Ep 1: Cuộc hôn nhân ép buộc

- Cô nhìn anh ấy với đôi mắt đẫm lệ và trừng trừng nhìn anh ấy một cách mãnh liệt. Anh cứ nhìn cô với gương mặt đen xì khiến cô càng khó chịu và bực bội. Đôi mắt của cô hướng về ba mẹ cô, họ đang mỉm cười

"Hãy nhớ rằng tôi chỉ kết hôn với anh vì…"

"Tôi đã biết, cô không cần phải lặp lại điều đó"

- Cô chưa nói hết câu thì anh đã cắt lời đó lời điều mà cô ghét từ anh. Cô đưa cặp mắt thù hận về phía anh

"Tôi rất ghét anh"

"Tôi còn ghét cô nhiều hơn"

- Vị linh mục bắt đầu đọc lời thề trong khi cả hai vẫn nhìn chằm chằm vào nhau như thể ánh mắt có thể khiến mọi người cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai họ. Ba mẹ cô cũng như ba mẹ anh ấy nhìn nhau

"Hai đứa này nhìn nhau nhưng muốn đánh nhau vậy?"

-Mẹ Ami nói nhìn sang mẹ Jungkook

"Vâng, chị nói đúng. Nhưng từ khi nào hai đứa bắt đầu ghét nhau đến thế này?"

- Tất cả đều nhún vai vì không biết lý do thực sự đằng sau quá khứ của cả hai. Cả hai vẫn nhìn nhau với ánh mắt đấy. Cô có thể cảm thấy anh ấy ghét cô đến mức nào. Cả hai đều bị tổn thương.

---- 2 giờ trước ---

"Ami!!!"

- Mẹ cô nói lớn tên cô khi mở cửa bước vào phòng chờ của cô dâu. Cô mỉm cười và quay lại phía bà ấy, thấy bà ấy đang thở hổn hển. Cô nụ cười ngay lập tức buông xuống và bước đến bà ấy cảm thấy lo lắng

"Có chuyện gì vậy?"

"Jimin bỏ chạy rồi"

- Ba cô nghiến răng nói. Cô cảm thấy mọi thứ sụp đổ. Hai tay cô rơi xuống hai bên trong khi nhìn cả hai với đôi mắt đẫm lệ

"Không được. Anh ấy không thể làm điều đó. Anh ấy yêu con"

"Ami, mọi người đã liên lạc với Jimin nhiều lần ngay cả bố mẹ Jimin cũng bối rối và căng thẳng về việc nó đang ở đâu. Nó thật sự bỏ con rồi"

- Ba cô vừa nói dứt câu cô khuỵu xuống. Cô yêu cậu ấy nhưng tại sao cậu ấy lại làm như vậy. Hôm nay là đám cưới của cả hai nhưng những gì cậu ấy đã làm. Cậu ta chạy đi để lại cô một mình. Mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo nhưng cậu đã phá hỏng nó chỉ trong một phút.

"Ami, con không sao chứ?"

- Nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống vì điều này đã làm cô tổn thương. Mẹ của cô cúi xuống và ôm cô

"Tại sao vậy mẹ? Tại sao anh ấy bỏ con? Con không đủ tốt với anh ấy sao?"

"Ami bình tĩnh đi con!"

"Con cần đi tìm anh ấy và nói rõ chuyện"

"Ami! Trước tiên con lo cho bản thân mình đã"

- Mẹ cô vừa nói vừa lắc nhẹ cánh tay của cô. Cô nhìn bà ấy với khuôn mặt vô hồn trong khi nước mắt chảy dài trên má.

"Mẹ biết cảm giác của con...nhưng đây không phải là lúc, Ami"

"Mẹ con nói đúng, con nên cưới Jungkook ngay bây giờ, không còn sự lựa chọn khác"

"Ba biết cả hai tụi con không có mối quan hệ tốt! Sao ba có thể kêu con cưới anh ta?!"

-Cô vừa khóc vừa hướng mắt lên nhìn ba của mình

"Ba biết...nhưng cả hai cùng đã từng bên nhau! Sao con không thể cưới chứ?"

"Đó chỉ là quá khứ thôi ba ạ, chúng con đã khác hết rồi"

- Bỗng nhiên Jungkook cùng gia đình bước vào phòng. Anh nhìn tình trạng suy sụp của cô khiến cô càng phát cáu. Cô không muốn anh ta nhìn thấy điều này.

"Ami, làm ơn đi con!!"

- Ba cô quỳ một chân xuống cầu xin cô. Ba Jungkook lên tiếng

"Ami à, Jungkook đã đồng ý với điều đó"

- Cô nhìn anh ấy đang nhìn về hướng khác trong khi nghiến chặt hàm và thè lưỡi dưới má trong của anh ấy

"Nghe mẹ nè Ami, Jungkook sẽ bảo vệ danh tiếng của con, danh tiếng của công ty chúng ta"

- Bà ấy nói nhẹ nhàng trong khi nắm tay cô. Cô lau nước mắt và đứng dậy. Cô nhìn Jungkook rồi quay lại với bố mẹ cô

"Được rồi, con làm điều này vì cả hai người"

---- Quay về đám cưới ----

- Linh mục đột nhiên hỏi Jungkook khiến cô quay trở lại thực tại

"Jeon Jungkook, con có chấp nhận Kim Ami làm vợ không?"

- Jungkook hít một hơi thật sâu nhìn cô. Anh ấy nói trống không mà không có bất kỳ cảm xúc nào phản ánh trong giọng nói trầm khàn của anh.

"Con có"

- Cô cắn môi dưới khi cảm thấy nước mắt lại trào ra.

"Kim Ami, con có chấp nhận Jeon Jungkook làm chồng không?"

- Vị linh mục hỏi cô trong khi cô nhìn vào ba mẹ mình. Mẹ cô ra hiệu cho cô nói đồng ý nhưng cô cảm thấy tầm nhìn của mình mờ đi vì nước mắt. Cô nắm chặt tay trước khi nói.

"Con...con đồng ý"

- Cô thậm chí không có bất kỳ sự lựa chọn. Cô nhìn Jungkook đang cúi gằm mặt. Linh mục công bố.

"Jeon Jungkook, bây giờ con hãy hôn cô dâu đi"

- Jungkook lập tức nhìn lên. Cô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô không muốn điều này chút nào. Jungkook đã đến gần cô hơn.  Anh nghiêng người nhưng trước đó anh thì thầm.

"Đó chỉ là nghi thức thôi, đừng nghĩ tôi vẫn còn tình ý gì với cô"

- Trước khi cô có thể phản ứng, anh đã đặt môi lên môi cô. Nước mắt của cô rơi xuống trong khi những người khác cổ vũ cho cả hai, anh lùi ra xa và nhìn cô với vẻ mặt thất thần. Anh bất ngờ lau nước mắt cho cô khiến cô trừng mắt nhìn anh.

"Đừng khóc nữa. Nó sẽ làm hỏng lớp trang điểm xinh đẹp của cô và làm lộ khuôn mặt đáng sợ của cô"

"Câm m......"

"Dừng lại việc chửi tôi, ở đây có linh mục"

- Cô bực bội khó chịu quay mặt đi chỗ khác trong khi cắn chặt môi dưới một cách tức giận. Jungkook nhếch mép cười khi anh ấy càng làm cô khó chịu hơn.

---- Bãi đậu xe ----

- Cô định ngồi vào ô tô của mình nhưng mẹ cô ngăn cản.

"Sao con lại ở đây, con phải đi theo Jungkook"

- Cô nhìn sang xe Jungkook đang đứng đợi sẵn rồi nhìn lại mẹ cô

"Cưới nhau là được rồi, đâu cần phải sống chung với nhau đâu mẹ"

"Tất nhiên là phải vậy rồi, con bây giờ đã là vợ của Jungkook"

- Mẹ cô nắm lấy tay cô và cười nói

"Mọi việc đều ổn hết Ami"

- Cô thở dài ngao ngán và đi ra khỏi xe mình.  Cô trừng mắt nhìn Jungkook rồi ngồi vào xe của anh ấy trong khi đóng sầm cửa lại.  Jungkook đảo mắt ngồi vào ghế lái. Ba mẹ cô đứng từ xa nhìn hai họ và nói

"Sao hai đứa nó thay đổi quá vậy bà?"

"Hy vọng hai chúng nó trở lại bình thường"

---- Nhà Jungkook ----

- Cô đã thấy Jungkook bỏ đi mà không giúp cô lấy hành lý ra. Cô thở dài và cất hành lý ra ngoài nhưng nó vô tình rơi trúng ngón chân khiến cô đau đớn rên rỉ. Cô tự chửi bản thân và từ từ xếp hành lý vào nhà.

"Cái váy này khó chịu quá. Làm thế nào để các cô gái có thể mặc những kiểu váy nặng nề này?"

- Cô lấy hành lý và bước vào trong nhà.  Cô bước vào trong nhà. Cô nhìn xung quanh nhận ra mọi thứ vẫn như cũ.

"Anh ấy cũng không hề thay đổi"

- Cô lầm bầm trong hơi thở. Cô đã thấy anh ta xuống cầu thang.  Trông anh ấy như đang đi chơi. Cô chợt nhận ra rằng ở đây chỉ là một căn phòng...

"Anh đi đâu vậy?"

"Chuyện đó quan trọng với cô sao?"

"Tại vì trễ rồi"

- Jungkook cười thầm rồi đi đến chỗ cô

"Đừng làm như một người vợ thực sự của tôi nữa. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn.  Cô không phải là người quyết định nó."

- Anh ta lườm cô rồi bước ra đóng sầm cửa lại sau lưng cô. Cô lướt những ngón tay của mình qua những sợi tóc của mình.

"Tại sao mình thậm chí còn mong đợi nó?  Giờ anh ấy đã thay đổi. Và bây giờ anh ấy còn tệ hơn trước."

- Cô thở dài thườn thượt rồi đi vào phòng.

---- Trong phòng ----

- Cô mở cánh cửa tủ quần áo và mở to mắt.

"Ôi trời. Anh ta thực sự không quan tâm đến xung quanh mình. Mọi thứ rối tung lên."

- Cô không thể tin được khung cảnh đang ở trước mặt mình. Cô đã biết anh thích dọn dẹp mọi thứ và giữ cho nó gọn gàng, đẹp đẽ như thế nào. Nhưng bây giờ, nó hoàn toàn đối lập với nó.

"Làm thế nào anh ta có thể thay đổi nhiều điều này trong 8 tháng?"

- Cô thở dài thườn thượt và rồi nhận ra điều gì đó. Cô vội lấy điện thoại định gọi cho jimin.

"Jimin, anh đang ở đâu?"

- Mọi lần cô đều cố gắng gọi cho cậu ấy nhưng nó đã bị tắt. Cô thở dài thườn thượt và đặt điện thoại sang một bên trong khi suy nghĩ miên man. Cô đã gặp cậu ấy sau khi cô chia tay với Jungkook.  Cậu ấy là người đã khiến cô mỉm cười trong những khoảng thời gian khó khăn. Cậu ấy là người đã ở bên cạnh cô.  Cậu ấy là người đã hứa với cô sẽ không bao giờ rời tay cô. Nhưng cậu ta đã phá vỡ tất cả.  Cô bắt đầu khóc khi nhớ lại những khoảnh khắc của cô với cậu ấy.

"Tại sao lại là Jimin? Tại sao anh lại cho em hy vọng? Khi anh là người đánh rơi nó. Em  yêu anh Jimin."

- Cô vừa khóc vừa giấu mặt vào lòng bàn tay.  Cô từ từ ngồi xuống sàn vì lúc này cô cảm thấy rất yếu và đau.

"Em cứ nghĩ...em cứ nghĩ anh yêu em nhưng tại sao anh lại...?"

- Cô đã lau nước mắt nhưng chúng sẽ không dừng lại. Cô đã cảm thấy mọi thứ đều rất sai lầm. Cô chỉ có một mình. Không có ai bên cạnh cô. Cô đang mệt mỏi với tất cả mọi thứ ngay bây giờ. Và kết hôn với Jungkook sau những gì đã xảy ra trong quá khứ chỉ khiến cô trở nên rối tung lên

"Anh cũng giống như Jungkook. Cả hai đều hoàn toàn giống nhau"

- Jimin là anh họ của Jungkook. Cả hai đều sở hữu các công ty lớn cũng như cô. Nhưng 6 tháng qua, công ty của cô đang trở nên khó khăn. Vì vậy ba cô và ba mẹ Jimin đã quyết định cho cả hai kết hôn, lúc đó cô và Jimin đã rất hạnh phúc. Cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trước đây sau khi chia tay với Jungkook. Nhưng ai biết cô sẽ kết hôn với người yêu cũ.

---- Quán bar ----

- Jungkook đang ngồi trên một trong những chiếc ghế trong khi suy nghĩ sâu sắc. Thật khó để xử lý những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Anh đã kết hôn với cô

- Tình yêu đầu của cuộc đời anh

- Anh bắt đầu cười vì cảm giác đó chỉ là một giấc mơ ngu ngốc. Nhưng anh đã dừng lại và nhớ lại quá khứ khủng khiếp đen tối mà cả hai đã có khi còn bên nhau.  Anh bắt đầu ghét cô nhưng...Anh ấy ghét rằng anh vẫn yêu cô sâu đậm. Đột nhiên một cô gái đến trước mặt anh khiến anh nhìn cô. Anh ấy đảo mắt và nói.

"Muốn gì?!"

"Thôi nào Jungkook đừng thô lỗ thế này"

- Jungkook cười khúc khích không tin nổi nhìn cô ta với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

"Thô lỗ?  Đây là những gì cô xứng đáng với những gì cô đã làm."

"Đó cũng là lỗi của anh"

"Jiyeon! Bây giờ cô muốn gì?!"

- Jungkook nhìn sang chỗ khác khi anh ấy lên tiếng. Jiyeon cười khẩy và ngồi bên cạnh gọi đồ uống cho cô. Cô hoàn toàn quay sang anh và nói.

"Anh đã kết hôn với cô ta?"

"Làm cái quái nào mà cô...."

- Anh quay sang cô không tin cô chút nào.  Cô nhếch mép cười khúc khích khi biết mình nói đúng.

"Vậy đó là sự thật?"

- Jungkook nhìn sang chỗ khác không muốn nói gì lúc này, anh uống cạn một phát rồi định đi.

"Anh vẫn còn yêu cô ta?"

"Không phải chuyện của cô"

- Jungkook nhìn cô lần cuối trước khi bước đi khỏi họ. Jiyeon nhếch mép nhìn bóng lưng anh.

---- Nhà Jungkook, trong phòng ----

- Cô đã ngủ gục trên sàn nhà trong khi khóc rất tệ. Cô thậm chí không bận tâm nếu cô bị cảm lạnh hay gì đó. Cô đã chữa khỏi bệnh mềm mại của cô trong khi lông mày của cô nhíu lại trong giấc ngủ.

"Cái quái gì vậy?"

- Nó nhìn cô và thấy cô hơi rùng mình. Anh ấy từ từ đi về phía cô đang cúi xuống ngang với cô.

"Vẫn cứng đầu và lạnh lùng."

- Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô và nhận thấy đôi mắt sưng húp, anh nhìn vào má cô và tìm thấy một số vết nước mắt. Anh chạm nhẹ vào má cô và nó vẫn còn ướt vì nước mắt.

" Tại sao cô lại tự hành hạ mình vì người khác? Cô chắc chắn là đồ ngốc."

- Anh khẽ chế giễu và chuẩn bị đi.

"Đừng đi"

- Cô khẽ lầm bầm khiến anh dừng lại. Anh ấy từ từ quay sang cô. Đôi mắt cô nhắm nghiền trong khi bàn tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô.

"Đừng đi...Jimin!!"

The end ep 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top