Chương 5
Jungkook nhận được lời khuyên từ Ami xong thì tiếp tục cùng em trò chuyện. Hắn nắm tay em đi xuống nhà, sau đó ra ngoài và cùng đi hóng mát.
Trong lucid dream mà Ami tạo ra, thời điểm hiện tại cũng đã hơn mười một giờ, phố xá đông đúc người qua kẻ lại tất nhiên không có, vì em không thích nơi nào quá ồn ào náo nhiệt.
Tại nơi này, thế giới mà Ami thiết lập nên, chỉ có một mình em, cùng người đàn ông đang nắm tay em, Jungkook.
Jungkook có vẻ như sợ Ami lạnh, hắn nắm tay em rất chặt, giấu hết toàn bộ bàn tay bé nhỏ của em vào tay lòng bàn tay hắn, lát lại dùng tay áo khoác của mình che lên tay em.
Amibật cười, Jungkook thật sự rất dễ thương, hắn luôn mang dáng vẻ của một người trưởng thành, điềm đạm lại còn có chút lạnh lùng, nhưng sâu trong đó lại là tính cách vừa tinh tế vừa dịu dàng.
Có đôi lúc sẽ rất trẻ con.
Ami không biết bằng cách nào em lại có thể tạo ra được Jungkook, chỉ là khi mang ý niệm muốn tìm bạn trai, hắn cứ như thế lù lù xuất hiện.
Không cần Ami phải tạo ra bất kì tiêu chuẩn nào, Jungkook cứ như thế là hoàn toàn phù hợp mọi thứ.
Ami hiện tại rất hài lòng với người bạn trai trong mơ này. Không cần biết ngoài đời em ế kiểu gì, ở trong mơ em đã có một người bạn trai tuyệt vời đến cỡ này cơ mà.
Nhưng mà hắn rõ ràng lại có người thương...
Là sao nữa vậy trời?
"Này Jeon Jungkook." Ami quay sang Jungkook, lên tiếng gọi hắn.
Jungkook rất nhanh cũng nghiêng đầu nhìn Ami, hắn đưa cái tay còn lại cốc lên đầu em một cái, hơi gằn giọng: "Tôi hơn em rất nhiều tuổi nên kêu như thế là không được đâu bé cưng."
Ami bĩu môi, xoa xoa đầu không có ý định trả treo, lại nói tiếp: "Tôi có chuyện muốn hỏi anh."
"Hửm?"
"Rốt cuộc người mà anh định tỏ tình, là ai thế?"
Jungkook bỗng dưng dừng bước, hắn nhìn chằm chằm em, đôi mắt lúc nào cũng trầm tĩnh nay đột nhiên lại có hơi xao động, khiến cho Ami khi nhìn vào cũng có hơi run run.
"Tôi nghĩ là em biết đấy."
"Tôi biết người đó sao?" Ami chớp mắt, hỏi lại.
Jungkook chỉ gật đầu, sau đó quay đi không nhìn Ami nữa. Hắn vẫn nắm tay em, tiếp tục bước đi.
Ami rụt cổ vào trong khăn choàng, có hơi liếc mắt về phía Jungkook. Cô lẩm bẩm, khó chịu ra mặt: "Rõ ràng ở trong này anh là bạn trai của tôi mà... tôi tạo anh ra để yêu tôi mà... sao anh lại còn thích người nào nữa chứ..."
Không biết có phải là Jungkook nghe được mấy lời này của Ami hay không, đột nhiên hắn lại lên tiếng: "Có lẽ trong mơ tôi đang là người yêu của em, nhưng mà đây cũng chỉ là trong mơ."
Ami nghe tới bước này, đột nhiên có hơi tủi thân một tẹo, em ngước mắt nhìn Jungkook, thấy hắn cũng đang nhìn em.
"Dù sao em cũng chỉ là một bản thể, nên đừng tham lam thế." Jungkook nói.
Đoàng. Ami hoàn toàn bị Jungkook làm tổn thương rồi, em còn chẳng quan tâm đến vế đầu Jungkook bảo cái gì, chỉ cần câu đừng tham lam thế này thế kia cũng đủ khiến em đau lòng lắm rồi.
"Anh... anh nghĩ mình hay hả? Ai thèm anh đâu mà tham lam?" Ami phồng má, em giật phăng tay bản thân ra khỏi tay Jungkook, trước sự ngạc nhiên của hắn, em lại mắng tiếp: " Bà đây không thèm anh, giờ bà đây muốn anh nào cũng có thể có được anh đó ngay lập tức, thậm chí là khiến anh biến mất liền luôn được đấy biết không hả?!"
Jungkook ngớ người, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Ami quay đầu bỏ đi, đi được khoảng ba bước thì em lại quay lại nhìn hắn một cái. Không biết em suy nghĩ cái gì, tầm vài giây sau đã biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
Jungkook lúc này mới hốt hoảng chạy lại chỗ Ami vừa biến mất, não chưa kịp load hết mọi việc. Rốt cuộc tại sao mọi thứ lại không thể theo ý hắn, như thể tạo vật này của hắn là một cá thể sống độc lập, không liên quan gì đến sự điều khiển của hắn.
Jungkook nghĩ nghĩ rất lâu, trong lòng thầm đoán, không lẽ là như vậy thật...
[...]
Ami được hôm đi làm đúng giờ, khiến cho Jimin cũng có hôm phải đỡ tốn hơi, đặc biệt tâm trạng anh ta lại còn rất vui vẻ, vừa thấy em đã cười tít mắt.
Ami cũng cười, nhưng mà là cười trước niềm đau.
"Hôm nay toàn bộ giấy tờ cần phê duyệt của chủ tịch và tổng giám đốc sẽ đều được giao hết cho một mình thư ký Bae. Xem xét các hạng mục phân phối trong tháng thật kĩ, xong thì đưa lại cho bọn tôi." Jimin chỉ tay vào đống giấy tờ nằm trên bàn của mình, lại mỉm cười với Ami, đưa tay vỗ vỗ vai em.
Ami nhìn đống giấy kia, nước mắt lưng tròng, em thật sự muốn ngay tại đây ôm lấy chân của Jimin mà khóc nức nở.
"Tại sao lại giao hết cho tôi?"
"Hỏi chủ tịch ấy." Jimin dịu dàng trả lời, nói xong lại lấy ra một tờ giấy nhỏ nằm cạnh đấy, đưa cho Ami: "Nè, chủ tịch gửi cô."
Ami nhận lấy tờ giấy, mở ra chỉ thấy một dòng: Không được bất mãn, đây là mệnh lệnh. Tội đi trễ.
Ami rưng rưng cầm tờ giấy, cô mếu máo nhìn Jimin: "Vậy tôi có được lăn ra chết ở đây không?"
Jimin đưa tay lên cằm suy nghĩ, lát sau mới gật đầu: "Có đấy."
"..."
"Nhưng mà ráng làm xong việc đi rồi hẳn chết nha."
"..."
Thật ác độc mà!
Mei: bình chọn cho tui nha 👉👈 (๑•ᴗ•๑)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top