Chương 15
"Là ở đằng đấy, nơi có một người đàn ông đang cáu gắt chờ đợi em."
Ami ngồi ở hàng ghế sau hóa đá nhìn Jimin và Ahn Yuna, em cứng đờ cả mặt nửa ngày cũng không thể phản ứng lại được.
"Sao chỗ của em lại ở bên đấy ạ?" Ami thắc mắc, một phần không cam lòng khi phải ngồi cạnh vị chủ tịch khó chịu kia: "Em là thư ký của Park tổng mà, em phải đi cùng Park tổng chứ."
Ahn Yuna chớp chớp mắt nhìn Ami, sau đó cười híp mắt với em: "Nếu em muốn ý kiến thì em nên ý kiến với người ban lệnh, nói với bọn chị cũng vô ích."
Ami nghe câu trả lời như thế thì khó chịu bực bội lắm, vì thế em nhăn mặt nghiến răng: "Ai mà lại ban cái lệnh ngu ngốc này thế hả?"
"Chủ tịch!" Jimin và Ahn Yuna đồng thanh nói.
"Biết là chủ tịch nhưng mà vẫn ngu ngốc thật đấy!"
"Chủ tịch..."
"Bực ghê ấy chứ."
"Chủ... chủ..."
"Em biết là chủ tịch rồi mà, hai người đừng có nói nữa." Ami tức giận ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, xách hành lý chuẩn bị đi xuống xe. Nhưng sau đó em chợt khựng lại nhìn hai người trước mặt, tự dưng hai người bọn họ lại ngồi cứng đờ ra thế?
Còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc, giọng nói lạnh băng của Jungkook không biết phát ra từ đâu đã khiến Ami giật nảy người.
"Bae Ami cô nói ai ngốc?"
Triệt để làm Ami cứng họng, em vươn tay che đi cái miệng vừa nói bậy của mình.
Thôi chết rồi!
Jimin ngồi ở ghế lái cũng lạnh toát mồ hôi, anh gượng cười nhỏ giọng nói qua điện thoại: "Chủ tịch à ngài chắc nghe nhầm rồi ấy, haha nãy giờ Ami đâu có nói gì đâu mà."
"Ồ." Jungkook nhẹ giọng: "Vậy nếu người nói tôi ngốc không phải Ami thì chắc là cậu rồi nhỉ?"
"Vâng không, Ami nói đấy ạ."
"..."
"Tốt. Cô Bae Ami, tôi cho cô năm phút để bước qua đây, còn không thì tự mà đi bộ theo về." Jungkook lạnh giọng nói xong thì tắt máy, không chờ cho ai kịp phản ứng gì.
Ami vẫn còn đang sốc chưa hồi thần, em nâng mắt nhìn Jimin một cách oai oán: "Anh gọi điện cho ngài ấy vì sao không cảnh báo em?"
"Là chủ tịch gọi cho tôi mà." Jimin khổ tâm nhìn Ami: "Với cả tôi cũng đâu ngờ được rằng em có cái gan dám nói chủ tịch như thế đâu?!"
"Chết mất thôi..." Ami nuốt nước mắt vào trong, tay ôm lấy túi xách mở cửa xe sau đó bước xuống, lê từng bước chân mệt mỏi tiến lại gần cái nơi mà em cho rằng đấy là cánh cửa địa ngục.
Jimin ngồi trên xe nhìn bóng lưng nhỏ bé của Ami chầm chậm lê bước có chút cảm thấy tội lỗi: "Không biết cú này chủ tịch có nhai đầu em ấy không nữa..."
"Tất nhiên là không rồi... ngài ấy không nỡ đâu." Ahn Yuna ngả người ra ghế, cười cười đáp.
Nghe Ahn Yuna nói, Jimin ban đầu có hơi khó hiểu một tí, nhưng mà lát sau cũng ngầm hiểu được.
...
Đi tới trước xe của Jungkook, Ami mím môi có hơi chần chừ, đến dũng khí vươn tay ra để mở cửa xe em còn không có!
Jungkook ngồi trong xe, hắn nghiêng đầu liếc nhìn dáng vẻ lúng túng của em, trong lòng có chút buồn cười cùng mềm lòng. Nhưng nghĩ đến việc em ban nãy nói hắn ngu ngốc cộng thêm việc phản kháng ngồi cùng xe với hắn, quả là không thể tha cho em dễ vậy được rồi.
Cửa xe hạ xuống, Jungkook cũng không có ló mặt ra, chỉ nhàn nhạt quăng cho Ami một cái nhìn sắc lẹm khiến em rùng mình.
"Cô đứng đấy làm gì? Còn không mau lên xe đi?"
Ami thật sự rất muốn khóc ở ngay chỗ này, em ôm hành lý lui lui ra phía ghế sau muốn mở cửa xe chui vào, nhưng kéo cỡ nào cửa cũng không mở.
Lúc này em mới phát hiện ra, cửa sau bị khóa lại rồi.
"Chủ tịch..." Em nhỏ giọng.
"Làm sao?"
"Cửa... cửa bị khóa rồi, em không lên xe được ạ."
Jungkook nhăn mặt, hắn liếc nhìn dáng vẻ bối rối của Ami, không lên tiếng, chỉ vươn tay mở cửa ghế phụ lái ra.
"..." Ý chỉ rõ rệt, mau lên phía trước ngồi cùng hắn đi.
Ami chỉ có thể thầm nuốt nước mắt, sau đó rón rén bước lên xe.
Vẫn duy trì tư thế khép nép như lúc đầu, Ami ngồi dí sát người ra cửa xe, tránh tiếp xúc với Jungkook.
Jungkook khẽ nhìn Ami một cái, xem ra cô nhóc này thật sự bị hắn dọa cho sợ lắm rồi. Vì thế trước khi khởi động xe, hắn thuận miệng nói: "Cứ ngồi thoải mái đi."
"Dạ?" Em có hơi ngạc nhiên mà quay đầu nhìn hắn.
"Dù sao thì một kẻ ngu ngốc như tôi cũng chẳng thể làm gì cô mà, nên cứ ngồi thoải mái."
"..."
Kiểu này chắc Ami còn bị Jungkook đày đọa dài dài cho mà xem.
...
Sau hơn khoảng nửa tiếng đi xe cuối cùng cũng đến biệt thự riêng của Jungkook, vốn định thuê homestay ở gần gần công ty kia để tiện qua lại, nhưng do homestay gần đấy nhìn qua đều quá cũ kĩ, cho nên bọn họ đành phải chạy đến nơi này.
Ami cũng thoát ra khỏi được cái nơi ngột ngạt kia, xe vừa ngừng lại là em mở cửa phóng xuống ngay lập tức, làm Jungkook ngồi bên cạnh mặt có chút đen đi.
Jimin và Ahn Yuna cũng vừa lúc đến nơi sau bọn họ vài giây. Ami vừa thấy bọn họ xuống xe liền lập tức vồ tới, nhất quyết không thể ở riêng với vị chủ tịch cọc cằn kia thêm giây nào nữa.
Thấy em như vậy, Jungkook chỉ đành thở dài không biết nói gì.
"Em suýt nữa bị chủ tịch làm chết ngạt trên xe." Ami mếu máo ôm cánh tay của Ahn Yuna khiến cô chỉ biết cười khổ: "Được rồi không sao mà."
Jimin nhìn hai cô nàng kia một cái, tay thì xách hành lý của mình cùng Ahn Yuna đi đến bên Jungkook đang trầm ngâm, anh nhỏ giọng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn.
"Chủ tịch à, đừng làm con người ta sợ quá, coi chừng người ta chạy mất dép đấy."
Jungkook vẫn giữ nguyên im lặng không nói gì, lát sau lại cầm hành lý của cả hắn và em mang vào bên trong.
Thật ra thì hắn cũng không muốn bày ra bộ mặt hung dữ này với em đâu, hơn ai hết hắn là người muốn bao dung yêu thương em nhiều nhất.
Nhưng nếu làm thế quá đột ngột, Jungkook sợ rằng Ami sẽ còn tránh né sợ sệt hắn nhiều hơn.
Hắn muốn một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, từ tốn từng chút một mà tiến vào cuộc sống đời thực của em. Ban đầu có vẻ sẽ nghiêm khắc khó tính một tí, sau này yêu chiều em nhiều hơn là được.
Còn bây muốn dỗ dành Ami chắc phải đợi khi gặp em trong lucid dream rồi.
...
Tối đến, Ami ở trong phòng cùng Ahn Yuna viết bản kế hoạch, cả hai cùng nhau thảo luận rồi lại ghi ghi chép chép. Mải đến khi đã gần nửa đêm mới xong bản kế hoạch của ngày mai.
Ami vươn tay xoa xoa nguyệt thái dương, đầu em có hơi nhức vì thế ngỏ ý với Ahn Yuna muốn đi nghỉ ngơi trước.
Ahn Yuna mắt vẫn dán vào màn hình, nghe em nói thì gật gật đầu sau đó tiếp tục làm việc.
Chầm chậm tiến lại giường, vừa đặt mình xuống đệm Ami lập tức thiếp đi.
Trong giấc mơ ngẫu nhiên này, Ami thấy bản thân đang nằm trong lồng ngực ấm áp của một người, em có hơi giật mình, hé hé mắt ngước nhìn lên trên, phát hiện ra là Jungkook.
"..." Ngây ngốc vài giây, à không phải là kinh sợ mới đúng, bởi cơ bản em còn không biết rốt cuộc đây có phải là mơ không!
À mà nếu không phải là mơ chắc em đã bị cái tên này ném xuống khỏi giường rồi chứ nói gì là ôm!
Vì thế Ami rất thoải mái gọi tên của hắn: "Jungkook..."
Jungkook nghe tiếng Ami gọi thì thả lỏng vòng tay đang ôm em, hắn cúi đầu nhìn gương mặt đang ngái ngủ của em: "Sao lại tỉnh rồi?"
Quả nhiên là mơ, Ami híp mắt nhìn Jungkook, hắn vừa thả lỏng thì em lại dí sát tới tiếp tục ôm hắn, nhỏ giọng: "Đầu em đau, nặng đầu quá ngủ không ngon gì cả."
Jungkook không nói gì cả, chỉ cúi người hôn nhẹ lên trán Ami một cái, tay thì vươn lên thái dương em nhẹ nhàng xoa xoa khiến em vô cùng dễ chịu.
Ami thầm nghĩ, dù là mơ ngẫu nhiên hay lucid dream thì Jungkook vẫn thật ôn nhu với em.
Đang tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của Jungkook, Ami bỗng dưng bị một lực mạnh lay cho tỉnh giấc, mất cả mộng đẹp.
"Ami.. Ami..." Ahn Yuna nhỏ giọng gấp gáp kêu em dậy, trong giọng nói còn có chút sợ sệt.
Ami ngơ ngác tỉnh dậy, nhìn gương mặt có hơi tái đi của Ahn Yuna, có hơi lo lắng hỏi: "Sao vậy chị ơi?"
"Nãy giờ... cửa phòng của bọn mình cứ có tiếng con gì cào ấy." Ahn Yuna lấm lét: "Nhưng mỗi khi chị mở cửa chả thấy gì cả, chị sợ quá."
Vừa dứt câu, quả nhiên ở ngoài cửa liền có tiếng cào xé điếc tai khiến người nghe phải khó chịu, hơn nữa là bây giờ là đã hơn nửa đêm, mà trong phòng lại chỉ có hai đứa con gái.
"Chị phải gọi cho Park tổng." Ahn Yuna chui rúc vào góc giường, tay run lẩy bẩy ấn số của Jimin.
Ami vẫn còn đang hơi mơ màng chưa tỉnh, không biết động lực ở đâu của một con người sợ ma như em khiến em nhảy xuống giường, đi tới bên cánh cửa vẫn còn đang phát ra tiếng cào kia.
Em đứng trước cửa, ngây ngốc khá lâu mải cho đến khi bên ngoài không còn tiếng cào nữa, em mới từ từ đưa tay lên vặn tay nắm cửa mở ra.
Cũng cùng lúc đó, ở ngoài cửa cũng có lực mở tay nắm, cửa chầm chậm mở ra, đập vào mắt Ami là gương mặt trầm tĩnh của Jungkook.
Jungkook và Jimin vừa rồi cũng đang làm việc bên phòng ngủ, nhận được điện thoại của Ahn Yuna liền phóng qua đây ngay. Trong lòng Jungkook tất nhiên có lo lắng, sợ nhóc con nhà hắn bị dọa sợ.
Đứng trước vẻ mặt vẫn còn đang chưa tỉnh ngủ của Ami, Jungkook mới hơi yên tâm được một tí, mở miệng định hỏi han em.
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, động tác tiếp theo của Ami khiến cho Jungkook, Jimin, ngay Ahn Yuna đang sợ xanh mặt cũng phải cứng đờ người.
Chỉ thấy Ami tiến sát lại phía Jungkook, em bình thản vươn tay ôm lấy eo của hắn, lại còn tựa đầu vào ngực hắn tiếp tục nhắm mắt.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top