Chương 18

Lúc Ami rời khỏi phòng với một thân áo quần đoan trang cũng vừa tròn nửa tiếng sau, em cầm lấy túi xách sau đấy đi xuống lầu.

Jungkook đứng bên ngoài tựa vào cửa xe, mắt thấy Ami bước ra rồi từ từ đi đến, hắn hơi nghiêng đầu, chậm rãi nhả ra từng chữ: "Trễ mất một phút rồi."

"..."

"Không hổ danh là thư ký của Park Jimin, trễ giờ cũng thật chuẩn xác."

"..."

Không đợi cho Ami mở miệng giải thích, Jungkook đã mở cửa xe ra, vươn tay nắm lấy cổ tay của em sau đó kéo qua: "Lên xe đi."

Ami bị kéo qua, lời định nói cũng bị nuốt ngược xuống lại, chỉ có thể ai oán nhìn Jungkook: "Chủ tịch, em..."

"Trễ mất thêm 30 giây rồi."

"..." Ngài so đo từng giây với em luôn vậy đó hả?!

Bị nói tới như thế rồi thì Ami chỉ biết ngậm miệng lại, ngoan ngoãn leo lên ghế phụ lái ngồi xuống sau đó kéo lấy dây an toàn gài xuống, bản thân lại nép qua một góc.

Jungkook cũng lên xe, cũng không có nhìn sang Ami, nhanh chóng khởi động xe rồi rời đi.

Trên suốt cả đoạn đường, bầu không khí trên xe của cả hai vẫn cứ như thế, người thì chuyên tâm lái xe, người thì im lặng tự mình căng thẳng.

Jungkook giương mắt nhìn đồng hồ trên bảng điện tử gắn ngay trong xe một cái, cùng lúc đó lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh: "Em đói không?"

Ami nghe Jungkook hỏi thì hơi nghiêng đầu nhìn hắn, em đưa tay xoa xoa bụng sau đó hơi gật đầu: "Có một chút ạ."

"Một chút thôi à?"

"Vâng."

"Thế thì không cần ăn."

"..."

Nếu thật sự có khả năng nhai nuốt thần tốc, Ami chắc chắn sẽ nhai đầu Jungkook trước tiên.

Jungkook nhìn bộ dạng tức giận mà không thể làm gì của Ami thì có hơi buồn cười, tuy nhiên hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh kia, tiếp tục cho xe chạy băng băng trên đường.

"Bae Ami."

"Sao thế ạ?"

Jungkook liếc mắt sang người ngồi bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà đe dọa Ami: "Nếu em còn nhìn tôi với ánh mắt muốn nhai tươi nuốt sống như thế, tôi sẽ cho em biết tay đấy."

"Tôi sẽ cho em biết tay đấy." Ami nhỏ giọng nhại theo.

Tuy nói vậy nhưng Ami cũng không có lườm Jungkook nữa, em quay mặt ra ngoài cửa sổ làm lơ sự tồn tại của hắn, thầm nghĩ: "Biết tay ấy hả? Ngài thì có thể làm gì em đây hả? Cùng lắm đuổi việc em thôi chứ ngài làm gì được nữa? Bán em lấy tiền chắc!?"

"Mấy câu đe dọa đó của ngài có thể khiến em sợ chắc?" Ami bĩu môi nghĩ nghĩ, lát sau lại liếc mắt sang trừng một cái.

Như thể sợ bị phát hiện nên cứ liếc một cái rồi lại nhanh chóng qua ngoắt qua, sau đó lại tự cười, Ami cứ làm như thế trong suốt vài giây như thể đang khiêu khích Jungkook.

"Ngài cho em biết tay thử xem nào!" Ami thầm nghĩ.

Ami mới vừa dứt mạch suy nghĩ kia, Jungkook đột nhiên đánh tay lái, sau đó cho xe đi theo tuyến đường khác, không còn ở trên đường quốc lộ hướng thẳng đến công ty nữa.

Ami hoang mang nhìn cái đường trống huơ trống hoác này, vắng đến khiến em hơi rùng mình, vì thế không nhịn được liền quay qua hỏi người bên cạnh.

"Chủ tịch ơi."

"Hửm?"

"Hình như... đây không phải đường tới công ty."

"Ừm."

"Vậy..." Ami khó hiểu nhìn Jungkook: "Ngài đưa em đi đâu vậy ạ?"

Jungkook không trả lời Ami ngay, chỉ tà tà lái xe thêm một đoạn rồi mới dừng lại.

"Đi buôn."

"Buôn? Buôn cái gì chứ?"

Trước vẻ mặt hoang mang của Ami Jungkook chỉ nhếch môi một cái, hắn mở cửa xe sau đấy bước xuống, lại đi vòng qua ghế lái phụ mở cửa, đứng đối diện với em.

"Thịt với nội tạng." Jungkook chầm chậm nhả ra từng chữ.

Ami cau mày, em vẫn không hiểu rốt cuộc Jungkook đang nói cái gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn xung quanh nơi này, hồi lâu mới thấy được cái bảng hiệu nhỏ ơi là nhỏ gắn ở trên cao.

"Buôn Bạn Nhỏ, Đồ Ở Đây Đều Làm Từ Nguyên Liệu Tươi Sống."

"Bạn nhỏ?" Ami nheo mắt, cố gắng nhìn thêm một lượt trên cái bảng để chắc chắn rằng em không đọc nhầm. Nhưng cho dù có soi đi soi lại bao nhiêu lần,  chữ "Bạn Nhỏ" to tướng kia vẫn không lệch đi đâu được.

Không phải đó chứ...

"Haha, ngài nhìn xem kìa chủ tịch, chỗ này có cái bảng hiệu cũng ghi sai chính tả." Ami chỉ chỉ về hướng của bảng hiệu cười nói với Jungkook, phần để gạt đi mớ suy nghĩ không hay kia.

Jungkook nheo mắt nhìn theo hướng ngón tay Ami chỉ, hồi lâu mới trông thấy cái bảng nhỏ xíu kia, bởi vì bản thân không mang theo mắt kính cho nên chữ nhỏ như thế hắn không nhìn được.

Vì thế hắn chỉ nhàn nhạt trả lời: "Tôi nghĩ là không sai đâu, ý nghĩa vẫn đúng mà."

Nụ cười trên mặt Ami cứng đờ, em ngơ ngác: "... Là thật hả? Chỗ này buôn cái kia thật hả?"

Jungkook vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, trả lời Ami: "Thì tôi bảo với em rồi đấy, nội tạng với thịt."

"..." Ami triệt để há hốc mồm, vẻ mặt của em bây giờ còn khó coi hơn cả khóc, em run lẩy bẩy, không tự chủ được mà tránh xa người đàn ông đang đứng trước mặt.

"Bị gì thế? Em mau xuống xe đi." Nhìn biểu cảm như gặp ma của Ami, Jungkook có phần hơi khó hiểu, sau đó lại vươn tay qua: "Nào, lại đây tôi dẫn em vào trong."

Ami chớp chớp mắt nhìn Jungkook, nghĩ nghĩ một hồi vẫn lắp bắp hỏi lại: "Ở đây... buôn 'bạn' thật sao?"

Jungkook không nghe rõ được chữ 'bạn' mà Ami nói gì vì giọng em vừa nhỏ lại còn vừa run, chỉ loáng thoáng nghe đành trả lời cho có: "Chứ em nghĩ ở đây làm gì? Mở cửa ra để trưng à? Nào không hỏi nhiều nữa, sắp hết thời gian rồi em mau qua đây." Nói xong triệt để nắm lấy tay Ami.

"Không! Sợ lắm! Không!" Ami đột nhiên gào lên khiến Jungkook có hơi giật mình, em lắc đầu nguầy nguậy, giật tay bản thân ra khỏi tay hắn rồi nhích về phía sau, muốn mở cửa xe ở bên ghế lái để chạy trốn, kết quả lại bị Jungkook túm lại.

"Em làm sao thế?" Jungkook nhíu mày nhìn Ami.

"Nội tạng... huhu sợ lắm..." Ami mếu máo, vẫn cố gắng tìm đường chạy thoát thân.

Jungkook nhìn gương mặt như sắp khóc đến nơi của Ami, lại nghe em nói như thế thì chỉ nghĩ đơn giản là em không thích nội tạng, vì thế cười nhẹ một cái như muốn dỗ dành: "Được rồi, không thích nội tạng thì thôi, còn có thịt, cũng tươi lắm."

"Không!"

"???"

"Đừng bắt cóc em đưa cho bọn buôn nội tạng mà chủ tịch ơi!" Ami triệt để khóc luôn rồi, phấn mắt vừa mới đánh, eyeliner vừa mới kẻ, mi vừa mới chuốt theo nước mắt trôi tèm lem hết, nhìn trông thê thảm vô cùng.

"Hả?"

"Em biết là em hay bật chủ tịch, em biết là em hay đi trễ, nhưng mà từ đó tới giờ việc gì em cũng làm cho thật tốt không bỏ dở cái gì mà! Xin ngài đừng bán em."

Jungkook nhìn Ami rơi nước mắt, nghe em năn nỉ cầu xin mình, liên kết với chuỗi câu hỏi khi nãy của em lại mới dần dần mới hiểu ra được vấn đề. Hắn buồn cười nhìn em, môi khẽ nhếch lên, vươn tay đặt lên trên mặt em xoa xoa, nhỏ giọng như muốn dỗ dành: "Này... em ngoan nào..."

Nhưng Ami thì vẫn cứ khóc, hơi đâu mà để ý người trước mặt đang trưng ra dáng vẻ gì, bây giờ chỉ có cầu xin là quan trọng nhất, cho nên tiếp tục nức nở: "Chủ tịch ơi em còn ước mơ làm giàu chưa thực hiện được, còn gia đình yêu dấu lâu rồi chưa gặp, còn chưa tìm được người yêu nữa! Xin ngài đừng bán em."

Jungkook vốn vẫn đang dịu dàng ngập tràn, nghe tới đoạn chưa tìm được người yêu liền biến sắc, sắc mặt bắt đầu trở nên hơi khó coi: "Gì cơ?"

Tất nhiên, Ami vẫn chưa nhận ra, vẫn nói tiếp: "Ngài đừng bán em, để em sống tiếp rồi sau này em giàu em trả lại cho chủ tịch sau."

"Bae Ami..."

"Hoặc nếu em không có tiền trả thì em sẽ nhờ chồng tương lai em trả cho, xin..."

"... Bae Ami em im miệng cho tôi!"

"..."

...

"Nghe hiểu chưa?" Jungkook lạnh lùng nhìn gương mặt đang ửng đỏ của Ami, thở dài một cái lại nói tiếp: "Em nhìn chỗ nào ra buôn nội tạng người thế hả?"

Ami khịt khịt mũi, em dùng bông tẩy trang lau đi một bên mắt, nhỏ giọng: "Thì em mới hỏi ngài đấy, vậy mà ngài cứ trả lời cho có lệ, hại em sợ chết đi được."

"Được rồi." Jungkook nhìn Ami sợ đến phát khóc như vậy cũng không nỡ la em nữa, chỉ chầm chậm thấm bông tẩy trang sau đó đưa cho em.

Nhưng Ami vẫn ấm ức trong lòng, vì thế lại nhỏ giọng trách mắng: "Ngài cũng không giải thích rõ với em, ngài cứ nội tạng nội tạng, không phải chỉ cần nói dẫn em đi ăn sáng là được hay sao?"

"Được rồi, là tôi sai."

"Ngài đã không nói rõ ra, làm em sợ như vậy còn mắng em ngốc."

"Là tôi sai."

"Ngài còn quát em."

"Tôi sai."

"Ngài còn..."

"Bae Ami" Jungkook ngắt ngang lời Ami, gằn từng chữ một: "Em còn nói nữa tôi sẽ thật sự bán em đi đấy."

Ami cúi đầu: "... Em xin lỗi."

Jungkook nhận lấy cái bông tẩy trang đã bẩn của Ami sau đấy đem đi vứt, cùng lúc đó hắn cúi đầu xem đồng hồ nhận ra cũng không còn sớm nữa.

Vì thế khi Jungkook đi lại xe lần nữa, hắn nhẹ giọng hỏi Ami: "Em có đói không?"

"Có ạ." Lần này Ami thật sự đói bụng thật.

"Đói à?" Jungkook hỏi, đồng thời khởi động xe.

"Vâng."

"Vậy thì không cần ăn."

"Tại sao chứ?"

"Lấy độc trị độc đi."

"..." Ami ước bản thân thật sự có khả năng nhai nuốt thần tốc để ngay lập tức cạp lấy đầu Jungkook liền bây giờ.

Jungkook nhìn vẻ mặt có hơi hờn dỗi của Ami, mắt lại còn hơi sưng, cuối cùng cũng không nỡ trêu ghẹo nữa, lấy từ trong ngăn đựng đồ của xe ra một hộp sữa rồi đưa cho em: "Cầm đi."

Nghe Jungkook nói Ami quay sang nhìn, có hơi ngạc nhiên: "Dạ?"

"Em uống đỡ đi, buổi họp diễn ra suôn sẻ tôi dẫn em đi ăn bù lại." Jungkook nói xong thì thả hộp sữa vào lòng Ami, bản thân thu tay về tiếp tục lái xe.

Mắt Ami sáng rỡ, em ôm hộp sữa mỉm cười vô cùng ngọt ngào: "Vâng thưa chủ tịch!"

Tự nhiên thấy cũng dễ thương, cũng đáng yêu, chắc là không cần khả năng nhai nuốt thần tốc nữa đâu nhỉ?

Mei: mình đã trở lạii, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhưng mà dạo này tui bận quá huhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top