Mặn Nồng

Tôi là Jeon Jungkook, hai mươi lăm tuổi

Và tôi đang trên đường về nước sau ba năm đi du học ở Canada. Trong lòng tôi cứ cảm thấy bồi hồi, tôi cứ bâng quơ suy nghĩ về em. Em là Wang Jilin, tôi và em quen nhau lúc cả hai còn học cấp ba và hiện tại vẫn còn. Trông có vẻ bền vững nhỉ? Không biết lúc tôi về nước, em có ra đón tôi không? Nếu em không ra đón thì thôi vậy, hoặc là em sẽ ra sân bay cùng với một chàng trai khác và ẵm một đứa nhỏ bụ bẫm ở trên tay...Nếu như nó là sự thật thì tôi sẽ đặt một vé quay lại Canada và định cư luôn ở đó mất haha...

Em là du học sinh và em học rất giỏi. Em khá nhỏ con với chiều cao khiêm tốn, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt dài ngang lưng, làn da trắng sáng, gương mặt tròn trĩnh, hai má hồng hồng, cặp mắt nâu hổ phách to tròn lấp lánh, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi chúm chím lúc nào cũng líu lo gọi tên tôi và hai chiếc răng thỏ giống tôi. Nghe có vẻ đáng yêu nhỉ, hihi. Lúc đầu em ấy không thích tôi, em ấy thích đội trưởng trong đội bóng rổ của trường - Min Yoongi. Tên đấy lạnh lùng, khó gần đếch chịu được, thế mà em ấy lại thích vẻ lạnh lùng đó mới chết cơ chứ. 

Em công khai theo đuổi cậu ta, ngày ngày đều cầm trên tay một hộp quýt vì em biết cậu ta rất thích ăn quýt. Nhưng em mang tặng cậu ta một nghìn lần thì cậu ta từ chối đến cả trăm nghìn lần. Nhìn em lúc đấy thấy thương lắm, tôi và cả đám trong đội liền nói tốt về em để cậu ta mềm lòng mà chấp nhận nhưng cậu ta nhất quyết không chịu. Trong thời gian đó, cậu ta đang qua lại với Hwang Ji Ae, tiểu thư nhà giàu được nhiều người theo đuổi nhưng tính cách của cô ta chỉ khiến tôi muốn đuổi đánh chứ không muốn theo đuổi.

Mỗi lúc thấy em bị từ chối, tôi chỉ ước rằng người em theo đuổi là tôi chứ không phải đồ tồi kia. Và tôi thích em từ lúc nào không hay, mỗi ngày chỉ nghĩ về em thôi. Tôi bắt đầu viết nhật ký, được mấy hôm thì bị lộ, Jung Hoseok - thanh niên vui vẻ cùng đội đọc nhật ký của tôi cho cả lớp nghe. Có chán không cơ chứ?

"Mình thực sự thích Jilin quá đi. Em ấy dễ thương chết mất. Này Jungkook ssi, cậu viết nhật ký mà có mỗi hai dòng thôi đấy hả?"

Phải nói là lúc đó tôi rất quê, quê đến mức muốn cắm đầu xuống đất luôn cơ. Nhưng mà lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, tôi công khai rằng mình thích em và sẽ theo đuổi em. Tôi công khai vậy thôi chứ tôi đang rất bối rối không biết phải theo đuổi em như thế nào, nhưng từ lúc tôi công khai mình theo đuổi em thì tôi không thấy em đến lớp Yoongi nữa. Có đôi lúc tôi gặp em, trông em có vẻ nhợt nhạt, tôi muốn đến hỏi thăm em nhưng tôi không dám

Tôi nhớ vào giờ thể dục, lớp em và lớp tôi học chung giờ vào tiết ba, lớp em bắt đầu thực hành chạy bền vào giữa tiết. Em chạy được nửa vòng thì ngất trong sân, tôi chẳng màn đến giáo viên và bọn cùng mà chạy đến bế em vào phòng y tế. Tôi thật muốn ở trong phòng y tế cùng em lâu một chút nhưng cô y tế lại đuổi tôi ra ngoài mới buồn chứ. Phải tới khi giải lao tôi mới được đến phòng y tế gặp em, tôi chậm rãi mở cửa rồi rón rén đi vào vì sợ phiền đến giấc ngủ của em. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống giường, em liền nhíu mày tỉnh giấc

"Jilin, em thấy đỡ hơn chưa?"

Tôi lau đi giọt mồ hôi còn đọng lại trên má em, bao nhiêu mệt mỏi, sốt sắng, lo lắng trong lòng cũng vơi đi một chút

"Em đau đầu quá, sao em lại nằm ở đây?"

Em ngơ ngác nhìn xung quanh phòng y tế, ánh mắt vẫn còn lờ đờ, mặt mũi vẫn còn xanh xao, nhợt nhạt lắm. Tôi lo chết đi được

"Lúc nãy em ngất trong giờ thể dục, anh mới bế em vào đây này"

Tôi cầm tay em, dịu dàng xoa xoa lên mu bàn tay mịn màng của em. Em ngơ ngác nhìn tôi hỏi:

"Thế à? Sao em không biết nhỉ?"

"Em ngất mất tiêu thì biết được gì nữa, ngốc"

Tôi cười cười, ấn nhẹ lên trán em. Đáng yêu của tôi sao mà ngốc thế không biết, ngốc đến mức chẳng nhận ra tình cảm của tôi dành cho em nữa cơ, cứ đi theo cái tên mặt lạnh kia mãi

"Lúc nãy cô y tế nói với anh là em bị tuột huyết áp. Sao em chẳng chịu lo cho bản thân mình gì hết vậy?"

"Dạo này em hay bị căng thẳng nên mới thế. Cũng trễ rồi, em về lớp đây"

Em vừa nói dứt câu liền đứng dậy, chưa đi được một bước đã suýt bị ngã. May mà tôi đỡ kịp chứ không là em đã nằm sõng soài trên sàn nhà như lúc nãy rồi. 

"Anh bảo mà, mau nằm nghỉ cho đến khi em khoẻ đi nhóc. Thứ bảy này anh sẽ giảng bài lại cho em, em đừng lo"

Tôi nhẹ nhàng để em nằm trên giường, dịu giọng nói với em. Tôi tự tin nói rằng mình giảng lại bài cho em bởi vì tôi là học bá đẹp trai đó ahaha...

"Ừ nhỉ, mà Jungkook này"

Em lên tiếng gọi tôi, lại còn gọi tôi là Jungkook. Nhớ lại lúc đó tôi chỉ muốn xĩu thôi, giọng của em nghe dễ thương không chịu được. Tôi kiềm nén mọi sự sung sướng trong lòng rồi mới trả lời em:

"Anh đây"

"Em nghe mọi người bảo rằng anh đang theo đuổi em"

Nghe câu nói này của em, tôi như muốn đứng hình, mồ hôi lạnh đọng lại trên trán, chuẩn bị lên tinh thần để bị từ chối. Jilin thích Yoongi đến mức gần như cả trường ai cũng biết mà, tôi bị từ chối là chuyện đương nhiên thôi 

"Ừ thì, em biết đó, anh đúng là thích em nên mới..."

Tôi cúi mặt để che đi hai cái má đỏ hơn cả cà chua, miệng ấp úng không thể nói tròn câu. Thôi không xong rồi, em mà từ chối tôi thì tôi sẽ khóc ngập cả cái trường này mất

"Em chỉ muốn nói là em...cũng thích anh"

Tôi ngỡ ngàng khi nghe câu thổ lộ của em, tôi cứ tưởng rằng em sẽ từ chối tôi. Yayy, Jeon Jungkook siêu cấp đẹp trai này đã thành công cưa đổ crush rồi

"Lúc đầu em có thích anh ấy, em còn nhớ thói quen và sở thích của anh ấy. Bây giờ em lại quên hết cả, chỉ nhớ rằng anh ấy là tiền bối khối trên. Còn với anh, em...em..."

Em nói đến đây, mặt em lại đỏ lên như sắp nổ tung vậy, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Tôi chỉ mỉm cười rồi véo nhẹ lên chiếc má tròn ửng hồng của em. Người đâu mà đáng yêu thế không biết

"Được rồi nhóc, mặt em sắp bốc khói luôn rồi kìa. Anh về lớp đây, sắp vào học rồi. Em cứ nằm ở đây đi, lát nữa nghỉ trưa, anh dẫn em đi ăn"

Tôi nói rồi nắm tay em, xoa xoa lên mu bàn tay lành lạnh nhỏ nhắn, kéo chăn đắp cho em rồi đứng dậy. Tôi vừa định rời đi thì em giữa tay tôi lại. Chắc tôi tan chảy ở đây luôn mất 

"Đừng học nhiều quá nhé"

Em giương đôi mắt long lanh nhìn tôi nói. Con mẹ nó chứ, Jilinie đáng yêu chết mất thôi huhu, thật sự là lúc đó tôi đã quắn quéo thiếu điều xỉu tại chỗ luôn

"Anh biết rồi, em ngủ một lát đi. Anh đi đây"

Tôi kiềm nén sự sung sướng trong lòng rồi trả lời em, cúi người thơm lên trán em một cái rồi mới rời đi. Vừa đóng cửa phòng y tế lại, tôi liền thấy Min Yoongi đứng lù lù phía sau như ma như quỷ. Cậu ta khiến tôi giật bắn cả ngươi lên đấy, việc này không đùa được đâu, lỡ như tôi ngất ra đấy luôn thì sao 

"Làm gì mà đứng đây thấy ghê vậy cha? Về lớp thôi"

Để không quê độ trước mặt cậu ta, tôi chỉ nói một câu rồi đi thẳng một mạch lên lớp. Phải nói là hôm ấy thực sự rất là vui đó, cuối cùng thì tôi đã cứu em ra khỏi cái bóng của Min Yoongi rồi, cậu ta lạnh nhạt như thế mà em lại thích cậu ta đến quên ăn quên ngủ luôn chứ. Mỗi lúc nhớ lại cái cách cậu ta phũ phàng với em thì chỉ làm tôi muốn đấm cho cậu ta một cái, ít nhất cũng đừng bài xích con gái người ta như thế. Nhưng mà không sao, Jeon Jungkook siêu cấp đẹp trai này sẽ bảo vệ em, sẽ bù đắp mọi buồn bã mà cậu ta đổ lên đầu em 

Tiết học cuối cùng trôi qua, tôi liền chạy xuống phòng y tế xem em đã đỡ hơn chưa. Đang đi đến phòng y tế thì tôi thấy em rời khỏi phòng, chả biết cái con bé này có nghỉ ngơi đàng hoàng không nữa? Tôi liền nhanh chân đi đến chỗ em, lo lắng nói:

"Jilin, sao em không nghỉ thêm tí nữa đi"

"Em thấy trong người cũng ổn rồi, lúc nãy cô y tế nói là huyết áp của em ổn định. Mình đi ăn đi"

Em ngước mặt nhìn tôi, tôi chỉ mỉm cười xoa đầu em, trong lòng cũng an tâm phần nào. Rồi hai đứa cùng nhau ra căn tin ăn trưa, hôm đó tôi và em chính thức hẹn hò 

Sau giờ tan học, tôi nhớ là hôm đó cả tôi và em đều đến phiên trực lớp nên về trễ một chút. Tôi đang đi đến lớp em để đón em về chung thì bắt gặp Min Yoongi đứng ở lớp em, cậu ta nói gì đó với em rồi rời đi, em đứng ở cửa lớp nhìn theo bóng lưng của cậu ta mãi. Tôi đợi cho cậu ta đi về hẳn rồi mới đến lớp em, vỗ nhẹ lên vai em:

"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy nhóc?"

"Đâu có gì đâu, chúng ta về thôi"

Jilin chun mũi nhìn tôi, tôi đưa tay véo nhẹ lên cái má tròn của em rồi khoác vai em. Cả hai đứa vừa đi vừa trò chuyện

"Tối nay đi ăn không nhóc?"

"Đi chứ, đi chứ. Ngày mai là ngày nghỉ mà, cả tuần nay em học quá trời, mệt muốn chết"

"Haha...rồi, tám giờ tối nay anh sang nhà em"

"Yeah, yêu anh"

"Yêu em"

Hôm đó tôi về nhà, phải nói là cảm giác như ở trên thiên đàng vậy. Thật sự là hạnh phúc vãi. Tối đó tôi có hẹn em cùng nhau đi ăn, tôi sẽ dẫn em đến trạm dừng chân Hongdae, chỗ đó như là chỉ dành riêng cho học sinh, sinh viên vì giá rẻ hơn nữa lại có rất nhiều trường đại học cũng như trường cấp ba nên nó còn được gọi là "làng đại học". 

Tôi sang nhà đón em đi lúc bảy giờ tối hay sao ấy nhỉ, à đúng rồi là bảy giờ tối. Tôi nắm tay em suốt đường đi vì lúc đó đang là cuối năm nên phải nói là lạnh muốn chết luôn, tay em vào mùa đông thì cũng lạnh như nước đá vậy. Nhưng không sao, tay tôi ấm là được rồi, bởi vì tôi sẽ sưởi ấm cho em

Tối hôm đó, tôi và em đã ăn rất nhiều, hết tokbokki rồi đến McDonald rồi lại đi ăn mì lạnh rồi đến hotteok, cả em và tôi đều rất phàm ăn, ăn nhiều lắm luôn. Ăn xong thì tôi dẫn em đi mua sắm, tôi mua cho em một đôi hoa tai hình con thỏ và một sợi dây chuyền cũng hình con thỏ luôn vì Jilin của tôi trông bé bé xinh xinh cứ như thỏ con ấy. Sau đó tôi dẫn em đi mua mỹ phẩm, phải nói là con gái ai cũng thích mấy cái đồ để làm đẹp ấy, tôi không nhớ là em đã mua gì nữa. Chúng tôi rời khỏi cửa hiệu đó, đi được một đoạn thì em đề nghị đi ăn kem, phải nói là trời lạnh mà ăn kem là số dách luôn

Mới bữa đầu tiên hẹn hò ngày nào mà bây giờ tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi, tôi hơn em tận hai tuổi đó.  Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi và em đều học cùng một trường đại học, học cùng một ngành thiết kế đồ họa, học đến năm hai thì tôi nhận được học bổng đi du học ở Canada. Khoảng thời gian có em bên cạnh là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, tính ra ba năm cấp ba của tôi không hề trôi qua một cách lãng phí bởi vì người tôi gặp là Wang Jilin chứ không phải ai khác. Lúc tôi nói rằng mình sẽ đi du học vì nhận được học bổng của trường, em đã rất ngưỡng mộ nhưng vui vẻ được vài phút thì em liền òa khóc lên vì không muốn xa tôi. Lúc ra sân bay, em còn tự tay đeo cho tôi một cái khăn choàng len màu trắng cho em tự tay đan nó suốt mấy ngày. Đáng yêu nhỉ? Nhưng dù sao em vẫn chấp nhận chờ tôi, lúc ấy tôi bán tin bán nghi không biết rằng có nên hoàn toàn tin tưởng em hay không? 

Ba năm yêu xa như thế chính là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi, tôi đã nhiều lần suy nghĩ đến việc có nên chia tay hay không thì em lại nhắn tin cho tôi vài câu như hỏi thăm sức khỏe hay nhắc nhở tôi nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ ngủ sớm và cả những lời yêu thương ngọt ngào nữa. Khi tôi đọc những dòng tin nhắn đó, tôi không hề cảm thấy em đã hết tình cảm với tôi, những dòng tin nhắn đó đều có vài chữ teencode và chèn thêm icon đáng yêu. Mỗi lần đi học về, mở điện thoại lên thấy tin nhắn của em là tôi đã thấy vui rồi, thế nên tôi vẫn tin tưởng em và dần dà chấp nhận mối quan hệ yêu xa này suốt ba năm trời

Suốt khoảng thời gian ở Canada, tôi vẫn ngày ngày liên lạc với trong trong thời gian đầu bằng facetime qua Instagram, dần dần chỉ có thể nhắn tin cho nhau vì em còn phải học nữa. Nhưng không sao, miễn là em không cảm thấy tuổi thân trong cái mối quan hệ đầy chông chênh này thì tôi cũng thấy yên lòng

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Seoul. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Gimpo, giờ địa phương là 6 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 25 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Korean Air và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp"

Mới đó mà đã đến rồi, tôi cũng phải rời máy bay thôi, ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ mệt muốn chết. Tôi vừa xách hành lí xuống máy bay thì đã vội vàng đi tìm em, vì trước khi lên máy bay một ngày tôi đã nói với em là hôm nay tôi về nước. Tôi ngước đầu lên cao một tí để dễ tìm thấy em hơn, đập vào mắt tôi là mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang lưng cùng dáng người bé nhỏ đang mặc một chiếc đầm trắng, trên tay em cầm điện thoại không ngừng mở lên xem thông báo, còn ai ngoài Jilin đáng yêu của tôi kia chứ

"Jilin!"

Tôi gọi lớn tên em, em nghe thấy giọng tôi liền chạy đến sà vào lòng tôi, ôm tôi một cái thật chặt rồi òa khóc ngon lành, thật là con nít quá đi, nhưng mà tôi yêu cái sự con nít ấy của em chết đi được

"Ngoan nào, đừng khóc, anh về với em rồi này"

Tôi khẽ cười, xoa nhẹ mái tóc mượt mà của em, lau đi nước mắt đang lấm lem trên gương mặt bầu bĩnh của em. Em vẫn còn sụt sùi, tay chạm lên chiếc khăn len mà em đã đan cho tôi rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cho ngay ngắn. Tôi để ý thấy đôi hoa tai con thỏ cùng cái dây chuyền con thỏ của em, sau ngần ấy năm quen nhau, em vẫn luôn giữ nó bên mình. Ayda, cưới thôi, cưới thôi

"Anh vẫn giữ nó sao? Em cứ nghĩ là anh sẽ quên bẵng mất em rồi ném nó ở xó nào rồi chứ"

Em nói rồi mỉm cười, giọng nói cùng với nụ cười của em vẫn ngọt ngào như ngày đầu tiên tôi thích em. Cuối cùng cũng được gặp lại người thương thì sao có thể không hạnh phúc chứ

"Sao anh có thể ném nó đi chứ, anh thương em nhiều như thế kia mà. Em vẫn còn đeo cái bộ trang sức năm đó anh mua cho em sao?"

Tôi nói rồi hôn lên đỉnh đầu em, tiện thế hít lấy mùi hương trên tóc em, mùi dầu gội đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Em cầm lấy mặt dây chuyền hình con thỏ trắng lên ngắm nghía rồi nói:

"Em giữ nó là vì nó đáng yêu lắm với lại vì anh nữa. Trong buổi hẹn hò đầu tiên, anh đã mua nó cho em. Jungkook, anh gầy đi rồi"

Jilin chạm tay lên mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa, thì đúng là tôi có rớt khoảng hai cân, việc học bên đó hơi nhiều nên tôi mới không ăn uống tử tế, tính giấu em thế mà em lại nhìn ra

"Vậy em chăm cho anh tăng cân trở lại đi nhóc"

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh của em, âu yếm hôn lên đầu ngón tay mềm mại. Aiss thật là, đến tay cũng thơm nữa thì sao tôi chịu nổi đây. Em nghe tôi nói thế thì chỉ biết đỏ mặt chứ chẳng biết nói gì thêm. Gì chứ tôi là chiến thần thả thính Jeon Jungkook siêu cấp đẹp trai đó hehe

"Thế giờ anh có đói không? Mình đi ăn Dookki nhé"

Em nghiêng đầu nhìn tôi bằng cặp mắt hổ phách không thể long lanh hơn, con bé này cứ mở miệng ra là Dookki, mỗi lần dẫn em đi là em ăn rất nhiều, thiếu điều sập cả quán của người ta thôi

"Vậy thì đi thôi, lâu lắm rồi anh không ăn đồ Hàn, à ăn thêm đồ Trung nữa, nói thẳng ra là em"

Tôi cười cười, tay siết nhẹ lấy vòng eo nhỏ của em, em chỉ biết mím môi nhìn tôi, mặt em đỏ bừng bừng hết cả lên, đấm nhẹ lên ngực tôi

"Yah!!!! Anh vẫn còn sức để trêu em à?"

Em mắng tôi, hai má và tai vẫn không ngừng đỏ lên. Từ ngày quen em đến bây giờ, tôi thích nhất cái trò trêu cho em cáu rồi đi xin lỗi. Mặc dù bị em dỗi vài lần nhưng tôi vẫn không thể bỏ được cái thói đó 

"Được rồi, anh không trêu em nữa. Mình đi ăn thôi, anh đói muốn chết luôn rồi"

Tôi chạm nhẹ lên chóp mũi ửng hồng của em rồi cùng em đi ăn, sau ba năm không gặp nhau, tôi nhớ em muốn xĩu đến nơi luôn rồi

"Này nhóc"

"Em đây"

"Khi nào em học xong thì anh sẽ hỏi cưới em"

"Quao, ghê vậy sao?"

"Em nghĩ anh là ai chứ? Anh là Jeon Jungkook, người yêu siêu cấp đẹp trai của em đó"

"Vâng, người yêu siêu cấp đẹp trai của em"

Nhiều năm trôi qua, tình cảm anh dành cho em vẫn luôn mặn nồng như thế

End

#03042022

|

hello, jiliniebisbis nè mn ơi

sau quả BE siêu bủh kia thì tui đã bù đắp lại mụt cái HE super cute cho mn đây hehe. đây là part 2 của fic "Muộn màng" á mn. Hi vọng mn sẽ thích UwU







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top