Chương 2

"Đợi tôi ăn xong đã rồi muốn nói gì thì nói. Không ăn sao có sức tám được?" Dứt lời hắn lại cúi xuống ngậm lấy môi Ami dịu dàng cắn mút.

Ami ban đầu còn dùng tay đấm đấm lên vai người kia mấy cái để phản kháng, lúc sau không biết do bị bỏ bùa hay tại người này hôn quá giỏi, em dần dần cũng bắt đầu đắm chìm vào nụ hôn của hắn lúc nào không hay.

Và rồi, lại bị lột sạch, "ăn" không còn sót lại cái gì hết.

Cả ý nghĩ muốn đấm người kia của Ami cũng bị hắn đem đi nuốt trọn.

Thời điểm cả hai dừng lại, trời vẫn còn đang tối, lúc Ami tỉnh dậy mới lờ mờ phát hiện ra bản thân đã quên chỉnh sửa thời gian của lucid dream, cứ dính vào người này là cái gì cũng quên sạch sẽ.

Chết mất thôi, vậy chẳng phải ngày mai lại trễ làm hay sao?

Tất cả đều là tại đồ tồi kia!

"Đồ tồi" lúc này vẫn còn đang trong phòng tắm chưa ra, Ami hết mắng rủa hắn xong thì ngồi dậy, lát sau lại ngã ra giường, rồi sau đó giãy ầm ầm trên giường.

Chờ cho tới lúc người kia bước ra đã có thể thấy một Ami thần hồn không rõ, tóc tai bù xù, trên thân lại không một mảnh vải.

Người đàn ông hơi nhíu mày, không nói không rằng bước đến chỗ của Ami, nhẹ nhàng bế em lên, xoay người đưa em vào phòng tắm.

Ami vẫn còn đang cay cú tên này, được hắn dịu dàng thả xuống bồn tắm đã được pha sẵn nước ấm cũng không vui lên được tẹo nào.

"Em làm sao?" Thấy Ami như đang giận dỗi mình, người đàn ông nhỏ giọng hỏi em.

Ami bĩu môi, em ngước nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, sau đó lại hất mặt ra phía cửa, ý bảo hắn ra ngoài chờ, để em một mình trong này được rồi.

Người đàn ông rất tinh ý, thấy Ami cũng đang không vui liền ngoan ngoãn nghe lời, hắn rất nhanh đứng dậy rồi xoay người đi ra ngoài.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ami với lấy áo choàng tắm khoác lên người, che đi vết tích của cuộc ái ân cuồng nhiệt trên cơ thể mình xong thì từng bước từng bước nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Đi nhẹ nhàng chậm rãi thế không phải vì Ami ngại tiếng động hay gì, mà cơ bản nửa thân dưới của em đau nhức đến không chịu được.

Như kiểu lâu ngày mới hoạt động mạnh, cơ thể không thích nghi kịp sinh ra triệu chứng sổ người.

Người đàn ông nãy giờ vẫn chăm chú nhìn về phía phòng tắm chờ đợi Ami, thấy em mới vừa ra tới cửa với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu thì ngay lập tức đứng dậy bước tới rồi bế em đi về phía giường.

Đặt Ami nhẹ nhàng ngồi trên đệm, người đàn ông đi tìm máy sấy tóc, sau đó đứng bên cạnh em, dịu dàng từng chút mà sấy những lọn tóc mềm mại cho em.

Ami thoải mái nhắm mắt, hưởng thụ sự chăm sóc của người đàn ông.

Đợi người đàn ông sấy tóc cho Ami xong, hắn đem máy sấy đi cất, rồi mới đi tới ngồi xuống cạnh em. Sau đó tỉ mỉ quan sát em từng chút một.

"Rất thật." Hắn bỗng dưng thốt lên.

Ami nghe người đàn ông nói, em hơi nghiêng đầu nhìn hắn, có chút ngơ ngẩn không hiểu hắn rốt cuộc đang nói cái gì.

Mà giờ mới để ý, gương mặt của người này thật sự rất quen mắt, nhưng cụ thể quen chỗ nào thì Ami vẫn chưa rõ.

Người đàn ông vẫn chăm chú nhìn Ami, thấy em đột nhiên cũng nhìn mình chằm chằm thì lần nữa lên tiếng: "Em làm sao?"

"Hả?" Ami ngớ người, em chớp chớp mắt nhìn người đàn ông, hồi lâu mới lắc lắc đầu: "Tôi không sao... chỉ là tôi nhìn anh có hơi quen quen."

Người đàn ông tiến sát lại gần Ami, hắn mỉm cười với em, lộ ra hai chiếc răng thỏ trông rất dễ thương.

"Quen như nào?" Hắn hỏi.

Thật tình, lúc người này nghiêm mặt  nhìn vào vô cùng đáng sợ, vậy mà lúc cười lên lại có thể mang dáng vẻ ngọt ngào như này hay sao?

Lucid dream của Ami dạo này cũng đẹp trai quá rồi đi.

Người đàn ông ngắm nhìn gương mặt cũng đang mải mê "ngắm nhìn" mình của Ami thì hơi nheo mắt, như nhớ ra gì đó, hắn nhỏ nhẹ hỏi em: "Này, chẳng phải em có chuyện muốn tâm sự cùng tôi hay sao? Giờ chúng ta đang rảnh này."

Được giọng nói của người kia gọi về thực tại, Ami nhanh chóng load lại não, sau đó mới chầm chậm gật gật đầu.

"Đúng rồi, tôi có chuyện muốn tâm sự."

"Em kể đi."

Ami lập tức ngồi thẳng lưng, em sửa lại giọng một chút rồi mới quay qua đối diện với người đàn ông, em bì bạch ngồi khoanh chân lại, híp mắt nhìn hắn, bắt đầu lên tiếng.

"Chuyện này đối với tôi rất uất ức đấy, mà nguyên do cũng là tại anh mà ra."

"Sao lại do tôi?" Người đàn ông không hiểu lắm, hắn hơi nghiêng đầu nhìn Ami.

Ami nhướng mày, dùng hết sức bình sinh của 24 năm sống trên đời mà hét lớn vào mặt người đàn ông:

"Đã là 6 giờ 30 phút sáng, dậy đi bạn nhỏ, dậy đi bạn nhỏ, dậy đi bạn nhỏ..."

Tiếng chuông báo thức réo vang inh ỏi cả phòng ngủ, Ami cau mày mở mắt, tay với lấy điện thoại ấn loạn xạ để tắt đi cái thứ âm thanh khủng khiếp này.

"Đau đầu quá đi mất..." Ami lẩm bẩm, lại thêm một ngày đuối sức sau khi tốn gần hết năng lượng trong lucid dream, cũng bởi vì không nhớ chỉnh thời gian mà em lại thức trễ quá giờ cho phép.

Lại còn cái vận động kịch liệt kia nữa!

Giờ lại không có tí sức lực nào, Ami khốn khổ cố gắng lăn một vòng xuống giường.

Hôm nay tôi mà đến trễ, tôi mà bị mắng thì đêm nay tôi sẽ trả cho anh toàn bộ!

[...]

"Giờ cô làm sao? Hả? Nói đi! Có phải cô muốn lên đầu cái công ty cưỡi một vòng thành phố rồi đúng không?"

"Không ạ thưa tổng giám đốc." Ami cúi gằm mặt, thiếu điều em muốn quỳ xuống chờ đợi sự trừng trị từ tổng giám đốc.

Biết ngay mà! Không những đi trễ hơn hôm qua mà còn đi trễ hơn rất nhiều!

"Tại sao vậy thư ký Bae, cô xem lời nói của tôi như không khí có đúng không?" Park Jimin đập bàn, ánh mắt tóe ra lửa như muốn thiêu chết Ami tại chỗ.

Ami lắc đầu: "Không có ạ."

"Vậy tại sao lại đi trễ? Cô có biết vì cô mà cả cuộc họp đã bị trì hoãn rất lâu không?"

"Tôi xin lỗi ạ." Ami ngập ngừng: "Vì... vì cơ thể của tôi sáng này có chút không ổn định cho lắm, nên tôi..."

Dù đó là sự thật, nhưng Park Jimin hoàn toàn không chấp nhận được lý do mà Ami nêu ra, anh ta lập tức phản bác, cắt ngang lời nói của em: "Mỗi ngày cô chọn một lý do, hôm qua thì có việc riêng, nay lại sức khỏe không ổn. Nói đi cô còn bao nhiêu lý do để tôi xếp ngày cho cô luôn."

Đứng trước những lời lẽ gay gắt của Jimin, Ami hoàn toàn không có gì để chống đỡ, chỉ biết cúi đầu liên tục nói xin lỗi xin lỗi.

Mắng đã đời, Jimin chỉ liếc Ami thêm vài cái rồi cùng em đến phòng họp Hội nghị của công ty. Lúc hai người đến và có mặt đầy đủ, thế nhưng cuộc họp vẫn trong chế độ bị trì hoãn.

"Tại sao?" Jimin khó hiểu nhìn cổ đông đối diện anh ta.

Cổ đông nhìn Jimin, chỉ biết cười trừ, sau đó hỏi ngược lại Jimin: "Park tổng nhìn xem xung quanh đây vị trí nào vẫn đang thiếu người?"

Jimin nhìn quanh, thú thật cả phòng họp cũng khá đông, cả cổ đông và thư ký của họ tính tổng lại ít nhất cũng trên chục người nên việc anh ta dò xét ra ai vắng mặt thì cũng cần thời gian.

Thấy Jimin vẫn đang tìm kiếm, vị cổ đông lập tức bật cười, khều khều anh ta.

"Park tổng cứ nhìn về phía cổ đông mà tìm thì không thấy được đâu, toàn bộ cổ đông đã có mặt đầy đủ."

"Vậy là thiếu ai cơ chứ?"

"Chủ tịch nhà chúng ta đấy!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top