Ep 2: Thư ký của giám đốc điều hành

"Đừng đi...Jimin"

- Cô lầm bầm và Jungkook nghe rõ điều đó.  Đột nhiên anh nhấc cô lên và ném nhẹ xuống giường khiến cô mở mắt ra, cô rên rỉ khi cảm thấy hơi đau ở lưng. Cô nhìn lên và thấy Jungkook đang nhìn cô không cảm xúc.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?"

"Nghe này, tôi không muốn cô bị cảm lạnh hay đại loại thế, tôi còn nhiều việc phải làm. Vì vậy, hãy chăm sóc bản thân."

- Anh ta trả lời cô một cách gay gắt và đi vào phòng tắm trong khi đóng sầm cửa lại. Cô nao núng và nhìn xuống.

"Tâm trạng thất thường của anh ấy thực sự làm mình bực"

- Cô nhận ra rằng cô vẫn đang mặc váy cưới.  Cô đứng dậy và đi đến hành lý của cô và lấy quần áo ngủ của cô. Cô đợi anh ta đến 15 phút. Cô cuối cùng đã mất kiên nhẫn và đi đến cửa trước khi gõ nó và nói.

"Anh định trong đấy bao lâu vậy?!"

"Đây là phòng tắm của tôi, tôi có quyền ở trong đây lâu"

"Nhưng giờ tôi đã sống ở đây rồi!"

"Thì sao? Làm gì tôi? Tôi đã nói tôi sẽ làm những điều tôi muốn"

"Đúng là kẻ ngốc"

"Tôi biết mà, babe"

- Cô dậm chân xuống sàn khi bước đi. Cô thở dài chờ thêm 5 phút với hy vọng anh ấy sẽ ra. Nhưng anh vẫn không bước ra từ phòng tắm. Cô thở dài vì cô không có bất kỳ sự lựa chọn nào. Cô nhìn vào cửa phòng tắm một lần nữa.

"Anh giết tôi lúc đi Jeon Jungkook!!"

- Cô mở khóa chiếc váy của cô trượt nó xuống. Cô nhanh chóng mặc bộ đồ ngủ của mình. Cô định mặc áo trên nhưng cô nghe thấy tiếng ai đó cười khúc khích sau lưng cô. Đôi mắt của cô mở to và hơi quay ra sau khi thấy Jungkook đang cười khúc khích khi đang cởi trần.

"Cái quái gì vậy!!!! Biến thái!!!"

"Thôi nào, đừng làm như tôi chưa thấy cô khỏa thân bao giờ."

- Mặt cô đỏ bừng và cô nhanh chóng mặc chiếc áo trên trước khi quay sang anh ta. Cô bước đến chỗ anh ấy và nói.

"Đó là một điều khác biệt. Mọi thứ giờ đã thay đổi."

"Nhưng tại sao cô vẫn thế?"

- Cô sững người tại chỗ khi ngơ ngác nhìn anh. Anh ấy thở dài thườn thượt và bỏ đi khỏi cô vì anh ấy biết rằng cô sẽ không trả lời anh ấy.

"Điều gì khiến anh nghĩ như vậy?"

Jungkook quay lại vừa nói vừa chế giễu vừa cười như một tên ngốc.

"Cách cô làm những điều ngu ngốc. Tôi đoán họ thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Nhưng cô vẫn thế. Thật là vô lý và ngốc nghếch."

- Cô nắm chặt tay chuẩn bị đánh anh. Tại sao cô thậm chí mong đợi anh ta tốt? Bây giờ anh ta là một kẻ ngốc khiến cô càng ghét anh ta hơn. Jungkook đảo mắt và thả mình xuống giường trong khi cô vẫn đang trừng mắt nhìn anh. Anh ta nhìn cô và chế nhạo.

"Cô đang nhìn chằm chằm vào tôi từ khi chúng ta ở trong phòng thay đồ. Làm ơn dừng lại ngay và để tôi được ngủ yên."

- Anh quay sang chỗ khác và tắt đèn. Cô lên giường và đi đến bên anh ấy từ từ thì thầm.

"Nếu anh cứ tranh cãi và chọc tức tôi như thế này. Tôi sẽ không ngần ngại đá đít anh ra khỏi nhà."

- Jungkook quay sang cô nhưng vô tình tay cô trượt ngay lúc đó khiến cô ngã vào người anh ấy. Cô muốn tự tát mình về tinh thần vì sự vụng về của mình, cô không nhận ra khoảng cách giữa hai. Đôi mắt của Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mắt cô thật sâu.  Cả hai đều dừng lại mọi khoảnh khắc của mình như thể thời gian trôi chậm lại, cô cảm thấy cả hai tay anh ấy đang ôm eo cô. Cô tâm trí đã quay trở lại quá khứ. Cô lo lắng cắn chặt môi dưới. Anh ấy vòng tay qua eo bạn kéo cô lại gần.

"Ami..."

- Anh gọi tên cô bằng giọng nói trầm khàn.  Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt anh trong khi tay cô đặt trên ngực anh ấy. Đột nhiên anh ta nhếch mép cười và đẩy cô sang một bên khiến bạn ngã xuống

"Đau thật chứ, chết tiệt!!"

- Cô cảm thấy đau ở mông khi nó đập mạnh xuống sàn. Cô đứng dậy và kéo tóc anh ấy.

"Á!! Đồ đàn bà điên khùng buông sợi tóc quý giá của tôi đi !!"

"Không! Phải cho đến khi anh xin lỗi tôi"

- Đột nhiên anh ấy cũng nắm lấy tóc của cô khiến cô phải kéo về phía anh. Hai người trừng mắt nhìn nhau không buông sợi tóc của nhau.

"Tôi đang nói điều đó lần cuối. Buông tóc của tôi ra."

"Dĩ nhiên tôi sẽ làm. Nhưng sẽ rất khó khăn và đau đớn khi giật tóc của cô"

"Im đi!!"

- Cô lườm anh một cách nguy hiểm trong khi anh cũng đang làm như vậy.

"Chúng ta sẽ buông tóc cho nhau khi đếm 3"

"Được rồi"

"1...2...và...3"

- Cả hai nhanh chóng buông nhau ra và ôm đầu vì nó rất đau. Cô trừng mắt nhìn anh và anh cũng làm như vậy. Cô đã đi vào phía bên kia của giường và ngủ. Jungkook nhìn cô đầy hoài nghi.

"Cô ấy nghĩ cô ấy là ai chứ!"

- Anh lầm bầm trong khi vẫn nhìn cô. Anh đảo mắt và ngủ bên cạnh trong khi không đối mặt với nhau.

---- Sáng hôm sau ----

- Cô đang ngủ yên bỗng nhiên có một giọng nói lớn khiến cô cắt ngang và nao núng.

"Yah!!"

- Anh vừa nói vừa cất giọng khiến mày cô nhíu lại, cô gối đầu lên tai không muốn dậy.

"Yah! Dậy đi!"

- Anh nói và lấy cái gối. Cô bực bội rên rỉ và mở mắt. Anh ấy đảo mắt và nói

"Thức dậy và chuẩn bị đi. Cô cần đến văn phòng của tôi."

"Tại sao tôi lại đến đó? Tôi có văn phòng riêng."

"Ba cô nói thế. Nếu cô vẫn còn nghi ngờ cô có thể hỏi bác ấy"

- Anh ta bỏ đi để lại cô ở đó một mình. Cô cau mày khi không hiểu tại sao cô không thể đến văn phòng của chính mình. Cô giật lấy điện thoại của mình và gọi cho ba của cô

"Chào ba. Thực ra Jungkook bảo con đến văn phòng của anh ấy. Có điều gì sai đã xảy ra?"

"Ồ không, không.  Thực ra bây giờ con đã kết hôn nên ba đã giao lại vị trí của con cho Taehyung."

- Mắt cô mở to ngay khi nghe thấy điều đó.

"Ba đã giao vị trí của con cho Taehyung?!  Tại sao?! Nhưng anh ấy là người New York!!  Làm thế nào anh ta có thể giải quyết nhiều công việc này"

"Con cần phải làm việc với Jungkook ngay bây giờ. Và đừng lo lắng về Taehyung anh ấy sẽ xử lý chuyện này. Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn con"

- Cô đối mặt với bình tĩnh và xoa bóp trán trong khi im lặng vì lúc này cô không hiểu được lời nào. Cô thấy Jungkook bước vào phòng với vẻ mặt khó chịu.

"Cô thậm chí còn không đi tắm? Cô rất mất thời gian của tôi. Tôi không thích đến muộn."

- Cô bảo anh ấy giữ im lặng và dập tắt câu nói rằng cô đã hiểu nhưng cô vẫn không biết mình sẽ làm gì khi ở công ty anh ấy.

"Trước tiên hãy cho tôi biết tôi sẽ phải làm gì trong công ty của anh?"

"Đơn giản là thư ký của tôi"

- Anh ta thản nhiên trả lời. Cô nhìn anh đầy hoài nghi và không tin vào lời anh nói.

"Thư ký của anh? Anh đang nghiêm túc?"

"Bộ tôi là bộ bức tượng không nghiêm túc sao?"

- Anh ta đáp lại một cách mỉa mai khiến buổi sáng của cô càng thêm tồi tệ. Bây giờ cô sẽ phải ở bên anh ấy 24/7, Và điều đó còn tồi tệ hơn vì thái độ kiêu ngạo của anh ấy thực sự khiến cô rất khó chịu.

"Ngừng lãng phí thời gian và chuẩn bị đi."

"Tôi không làm đấy"

"Cô đang thách tôi đấy"

"Anh sẽ làm gì hả?"

- Cô bước lại gần anh trong khi nhìn chằm chằm vào mắt anh một cách mãnh liệt.  Jungkook cởi một cúc áo sơ mi của mình và nhìn cô với ánh mắt mãnh liệt.

"Nếu cô thách tôi...tôi sẽ đảm bảo rằng cuộc sống của cô sẽ trở thành địa ngục"

- Anh trả lời đen tối khiến cô ớn lạnh sống lưng. Cô thấy khuôn mặt anh gần như không cảm xúc.

"Sao anh có thể ghét tôi đến thế này? Tôi nghĩ đã trong quá khứ..."

- Cô cười khúc khích khi nước mắt lưng tròng, cô nhìn vào mắt anh và chỉ vào ngực anh vừa nói.

"Trong quá khứ. Anh chỉ yêu ghét tôi.  Nhưng ít nhất anh không giả mạo nó như vậy. Anh đã ghét tôi ngay từ lần đầu tiên phải không?"

"Tôi rất vui vì cô biết điều đó."

"Anh đúng là đồ ngốc Jungkook.  Tôi ghét anh rất nhiều."

- Cô nói rồi bước vào phòng tắm để nước mắt tuôn rơi. Jungkook nắm chặt tay khi nhìn ra cửa.

"Mặc dù tôi đã nói với cô sự thật, cô vẫn sẽ ghét tôi. Liệu tôi có cảm thấy gì đối với cô nếu tôi không nhận được như vậy không?"

- Anh suy nghĩ và cười khúc khích nhìn vào điện thoại của mình. Anh thở dài và cố gắng gọi anh trai họ mình. Anh thậm chí đã cố gắng truy tìm vị trí của Jimjn nhưng không thành công. Anh biết cô đã suy sụp như thế nào khi biết được điều đó. Nhưng chỉ vì hạnh phúc của cô mà anh đã buông tha cho Jimin và nhìn thấy cô hạnh phúc bên Jimin.  Jungkook đã suy sụp.  Anh có thể hành động như thể anh không quan tâm đến bất cứ ai nhưng anh thực sự bị tổn thương và suy sụp trong lòng. Anh rất nhớ những ngày xưa cũ.  Anh yêu cô và sẽ luôn yêu cho dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh biết cô đã không yêu anh vì một sai lầm lớn đã phá vỡ mối quan hệ bền chặt của hai.  Mối quan hệ của cô

---- Sảnh công ty ----

- Cô đi bên cạnh anh.  Không ai nói chuyện với nhau vì tâm trạng của cô đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cô quyết định tránh anh càng nhiều càng tốt. Cô đang cảm thấy rất đau khổ ngay bây giờ. Cô nhìn anh ấy đang bước đi với sự tự tin hoàn toàn tỏa ra trong rung cảm của anh ấy.  Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến tất cả mọi người đều căng thẳng. Cô nhìn xung quanh và thấy các nhân viên đang chào hỏi anh trong khi cúi đầu. Giống nhau trong số họ đang thì thầm điều gì đó mà cô không thể nghe thấy.

- Anh đi vào trong văn phòng của mình trong khi cô đi theo anh. Anh ấy quay sang cô và nói.

"Trước hết, cô cần cung cấp cho tôi các báo cáo gần đây sẽ vào khoảng 30. Tôi sẽ dành 4 giờ cho việc đó. Nếu cô không hoàn thành những việc đó, tôi sẽ tăng giờ làm việc của cô"

"30 báo cáo? Đó là điều không thể Jungkook!"

"Không gì là không thể nếu chúng ta có niềm tin vào chính mình. Thời gian của cô bắt đầu trong 3...2..."

"Dừng lại!! Tôi sẽ làm việc đó."

"Đó là những gì tôi mong đợi"

- Anh đến ghế và ngồi xuống. Cô thở dài thườn thượt và nhìn thấy một số giấy tờ trên bàn. Cô đi đến ghế của mình và nhanh chóng bắt đầu thực hiện các báo cáo gần đây theo cách thích hợp. Jungkook liếc nhìn cô đang tập trung hết sức vào công việc. Anh cười một mình và nhìn vào màn hình của mình.

---- 3 giờ sau ----

- Cô từ từ ngả lưng xuống ghế khi cảm thấy quá mệt mỏi vì phải làm việc liên tục. Cô thậm chí còn không có được giấc ngủ thích hợp và do đó cơn đau đầu của cô càng trở nên tồi tệ hơn. Cô cảm thấy bụng dưới của mình đau nhói. Cô đã nhìn vào ngày tháng và khuôn mặt tái đi.

"Làm thế nào mình có thể quên điều này chứ."

- Cô thở dài và tiếp tục làm việc của mình.  Jungkook đột nhiên nhận được một cuộc gọi khiến cô hơi chùn bước vì cô đang quá bận rộn với công việc của mình. Cô đã bình tĩnh lại bản thân và tập trung lại để làm việc.  Đột nhiên Jungkook đứng dậy nói lớn.

"Anh đang định giao dự án này cho chúng tôi ?!"

- Mắt cô mở to khi cô đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim. Anh cảm ơn họ và ngắt cuộc gọi. Anh ấy nhìn vào trạng thái sợ hãi của cô và nói.

"Cô đã nhìn thấy ma hay phù thủy? Tại sao cô nhìn tôi như thế này?"

"Đừng nói chuyện với cái giọng ồn ào này nữa. Anh gần như làm tôi giật mình"

"Cô nên cẩn thận mặc dù. Đó không phải lỗi của tôi."

"Từ đâu mà anh có sự kiêu ngạo này?"

"Tôi đoán....đó là đặc sản của tôi luôn rồi"

"Thôi đi, đừng nói nữa! Tôi biết anh thế nào mà"

- Cô vô tình nói ra những lời đó khiến anh hơi nhướng mày.  Cô nhìn đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của anh. Anh đi về phía bàn của cô và dựa vào, đặt tay lên đó. Cô nhìn anh và lùi lại khi anh đang ở rất gần cô.

"A..anh...l..la..làm...ca...cái..gì..v..vậy?!"

"Tại sao cô lại nói lắp tệ thế này...?"

- Anh nói với giọng trầm khiến cô càng thêm lo lắng. Cô không hiểu tại sao cô lại cư xử như vậy khi anh ấy ở gần cô như vậy. Cách anh ấy nhìn cô, cách anh ấy nói chuyện chỉ khiến cô phát điên. Sau đó, cô đã nhớ.

"Dừng lại Ami.  Anh ấy không phải là người mày yêu."

- Cô đẩy nhẹ anh ta một cái rồi đứng dậy.  Jungkook sửng sốt trước hành động của cô nhưng anh ấy không để lộ ra ngoài. Cô bước đến chỗ anh và nói.

"Anh đang gặp vấn đề về bộ nhớ?"

"Ý cô là gì?"

- Cô lườm anh ta và nói

"Tránh ra...Chúng ta chỉ kết hôn vì ba mẹ"

- Cô hít thở sâu và nói.

"Anh không ý nghĩa gì với tôi cả"

- Cô đứng dậy và định đi ra khỏi văn phòng nhưng Jungkook đã nắm cổ tay cô và hướng cô về phía anh ấy. Anh trông rất đáng sợ lúc này.

"Tôi không có ý nghĩa gì với cô huh?"

- Những quả cầu đen tối của anh ấy khiến cô ớn lạnh và lo lắng. Cô nuốt nước bọt nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh.

"Trả lời tôi. Vậy có nghĩa là quá khứ của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì đối với cô đúng không?"

"Gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói rằng quá khứ của chúng ta không có ý nghĩa gì đối với tôi"

- Anh bất ngờ đẩy cô về phía sau khiến lưng cô đập nhẹ vào tường. Anh nhốt cô giữa anh ta và bức tường nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhìn anh, anh ấy trông đau lòng.

"Cô nói tôi là đồ ngốc, nhưng kẻ vô tâm và thô lỗ lại chính là cô"

- Jungkook cười khúc khích và nghiêng người khẽ ngoáy mũi nhau. Anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói.

"Jimin hyung đã làm gì để quên được 2 năm đó hả? Anh ấy đã mê hoặc cô hay..."

- Các ngón tay của anh ấy di chuyển đến cổ của cô trong khi không phá vỡ giao tiếp bằng mắt.

"Hay anh ấy đã từng yêu cô nhiều hơn tôi?"

The end ep 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top