Ba ngày quay về

-

"Em lấy đi những muộn phiền, anh ở lại sống trọn tình đôi ta."

-

- Nếu nhớ em, anh phải làm sao đây?

- Ngày tháng không có em, anh sống thế nào đây?

- Em...

Cuộc chia ly đau đớn, Tôi tiễn biệt em trong làn sương khói mờ ảo...

-

Star: 01092022
✓Ending:  loading

Note : chương khá dài !!!


-

Cơn mưa rào đổ xuống, che mờ dòng người đang vội vã tìm nơi trú ẩn.

Thời tiết tháng 5 nóng nực là thế, đôi khi vẫn sẽ có những cơn mưa như hôm nay kéo đến. Dạo gần đây chẳng ai muốn đi ra ngoài đường với cái nắng chói chang, Hàn Quốc hiếm khi khắc nghiệt như vậy, đến nỗi không một ai còn bận tâm muôn hoa màu ngoài kia đã úa tàn héo hắt.

Như người đàn ông kia, anh ta vẫn thường xuyên mở cửa đều đặn quán cà phê có cái tên Bleona.

Nếu người ta hay ví von anh như một mỹ nam chững chạc với ánh mắt xuyến xao bao trái tim phái nữ, thân hình chuẩn chắc, hợp với chiều cao cân đối, cách ăn mặc cũng giản dị hết mức khiến anh ta dường như đẹp một cách bất chấp.

Thì đôi mắt anh lại tràn ngập tương tư khó tả, một đôi mắt đẹp chứa đầy cô đơn lạc lõng. Ngược lại , trước mắt mọi người anh luôn là một chàng trai đầy tự tin, năng động trong mọi việc.

Anh hay cười lắm, hằng ngày mở quán từ sáng sớm đến tối muộn mới chịu về, chưa kể có những hôm quán cà phê chẳng hề tắt đèn, anh ở trong đó, cứ thế đến sáng hôm sau vẫn đều đặn mở cửa.

Quán trở nên nổi tiếng hơn khi có những thiếu nữ học sinh ghé vào. Một phần vì muốn gặp gỡ người đàn ông đẹp trai phong độ theo lời đồn và nhiều phần là trò chuyện, tán tỉnh anh, còn lại thì vì mê hương vị ngọt ngào đăng đắng của cà phê do chính tay anh pha chế.

Mặc cho những lời tán tỉnh của các cô gái, anh chỉ cười rồi cho qua. Họ nói anh khó tính trong việc tìm kiếm bạn đời, nhưng anh vẫn không quan tâm, bởi vì anh từ lâu đã không muốn để ý đến người con gái khác.

Không ai biết quá khứ của anh đã từng khốn cùng ra sao, không ai có thể gánh vác trách nhiệm tạo ra hạnh phúc cùng anh đến mai sau. Càng không ai có thể khiến anh trút hết những vô vàn tâm sự trong lòng.

Anh chỉ đang cố gắng sống một cuộc đời tẻ nhạt, với anh thì có lẽ sự ra đi của người con gái ấy chính là điều đau đớn khổ sở nhất, thực chất riêng một mình anh mới biết bản thân đang phải gượng ép sống cho nhanh hết một đời, sống cho trọn tình yêu của người ấy.

.

Tâm trí đang mơ hồ nhìn về bảng máy tính thanh toán, tiếng mở cửa kéo theo âm thanh của những chiếc chuông reo lên.

Một người đàn ông vước vào.

"Quán hôm nay vắng nhỉ?"

Jungkook mỉm cười cởi bỏ tạp dề, ra khỏi quầy thanh toán.

"Ừ, trời mưa mà."

Người mới vào là Kim Taehyung, dáng người cao cao, tóc xoăn trông hợp thời.

Kim Taehyung bước đến một bàn trống ngồi vào, từ chỗ ngồi nhìn ra bên ngoài là màn mưa trắng xoá, cách lớp cửa kính dày, Taehyung có thể tưởng tượng ra cuộc sống nhàm chán của người đàn ông kia, nhưng anh cũng biết chẳng thể mà ngăn lại.

"Jungkook, nhìn cậu trông nhàn rỗi thật đấy, chẳng lẽ cứ tiếp tục sống như vậy sao?"

Anh ngồi đối diện Kim Taehyung, hơi ngả người ra đằng sau ghế.

"Tôi bận còn không hết, thời gian là vàng bạc với tôi cũng như cậu, cậu biết rõ mà." Anh cười nhẹ, đôi môi mỏng cắn nhẹ vào nhau, đợi người kia không trả lời anh tiếp giọng: " Uống gì không?"

"Một ly trà nóng là được."

Kim Taehyung cũng không biết phải hỏi gì nữa, anh gõ từng nhịp lên mặt bàn. Đi một chặng đường khá xa chỉ để đến đây uống nước tán gẫu cũng hơi vô lý, Jeon Jungkook lại chẳng hỏi vấn đề mấu chốt đó, chỉ ung dung như xem anh là một vị khách bình thường hay ghé qua.

Một lát sau, Jungkook bưng ra hai ly trà nóng, hương thơm lá sen phảng phất, vớt vát được vài phần buồn ngủ của Kim Taehyung.

Ngồi đối diện, Jungkook lên tiếng.

"Đi một mình tới đây thôi sao?"

"Tôi biết cậu mong thằng Hyun, nhưng mà nó quậy lắm, bây giờ đang học mẫu giáo nhỏ, không đi được."

Anh gật đầu, uống một ngụm trà, Kim Taehyung thở dài bộc bạch.

"Tuần sau là giỗ Amie nhà ta rồi. Anh Jin gửi lời bảo cậu năm nay thu xếp về Seoul một chuyến, vì qua năm thứ 3, cậu và Amie phải chấm dứt duyên vợ chồng."

Anh không thể hiện nhiều cảm xúc ra ngoài, gật đầu nhẹ. Trong lòng xao xuyến khi cái tên ấy được nhắc đến, anh không dám gọi vì sợ bản thân sẽ lại suy nghĩ rồi buồn bã.

"Đây cũng là điều Amie muốn, tôi không thể làm khác."

Nói đến đây, cả hai đều chìm vào một khoảng im lặng. Có lẽ thời gian chính là thứ khiến người ta vừa trông mong vừa nuối tiếc.

Mong thời gian có thể quay lại, nhưng để rồi phải nuối tiếc vì mọi thứ vẫn sẽ vào quỹ đạo của nó, luân hồi một cách vô tình.

Cứ thế không ai nói với ai câu nào, riêng Jeon Jungkook anh nhói đau tâm can, biết sẽ đến lúc đặt dấu chấm hết vì âm dương cách biệt nhưng anh vẫn không thể thôi nhớ đến người con gái ấy.

Đã bao lâu rồi, từ khi họ bên nhau, kết hôn trong hạnh phúc và những lời chúc phúc của mọi người, vậy rồi người nỡ ra đi bỏ lại anh một mình trên cõi đời thương nhớ này?

Ba năm trôi qua nhanh quá, duyên phận của anh và Người phải vĩnh viễn đưa vào hư vô.

Quãng đời của một người ngắn ngủi thật đấy...

Kim Taehyung cũng rời đi ngay sau đó. Cơn mưa vẫn chưa ngớt, phía trong là hình ảnh trầm tư của Jeon Jungkook.

Ngày hôm sau, Bleona coffee đóng cửa. Hiếm khi con đường ở ngã tư lại trống vắng đến lạ, chủ quán rốt cuộc cũng đã nghĩ ngơi...

~

Phía đầu sông Vong Xuyên có một người con gái u uất ngồi đây đã hơn một nghìn ngày.

Cô gái nhỏ vốn đã khóc cạn nước mắt, lòng đau nhói càng thêm đau khi mỗi một khắc trôi qua cô đều phải chịu nỗi dày vò tâm can. Cô chẳng nhớ nổi vì sao mình phải tới đây, tại sao phải chết đi khi bản thân cũng mơ hồ không biết mình đã trải qua điều gì.

Một cảm giác giằng xé cô day dứt, cô ngồi ở đây nhìn thấy bao kẻ đi người bước, cô muốn đi theo họ, nhưng trước khi đi cô phải gặp Mạnh Bà uống bát canh mặn đắng đó.

Cuối cùng vẫn không khiến cô can tâm mà bước qua cầu Nại Hà.

Nếu đi qua cây cầu này cô sẽ không thể quay đầu lại, kí ức bị lãng quên kia cũng sẽ trôi đi mãi mãi. Cô muốn nhớ lại kiếp sống của mình, nếu có đau khổ, cô sẽ không lưu luyến nuối tiếc.

Cứ thế, dòng sông Vong Xuyên vẫn còn đó hình bóng nữ nhân, một mình lặng lẽ, đôi mắt mây mờ không hồn phách.

Nước sông Vong Xuyên đỏ thẫm một màu máu, cuối đường dọc theo con sông là tảng đá Tam Sinh nơi bắt nguồn cho ngăn cách giữa Hoàng Tuyền và Địa Ngục.

Cô nhìn thấy dã quỷ khắp nơi, có trùng rắn đầy lối đi trên cầu, hồn người u uất dưới sông đang chịu đầy đớn đau, thỉnh thoảng sẽ có những đợt gió buốt mang đầy mùi tanh hôi tạt thẳng vào người cô.

Thiết nghĩ, có phải họ chấp nhận đau đớn để một nghìn năm nữa lại được gặp người mình thương hay không?

"Này cô gái, ảo ảnh nơi trần gian không thể giúp cô nhớ lại, chi bằng theo ta qua sông, bắt đầu kiếp nhân gian mới."

Người lái đò chính là người dẫn lối cho những oan hồn vất vưởng như cô đến với Mạnh Bà. Nếu cô cứ tiếp tục ở đây, lưu luyến người ở lại, chờ đợi một cách vô vọng thì lúc đi trên cây cầu Nại Hà, cô sẽ đầu thai không suôn sẻ, chấp niệm ai oán mà bản thân không rõ sẽ nghìn kiếp không siêu thoát được vẹn toàn.

Cô mấp máy, bờ môi trắng bệch khô khốc, đôi mắt đỏ hoe lấm tấm vài bụi tuyết trắng, cô nhìn người lái đò thảm thương.

"Tôi không đành lòng, tôi ra đi đột ngột như vậy thật quá bất công."

"Duyên số của con người đều đã được định sẵn. Nếu cô cố chấp thì cũng chỉ làm mọi chuyện diễn ra như đã định đoạt trước, cô càng vấn vương trần gian, chỉ càng làm cô đau khổ."

"Tôi đau khổ cũng được, tôi can tâm chịu được, chỉ xin ông một điều, tôi không thể uống canh mà chưa biết mình là ai."

Đợt gió quỷ quyệt kia càng lúc càng mạnh hơn, có lẽ sự chấp niệm cứng đầu của cô đã khiến bao âm hồn quỷ dữ thiết tha, họ kêu la tuyệt vọng cũng như cô chẳng muốn buông bỏ kiếp này.

Người lái đò nhúng đôi bàn tay xuống nước sông, những giọt nước đỏ tươi nhuốm màu cả bàn tay, tiếp đến nắm tay cô lên vỗ về.

"Không phải mỗi người đều sẽ tình nguyện uống canh mạnh bà. Bởi vì một đời này, sẽ luôn có người từng yêu không muốn quên đi, tất nhiên sẽ có đau khổ xen lẫn. Nhưng nếu cô uống thì sẽ quên hết những muộn phiền, quên hết thảy những sầu bi, buồn vui nơi trần thế."

Cô rầu rĩ lắc đầu "Tôi còn nhiều điều day dứt trong lòng, tôi nào đủ can tâm để muốn quên là quên? Tôi không làm được, tôi đau lắm."

Lòng cô như ngàn kim xuyên thấu, chỉ hận là cô không thể chết thêm lần nữa.

"Vậy làm sao cô có thể đầu thai luân hồi được đây?" Người lái đò sốt ruột, muốn cô gái buông bỏ lưu luyến.

"Tôi chỉ muốn nhớ lại kiếp sống mà thôi, khi tôi nhớ lại rồi, tôi nghĩ mình sẽ thanh thản đầu thai kiếp mới. Nếu thực sự cuộc đời tôi không tốt đẹp, đầy rẫy đau khổ bi kịch, thì tôi cũng sẽ không hối hận."

Người lái đò bị cô cảm hoá sự chấp niệm đó, ông chỉ lặng lẽ lắc đầu, những cô hồn dạ quỷ ngoài kia đều đang đứng chờ ông đưa qua sông.

Khi màu nước đỏ trên tay người lái đò dần khô đi cũng là lúc bàn tay ông không thể chạm vào linh hồn của cô được nữa. Nước Vong Xuyên như hoa Bỉ Ngạn, đều chứa bao nỗi uất hận, đau thương.

Lại một khắc nữa trôi qua, cô đau đớn ngàn lần. Đợi chờ thế này, đến bao giờ mới buông đây?

Hai người đàn ông đứng từ xa nhìn xuống, biết thời gian của cô ở âm dương không còn nhiều, cuối cùng đã đến trước mặt cô.

Cô chẳng còn thiết tha gì cầu xin họ.

"Kim Amie, luật trời đã an bài vì sao cô cứ chống đối? Linh hồn nhỏ bé như cô, có ngàn kiếp ngồi ở đây cũng không thể làm gì." - Thần cai quản địa ngục.

"Cô không nhớ lại vì khi tôi đưa cô đến đây, linh hồn của cô đã bị lưu đày." Thần chết đưa ra trước mặt cô một chiếc nhẫn, "cô có nhớ vì sao mỗi một khắc trôi qua cô lại thấy trống trải và đau đớn hay không?"

Cô nhìn vào, quả thực là lòng cô nhói lên đau đớn tận cùng. Cô đưa tay muốn cầm lấy nhưng sao không thể, cô chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì với cô, khiến cô quặn đau như thế.

Linh hồn cô chao đảo, cô cảm nhận được đầu mình đang dần xuất hiện những hình ảnh lúc còn sống, cô chầm chậm nhớ lại được mọi thứ.

Thần Chết đã phá luật lấy kỉ vật của con người giúp vong hồn của cô nhớ lại.

Cô cảm nhận được nỗi đau, cơ thể như ngàn con dao xỉa vào. Gục xuống đất, cô như bước vào chính kí ức của bản thân, mông lung vô cùng.

-

Tôi thấy mình đang mặc một bộ váy cưới, lộng lẫy những ánh sáng.

Tôi nhớ rồi... Tôi là Kim Amie, người tôi muốn nhớ lại là anh - Jeon Jungkook.

Chắc có lẽ, ngày hôm đó là ngày chúng tôi cùng nhau đi thử váy cưới. Tôi và anh thay nhau khen đối phương những lời đẹp đẽ, ngọt ngào nhất.

Tôi thấy anh cười rất tươi, anh đang hạnh phúc khi chuẩn bị đón một cô vợ về nhà.

"Anh yêu em."

"Anh làm em ngại thật đó, người ta đang nhìn kìa."

"Em không thích sao."

"Em thích!"


Anh vẫn dịu dàng đem tôi vào thế giới bao bọc của anh, anh hôn lên trán tôi rồi đắm chìm vào hình ảnh chiếc váy cưới tôi đang mặc, anh nói tôi là người đẹp nhất. Đặc biệt là trong lòng anh.

Bỗng nhiên, cơn gió kéo đến cuốn trôi hết thảy mọi thứ, chiếc váy cưới hoá thành những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào ngực trái tôi. Tứ phía mọi người nhìn tôi đầy khinh miệt, chỉ trỏ vào tôi oán trách. Tôi sợ hãi lùi lại, máu nhuốm đỏ cả một khoảng thềm, tôi sắp không chịu được nữa rồi.

Tôi nhìn thấy anh, anh mỉm cười tiến lại, tôi đưa tay về phía trước, tưởng chừng anh sẽ bao bọc tôi, đưa tôi ra khỏi ác mộng đau đớn.

Nhưng không, anh đẩy tôi xuống vực thẳm, anh nhìn tôi nở một nụ cười quái dị.

Đầu tôi đau hơn, cảm giác đó len lõi từng dây thần kinh, buốt lạnh đau nhói.

Hình ảnh kia lại biến mất, tôi không còn thấy anh nữa, tôi đã gặp ác mộng trong chính kí ức của bản thân đúng không? Cứ thế trước mắt tôi lại xuất hiện một luồng sáng.

Tôi mở mắt, thấy mình lại đang trong một kí ức khác.

Đây là lúc chúng tôi còn là học sinh cấp ba.

Khi ấy, tôi đang muốn đi tìm anh nhưng Kim Taehyung lại chắn đường tôi.

"Kim Amie, tớ nói với cậu chuyện này nhưng cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói."

Tôi khó hiểu nhìn cậu, mồ hôi trên trán lấm lem ướt sủng mấy lọn tóc trước trán của Taehyung làm tôi chẹp miệng thở dài.

"Cậu cứ từ từ, vội đi đâu. Cậu muốn nói chuyện gì với tớ?"

"Jeon Jungkook, cậu ta chơi chó! Chính mắt tớ thấy Jungkook đăng kí vào đại học Cảnh sát."

"Thật vậy sao? Jungkook không nói gì với tớ cả.."

"Đã bảo là sẽ cùng chọn Kinh tế, Amie chúng ta có nên tuyệt giao cậu ta luôn không."

Kim Taehyung là thanh mai trúc mã với tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau tại Daegu, sang năm cấp ba tôi cùng cậu lên Seoul học, lúc đó chúng tôi gặp được Jungkook. Chẳng bao lâu sau mối quan hệ cũng thân lên trông thấy, khi tôi biết mình thích Jungkook cũng là lúc chúng tôi phải chuẩn bị cho kì thi đại học, cũng chính là năm tháng sau này tôi sẽ không còn được nhìn thấy dáng vẻ Jeon Jungkook mỗi ngày.

Taehyung cũng biết tôi thích anh, cậu ấy không ý kiến gì nhưng cũng không hoàn toàn để tôi tỏ tình anh. Lúc đó tôi nghĩ Taehyung quản tôi hơi quá so với danh nghĩa bạn bè. Nhưng cậu ấy đã đúng, vì Jeon Jungkook chưa hề có tình cảm với tôi. Nếu như tôi bị từ chối thì tôi thà chết đi còn hơn.

Nước mắt tôi chảy xuống, đẫm cả khuôn mặt.

Tôi còn nhớ mình đã chạy đi tìm anh, mặc kệ Kim Taehyung có đi theo khuyên ngăn tôi. Tôi ấm ức vì sao anh lại nuốt lời như thế, anh đã hứa với tôi, cùng nhau vào một trường đại học, cùng nhau tốt nghiệp. Sau này thành công sẽ cùng nhau vòng quanh thế giới chạy nhảy, du ngoạn. Bất kể là gì, miễn sau này phải cùng nhau, và có cả nhau.

"Tôi xin lỗi, việc chúng ta hứa với nhau có thể là do tôi chưa quyết định kĩ. Cậu biết không, cuộc sống này lựa tôi, tôi không có khả năng để lựa chọn khác, cậu cũng trưởng thành rồi Kim Amie, đừng ép buộc tôi phải lựa chọn, càng không nên lấy tình bạn của chúng ta ra để làm khó tôi."

Tim tôi như tan nát thành mảnh vụn. Đúng rồi, anh đã từng định kiến với tôi như vậy đấy. Tôi đã yêu thích anh một cách trân thành thế mà... Tôi chưa từng đau lòng vì một người nào, vậy mà tôi chỉ mới biết yêu, Jeon Jungkook đã đâm vào tim mà tôi một nhát chí mạng.

Tôi đang đăm chiêu trong đoạn kí ức, bất giác hốc mắt tôi chảy xuống một dòng máu tươi.

"Cái giá của việc muốn nhớ lại nhân kiếp rất đau đớn cô biết chứ? Cô sẽ không thể cảm nhận được hạnh phúc, niềm vui trong kí ức này." - Thần chết.

Tôi lấy tay quẹt đi dòng máu, tôi vẫn chịu được, tôi không muốn bỏ cuộc.

"Đúng là tôi không thể nhớ đến quãng thời gian hạnh phúc, nhưng tôi có thể cảm nhận anh ấy không vô tình đến như vậy, tôi sẽ không tin vào những kí ức này hoàn toàn, tôi chỉ cần nhìn thấy anh ấy, cho dù anh ấy tàn nhẫn trong kí ức đó, tôi đều chấp nhận hết."

Thần cai quản địa ngục lấy chiếc nhẫn hoá thành những con rắn nhỏ, bò lên thân thể tôi, người nói : "Cô chỉ là một linh hồn, cô không có khả năng lay chuyển thiên cơ, càng không thể vì sự cố chấp của một linh hồn mà khiến luật luân hồi thay đổi."

Những con rắn kia hoà làm một vào tôi, tôi cảm giác được cơ thể yếu đi, hồn phách tôi mờ dần, xung quanh tôi đầy những luồng âm khí u ám đen tối. Tôi ngước mắt lên nhìn ai oán, tâm tư tôi nghĩ gì hai người thần đều có thể nắm rõ tất cả.

"Sau khi xem hết đoạn kí ức kia, tôi sẽ cho cô hai sự lựa chọn. Thời gian cầm chân của cô ở âm giới không còn nhiều, Mạnh Bà đang đợi cô, nếu cô chần chừ thêm, những âm khí này sẽ khiến cô tan biến, không bao giờ đầu thai được."

-

Tôi đang đứng giữa một khu phố đông đúc. Trên tay tôi bây giờ đang đeo chiếc nhẫn. Hoá ra đã đến thời điểm mà chúng tôi kết hôn được hai năm rồi.

Khoảng thời gian tôi đau khổ vì anh, tâm tư anh, yêu anh đến điên dại đã qua một cách nhanh chóng đến vậy. Nhưng cảm giác đau lòng vẫn không tan biến đi, nó đang hằn sâu trong tiềm thức của tôi. Bản thân đã năm lần bảy lượt đợi chờ anh, đến lúc anh yêu tôi, chúng tôi kết hôn với nhau rồi thì anh lại một lần nữa khiến tôi vô vọng.

Anh vẫn luôn vô tâm để tôi đợi chờ.

Chúng tôi làm bạn một năm, tôi lại yêu đơn phương anh ba năm, chịu bao nhiêu là thất vọng, buồn bã. Đến khi anh có thể chấp nhận tình cảm của tôi, yêu tôi trân thành thì cũng là lúc anh bận đến đầu tất mặt tối. Một năm sau khi yêu nhau chúng tôi kết hôn, không phải nói tôi hạnh phúc đến nhường nào khi được gả cho anh, tôi cảm giác bao nhiêu đau lòng trước kia được nguôi ngoai phần nào.

Hai năm làm vợ anh, tôi vẫn chưa một lần được là chính tôi cả. Tôi muốn được như bao người khác, nũng nịu chồng, chờ chồng về ăn bữa cơm tối sau khi anh làm cả ngày mệt mỏi. Tôi muốn cùng anh dạo phố, chen chúc dòng người để mua được một cái bánh bao nóng ngày đông lạnh. Tôi thích cảm giác được gọi điện hỏi rằng hôm nay anh về sớm không? Em sẽ đợi, điều hoà phòng ngủ hư rồi, anh có thể về nhà ngủ với em không, đêm nay chắc sẽ lạnh lắm... Tôi muốn làm tất cả những gì mà tôi mong muốn, nhưng có lẽ công việc của anh bận rộn, tôi chẳng được đòi hỏi quá đáng.

Hai năm làm vợ anh, tôi từ một cô gái yếu đuối, nay lại kiên cường chịu đựng được mọi bất công. Tôi sợ anh phiền, tôi chẳng dám hỏi. Anh đôi khi vẫn sẽ hỏi han quan tâm đến tôi, cảm nhận được tình cảm ít ỏi đó, tôi hạnh phúc vô cùng, mọi uất ức cũng vơi đi. Chỉ là từ lúc nào mà tôi không còn ý nghĩ muốn ỷ lại anh, tôi từ lúc nào đã quen dần với sự chờ đợi đến lúc mạnh mẽ như thế này. Tôi có nên cảm ơn anh vì điều đó không? Hay tôi trách anh vô tâm thờ ơ quá lâu để tôi thành ra như vậy?

Tôi sẽ không trách anh, tôi can tâm tình nguyện yêu anh, bảy năm từ lúc gặp nhau đến khi kết hôn tôi chưa hề ghét anh, ngược lại tôi còn yêu anh hơn lúc trước.

Anh nào có hay được những gì tôi đã vì anh mà chịu đựng?

.

Tôi dạo phố một mình, ngắm nhìn cảnh vật ban đêm, tôi định sẽ gọi cho Taehyung, rủ cậu ấy ăn tối. Chợt nghĩ lại, chắc giờ này cậu cũng đang bận rồi, chưa kể cậu cũng có bạn gái đáng lý tôi phải hạn chế giao du lại, mặc dù là bạn thân tri kỷ nhưng tôi vẫn nghĩ đến cảm giác của cô bạn gái cậu. Thôi thì tôi vẫn nên đi một mình sẽ tốt hơn.

Điện thoại rung lên, tôi mò tay vào túi áo ấm áp cầm lên xem người gọi là ai, quả nhiên là Jungkook.

-Em đã ăn tối chưa?

"Em ăn rồi, em đang đi ra ngoài."

- Hôm nay trời lạnh, em còn ra ngoài vào giờ này?

"Em muốn đi dạo thôi, anh bận hả."

- ừ, anh phải ở lại sở, sáng mai anh sẽ về với em.

"Không sao, công việc anh bận mà, nhớ giữ sức, đừng để bị ốm, anh nhớ ăn uống đầy đủ, dù bận đến mấy cũng....

- đội trưởng Jeon, đã có tung tích của tên tẩu thoát rồi, hắn đang ở khu.....

....phải tranh thủ nghỉ ngơi có biết không?"

- Anh biết rồi, Amie à anh đang có việc gấp, em cũng về nhà sớm đi nhé. Anh cúp đây.

....

"Vâng..."

Lời chưa kịp nói, anh đã tắt máy.

Không sao, tôi quen rồi.

Chẳng có gì to tát, anh vẫn quan tâm gọi cho tôi cơ mà....

Tôi cố kìm nén cảm giác tủi thân đang dâng trào, người người bước qua, những cặp tình nhân vui đùa trên đường hay những hội bạn sáp vào nhau chuyện trò cũng khiến tôi muốn khóc.

Tại sao tôi lại cô độc đến thế này...

Từ ngày lấy anh, tôi ít khi về Daegu thăm bố, chắc ông buồn tôi lắm. Mẹ tôi mất vì sinh tôi khó, mỗi lần đến sinh nhật tôi, tôi lại chẳng vui nổi khi cũng chính là ngày giỗ của bà. Tôi còn một người anh trai - Kim Seok Jin. Gia đình tôi cũng được gọi là dư dả, bố tôi có một toà nhà cho thuê ngay khu phức hợp Daegu, tuy vậy nhưng ông vẫn sống giản dị, ngày ngày trồng rau, chăm sóc vài chậu cây cảnh, thỉnh thoảng sẽ tụ tập chơi cờ cùng vài người bạn trong khu phố.

Anh trai tôi ở Seoul, nhưng tôi và anh cũng ít gặp nhau, anh mở công ty đầu tư về luật cũng khá lâu nên công việc ngày một chất chồng, lâu lâu vẫn sẽ gọi điện hỏi han tôi, hay gọi tôi về nhà ăn uống, chỉ có điều những lần như thế tôi phải kiếm một lý do hợp lẽ rằng Jungkook không thể tới vì bận.

Nhưng tôi là em gái anh mà. Làm sao anh có thể không nhận ra, anh chỉ gật đầu cho qua vì không muốn tôi khó xử. Cảm giác giữa sự cô đơn kia tôi lại thấy may mắn vì còn anh trai tôi ở đây. Dù biết vậy tôi vẫn cố gắng không than phiền câu nào cho anh hay.

Suy nghĩ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến tôi cay mắt sụt sùi, tôi lặng lẽ bắt taxi về nhà.

Lại một đêm nữa, tôi phải ngủ trong cái lạnh thấu xương, điều hoà hư một tuần rồi, nhưng anh chưa về nhà...

...

Sáng hôm ấy, lúc tôi tỉnh dậy cũng đã gần trưa. Tôi lục đục tìm điện thoại xem anh có gọi cho tôi cuộc nào không.

Tôi biết rằng anh sẽ chẳng có thời gian để làm việc đó, tôi không để tâm nhưng cũng buồn đôi chút.

Tôi có ca trực vào buổi chiều, vội đi tắm rửa rồi ăn tạm vài thứ mà tối qua mua ở cửa hàng tiện lợi, cũng lâu rồi căn bếp chưa có dấu hiệu sử dụng, tủ lạnh chỉ toàn đồ ăn sẵn, mấy chai rượu truyền thống, vài hộp kim chi muối sẵn mà Taehyung đem tới vài ngày trước, bạn gái cậu ấy rất tốt, lại còn khéo tay đảm đang chuyện bếp núc, tôi chỉ sợ cứ nhận không như vậy sẽ rất khó xử nhưng dường như hai người họ vẫn nhiệt tình hơn thì phải...

Tôi ra khỏi nhà lúc mười hai giờ rưỡi, đường đến bệnh viện mất hơn hai mươi phút, bình thường tôi sẽ đi xe buýt đến, nhưng hôm nay đợi mãi chẳng thấy chuyến xe 19 đâu cả.

Hôm nay con đường có một chút vắng vẻ, tôi nhìn điện thoại, trên màn hình hiển thị ngày thứ tư, không phải cuối tuần. Lạ thật, chẳng phải ngày lễ gì, tôi định bắt taxi thì Taehyung gọi đến.

- Cậu đang ở đâu, Amie?

"Trên đường đi làm, cậu làm sao mà gấp thế!"

- Ở đâu! Tớ đến đón cậu.

"Kim Taehyung cậu..."

- Cậu không biết gì hả, cậu có biết tên sát nhân nghiện ngập giết người vô tội vạ kia đã thoát khỏi trại giam hay không?

Đầu tôi căng thẳng khi nghe đến đây. Người run rẩy không dám nhúch nhích. Chẳng trách đường phố hôm nay vắng vẻ đến lạ. Ngày hôm qua tôi không lên mạng xem tin tức, chỉ ngồi đợi điện thoại của Jungkook rồi nghiên cứu những dự án trong phòng làm việc, lúc tôi chợp mắt cũng là hai giờ sáng hơn.

Hiện giờ chỉ một mình tôi đứng sững ở bến xe buýt, Taehyung nói gì đó, tôi chỉ kịp đưa địa chỉ cụ thể, cậu ấy dặn dò tôi vài câu rồi tắt máy.

Tôi nghĩ đến Jungkook, anh là đội trưởng đội điều tra tội phạm, mấy hôm trước khi anh gọi cho tôi, vô tình nghe được cấp dưới thông báo một tên đã chạy thoát, tôi cứ nghĩ chỉ là những tên trộm cắp, đánh nhau thôi.

Anh bận đến mức quên nhớ đến an toàn của tôi rồi.

Tôi cứ nghĩ mình chỉ cần ủng hộ công việc của anh, miễn anh an toàn về với tôi là được.

Jeon Jungkook mà tôi biết,

Ngoài trời chỉ cần đổ mưa, anh cũng sẽ nhắn tin nhắc tôi chuẩn bị ô khi ra đường.

Đúng vào chín giờ tối, anh sẽ gọi điện hỏi tôi hôm nay ở bệnh viện trực đêm hay ở nhà, nếu ở nhà phải đóng cửa cẩn thận, ở bệnh viện nhớ phải uống thêm sữa và chợp mắt chút ít.

Chỉ cần hai ngày anh không về, sẽ gọi điện dỗ dành tôi, hứa sẽ bù ngày nghỉ để đưa tôi đi hẹn hò.

Vậy mà mấy ngày rồi, anh không gọi cho tôi một cuộc điện thoại, tôi sợ phiền anh, không dám gọi trước. Nhưng lòng tôi bất an vô cùng.

Tôi gọi cho anh, tiếng tổng đài báo máy bận làm tâm trạng tôi tụt dốc xuống vực sâu.

Taehyung đến đón tôi, cậu ấy thở dài vì tôi không bị làm sao, tôi thì bị gì được đây, trong khi chồng tôi còn đang lao vào truy bắt tên tội phạm đó. Trên đường đến bệnh viện, tôi bồn chồn lo lắng, đã gọi đến năm, sáu cuộc gọi nhưng vẫn không thấy anh bắt máy.

"Đừng lo lắng, Jungkook không làm sao đâu, tính chất công việc cần tập trung, nên cậu ấy không giữ điện thoại bên mình."

Tôi run rẩy "Nhưng mà anh ấy không gọi về nhà mấy hôm nay rồi, tớ sợ Jungkook sảy ra chuyện gì mất!"

Taehyung đưa ra bộ đàm đến trước mặt tôi, cậu ấy nói "Cảnh sát và quân nhân đều liên lạc với nhau bằng cái này, vừa tiện lợi vừa không có định vị phòng trừ có kẻ muốn theo giỏi cản trở cuộc truy bắt."

Tôi sụt sùi ấm ức trong lo lắng, anh cứ khiến tôi bất an như vậy thì tôi làm sao có thể bình tĩnh làm việc được đây, làm bác sĩ cứu người là trên hết, tôi lại vì tình cảm cá nhân không may gây ra hoạ gì thì cả đời này tôi chẳng dám ngẩng đầu lên.

"Cậu khóc lóc cái gì, tớ đã nói sẽ thông báo khi có chuyện gì rồi mà."

"Không, cậu ngược lại sẽ giấu tớ, chẳng có tin dữ nào mà cậu nói với tớ cả, ngay cả chính cậu cũng không có tin tức gì."

Taehyung thở dài, một bên tay vẫn đều đặn giữ vô lăng, tay còn lại đưa lên xoa đầu tôi. Toà nhà của bệnh viện đang ở ngay phía trước, chiếc xe chầm chậm đậu ở bên đường. Taehyung đưa cho tôi vài tờ khăn giấy,

"Khi xưa, chúng ta đều thống nhất sẽ vào đại học Kinh tế, nhưng do Jeon Jungkook phá luật trước, tớ rất muốn đánh cho cậu ta một trận. Sau này nghĩ lại cái nghề cảnh sát quân đội này thực sự rất cao cả. Năm đó, nhìn thấy Jungkook bảo vệ cậu khi đang mặc bộ quân phục, tớ đã rất ghen tị, suy nghĩ lúc đấy chính là phải đăng ký vào đại học Cảnh sát, làm hậu bối sau một năm của Jungkook cũng không mất mặt cho lắm. Ngược lại có thể bảo vệ được những người mình yêu, so với việc kiếm thật nhiều tiền thì tớ lại muốn làm quân nhân chính trực hơn."

Tôi nghe cậu nói càng tủi thân nhiều phần, nước mắt nước mũi liên tục chảy xuống, mấy tờ khăn giấy kia làm sao mà đủ lau.

Tôi không ngừng khóc được, nghĩ đến việc yêu một người cứng rắn quá cũng khiến tôi lo âu đủ điều, đằng này người bạn thân tri kỷ của tôi cũng đồng lòng một dạ với việc đối mặt nguy hiểm. Thế sau này tôi phải là người chứng kiến cảnh họ bị thương tích đầy mình rồi chính tay tôi chữa trị cho họ, hoặc chẳng may họ không trở về được nữa.....

Tiếng khóc của tôi cứ thế lớn dần.

"Cậu còn khóc nữa, tớ quay video lại đấy."

Tôi tức giận vứt khăn giấy vừa lau vào người cậu.

"Jungkook chưa biết như thế nào, đừng có ghẹo tớ."

"Biết rồi, đừng có ném! cậu chơi dơ quá."

.

Trước cổng bệnh viện, đội bảo vệ đứng xung quanh giữ an toàn. Tôi đưa thẻ mới được xác nhận cho vào bên trong, tôi cũng nhẹ lòng hẳn vì bệnh viện là nơi rất nhiều người, đặc biệt là nơi chủ chốt cho những người làm nhiệm vụ bị trọng thương.

Suốt cả buổi làm, tôi trông ngóng tin tức, sốt ruột đến quên cả ăn uống. Vậy mà đổi lại vẫn không có tin gì về đội điều tra cả.

Tôi quyết định sáng mai sẽ tranh thủ đến sở cảnh sát, tôi không thể ngồi im chờ đợi như vậy. Chỉ cần nghe tin anh vẫn khoẻ mạnh, tôi mới yên tâm.

Kết thúc ca trực là mười giờ đêm, khoảng thời gian này tôi chuẩn bị ra về thì đằng xa tiếng gấp gáp vang tới.

Trên băng ca, một nạn nhân nam trong tình trạng nguy kịch, bị đâm nhiều nhát vào bụng và hông, máu loang ra cả phía dưới nệm lót, cảnh tượng kinh khủng đến mức tôi run rẩy bịt miệng.

"Bác sĩ Kim!" Tiếng hối thúc của đồng nghiệp nam.

Tôi lấy lại tinh thần, cứu người là trên hết, vết đâm không quá sâu nhưng ảnh hưởng nhiều đến nội tạng. Nhân viên y tế đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, tôi đương nhiên cũng không thể về nhà được nữa.

Trước khi đến khu thay đồ phẫu thuật và sát trùng toàn thân, tôi nghe loáng thoáng vài người rôm rả ở đại sảnh.

- .... hắn nhất định là đang gần đây.

- phải đó, người bị đâm khi nãy làm việc tại quán ăn gần bệnh viện, lúc ra về xui xẻo kiểu gì lại gặp phải tên sát nhân đấy.

- sợ thật, tôi không dám để Min Jung nhà tôi đi một mình nữa.

- cảnh sát đúng là làm ăn bất cẩn, để hắn trốn thoát, sau này không biết bao nhiêu mạng người phải chết.

- có đội bảo vệ tuần tra thường xuyên chắc không sao nữa đâu...

Tôi nghe không sót câu nào, đúng là tàn nhẫn.

Nghĩ đến anh, lòng tôi não nề hơn.

Cũng may, cậu trai trẻ đấy đã qua được nguy kịch, tôi thở phào mệt mỏi, ra khỏi phòng phẫu thuật. Nhìn đồng hồ đã một giờ sáng, tôi nghĩ nếu về giờ này sẽ không sao, đâu phải lúc nào tên tội phạm đó cũng ở một chỗ.

Tôi vừa bước khỏi phòng nghỉ thì y tá trưởng trực đêm ở đó ngăn cản tôi.

"Bác sĩ Kim, em ở lại đây đi sáng mai hãy về, giờ này trễ lắm lại còn nguy hiểm."

"Không sao đâu, ở nhà em còn chưa cho Mandu ăn, chắc nó đang đói lắm, em sẽ gọi taxi nhanh thôi."

Mandu là con mèo mà anh đã đem về tặng tôi một năm trước, nó đáng yêu lắm, thường ngày nó vẫn hay quanh quẩn lấy tôi, lúc đi tôi quên chưa cho nó ăn, cảm thấy mình thật có lỗi.

"Em gan lớn thật đấy, không cần phải lo đâu, cậu quân nhân bạn của em mới nhờ chị gửi lời, cậu ấy sẽ lo việc ở nhà, em chỉ cần yên phận ở đây tới sáng thôi."

Tôi mở điện thoại, bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ. Taehyung chắc là đang trách móc tôi, dù gì tôi cũng không nên để cậu lo lắng. Đêm nay tôi phải ở đây thật rồi, cả người đau nhức, cảnh tượng ban nãy vẫn còn ám ảnh tôi, cả những lời bàn tán kia.

Tôi nghịch điện thoại, cả đêm nay tôi không thể ngủ nữa.

Đột nhiên tin nhắn từ anh gửi đến, tôi bật dậy, bất ngờ vội kiểm tra lại.

[Amie, em đã ngủ chưa?]

Tôi không chần chừ, nhấn gọi cho anh.

Đầu dây bên kia đang kết nối, một lúc sau thì nghe thấy giọng của anh, có chút mệt mỏi sau câu nói.

- em chưa ngủ ?

Nghe thấy anh nói chuyện, lòng tôi như trút hết gánh nặng mấy ngày qua, tôi tủi thân im lặng không nói gì, nước mắt đọng lại mờ cả cảnh vật xung quanh.

- anh xin lỗi, anh sợ em ngủ rồi nên mới nhắn tin, em đang trực hay ở nhà?

Tôi khịt mũi, cơn ấm ức chưa nguôi đi.

"Bệnh viện!"

- anh không sao rồi, đừng khóc nữa, anh không ở đó để dỗ em được đâu.

"Anh mất tích mấy ngày rồi, anh nhận nhiệm vụ nguy hiểm cũng không nói với em."

"Amie, anh không muốn em phải suy nghĩ rồi lo lắng."

"Khi nào anh về với em đây."

"khi anh xong nhiệm vụ, lúc đấy anh sẽ đổi đơn vị."

"bây giờ em mau ngủ đi, ngày mai anh sẽ tới bệnh viện."

......

Tôi cũng không ngờ, sau cuộc gọi này cũng chính là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng tôi. Tôi còn rất nhiều điều chưa thể nói hết qua điện thoại, tôi yêu anh nhiều lắm...

Tôi biết, những kí ức về tình yêu của tôi và anh đều chỉ là sự cô đơn của tôi tự tạo nên, tôi không nhớ ra những điều hạnh phúc, vui vẻ bên anh, nhưng tôi tin rằng, anh thực sự yêu tôi, tôi không bao giờ trách anh... Chỉ trách rằng số kiếp của chúng tôi là một vòng luân hồi chia ly... Không tránh khỏi đau đớn vây quanh, giá như tôi có thể lựa chọn....

-

Tôi đang chìm trong kí ức, tôi chưa muốn thoát ra, chỉ vì cơn đau mỗi khắc đó lại đến, lần này còn đau hơn những lần trước, một phần là do âm khí xung quanh tôi đang bủa vây, nước mắt tôi đã thay bằng những dòng lệ máu. Tôi đau lắm, tôi chỉ muốn về với anh, tôi không muốn chết.

Jungkook à...

Em sợ lắm..

Linh hồn tôi đang nằm bất động, tôi hé mắt một màu đen bao trùm, tôi có thể thấy những linh hồn trên chiếc cầu phía bên kia con sông Vong Xuyên. Tôi đã nhớ lại, đúng là toàn chuyện đau lòng thật đấy...

Giờ chắc là lúc tôi phải qua sông.

Tôi ngồi cạnh tảng đá Tam Sinh, chờ người lái đò quay lại.

Mơ hồ nghĩ đến anh, không biết bây giờ anh ra sao rồi, ba năm qua liệu anh có quên tôi hay chưa... Anh vẫn còn bận rộn như ngày trước hay không, liệu đã có ai thay thế tôi rồi chứ?

Hồn phách tôi, đang mờ dần đi...
   
Gia đình tôi, người bạn tri kỷ, và cả Anh nữa..

Tạm biệt!

-

"Ta biết cô không thể trụ vững ở quá khứ, niềm tin tình yêu của cô đối với đối phương rất ít, cậu ta đang làm tất cả vì cô, trong khi chính cô ở đấy chấp niệm mình cô đơn."

Thần địa ngục đứng trước tôi. Tôi không hiểu người đang nói gì, tôi chỉ muốn anh giành thời gian cho tôi, có quá đáng hay không?

Đằng sau, Thần chết chỉ lặng lẽ đứng đấy, cũng đồng nghĩa rằng người đã phá luật giúp tôi quá đủ, phút chốc người hoá gió bay biến khỏi nơi cửa tuyền tăm tối.

"Kim Amie, liệu cô có nhớ về cái chết của mình hay không?"

Tôi lắc đầu. Tôi cũng không còn đủ sức để vào kí ức của bản thân mình nữa.

"Được rồi, xem như đây là ân huệ cuối cùng ta dành cho cô, vì cô đã cứu đứa bé khỏi cái chết và chàng trai trẻ xấu số kia, cho nên ta đã hứa sẽ cho cô hai sự lựa chọn."

Thần địa ngục phá vỡ luồng khí âm dương đang bám lấy tôi, cơn đau dịu đi, không còn nặng nề như lúc nãy. Tôi bất ngờ nhìn người, không biết người sẽ làm gì.

"Lựa chọn đó có thể làm cô mãn nguyện, nhưng cũng có thể nuối tiếc trong phút cuối."

Người lái đò đến bên bờ, nhìn tôi mỉm cười, tôi chẳng hiểu.

Thần địa ngục tiếp câu "Cô được về lại quá khứ, được lựa chọn thay đổi kết cục sẽ không phải chết, cô sẽ được sống và bên cạnh người cô yêu.

Hoặc cô sẽ có thời hạn ba ngày để về dương gian thực hiện những điều còn dang dở, nuối tiếc mà khi trước cô không thể làm, tạm biệt những người bên cạnh cô."

Nhưng làm gì có thể dễ dàng như thế.

Nếu quay lại, thì kết cục vẫn không thay đổi, đứa bé ấy sẽ chết, em ấy đáng thương như vậy nếu chết đi rất bất công, gia đình em ấy biết sống thế nào...

Tôi đã chịu nỗi đau dưới âm giới hơn một nghìn ngày, vì tôi cố chấp muốn nhớ lại kết cục đau khổ của chính mình, trong đau khổ ấy có Jeon Jungkook.

Nếu tôi chọn lựa thay đổi kết cục thì kết cục ấy vẫn sẽ bi thương do chính tôi gây ra, giờ phút này tôi mới hiểu những gì người lái đò đã nói, ảo ảnh nhân gian khiến tôi cố chấp, bởi vì chúng tôi đã được định đoạn sẽ không thể bên nhau, vạn kiếp luân hồi sẽ không thoát khỏi chia ly. Nếu vương vấn, chỉ có khổ đau mà thôi.

Anh vì nghĩa vụ mà sẵn sàng quên đi mình, nhưng anh vẫn giành thời gian ít ỏi của anh để quan tâm tôi, bình yên anh về với tôi, sóng gió anh đi vẫn không quên đặt nụ hôn lên trán, hứa sẽ quay về.

Tôi lại ích kỷ muốn anh nghĩ cho cảm xúc của tôi, mà không biết anh cũng mệt mỏi hao tâm tổn sức.

Tôi chỉ biết đợi chờ, nhưng tôi chưa biết cách để hiểu anh, quan tâm những lời anh nói.

Tôi chưa từng hỏi công việc của anh thế nào, anh có thích nó không, anh có vất vả lắm không...

Tôi chưa từng...

Vì có lẽ không bao giờ tôi có thể nhớ lại những ngày êm ấm bên anh nữa, chú mèo Mandu hay những món quà trong phòng ngủ của chúng tôi đều chất đầy kỉ niệm, chỉ tiếc rằng tôi không thể lưu luyến, một chút hạnh phúc đó cũng chẳng thể quay lại.


Điều duy nhất tôi có thể kết thúc trong bình yên không phải nuối tiếc hay buồn đau, chính là ba ngày ngắn ngủi ấy.


Được trở về bên anh, lần cuối cùng.









------

Hello moinguoi ~

Đọc đến đây rồi thì cho xin điểm danh đi  🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top