Chương 22

"Em muốn ăn trứng chiên với mì ăn liền."

"?" Jungkook nếu không phải vẫn đang lái xe chắc chắn sẽ quay phắt qua nhìn chằm chằm vào Ami để xem em có phải là bị đần rồi hay không. Hắn liếc nhìn Ami hai cái, khó hiểu mà hỏi: "Em ngồi đơ ra cả buổi để suy nghĩ món ăn, cuối cùng lại chọn cái thứ đó hả?"

Thật tình Ami cũng là do bị quát đến giật mình nên mới phang đại mà thôi, trong lúc cấp bách hoảng loạn thường cứ thốt đại ra mấy thứ thân quen với mình là được. Chứ thật ra em cũng ngán ngẩm hai món đó lắm rồi.

Nghĩ như thế Ami chỉ có thầm thở dài, tự chửi bản thân tại sao lúc nguy cấp không nghĩ đến cái gì cao sang hơn một tí, đại loại lúc giật mình có thể thốt ra: "Em muốn ăn tôm hùm alaska và cua hoàng đế nhưng phải dát vàng bọc kim cương lại em mới chịu."

Jungkook nhìn thấy Ami bĩu môi, rồi lại thấy em đỡ trán, lẩm bẩm trong miệng cái gì đấy rồi lắc lư cứ như thể bệnh nhân mới trốn trại.

"..." Muốn ăn mì và trứng chiên đến mức hóa điên à?

Lát sau khi Ami đã lấy lại được bình tĩnh, em hơi nghiêng đầu qua nhìn Jungkook, định mở miệng giải thích nhưng cuối cùng lại không biết phải nói gì, chỉ đành thở dài sau đó quay mặt sang hướng khác.

Nhìn qua thì hành động của Ami vô cùng bình thường, nhưng vào mắt Jungkook thì rất rất bất bình thường.

Nhìn từng động tác của em đi, mở miệng định nói lại thôi, quay mặt sang hướng khác để tránh đi ánh nhìn dò xét của hắn, nếu không phải là đang giận dỗi hắn thì còn là gì nữa?!

Jungkook thở dài, hắn gõ gõ tay lên vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía đường đi: "Mấy thứ em muốn ăn không tốt chút nào đâu, vừa nổi mụn vừa gây nóng trong người, chả có tí dinh dưỡng nào."

Hắn nói xong, chỉ thấy Ami vẫn không quay sang nhìn hắn, em hơi cúi thấp đầu, nhích ra ngoài cửa xe thêm một tẹo.

"..." Gì đây?

Thật ra Ami vốn là đang suy nghĩ xem làm cách nào mở lời để thay đổi thực đơn chọn món của em, kết quả là chưa đợi em tìm ra cách thì Jungkook đã gạt phăng cái món mà em ngán đến phát ói kia rồi.

Hay quá! Ami cúi thấp người để che nụ cười của mình, lại suy nghĩ sâu xa một hồi, em quyết định cứ thuận theo Jungkook, hắn muốn chọn cho em món gì thì em sẽ ăn món đó.

Với khẩu vị và túi tiền của người giàu như chủ tịch nhà em, chắc chắn Ami sẽ có một bữa vừa ngon vừa no.

Chốt hạ xong phương án, Ami mới hơi ngẩng đầu, em sửa lại tư thế, nhỏ giọng nói với người ngồi bên cạnh: "Em biết mà chủ tịch ơi... em ăn cái gì cũng được mà."

Jungkook thả tốc độ cho xe chậm lại, quay qua nhìn em mấy cái, xác nhận gương mặt em vẫn đang có dấu hiệu của 'tủi thân' mới thầm tặc lưỡi một cái: "Nó có hại cho sức khỏe của em nhiều lắm đấy, không ăn được đâu mà."

"Vâng... em sai rồi, chủ tịch ơi em ăn gì cũng được mà..." Ami vẫn chậm rãi nhả từng chữ ra khỏi miệng, lí nha lí nhí, bộ dạng nhìn vô cùng ngoan ngoãn, giống kiểu 'chủ tịch bây giờ cho em ăn cơm nguội canh lạnh em cũng vui', em đóng cảnh khổ đến như thế mà chủ tịch vẫn không mủi lòng mua cho em thật nhiều đồ ngon thì đúng thật là gây ra tội lớn đấy!

Vì thế lại tiếp tục ngoan ngoan dạ dạ làm ra dáng vẻ bé cưng vâng lời.

Đối với một màn này, Jungkook lại không hề nghĩ được Ami là vì ngoan ngoãn nghe lời mình mới như thế. Hắn cho rằng em đang ủy khuất, tủi thân vì hắn không cho em ăn mì ăn liền và trứng chiên.

Nhưng mà... tại vì nó không tốt cho sức khỏe của em mà cưng ơi?

"Em có thật là... ăn gì cũng được không đấy?" Jungkook thấp giọng, từ tốn hỏi lại một lần nữa.

Ami hơi mím môi, đưa đôi mắt to tròn của mình hướng về phía hắn, em gật gật đầu: "Thật mà ạ."

"... Thôi được rồi."

...

"Chủ tịch à, em tưởng ngài bảo dẫn chúng em đi ăn?" Ahn Yuna ngồi trên bàn ăn ở nhà hàng hải sản, đưa đôi mắt khó hiểu về phía người đang ngồi đối diện với cô.

Jungkook gật đầu, hắn lấy khăn ăn ra đưa cho người bên cạnh, chậm rãi mở miệng: "Thì không phải chúng ta đang đi ăn sao?"

"Chúng ta?" Ahn Yuna hỏi lại một lần nữa, cô nhìn một bàn đầy hải sản, lại nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình, thấy anh ta cũng đang ngơ ngác nhìn về phía người đối diện, cô lần nữa lên tiếng: "Ngài có nhầm lẫn hay sai sót ở đâu không?"

Jungkook lắc đầu, rất tự nhiên đặt dao và nĩa mà hắn phải tự tay lau thêm lần nữa xuống cho người  bên cạnh: "Có gì đâu mà nhầm lẫn?"

"Thế..." Ahn Yuna nghiêng mắt nhìn qua cô gái đang cứng đờ ngồi đối diện, khó hiểu chất vấn: "Sao Ami lại chỉ có mì ly thế?"

Đúng vậy! Tuy là một bàn đầy hải sản từ tôm đến cua, mực,... thì duy ngay vị trí của Ami chỉ có đúng ly mì đơn độc.

"Đâu chỉ có mỗi thế." Jungkook nói, ngay sau đó nhân viên nhà hàng lập tức mang ra một dĩa trứng chiên vừa mới ra lò, đặt trước mặt Ami.

"Đấy, có cả trứng chiên cơ mà."

"..."

Ami đứng chết trân trước bàn thức ăn của em, lại nhìn sang bốn con mắt hoài nghi nhân sinh ở phía đối diện đang hướng qua, chỉ gượng cười mà mở miệng: "Thật ra... là do em muốn ăn ạ."

Trời đất! Lúc tung cái chiêu đáng thương ngoan ngoãn để cho chủ tịch thấy, em đáng lẽ nên nhớ rằng Jungkook chủ tịch trước mặt em không phải người thương dịu dàng tâm lý trong mơ của mình, mà là một gã cứng nhắc mới đúng!

Thiệt chứ! Giờ phải ngồi đây nhai mì nhai trứng trên một bàn toàn thức ăn xa xỉ, quả là bữa ăn đầy mùi đau thương.

Jungkook nhìn sang Ami, thấy em hơi bĩu môi, đáy mắt toàn là bất mãn cùng bất mãn không thể che giấu khiến hắn hơi khó hiểu. Rõ là đã cho em ăn theo ý em rồi cơ mà?

"Sao thế Ami? Em không hài lòng à?" Jungkook lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng trên bàn ăn của hai người đang ngây ngốc và một người đang muốn khóc, hắn vươn tay qua cầm lấy ly mì của em, cẩn thận trộn lên.

Ami nhìn theo động tác của Jungkook, có hơi bất ngờ một tí, tuy nhiên em vẫn mỉm cười ngọt ngào với hắn: "Dạ không có, em rất vui mà..."

Vui cái gì mà vui chứ?!

Trộn đều mì lên xong, Jungkook đưa ngược lại cho Ami, hắn nói: "Vậy ăn đi." Sau đấy mới bắt đầu dùng bữa.

Ami mếu môi nhận lại ly mì, em cầm nĩa lên khều khều mấy sợi mì trong ly, lại nhìn cái trứng lòng đào bên cạnh, chỉ có thể thầm thở dài mà gắp mì lên sau đó bắt đầu ăn.

Thôi không sao, dù sao mì ly em ăn hôm nay cũng thuộc dạng mì ly cao cấp đắt tiền hơn mấy loại bình thường em hay mua rồi.

Gắp được một gắp, sau đấy xẻ thêm miếng trứng đưa lên miệng, còn chưa kịp nhai xong thì phần đồ ăn của Ami lại bị tước lấy.

Ami nhìn theo hướng đồ ăn của bản thân bị kéo qua, sau đấy lại nhìn theo hướng của một đĩa thức ăn khác được đẩy về.

Là tôm sốt chua ngọt, món mà Ami vô cùng yêu thích.

Ami chớp chớp mắt nhìn đĩa đồ ăn trước mắt, hai má vì vẫn còn đang nhai mì và trứng nên phồng tròn lên, em quay sang nhìn người bên cạnh, chỉ thấy hắn đã để ly mì qua một bên.

"Ăn thứ em muốn nhiêu đấy đủ rồi, giờ ăn món tôi muốn đi." Nói xong lại tiếp kéo đĩa tôm khác tới, đeo bao tay có sẵn ở trên bàn rồi bắt đầu cẩn thận lột từng con.

Bàn ăn lại lần nữa chìm vào không khí im lặng vô tận.

Jimin vốn thấy thư ký nhỏ nhà mình bị cho ăn mì và trứng nhìn đến đáng thương vô cùng, còn đang định lột vài ba con tôm, gắp mấy con mực hay vài miếng bạch tuộc cho em, chưa cái gì hết thì chủ tịch đã làm giúp luôn rồi.

Đáng nói hơn là, chủ tịch của anh ta bây giờ lại còn đang ngồi lột cả tôm!

Hồi trước đừng nói là lột tôm, đến cả cá chủ tịch cũng không lừa xương ra. Thường thì chủ tịch của anh ta sẽ yêu cầu làm sẵn hết, bản thân chỉ việc thưởng thức thôi.

Giờ lại còn gọi tôm còn vỏ, cá còn xương, thích cái cách chủ tịch thể hiện sự đảm đang tinh tế trước mặt người hắn thích.

Con tôm đầu tiên Jungkook lột ra, có phần nát thịt và xấu xí, đương nhiên đấy là phần của Jimin.

"..." Thật luôn?

Jungkook đón ánh mắt phán xét của Jimin, hắn chỉ thản nhiên nhún vai, phóng ánh mắt lại 'chứ không lẽ tôi lại đem con tôm bầy nhầy đó đưa cho Bae Ami à?'

Hình tượng hoàn hảo của hắn đâu thể muốn phá là phá?

...

Ăn xong bữa trưa, Ami ngoan ngoãn theo Jungkook ra xe đi về, với một màn chủ tịch đại ca vô cùng dịu dàng vừa nãy, em đối với hắn đột nhiên có chút cảm mến lạ thường.

Phần, hắn giống người thương trong mơ của em.

Phần, hắn cưng chiều em giống người thương trong mơ của em.

Lại nhớ tới lúc con tôm được lột một cách hoàn hảo, thịt vẫn còn nguyên vẹn được đặt vào đĩa của Ami, em giương đôi mắt tán thưởng về phía hắn, chỉ thấy hắn mấp máy môi: "Ngoan, ăn đi."

Lúc đấy, em còn tưởng mình lại lạc vào lucid dream rồi.

Ăn no rồi, giờ lại buồn ngủ nữa rồi. Ami ngáp ngáp, cố gắng mở to mắt để không vừa lên xe mà ngủ gục, để dành có gì vào lucid dream gặp anh bạn trai một tẹo.

Kết quả khi xe vừa chạy được năm phút, điều hòa thì mát mát, cảnh vật ngoài đường thì bình yên nhẹ nhàng, Ami ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Jungkook thấy Ami nghiêng đầu sang một bên gật gù ngủ chỉ có cười thầm, hắn giảm tốc độ xe để tránh cho xe chạy trên đường bị xốc nảy, tránh cho em khó chịu giật mình.

Hôm nay hắn thể hiện như thế, không biết Ami có thiện cảm với hắn hơn chưa nhỉ?

Jungkook vừa lái xe vừa thầm nghĩ, sau lại thở dài... Haiz, ngay từ ban đầu là muốn chầm chậm mà tiếp cận, cứ như thế này lỡ đâu bị lộ rõ thì tiêu mất.

Đi cỡ thêm hai mươi phút cũng về tới biệt thự, Jungkook cho xe vào gara rồi tắt máy xe, hắn nhìn qua Ami vẫn đang ngủ ngon lành, không có dấu hiệu tỉnh giấc hay giật mình.

"Em ơi... Ami à..." Jungkook nhỏ giọng gọi.

Nết ngủ của Ami chính là thuộc dạng ngủ như chết, một khi ngủ là chả biết trời đất gì. Trừ khi có âm thanh hoặc động tĩnh gì đấy vô cùng lớn mới có thể khiến em giật mình thôi, còn lại thì khỏi phải nói tới.

Mà Jungkook thì lại không nỡ khiến Ami đang ngủ ngon lại phải hoảng hốt giật mình.

Vì thế, hắn chỉnh cho Ami nằm thẳng dựa vào ghế, sau đấy thì xuống xe vòng qua bên phía ghế lái phụ rồi mới mở cửa.

Jungkook vươn tay ôm lấy Ami vào lòng, chỉnh chỉnh một hồi rồi từ từ mới bế em lên, để em tựa hẳn vào người của mình rồi xoay người đóng cửa xe.

Ami nằm trong lòng Jungkook, em ngọ nguậy dụi dụi vào lồng ngực hắn hai cái rồi lại nằm im tiếp tục ngủ, để cho hắn bế em vào nhà.

Ôm em lên đến phòng ngủ, Jungkook loay hoay một hồi mới mở được cửa ra, nhẹ nhàng đi vào rồi chầm chậm thả Ami xuống giường, lấy gối lót đầu cho em, lại giúp em cởi giày ra rồi đắp chăn lại. Bản thân lại đi tìm điều khiển của điều hòa mở lên.

"Ưm..." Ami nằm trên giường khẽ kêu, em nghiêng đầu dụi mặt vào gối, mơ mơ màng màng thấy bóng người cao lớn trước mắt đang đi qua đi lại, mải lát sau thì lại đứng yên nhìn mình, em hơi hé mắt muốn nhìn rõ gương mặt người nọ, phát hiện ra là Jungkook.

Bởi vì trước khi ngủ quên đi trên xe, Ami đã và luôn dự định để dành giấc ngủ này cho lucid dream, ấy thế nên bây giờ khi đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, em cho rằng mình đã vào lucid dream rồi.

Và người đứng trước mặt em... là người em thương.

"Jungkook... anh ơi..." Giọng Ami ngái ngủ vang lên: "Không lại đây ôm em ngủ sao?"

Thấy Jungkook trước mặt bỗng dưng hơi khựng lại, Ami bất giác trở nên hơi tỉnh táo, em cau mày, cố gắng mở mắt ra, lại hơi vươn người muốn ngồi dậy.

Thế nhưng khi em vừa có ý định bấu lấy tay mình xem đây là mơ hay thật, người trước mặt em đã đi đến bên cạnh giường, hắn khuỵu gối xuống, cúi người xuống hôn lên mắt em một cái.

Xúc cảm dịu dàng mềm mại từ môi của Jungkook truyền đến khiến Ami đột nhiên thả lỏng, em mỉm cười, vui vẻ đón nhận hắn.

Tất nhiên, nếu là chủ tịch sao có thể làm vậy?

Jungkook hôn lên mắt, lên trán, lên má và chóp mũi của Ami, tay lại vươn ra phía sau lưng em nhẹ nhàng vuốt ve, như muốn dỗ dành em.

"Cưng à, ngủ ngoan đi nhé, lát nữa anh sẽ ôm em sau."

Nói xong thì hôn nhẹ lên môi Ami, tiếp tục dỗ em ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top