Chương 11

"Sao chứ?!" Jungkook ngạc nhiên mở to mắt nhìn Ami, giọng nói cũng vì thế mà lên được mấy nốt khiến Ami giật mình theo.

Em xoay đầu nhìn hắn, khó hiểu: "Anh bị sao vậy?"

Jungkook đột nhiên nắm lấy vai Ami xoay người em lại, bắt em đối diện với hắn, có chút gấp gáp: "Ý em là sao? Chủ tịch ở ngoài đời của em là sao chứ?"

"Sao anh đột nhiên lại khẩn trương thế hả?" Ami cau mày nhìn Jungkook, bàn tay hắn siết vai em đến đau nhức, em khó chịu vươn người hất tay hắn ra.

Nhìn bộ dáng không vui của Ami, Jungkook lúc này mới nhận ra rằng bản thân đang hơi quá khích, hắn vội buông em ra rồi dịu dàng xoa xoa.

"Tôi... tôi xin lỗi, chỉ là tôi thật sự muốn biết..."

"Biết gì cơ?"

Muốn biết rằng em có phải là cá thể ở ngoài đời thật hay không - Jungkook thầm nghĩ, nhưng hắn không nói ra.

"Về chuyện nãy giờ em nói ấy." Jungkook cười hề hề: "Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn mà thôi."

Ami giương mắt lườm Jungkook một cái, rồi sau đó mới bắt đầu kể: "Thì là chủ tịch của tập đoàn mà tôi đang làm ấy có vẻ ngoài giống hệt với anh, tên tuổi gì gì đó cũng giống nốt."

Jungkook khẽ nuốt nước bọt.

"Lại nói..." Ami ngẩng đầu suy nghĩ: "Lúc mà tôi mang theo ý niệm có bạn trai đi vào lucid dream này..."

Ánh mắt của Ami liếc nhìn Jungkook, em ngẩn ngơ lầu bầu: "Tình cờ anh lại xuất hiện, với vẻ ngoài trông hệt chủ tịch của tôi."

Cơ thể Jungkook cứng đờ.

"Anh nói xem, có phải là tiềm thức làm giàu của tôi đang trỗi dậy hay không haha!" Ami vỗ đùi tự cười câu nói đùa của mình, em cũng không có chú ý tới vẻ mặt của Jungkook đang biến hóa đa dạng như nào.

Từ sáng bừng chuyển qua ửng hồng, cuối cùng là niềm vui phơi phới.

Quá rõ rồi, mọi chuyện quá rõ rồi!

Tay Jungkook đưa qua túm lấy Ami khi em còn đang mải tự cười bản thân, hắn nhẹ nhàng kéo qua rồi đón em vào lòng. Trước sự ngạc nhiên của Ami, Jungkook chỉ cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trên trán của em.

"Thật tốt quá Bae Ami."

"Sao nữa thế?" Ami nhắm mắt đón nhận từng cái hôn tiếp theo rơi xuống trên mặt em, mỉm cười hỏi Jungkook.

Jungkook vẫn dịu dàng hôn xuống, giọng hắn trầm trầm: "Vì người bạn trai xuất hiện trong lucid dream của em là tôi."

Thật may mắn, Bae Ami... thật may mắn.

Lòng Ami ngọt ngào đến muốn tan chảy, em không biết tại sao người này lại có thể sến sẩm tới như này, chỉ nhẹ nhàng vươn tay choàng qua cổ Jungkook, nói: "Vinh dự đúng không? Bạn trai trong lucid dream của tôi."

Mắt của Jungkook ngập tràn ý cười cùng thương yêu dạt dào, hắn gặm gặm gò má mềm mại của Ami, lẩm bẩm bên tai em: "Tôi còn muốn được làm bạn trai ngoài đời thật của em cơ."

"Hả? Sao chứ?!"

"Đã là năm giờ sáng, bạn nhỏ ơi dậy đi công tác nào. Đã là năm giờ sáng, bạn nhỏ..."

'Cạch' Ami giơ tay ấn tắt chuông báo thức, em mệt mỏi mở mắt, chán nản nhìn căn phòng vẫn còn đang tối om.

Chết tiệt! Ais chết tiệt cứ chờ đó đi cái đồng hồ báo thức khốn kiếp!

Ami vò đầu bức tóc, tiếc nuối vô cùng với giấc mơ đẹp đẽ của em, phải mà không đi công tác có khi em còn được âu yếm với người kia lâu hơn một tẹo rồi.

Có biết là hôm nay người ta đang được người yêu của người ta cũng không vậy hả?!

Ở bên này, Jungkook ngây ngốc nhìn bàn tay trống không của mình, mới giây trước hắn còn đang trêu ghẹo Ami vậy mà giây sau em đã tan biến lúc nào không hay.

Cho đến khi chuông báo thức của hắn reo, Jungkook mới nhớ ra rằng hôm nay hắn có lịch công tác.

"À... mình có thêm cả em ấy vào danh sách." Jungkook vỗ trán.

Mẹ kiếp, chuyến công tác chết tiệt này.

...

Sáng sớm, Ami ôm theo cả đống hành lý đứng ở dưới nhà chờ Jimin đến đón, chờ lâu tới mức tay của em lạnh cóng luôn.

Mở điện thoại lên gọi cho tổng giám đốc nhà mình, Ami run cầm cập không ngừng lẩm bẩm quở trách anh.

"Đồ tồi tệ nhà anh, bảo bảy giờ sáng tới đón mà giờ bảy giờ ba mươi rồi vẫn không thấy mặt đâu, tổng giám đốc gì mà không có tí uy tín nào thế!?"

"Xin lỗi em... tôi có việc nên nhờ người khác tới đón em rồi." Ở bên này Jimin đang chầm chậm lái xe, sợ người còn gái bên cạnh đang say giấc tỉnh lại, chỉ dám nhỏ nhẹ trả lời Ami.

"Anh nhờ ai chứ?"

Mới vừa dứt câu, bỗng có một chiếc xe chạy tới đậu trước mặt Ami, em nheo mắt nhìn quá còn tưởng là người đồng nghiệp nào, cho tới khi cửa xe được hạ xuống, cả người lập tức dựng đứng.

"Chủ... chủ tịch?"

Jungkook nghiêng đầu nhìn Ami, ánh mắt không chút cảm xúc phóng thẳng về phía em, em lặng người đến lạnh cũng quên béng đi luôn.

Một lúc lâu sau đó và vẫn không có bất kì ai lên tiếng, Jungkook bắt đầu mất kiên nhẫn hơi cau mày mở miệng nói với Ami: "Sao còn chưa chịu lên xe? Cô muốn chết cóng à?"

Ami giật mình, lắp bắp trả lời: "À không, thưa chủ tịch... tôi tưởng người tới đón tôi là Park tổng cơ..."

"Rồi tôi đến đón không được hay sao?" Jungkook nheo mắt: "Cô có ý kiến gì à?"

Ami lắc đầu nguầy nguậy, em vươn tay ra khỏi áo kéo vali đi đến xe, khổ nỗi do trời lạnh quá tay em đau đến mất cảm giác luôn rồi.

Ami nhăn mặt, tay chạm vào vali cũng trở nên đau nhức. Ngay lúc em đang loay hoay mãi không biết làm sao kéo được vali đi thì bỗng có một bóng người đổ rạp lên đỉnh đầu em, Ami ngẩng đầu mới phát hiện ra là chủ tịch.

Jungkook thở dài vươn tay lấy vali trong tay Ami, tay còn lại nắm lấy bàn tay lạnh cóng của em rồi kéo tới xe.

Hưởng thụ sự ấm áp của lòng bàn tay Jungkook mang tới, Ami dần cảm thấy thoải mái hơn một tí.

Thật ra... chủ tịch cũng tốt mà.

Ngay lúc Ami đang chậm rãi thả lỏng cơ thể, cho rằng Jungkook tốt bụng biết quan tâm và dịu dàng nhường nào thì hắn tiếp tục tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt em: "Nhanh chân nhanh tay lên một chút, chậm trễ hết cả tiến độ rồi đấy."

Ami bị chủ tịch mắng, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo hắn, một chút chống cự cũng không dám.

Haizz, vậy mà còn mơ làm bạn gái chủ tịch nữa đấy. Đúng là mơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top