CHAP IV : KHỞI ĐẦU
Cô sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này. Vì vốn cô đâu còn gì để mất vả lại điều tra thêm về cái chết của mẹ cô chẳng phải sẽ tốt hơn sao.
Sáng sớm hôm sau Soyeon đã chuẩn bị để đến gặp thông gia nhà họ Jeon. Với trang phục không quá cầu kì, khuôn mặt điểm nhẹ chút phấn son tạo nên cái vẻ đẹp thuần khiết của cô thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Đứng trước cửa nhà họ Jeon lòng cô lại dâng lên cái cảm xúc mà đến cô cũng chả thể hiểu rõ được. Thật sự cô sẽ đi lấy chồng sao. Là một khởi đầu mới của bản thân sao ? Càng nghĩ cô càng nực cười. Đúng là dù cho cô có chống đối lại mẹ kế của mình đi chăng nữa thì những việc cô làm cũng đều là thuận theo ý bà ta. Quả là giỏi ức hiếp người mà.
Bỗng chợt Soyeon lại nhớ tới anh, từ cái ngày mà anh đi thì trái tim cô đã mang một lỗ hổng lớn rồi. Sợ lại yêu thương một ai đấy không thuộc về cô, sợ cái cảm giác thiếu vắng, cô sợ nhiều điều lắm. Hệt như cái hội chứng philophobia ( sợ cảm giác yêu thương ).
Bước vào căn biệt thự rộng lớn của nhà họ Jeon mà lòng cô chợt mang cái cảm giác trống trải đến lạ thường. Cái bóng dáng quen thuộc của người con trai ấy vừa hiện lên trước mắt cô rồi cũng biến mất. Cô không biết phải cảm nhận ra sao nữa, cũng không biết phải nói gì. Thật sự người con trai của tập đoàn này là anh sao, Jeon JungKook ? Vậy anh là con của kẻ có liên quan đến cái chết của mẹ cô, là người mà cô sẽ lợi dụng việc kết hôn để trả thù mẹ kế ? Jeon JungKook là anh sao ? Cô cười chua chát cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Phải cuộc đời cô vốn là vậy mà ? Ông trời vốn không cho cô hạnh phúc ngay từ khi cô chào đời.
- Soyeon đến rồi sao ? - Là tiếng của mẹ anh, phu nhân Kim JiWon. Bà thầm nghĩ hôm nay là ngày quan trọng như vậy sao lại không thấy bóng dáng thân mẫu của Soyeon đâu. Đúng là coi thường người khác. Xem ra cô con gái này cũng không hẳn được coi trọng. Chuyện này bà tuyệt đối không bỏ qua.
- Dạ thưa chủ tịch cháu đến đây là để thưa chuyện với bác. Đúng là gia đình cháu thật thiếu sót khi không đến được. Mẹ cháu có gửi lời với bác để hôm nào gặp hai người sẽ cùng trò chuyện sau. Cháu cũng vào thẳng luôn vấn đề chính, vốn gia đình cháu và nhà họ Jeon đã có đính ước từ trước. Vậy giờ cũng vừa lúc thực hiện lời hứa bác gái ạ.- Bọn họ vốn đâu có bận bịu đâu chỉ là sớm đã không coi cô ra gì.
Đúng là con bé này quá thẳng thắn. Nhưng trong lời nói cũng thật sắc sảo. Sống bao nhiêu năm trên thương trường, một mình nuôi dạy con, đương nhiên bà biết đứa trẻ này hẳn có quan hệ không tốt với mẹ kế. Cũng đúng thôi vì bà ta mà đứa bé này mới mồ côi mẹ. Bà cũng nên có trách nhiệm với Soyeon vì gia đình bà cũng đã có thể nói là có liên quan đến cái chết của Kim So Ah. Nhưng việc gả con trai bà cho con gái của gia đình đó không phải là quá trớ trêu sao. Chẳng phải nếu đứa trẻ này biết nguyên do cái chết của mẹ mình thì nó sẽ trả thù bà ư. Dù vậy thì bà vẫn phải giữ đúng lời hứa với nhà họ Park.
- Được chuyện này chỉ còn đợi hai bên định ngày. Nhưng thời hạn cho cuộc hôn nhân này chỉ là 3 năm.
Ba năm là quá đủ để cô tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ. Nhưng cô lại sợ ba năm ấy cô không kiềm lòng được lại đem trái tim của mình trao cho anh.
- Cháu đồng ý với bác, chỉ cần ba năm thôi cháu sẽ lập tức rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top