Chương 14

Lúc buổi họp kết thúc cũng là chuyện của vài tiếng sau, Jungkook nhàn nhạt ngả người ra sau ghế hơi híp mắt nghỉ ngơi, Ahn Yuna bên cạnh thì từ từ thu dọn tài liệu.

Ami bên này cũng vừa xong việc, em gấp lại tập hồ sơ trong tay rồi để ra bàn, thoải mái vươn vai nhẹ một cái.

"Trời ơi, cuối cũng xong rồi." Em thở ra.

Ngồi bên cạnh Ami là Jimin cũng vừa đóng laptop lại, anh quay sang nhìn Ami có vẻ đang rất thư giãn dựa vào ghế tựa phía sau, anh hơi nheo mắt: "Phải nói là xong 1/10 rồi mới đúng."

"Gì mà dữ vậy?" Ami cười hì hì đánh nhẹ vào tay Jimin một cái, giống như việc anh vừa nói thoáng qua như một trò đùa.

"Không đùa em đâu, đây chỉ là một phần mười của quá trình khôi phục công ty thôi." Jimin nghiêm mặt nói với Ami, trên mặt không có một chút nào là nói quá, lát sau lại chêm thêm: "À mà có khi là một phần một trăm cũng nên."

Nụ cười trên mặt Ami tắt ngúm, kèm theo đấy là một loạt biểu cảm thống khổ tột cùng.

"Cái giá của sự giàu sang quá đau đớn." Em lẩm bẩm.

Nhìn Ami quằn quại khiến Jimin không khỏi bật cười, anh vỗ nhẹ lên đầu em một cái rồi mới nói tiếp: "Thật ra thì người mệt nhất không phải em đâu." Sau đấy lại hất hất mặt sang chỗ ngồi chủ trì.

Ami đương nhiên biết người mệt nhất là chủ tịch của bọn họ rồi. Em ngẩng đầu lên nhìn về phía của Jungkook, thấy hắn hình như đã ngủ gục mất rồi.

Ami mím môi suy nghĩ, cũng phải thôi mà. Sáng ra thì chạy từ thành phố ra đến ngoại ô, trước đấy chắc chắn còn phải thức đêm để thiết lập tài liệu cuộc họp, xong đến đây còn phải bàn giao lại với các cổ đông, Jungkook hẳn chắc chắn đã mệt mỏi lắm.

Cỡ vài phút sau, khi mà Ahn Yuna đã sắp xếp xong tất thảy mọi thứ đâu vào đấy, cô mới hài lòng nhún người một cái, sau đấy vươn tay đặt nhẹ lên vai Jungkook khều khều: "Chủ tịch ơi, xong rồi ạ."

Bị động tác của Ahn Yuna làm cho bừng tỉnh, Jungkook chậm rãi mở mắt, hắn nâng con ngươi hơi đỏ của mình nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng dừng tầm nhìn ngay vị trí của Ami.

Ami không biết tại sao Jungkook lại nhìn em, nhưng nhìn hắn trong trạng thái đang hơi buồn ngủ này, đột nhiên làm em nhớ tới người Jungkook trong lucid dream của em.

Cứ thế Ami ngẩn người.

"Nhìn tôi chăm chăm như thế làm gì vậy thư ký Bae?" Giọng nói trầm trầm pha thêm chút buồn ngủ của Jungkook vang lên đánh tan suy nghĩ của Ami, em giật mình nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Jungkook, nhanh chóng lắc lắc đầu.

"Dạ không, không có gì đâu ạ."

Cái người lạnh lẽo hung dữ như này sao có thề giống anh ấy được cơ chứ!

Jungkook hừ lạnh một tiếng, sau đấy đứng dậy, cùng Ahn Yuna rời khỏi phòng họp.

Ami ngồi trên ghế siết chặt tay, em bặm môi, không biết tại sao chủ tịch lại nổi giận với em, em có làm gì đâu chứ?

"Được rồi, kệ đi." Jimin nhìn Ami tức giận đến đỏ mặt thì nhẹ giọng dỗ dành em, kế đến lại kéo kéo em đứng dậy cùng mình, bản thân lại nói tiếp: "Chủ tịch lâu lâu cáu thế thôi em đừng để tâm mà."

Lâu lâu gì chứ? Từ sáng ra đã nổi cáu khó chịu với mình rồi - Ami thầm nghĩ, song vẫn không dám nói ra, chỉ im lặng ngoan ngoãn đi theo Jimin rời phòng họp.

...

Đi theo Jimin ra tới xe của anh, Ami thấp thoáng nhìn thấy có bóng người ngồi ở ghế phụ lái.

"Ủa?" Ami nghệch ra, em bước nhanh đi tới xe mở cửa, phát hiện ra là Ahn Yuna đang ngồi ở đấy.

"Chị Yuna, tại sao... ủa?" Ami thắc mắc, khó hiểu đến độ không kịp sắp xếp câu từ cho đàng hoàng.

Ý là giờ nếu chị Yuna ngồi xe Park tổng, thì mình có còn được đi chung không ta?

Ủa mà mắc gì không được chứ?

"Chủ tịch bảo chị đi cùng xe với Park tổng ấy mà." Ahn Yuna đáp.

Ami gật gật đầu, sau đó vẫn rất bình tĩnh mở cửa ghế sau chui vào ngồi.

"Được rồi giờ đi thôi." Ami nói lớn.

Jimin sau khi mở điện thoại ra xem gì đấy rồi thì mới lên xe, anh nhìn Ami một cái rồi đóng cửa xe lại, sau đấy ngồi im.

Đợi mải mà Jimin vẫn cứ ngồi cứng ở đấy không nhúc nhích, Ami có chút khó hiểu, vì thế em lên tiếng: "Tổng giám đốc ơi, xe có vấn đề gì sao ạ?"

Tới lúc này Jimin mới quay xuống nhìn Ami, sau đấy thì lắc đầu: "À không, xe đâu có vấn đề gì đâu em."

"Thế sao không khởi động xe đi ạ?" Ami lại hỏi.

"Tại vì có vấn đề."

"Anh vừa bảo không có mà?"

"Nhưng mà em hỏi cái xe mà, cái xe có vấn đề gì đâu?"

Nói qua nói lại một hồi Ami có chút bực mình, em hơi cau mày, chốt hạ câu cuối cùng: "Chứ rốt cuộc thì vấn đề là gì cơ?"

Vừa mới hỏi xong câu, cả Ahn Yuna cũng quay xuống nhìn Ami, đồng loạt cả hai người bọn cùng giơ ngón tay chỉ vào em, đồng thanh nói:

"Là em á! Chỗ của em không phải ở đây."

Ami có chút sượng người, em mấp máy môi hỏi câu nữa: "Vậy... vậy chỗ của em ở đâu ạ?"

Ahn Yuna mỉm cười đầy ngọt ngào, cô ôm lấy mặt Ami xoay qua hướng chiếc siêu xe sáng này em mới vừa ngồi, dịu dàng bảo: "Là ở đằng đấy, nơi có một người đàn ông đang cáu gắt chờ đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top