế crush tôi còn khen đến mức tôi muốn chạy đi cho đỡ ngượng. Hôm nay nhờ cậu ta mà tôi mới biết là tôi có thể hát rồi và cũng nhờ cậu ta mà tình cảm tôi dành cho cậu được nâng lên thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top