Chap 14: Không trốn nữa
- Chị Ayi! Chị nói xem, làm sao tên ngốc ấy thả em đi?
- Hả?
- Tên ngốc hôm qua em kể, con trai tên buôn lậu ấy!!
- Chị không biết!
- Cậu ta thích em đấy!
- Thích?? Làm sao em biết?
- Em cảm thấy như vậy. Cậu ấy đối xử tốt với em lắm!! Còn cho em kẹo nữa. Bây giờ lại thả đi thì không thích chứ là gì? ^-^
- Nhỡ như chỉ là em cảm thấy như vậy...
- Không đâu! Em chắc chắn rồi. Cậu ấy là đang thích em
Nó không nói gì nữa. Vẻ ngây thơ này nó luôn muốn gặp, bây giờ San đã trốn thoát được, nó nhất quyết bảo vệ
Ayi với San đi khá lâu cũng ra khỏi rừng. Bây giờ con đường thật sự vắng vẻ, chỉ mỗi hai bóng người nhỏ bé đi chậm chạp trong sự vi vu của gió sớm, theo đó là hơi sương tối hôm qua còn đọng lại khiến da thịt lành lạnh
Sáng hôm nay ăn lá cây hay uống nước ở suối, hoặc ăn côn trùng?
Thấm mệt lại còn đói khiến cơ thể San bủn rủn. Nó phải dìu San đi trông như "Lá rách đùm lá nát". Giữa nơi như này thì ăn cái gì được?
- San!! Phải cố lên! Để chị nhớ hướng đi đã
- Đi đâu thế chị? - San đã mệt mỏi, hoàn toàn không có chút sức lực
- Đến căn nhà đẹp. Nơi đó... sẽ có người giúp chúng ta
- Ai mà lại... giúp mình chứ chị?
- Có đó!! Là người rất tốt, chắc chắn sẽ giúp
Chiếc ô tô kia sao lại chạy nhanh thế? Muốn giết người à?
Chiếc Bugatti Chiron dừng phắc sau hai bóng lưng. Nó và San bị chiếc xe làm cho hoảng phải đứng ngó một hồi lâu. Tiếp tục đỗ phía sau đó là chiếc Cadillac XT5. San cảm thấy khó thở và mệt mỏi hơn! Cứ thế quỵ xuống ngay chân Ayi, có lẽ do quá sợ. Nó lấy lại bình tĩnh để lay San dậy
Người trong chiếc ô tô phía trước bước ra, nhìn nó với vẻ mặt điềm tĩnh. Nó ngước lên thấy cậu thì giật mình, bất giác run lên. Jungkook nhìn tên tai sai, liếc sang con bé mặt trắng bệch nằm dưới đất. Hắn dường như hiểu ra ý cậu chạy tới bế San bỏ vào trong chiếc Cadillac XT5 phía sau. Ayi chỉ kịp nắm nắm tay San lại nhưng cũng chẳng làm được gì
Jungkook cậu ta bế nó vào trong xe mặc cho nó vùng vằng gọi tên San hay đấm vào ngực cậu. Đưa nó vào xe rồi một tay cầm vô lăng, một tay cậu siết chặt cổ tay nó. Nó có vảy đạp, có chống cự cỡ nào thì cũng chỉ khiến tay đau đớn đến đỏ ửng lên thôi, tay bên kia cứ liên tục cào cấu cánh tay săn chắc nhưng làm gì thì tuỳ, cậu không quan tâm, đánh đến mệt thì nó sẽ ngủ thôi
- Đau!! Đau lắm!!
- Đau thì ngồi yên đi
- Thả ra đi, tôi không trốn được nữa mà
- ...
- Yah
- ...
- Yah
Nó lia chân đá vào cậu. Cậu hơi nhíu mày liếc sang, ánh mắt hoàn toàn là tức giận, không một chút lương thiện nào. Có đau đó, nhưng không thể nào thể hiện ra mặt. Cậu siết chặt cổ tay nó hơn
Nó cho dù có muốn về lại thì cũng đâu nghĩ tới viễn cảnh hoàn toàn không may này
Chiếc xe đổ trước cổng nhà. Bây giờ cho dù đang được Jungkook bế lên phòng thì nó vẫn ngoan ngoãn ngủ ngon lành trong vòng tay cậu vì đã thấm mệt. Nhưng bây giờ cậu phải dạy dỗ nó, không thể để nó có cơ hộg trốn đi lần nào nữa
Đặt nó xuống giường hơi mạnh tay thì mới lim dim mở mắt. Cậu vội cởi nhanh chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra vứt xuống sàn. Vừa mở mắt đã thấy cậu, nó định ngồi dậy nhưng bàn tay ma lực đã đẩy hai vai nó xuống. Tay cậu nâng cằm nó, đưa đôi môi ngọt lịm kia xuống cái môi bé nhỏ của nó mà mút mát, bàn tay bé nhỏ của nó đẩy vào ngực cậu, Jungkook nhanh chóng đè hai tay nó xuống giường đưa lên đỉnh đầu, mắt nó lúc này nhắm chặt lại, không dám nhìn thẳng vào cậu, mút mát một hồi môi nó hơi tê. Cậu bất ngờ đưa lưỡi mình vào khuyấy đảo bên trong khoang miệng nó
Ayi chợt vùng mạnh tay lên. Khó thở chăng? Jungkook tiếc nuối dứt môi ra, nó thở hổn hển còn lại giương mắt nhìn cậu mếu máo. Thở lại bình thường nó trườn trườn ngồi dậy nhưng cậu lại dập nó ngã xuống nằm nghiêng đối diện mình, vòng tay qua eo nó, hôn nhẹ lên môi, hôn trán, hôn mắt, hôn má nó. Nó nhắm hai mắt lại đón lấy những nụ hôn vương vãi khắp mặt mình
- Ngủ đi!!!
Cố ngọ nguậy trong lồng ngực cũng chẳng ích gì
- Ngoan nào!!!
Nó vùi đầu vào lồng ngực ngủ như con mèo ngoan ngoãn, hơi ấm từ lồng ngực khiến nó còn nhoẽn miệng cười. Thật ra thì bây giờ là thích nhất, nó không muốn bỏ trốn chút nào nữa đâu. Nhưng Jungkook tha cho nó dễ vậy sao?? Nó làm cậu mất ngủ để đi tìm... hôm nay cậu dễ dãi thật! Có thể là không sao nữa rồi
_________
Đăng nốt chap này nữa. Ngày mai mình sẽ bắt đầu hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh trong một tuần để bảo vệ sức khoẻ. Dạo mày mình thấy hơi chóng mặt, chắc do thiếu ngủ, quầng thâm mắt của mình cũng dần đậm hơn.
Mình phải bồi bổ sức khoẻ một chút. Tuần sau gặp lại chắc chắn mình sẽ chăm chỉ hơn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top