Chap 7

Cả đám đều bất ngờ vì từ nãy giờ người này chỉ im lặng ngồi ăn chứ không có động tĩnh gì cả, vậy mà giờ đây lạ ra mặt giúp Jieun.
-Mày là thằng nào, thích lo chuyện bao đồng thế, tin tao đánh luôn mày không hả ?
-Tao đặc biệt thích xen vô chuyện người khác, nhưng mà ai đánh ai thích chưa biết đâu
Nói rồi, người đàn ông đó hất tay tên mập kia khiến hắn ngả vào cạnh bàn, máu tươi chảy từ trên trán xuống. Thấy vậy đồng bọn của tên mập đó liền lai tới chỗ anh
-Hóa ra mày rượu mời không uống lại uống rượu phạt
Cả bốn người bọn chúng lao tới, thế nhưng thân thủ của anh vô cùng giỏi, chưa đầy một phút bọn chúng đã ngã hết ra đất. Tên mập kia nhân lúc anh không để ý liền rút dao ra và lao về phía anh . Jieun thấy vậy liền hét:
-Cẩn thận!!!!
Nói rồi cô chạy ra chỗ anh, anh bất ngờ quay người lại thấy cô lao vòng lòng mình và đỡ lấy con dao kia, hên là anh nhanh chóng xoay người để cho con dao lệch hướng vào vai cô, nếu không có lẽ đã chúng tim cô rồi
-JIEUN À -Myeong gào lền
Thế rồi cô ngã quỵ vào người anh, máu ở phần bả vai chảy ra không ngừng. Anh thấy vậy gân tay liền nỗi lên, lao đến chỗ tên mập đá một cái vào đầu hắn khiến hắn đạp vào tường mà ngất xỉu lập tức. Tên giữ Myeong thấy thế liền bỏ chạy ra ngoài, anh lại chỗ cô, lấy tay mình cầm máu cho bả vai cô.
-Anh ở lại đây gọi cảnh sát và lấy lời khai đi, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện
-Khoan, anh không thể đưa cô ấy đến bệnh viện được, chúng tôi ...
Để Myeong chưa kịp nói hết câu, anh liền cắt ngang:
-Nếu tôi có ý đồ xấu thì chả xen vào chuyện này
Nói ra anh bế cô lên và chạy ra xe gọi taxi. Để Myeong ở lại trong quán đứng ngây ngốc ở đó
-Bác tài, làm ơn đi nhanh một chút
Trong xe lòng anh như lửa đốt. Không ngờ anh và cô tuy là hai người xa lạ, à không cô ấy là một ARMY, nhưng cô lại có thể không chần chừ mà chạy ra đỡ cho anh một nhát, nếu không có cô, có lẽ giờ anh đã bị đâm rồi. Nhìn cô gái trong lòng anh càng thấy có lỗi, nhìn cô nhỏ nhắn như thế, bây giờ sắc mặt trắng bệch, đôi môi mím lại để chịu đựng cơn đau, từ lúc đi đến giờ cô chưa hề than thở một câu nào hết. Vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng lại mang một ý chí kiên cường, thật khâm phục. Nhìn cô anh lại dâng lên một loại cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho cô. Anh cất giọng dịu dàng, trầm ấm:
-Nếu đau thì cắn tôi nè, đừng mím môi nữa . Nói rồi một tay anh đưa ra trước miệng cô, một tay nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau vai. Thấy vậy cô liền không quan tâm mà cắn anh
"Nhỏ nhắn vậy mà sức cũng mạnh thiệc chứ, còn cắn mạnh hơn Jin hyung nữa "
-Tới nơi rồi cậu- Bác tài lên tiếng
-------------------/---------------------/-------------
P/s: thực sự là mình viết không hay lắm hưng cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn cho mình . Thực ra mình dở văn lắm nhưng sẽ cố gắng vặn não để viết cho mọi người. 😖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kooku