Chap 45

Hủy kết bạn với Jeon Jungkook là quyết định của Ami sau khi khóc một trận đã đời.

Trong chuyện này, Jeon Jungkook rất dứt khoát, trái lại, cô cứ dây dưa không muốn buông tay.

Dẫu sao cô cũng đã bị Jeon Jungkook ghét, với tính tình của anh thì bây giờ bọn họ đã chẳng còn đường lui.

Giữ lại phương thức liên lạc với anh, ngoại trừ làm tăng thêm chờ mong trong vô vọng thì chẳng có lợi gì cho Ami

Mà anh sẽ không bao giờ liên lạc với cô, và anh cũng sẽ không quan tâm mình có bị hủy kết bạn hay không.

Ami hủy kết bạn với anh trên Wechat, ngoại trừ trong lòng có hơi trống trải một chút, cô lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Mấy ngày sau đó, cô có rất nhiều chuyện phải làm. Sau khi cô xốc lại tinh thần, hiệu suất làm việc tăng mạnh, trở thành một người cuồng công việc trong mắt đồng nghiệp cùng công ty.

Có một buổi sáng, vì căn nhà ở tầng trên của nhà Yeobeen đang sửa chữa cho nên cô ấy không ngủ được đành phải đến công ty sớm nửa tiếng. Yeobeen nghĩ rằng dù gì thì mấy sếp vẫn chưa đến, thế nên cô ấy quyết định lười biếng một lát.

Nhưng Yeobeen không ngờ lại bắt gặp Ami đến còn sớm hơn cả mình, thấy cô ngồi ngay ngắn trên ghế gõ chữ, chẳng hiểu sao Yeobeen lại thấy chột dạ, cô ấy lặng lẽ đặt điện thoại xuống.

Đợi đến khi vào giờ làm, Yeobeen không nhịn được mà đạp ghế lướt tới ngồi kế bên Ami.

"Dạo này cô sao thế? Tính đem công ty thành nhà mình thật à? Có cần tôi mang giường tới cho cô luôn không?"

Ami đang vội viết email, không rảnh nói chuyện phiếm với cô ấy.

"Tôi đang bận, có gì tới trưa ngồi nói."

"Tôi thì có chuyện gì chứ." Yeobeen lẩm bẩm bỏ đi, "Chỉ là cô thế này khiến tôi áp lực quá."

Ami đang chuẩn bị hồ sơ để làm visa đi Mỹ, với kinh nghiệm của những lần trước, nếu chờ đến khi rảnh mới làm, trước sau cũng phải mất một tuần lễ.

Nhưng lần này cô chỉ mất nửa ngày đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ.

Ngày phỏng vấn là vào hôm thứ năm, tuy đã hẹn trước với đại sứ quán, nhưng thông thường phải xử lý hơn nửa ngày mới xong, vì thế Ami xin nghỉ buổi chiều để đến đại sứ quán.

Đúng như cô dự đoán, khi vừa đến nơi, cô liền nhìn thấy nhóm người đứng xếp hàng kéo dài từ đại sảnh đại sứ quán ra tới ngõ nhỏ ở bên ngoài. Nhìn hàng đầu người đông nghịt kia cũng khiến cô thấy khó thở.

Trời đang bước vào cơn rét muộn, nhiệt độ không khí giảm xuống đột ngột, lúc ra ngoài, Ami lại quên mang theo khăn quàng cổ.

Cơn gió lùa trong cái rét xuân không hề dịu dàng như nàng gió mùa đông, từng luồng gió phả thẳng vào trong cổ, còn mang theo vài hạt mưa phùn. Cả người Ami giống như không mặc quần áo, lạnh đến mức liên tục hắt hơi.

"Song Ami?"

Nghe thấy tiếng hắt hơi liên tục vang lên trong đám đông, Park Jimin đang đứng trong dòng người cuối cùng cũng đã phát hiện ra Ami

Anh băng qua đám đông tiến về phía cô, "Cô cũng đến đây làm visa à?"

Vừa hỏi anh vừa rút một tờ giấy đưa cho cô.

Ami đang ngứa mũi, tự nhiên nhận lấy khăn giấy, che miệng hắt hơi một cái rồi mới trả lời, "Đúng vậy, đầu tháng sau tôi phải sang Mỹ công tác rồi."

Cô nhìn Park Jimin, nhớ đến chuyện anh từng nói, lại hỏi, "Anh sắp đi rồi hả?"

Park Jimin đáp, "Không phải, tôi đi làm visa ngắn hạn."

"Hả?" Ami xoa xoa mũi, ném khăn giấy đi, hỏi tiếp, "Lúc trước không phải anh bảo anh đi Mỹ du học ư?"

"Lúc trước đúng là tôi có kế hoạch này, nhưng bây giờ công ty cho tôi thời gian lựa chọn, cho nên lần này tôi đi Mỹ chỉ để tham gia một diễn đàn học thuật đã được sắp xếp từ trước."

Park Jimin cúi đầu, anh ta vừa nói chuyện vừa tháo mắt kính xuống, lấy khăn giấy lau đi nước mưa trên kính.

Lúc bấy giờ, Ami mới để ý thấy anh có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt hai mí ẩn sau cặp kính không lộ ra trước mặt mọi người, nhưng khi tháo kính ra, đuôi mắt khẽ nhếch lên mang theo một vẻ quyến rũ trời sinh.

Song, khi nhìn vào đôi mắt ấy, trong đầu Ami lại hiện lên hình bóng của Jeon Jungkook

Đôi mắt của anh lại càng sâu hơn, từ trong ra ngoài lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách.

Một cơn gió lại thổi đến, Ami bắt đầu thấy lạnh.

Cô không hiểu vì sao hồi xưa khi đối mặt với ánh mắt như thế mà cô vẫn cứ đâm đầu vào chẳng biết sợ chết là gì.

...

Xếp hàng cả một buổi chiều, nhưng phỏng vấn chỉ mất mười phút.

Khi hai người rời khỏi đại sứ quán thì trời đã tối.

Không biết có phải là do chờ quá lâu hay không mà Ami cảm giác lòng bàn tay mình nóng lên, cả người bủn rủn không còn sức lực.

Lúc cô đi cùng Park Jimin đến bãi đỗ xe, trời đã tạnh mưa, tuy nhiên mặt đất vẫn còn ẩm ướt nên càng thêm rét lạnh.

"Cùng đi ăn cơm đi." Lúc lên xe, Park Jimin đề nghị, "Ăn cơm xong tôi đưa cô về nhà."

Ami gật đầu, "Được."

Trong lúc lái xe, Park Jimin nhận vài cuộc gọi, Ami yên lặng ngồi bên ghế lái phụ nghịch điện thoại, tuy hai người không trò chuyện với nhau nhưng bầu không khí lại vô cùng hài hòa.

Trong lúc chờ đèn xanh, khuỷu tay anh tì vào cửa sổ xe, nghiêng đầu hỏi Ami, "Dạo này tâm trạng cô không tốt à?"

"Hả?" Ami ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, phẩy phẩy tóc, "Có chút chút."

Thật ra cô và Park Jimin quen nhau chưa được bao lâu, anh lớn hơn cô vài tuổi, nhưng lúc nào cũng lộ ra nét bình tĩnh, ung dung.

Quan trọng hơn hết, ở một thành phố xa lạ lại có thể gặp được đồng hương, cái cảm giác thân thiết ấy khó có người bạn nào có thể mang lại được.

Cho nên khi đối mặt với mối quan hệ không mấy thân thiết này, trái lại Ami càng dễ dàng thổ lộ tâm tình của mình hơn.

Nghe thấy thế, Park Jimin cũng không hỏi nhiều, "Vậy hôm nay tôi mời khách, cô đừng tranh với tôi, nếu không tâm trạng lại càng tệ hơn."

Ami bị anh chọc cười, gật đầu liên tục, "Được thôi."

Park Jimin chọn một nhà hàng chuyên về món ở Gwacheon.

Lúc xuống xe, anh lại nhận một cuộc điện thoại, Ami chỉ yên lặng đi phía sau anh.

Phía bên kia đường chính là bãi đỗ xe ngoài trời của trung tâm thương mại.

Tài xế mở cửa xe, Kim Seomi xách túi bước xuống, bất chợt nhìn quanh một vòng liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Cô nhóc chợt dừng bước, rướn cổ lên rồi híp mắt nhìn sang.

Đúng là Ami rồi.

Hôm nay là ngày gì thế nhỉ?

Kim Seomi nhìn sang tháp bong bóng màu hồng khổng lồ ở trước cửa trung tâm thương mại.

Hôm nay là lễ tình nhân mà, Ami lại đi ăn tối cùng người đàn ông khác.

...

Trong nhà hàng.

Nhân viên phục vụ vừa đưa menu vừa nói, "Hôm nay là lễ Tình nhân, nhà hàng chúng em có cung cấp bữa ăn tình nhân, hai anh chị có thể xem trang đầu tiên để biết rõ hơn ạ."

Park Jimin tựa người lên ghế, cụp mắt xem menu, hờ hững đáp, "Cô bé à, ai bảo em hai người bọn tôi là người yêu hả?"

Lúc anh nói chuyện, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng nhẹ phớt qua tai giống như có người đang gãi ngứa.

Nhân viên phục vụ cúi đầu nói nhỏ, "Em xin lỗi..."

Park Jimin xem menu một lát, đưa sang cho Ami, "Cô chọn đi."

Nhưng nghe nhân viên phục vụ nhắc đến "Lễ tình nhân", lòng Ami lại bắt đầu gợn sóng.

Lúc xem menu cô cứ thất thần mãi.

Nếu mùng bốn vừa rồi Jeon Jungkook không đến Gwacheon thì người đi ăn tối cùng cô hôm nay có lẽ là anh rồi.

Nửa phút sau, Ami thở dài, đóng menu lại.

"Anh chọn là được rồi."

...

Trong lúc chờ lên món, Park Jimin tháo mắt kính xuống, xoa xoa hàng chân mày, "Dạo này ba mẹ cô giục cô đi xem mắt hả?"

"Không có." Ami cười đáp, "Đầu năm khá bận, bọn họ không rảnh vậy đâu, có lẽ phải qua một thời gian nữa mới lại bắt đầu."

Park Jimin nhíu mày, đang định nói thì chợt nhìn thấy Ami quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.

"Kim Seomi?"

Một giây trước đó, Ami vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần thì một giây sau, Kim Seomj đã chạy đến trước mặt cô.

"Em đi ăn tối một mình à?"

Lúc nói chuyện, Ami vô thức nhìn ra phía sau của cô nhóc.

Không có ai cả.

"Đúng vậy." Lim Seomi cúi đầu, ánh mắt lơ đãng đảo qua Park Jimin, "Chị đi cùng bạn hả?"

Ami gật đầu.

Kim Seomi không hỏi thêm gì nữa, nhưng cũng không chịu rời đi, cô nhóc cứ đứng đó mắt lớn trừng mắt nhỏ với Ami

Ami không hiểu cô nhóc có ý gì, chớp chớp đôi mắt.

Vài giây sau, Park Jimin vẫy tay với nhân viên phục vụ, "Cho thêm một bộ chén đũa."

Ami chưa kịp phản ứng, nói ngay, "Cùng ăn à?"

Kim Seomi vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói, "Thế thì ngại quá."

Sau khi ngồi xuống, cô nhóc vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jeon Jungkook.

Kim Seomi: Cậu ơi, hôm nay là lễ Tình nhân đó!

Cậu út: ?

Kim Seomi: Người đàn ông khác đã hẹn chị Ami đi ăn cơm rồi, sao cậu chẳng có hành động gì hết thế?

Nhắn tin xong, Kim Seomi ngẩng đầu nở nụ cười lễ phép nhìn Park Jimin, tiện thể âm thầm đánh giá anh.

Không đẹp trai bằng cậu tôi, cũng chẳng giàu bằng cậu tôi.

Anh hết hy vọng đi.

...

Ba mươi phút sau, Kim Seomj càng lúc càng trở nên ít nói.

Đến khi món canh cuối cùng được mang lên, Kim Seomi cụp mắt, cầm thìa lơ đãng khuấy canh trong chén.

Cô nhóc xin được thu hồi kết luận ban nãy.

Trải qua nửa giờ tiếp xúc, cô nhóc cảm thấy cậu út mình đang gặp nguy hiểm.

Suy nghĩ trong đầu cô nhóc đã bay đi rất xa, bất thình lình bị tiếng rung của điện thoại kéo về.

Cậu út: Cho nên?

Cho nên?

Còn cho nên nữa hả?

Kim Seomi chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Cô nhóc giận đến mức vô thức quay sang nhìn trộm Park Jimin, đúng lúc tầm mắt của anh cũng lướt sang Kim Seomj.

Bị người ta bắt gặp mình nhìn lén, Kim Seomi bỗng thấy lúng túng, cầm muỗng đưa lên miệng.

Park Jimin đang nói chuyện cùng Ami bỗng nhiên đưa tay ra, chặn cổ tay Kim Seomi lại.

"Đợi đã."

Kim Seomi ngẩng đầu, nhưng chỉ nhìn thấy một bên mặt của anh.

Lúc này anh mới nghiêng đầu nhìn Kim Seomi, "Coi chừng bỏng."

Trong chén nổi lên một lớp mỡ, bên dưới là canh gà nóng hôi hổi.

Kim Seomi bỗng thấy vô cùng căng thẳng.

Cô cúi đầu, chớp chớp mắt, lơ đãng khuấy canh.

Kim Seomi thầm nghĩ, cậu út à, cậu xong đời rồi, người ta cẩn thận hơn cậu, biết quan tâm hơn cậu đấy.

Hơn nữa còn dịu dàng hơn cậu nhiều.

...

Lúc Ami về tới nhà vẫn chưa đến tám giờ.

Ánh đèn bên dưới lầu đã sáng lên, mấy quán nhỏ cũng bắt đầu mở cửa, tuy trời lạnh nhưng vẫn rất náo nhiệt.

Song, chẳng hiểu sao mà hôm nay cô cứ cảm thấy cả người mệt mỏi chẳng muốn làm gì. Sau khi gom quần áo phơi trên ban công vào, cô nằm ườn trên giường, không thèm đắp chăn mà ngủ thiếp đi.

Khoảng hơn một tiếng sau, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng lại cảm thấy cả người bủn rủn không có sức lực, đồng thời cô còn cảm nhận được người mình đang túa mồ hôi.

Lúc Ami gắng gượng đứng dậy, cô bỗng thấy buồn nôn, nên đành phải ngồi xổm xuống thùng rác ở bên cạnh nôn khan mấy cái, lại chẳng nôn ra được gì.

Ami ngồi trên sàn nhà một hồi, cuối cùng cũng nhận ra, có lẽ mình đã bị bệnh.

Cô lấy nhiệt kế ra đo thử, quả nhiên sốt thật rồi.

...

Mưa lại rơi, trời lạnh lẽo.

Xe Jeon Jungkook đã đỗ ở dưới lầu gần hai tiếng đồng hồ.

Anh không biết vì sao mình lại đến đây nữa.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn của Kim Seomi, anh tức đến bật cười.

Ngay sau đó, anh mặc áo khoác vào, lái xe với vận tốc hơn tám mươi cây số một giờ để đi gần nửa vòng Seoul.

Tuy nhiên, khi chạy đến dưới lầu nhà cô, anh dần dần bình tĩnh trở lại.

Cơn xúc động qua đi, cơn chán nản lại bắt đầu xuất hiện mạnh mẽ.

Ban đầu anh định đi ngay, nhưng trên ban công bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của Ami

Bàn tay đang cầm vô lăng của Jeon Jungkook chợt siết chặt lại, cuối cùng anh cũng không thể nhấn chân ga bỏ đi.

Hơn một tiếng sau, ánh đèn trong phòng đã tắt.

Màn độc diễn của anh tối nay có lẽ nên kết thúc tại đây rồi.

Nhưng Jeon Jungkook vẫn không rời đi ngay, anh ngồi nán lại trong xe vài phút mới khởi động xe.

Song, khi vừa rời khỏi bãi đậu xe, anh lại nhìn thấy Ami cúi đầu một mình bước đi dưới ánh đèn le lói.

Đêm hôm khuya khoắt cô ra ngoài làm gì?

Joen Jungkook siết chặt tay lái, chăm chú nhìn Ami

Cô đi đến ven đường, chốc chốc nhón chân nhìn quanh, chốc chốc lại nhìn điện thoại, giống như đang chờ ai đó.

Đối với Jeon Jungkook, mấy phút chờ đợi này giống như một loại giày vò.

Anh hạ cửa sổ xe xuống, khi gọi tên cô, giọng anh mang theo một chút giận dữ.

"Song Ami."

...

Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng anh, Ami cứ ngỡ mình bị ảo giác.

Cô nhìn xung quanh một vòng, đường phố tấp nập xe cộ, không hề có bóng dáng của Jeon Jungkook.

Cô tự vỗ vỗ đầu mình, tiếp tục chờ xe.

Vài giây sau, giọng Jeon Jungkook lại vang lên lần nữa.

Lần này, Ami nghe thấy rất rõ ràng.

Là Jeon Jungkook, giọng anh cất lên từ sau lưng cô.

Ami máy móc xoay người lại. Ngay dưới bóng cây, chiếc xe của Jeon Jungkook đập vào mắt cô trước tiên.

Cô khiếp sợ di chuyển tầm mắt, xác nhận lại người đang ngồi trong xe, cô sợ mình gặp ảo giác, nhưng cũng sợ đó thật sự là anh.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt anh, Ami bỗng dưng có cảm giác như đang nằm mơ.

Rõ ràng chỉ mới có mấy ngày không gặp nhau, nhưng lại giống như đã cách xa nhiều năm.

Ánh mắt hai người xuyên qua ánh đèn đường, chạm vào nhau, rồi lại tách ra.

Jeon Jungkook nghiêng đầu, im lặng một lát mới lên tiếng, "Em đi đâu đấy?"

"Bệnh viện." Ami lí nhí đáp, sau đó lại bổ sung, "Em bệnh rồi."

Cô như đang làm nũng theo bản năng, trong giọng nói còn mang theo chút tủi thân mà chính cô cũng không hề nhận ra.

Dưới màn đêm, Ami không nhìn rõ sắc mặt của Jeon Jungkook, chỉ yên lặng cúi đầu chờ đợi.

Một lát sau, Jeon Jungkook nhìn cô bằng đôi mắt nặng trĩu, "Lên xe đi."

...

Suốt quãng đường đi, hai người đều giữ im lặng.

Ami an phận ngồi bên ghế lái phụ, không nhìn điện thoại, cũng không nhìn Jeon Jungkook.

Nếu là cô lúc trước, có lẽ cô sẽ hỏi thẳng anh, tại sao lại xuất hiện ở dưới lầu nhà cô, có phải là anh muốn gặp cô hay không?

Nhưng bây giờ, cô nhận ra dường như mình không còn tư cách để hỏi câu này.

Không mang theo mục đích, không lẽ chỉ là tình cờ gặp nhau thôi sao?

Nghĩ đến đây, Ami càng không nói nổi một lời, chút cay cay nơi sống mũi xộc thẳng lên hốc mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác ù tai cũng bắt đầu ập tới.

Trong lòng vừa chua xót lại vừa khó chịu, cũng tại cô đẩy bản thân mình vào hoàn cảnh này.

...

Jeon Jungkook đưa cô đến bệnh viện nhân dân số 2 gần đó nhất.

Sau khi xuống xe, cơn gió lạnh buốt quất thẳng vào mặt khiến Ami rùng mình một cái, cũng khiến cô tỉnh táo hơn nhiều.

Cô nhìn Jeon Jungkook ở trong xe rồi nói, "Cám ơn anh, em... vào trước đây."

Jeon Jungkook chỉ nhìn cô mà không nói gì.

Ami mím môi, im lặng một lát rồi xoay người đi vào bệnh viện.

Dù là ban đêm nhưng trong bệnh viện vẫn đông đúc như thường.

Sau khi khám bệnh xong, Ami cầm tờ đơn do bác sĩ đưa chuẩn bị đi thử máu.

Ra khỏi phòng khám bệnh, cô vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy Jeon Jungkook đang đứng dựa vào tường ở hành lang cạnh cửa, anh hơi khom lưng, gương mặt ngược sáng, trông anh gầy hơn trước rồi.

Không ngờ anh lại đi theo cô vào bệnh viện.

Như có cảm ứng, Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn về phía cô.

"Bác sĩ nói sao?"

Ami lại rơi vào tâm trạng trước đó, ngón tay níu chặt lấy giấy chẩn bệnh, khẽ khàng đáp, "Bị cảm, em đi thử máu trước đã."

Vì đang là buổi tối nên phòng thử máu chỉ có một y tá đang trực.

Trước Ami có một cô gái đang khóc thút thít, còn cô y tá thì mang vẻ mặt không chút cảm xúc chuẩn bị dụng cụ.

Cô trông thấy ánh mắt khẽ lóe sáng khi nhìn chằm chằm cây kim của cô y tá, lại nghe thấy tiếng cô bé la khóc, lòng Ami như thắt lại.

Lúc chuẩn bị tiêm, cô y tá này mới nói, "Cô nhóc đừng sợ, dì sẽ nhẹ nhàng không làm con đau đâu."

Ami nuốt nước miếng.

Chị gái y tá ơi, tốt nhất là chị nói được làm được đấy nhé.

Cây kim đâm vào đầu ngón tay cô bé, cô nhóc chỉ lầm rầm một chút chứ không khóc lóc ầm ĩ như Ami tưởng tượng.

Nhưng đến lượt cô, nhìn y tá buộc dây garo lên cánh tay mình, cô nắm chặt nấm đấm, cả người cứng đờ.

Giống như ngày hôm đó bị rách da rồi khóc một trận thật to, cô luôn nhạy cảm với cơn đau.

Lúc bé, mỗi lần bị bệnh, ba mẹ cô luôn dặn bác sĩ nếu có thể không tiêm thì không cần tiêm, nếu không bọn họ sẽ được chứng kiến cảnh tượng hai người lớn không đè được một đứa con nít.

Ami nuốt nước miếng.

"Chị y tá ơi, tôi có thể đâm vào ngón tay không?"

Tay y tá run lên, nhìn Ami, dịu dàng đáp, "Cô thấy sao?"

Ami, "..."

Y tá dùng tăm bông bôi cồn i ốt lên, nhưng không tìm thấy ven, liên tục đập vào tay cô, rồi còn bảo cô nắm tay thật chặt.

Bàn tay kia của cô cũng nắm chặt đặt trên bàn, thần kinh cả người căng cứng, miệng há to, căng thẳng nhìn cây kim trong tay y tá.

Khi mũi kim lạnh buốt vừa chạm vào làn da của cô, trước mắt bất chợt tối sầm.

Một cánh tay vòng qua từ sau lưng, che khuất đôi mắt cô.

Thời gian tựa như đứng yên ngay tại giây phút này, bầu không khí cũng tạm dừng lưu thông.

Mùi hương thơm mát từ ống tay áo của Jeon Jungkook nháy mắt quét sạch mọi suy nghĩ của Ami, theo nhiệt độ của lòng bàn tay anh lan tràn đến toàn thân.

Như có một liều thuốc tê, khiến mọi cảm giác đau đớn đều biến mất.

Quy trình lấy máu chỉ mấy vài giây.

Ngay khi y tá rút kim ra, bàn tay của Jeon Jungkook cũng buông xuống. Nhưng, hơi ấm từ anh vẫn còn lưu lại chứ không hề biến mất.

Vài giây sau, Ami mới chậm rãi mở mắt ra, y tá dùng bông gòn ấn vào vết kim tiêm.

Khi cô đứng dậy, y tá nhìn cô rồi cười nói, "Lớn già đầu rồi, tiêm có một cái mà đã khóc nhè."

Jeon Jungkook nghe thấy thế thì bất chợt ngẩng đầu lên.

Ami từ từ xoay người lại trước mặt anh, khi cô ngước lên nhìn anh, hốc mắt đúng thật là đã đỏ ửng.

Ngón tay buông thõng bên ống quần của anh bỗng nhiên run rẩy.

Anh hi vọng, Ami không phải khóc vì bị tiêm.

Nhưng có thể vì cái gì chứ.

Hai người đi đến hành lang chờ kết quả thử máu.

Trên hành lang yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân cũng vang lên vô cùng rõ ràng, vắng vẻ nhưng cũng lạnh lẽo.

Ami cúi đầu thật thấp, trong mấy phút im lặng này, tâm trạng của cô đã dao động lên xuống mấy lần.

Cuối cùng, khi y tá gọi tên Ami đến lấy kết quả xét nghiệm, Jeon Jungkook cũng chịu mở miệng.

"Vừa nãy sao em lại khóc?"

Ami: "..."

Anh không nói lớn, nhưng từng chữ từng chữ lại đâm thẳng vào lỗ tai của Ami.

Cổ họng cô như bị nghẹn lại, một lúc sau vẫn không nói nên lời.

"Em không có khóc..." Giọng cô lí nhí như muỗi kêu, "Em chỉ..."

Cô đang suy nghĩ, nếu ngày mùng bốn vừa rồi không xảy ra chuyện gì thì bây giờ cô và Jeon Jungkook đang cùng nhau đón lễ tình nhân đầu tiên.

Nhưng những lời ấy cứ mấp mé bên môi, dường như cô chẳng có tư cách để nói thế, cuối cùng chỉ biết đổi sang cách nói khác.

"Không ngờ hôm nay em lại ở bệnh viện."

"Đúng vậy." Jeon Jungkook ngước mắt lên, hờ hững đáp lại cô, "Nếu không thì lúc này hẳn là em đang ở trên giường của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top