Chương 12
Jungkook cẩn thận mang vali của Ami cho vào cốp xe, sau đó mới cùng em lên xe.
Ami nhẹ nhàng mở cửa ngồi vào ghế phụ lái, mắt thấy Jungkook cũng vào xe ngồi bên cạnh, em theo bản năng nép vào một góc cách xa hắn.
Jungkook tất nhiên phát hiện hành động này của Ami, hắn hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt gài dây an toàn rồi khởi động xe.
"Bae Ami cô có quên cái gì không?" Jungkook đột nhiên lên tiếng khiến Ami đang ngây ngốc bỗng dưng hoàn hồn, em nghiêng đầu nhìn hắn, trong chốc lát không phản ứng kịp.
Em có quên sao? Em quên cái gì cơ?
Jungkook nhìn vẻ mặt đang đần ra của Ami, trong lòng buồn cười lắm nhưng vẫn phải trưng ra vẻ mặt vô cảm.
"Không biết à?"
Ami chớp chớp mắt nhìn Jungkook, em mím môi lắc lắc đầu.
"Vâng em không biết ạ."
Jungkook thở dài, hắn liếc nhìn Ami làm em có chút lạnh sống lưng, sau đó hắn nhướn người qua chỗ của em.
Lúc này não Ami nhảy số ngay. Phải rồi! Thứ em quên là cài dây an toàn, thiệt hết nói nổi mà.
Nhưng mà nhìn Jungkook đang dần áp sát lại gần em, trong lòng Ami không nhịn được có chút ngại ngùng.
Đây là chủ tịch muốn thắt dây an toàn cho em đúng không?
Mấy cảnh này trong phim ngôn tình nam nữ chính dễ trúng tiếng sét ái tính lắm đây nè.
Ami tự suy diễn xong tự ngại, em cúi đầu, hai tay đưa lên che mặt, nhỏ giọng: "Chủ tịch ơi em có thể tự..."
*Cốc*
Cơn đau lan ra khắp trán Ami, em ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn Jungkook đang ngồi lại ghế lái, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
"Chủ tịch..."
"Giờ thì biết mình quên cái gì chưa?"
Biết rồi! Quên đăng xuất khỏi công ty của ngài đấy ạ!
Ami thầm nghiến răng, em xoa xoa vùng trán vừa bị người đối diện tác động vật lý, tức giận nhưng mà cũng chẳng làm được gì.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ đang đỏ bừng vì tức của Ami, Jungkook thở dài lên tiếng: "Làm ơn thắt dây an toàn của cô lại giúp tôi đi, không thì lát cô mà bay ra khỏi xe thì tôi không có lụm cô vào bệnh viện đâu."
Coi cái mỏ kìa coi cái mỏ kìa! Ami to gan trừng mắt về phía Jungkook một cái, vòng tay ra phía sau lấy dây an toàn rồi mạnh bạo gài xuống.
Ồn ào một trận cuối cùng mới bắt đầu xuất phát.
Từ trung tâm thành phố đi ra đến ngoại ô cũng mất đến vài tiếng, Ami nhàm chán ngắm cảnh vật xung quanh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mà Jungkook cũng đã phát hiện ra Ami đã say giấc, vì thế hắn giảm tốc độ xe lại, chạy chầm chậm cho xe không bị xốc nảy, cũng điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe cho em thoải mái nghỉ ngơi.
Thật tình! Rõ ràng là quan tâm cỡ đó mà cứ phải giả vờ làm gì không biết - Jungkook tự cười nhạo bản thân.
Nhưng biết sao được đây, bây giờ chưa phải thời điểm để Jungkook nói ra tấm chân tình của bản thân. Thứ nhất, theo sự quan sát của hắn, ở ngoài đời Ami đến nhìn hắn còn em chả thèm nhìn lâu, nói cũng chả thèm nói nhiều ở đấy mà chấp nhận sự theo đuổi của hắn.
Thứ hai, dù trong lucid dream cả hai đã thân thiết đến độ là tình nhân của nhau rồi nhưng cơ bản Ami trong mơ chỉ là nhàm chán mới kiếm bạn trai, chưa có cái gì đó quá mãnh liệt, sâu đậm nên dùng lý do này để bày tỏ càng không được.
Có khi Jungkook nói ra chuyện này với Ami, chắc em cho hắn đăng xuất vĩnh viễn khỏi lucid dream của em mất.
Nhìn gương mặt của Ami qua gương chiếu hậu, tâm Jungkook lại không nhịn được ngứa ngáy. Lúc Ami nhắm mắt ngủ trông đáng yêu vô cùng, vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại khiến hắn thật sự rất muốn bay tới nựng cho mấy cái.
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng Jungkook cũng hạ quyết tâm, hắn vươn một tay qua nhẹ nhàng chạm lên má của Ami.
Xúc cảm mềm mại lan hết khắp đầu ngón tay khiến Jungkook đột nhiên có hơi rùng mình, vì thế ngay lập tức liền thu tay về.
Nhưng vì chưa đã cơn nghiện của bản thân, Jungkook lại một lần nữa vươn tay qua, lần này hắn không còn là chạm nhẹ nữa mà chuyển sang nhéo nhéo.
Kiểu nhéo rất nhẹ tay, nhưng mà cũng đủ làm cho đối phương cảm thấy nhột.
Ami bị cánh tay không yên phận của Jungkook làm khó chịu, em vươn tay lên muốn gãi vào má, lại bị Jungkook nắm lấy cổ tay áo xách ngược lên.
Lúc này, Ami choàng mở mắt.
Tình thế có hơi khó xử rồi...
Ami có chút e dè nhìn bàn tay đang kéo cổ tay áo của em, lại khó hiểu nhìn sang chủ tịch: "Anh đang... làm gì vậy?"
Có đánh chết Jungkook hắn cũng không nói ra là vì bản thân phát cuồng cái má phúng phính của Ami cho nên đã đưa tay chọt vào nó khiến em nhột, lại không muốn em vươn tay gãi vào má làm nó bị tổn thương nên mới phải can em lại.
Cho nên, Jungkook đã có một lối đi hết sức táo bạo.
"Khi nãy cô ngủ mớ hay gì ấy, cô cứ dùng tay cấu xé xung quanh." Jungkook lạnh nhạt: "Ban đầu tôi cũng chả định can đâu, mặc cô muốn làm gì thì làm. Ấy vậy mà cô lại giơ tay lên định cào lên cả mặt."
"Nhìn bàn tay đầy mấy cái nail nhọn hoắt của cô đi, thử mà cô cào lên xong tỉnh dậy có khóc ầm ầm lên không?"
Ami sững người, bộ nết ngủ của em xấu đến dữ vậy sao?
"Tôi đây là thấy người gặp nạn không chịu được nên mới ra tay cứu giúp đấy, nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu tôi đã làm gì cô vậy." Nói xong cũng không đếm xỉa gì tới Ami nữa, Jungkook tiếp tục tập trung lái xe.
Phân tán sự chú ý của đối phương cũng là lúc Jungkook tăng ga lại, để lát nữa cho người đối diện khỏi hỏi sao xe lại chạy chậm.
Jungkook mày thật thông minh, một mũi tên trúng hai nhạn.
Ami bị mấy lời nói kia của Jungkook làm cho thuyết phục. Cũng đúng, nếu như em chỉ vì đơn giản mà ngứa bình thường rồi gãi thì Jungkook tất nhiên sẽ không chú ý mà can ngay được, chỉ có thể do em làm loạn mọi thứ lên từ hồi đầu rồi.
Thầm thở dài một cái, Ami nghĩ cú này chắc phải về học một khóa điều trị tướng ngủ rồi tháo luôn bộ móng này ra thôi.
Nhìn Ami tin mình sái cổ, Jungkook cười thầm trong lòng.
Quả nhiên, nhóc con này rất dễ dụ.
Mei: bỏ truyện lôu qá nên đâm ra viết hơi lạc mạch tí, chương sau sẽ chạy dìa nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top