Chap 6
Đúng 6h cô bước chân vào một nhà hàng nhỏ theo địa chỉ mà In Na gửi, nói đây là một nhà hàng thì cũng không phải bởi phong cách bài trí đơn giản, mang cảm giác cổ điển, tựa như người chủ quán nơi đây thích sự yên tĩnh, không quá rực rỡ. Khi cô vào thì chỉ thấy có một vị khách đang ngồi lướt điện thoại, chắc là đang ngồi đợi thức ăn được bưng lên. Vị khách này diện trên người một cây màu đen, đội một cái mũ vành và đeo khẩu trang, trên người tỏa ra một loại khí chất cao quý tựa như một vị tổng tài cao ngạo. Cô cũng tìm một bàn trống và ngồi xuống. Có lẽ do cô đến sớm quá nên In Na và mấy người kia vẫn chưa tới. Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên, vì cô thực sự rất hâm mô Jungkook của BTS nên đã đặt nhạc chuông bài Euphoria. Nghe được tiếng chuông thì người đàn ông kia quay lại nhìn cô, cô cũng không bận tâm và nhấc máy. Bên tai truyền đến tiếng nói của In Na
-Jieun à, mình xin lỗi nha, giờ mình mới tan làm, bắt cậu chờ hơi lâu tầm 30p nữa mình đến nhá, xin lỗi cậu nhiều
- Ừa, không sao đâu, cậu đi từ từ kẻo xảy ra tai nạn thì mình lại tốn tiền mua hoa quả đến thăm nữa đó
Nói thêm được vài câu thì cô tắt máy . Cô đang lên ig thi bỗng trên đầu vang lên giọng nói:
-Quý khách muốn gọi món gì ạ ?
Nghe tiếng cô liền ngẩng đầu lên định bảo với người phục vụ chờ In Na đến rồi cô mới gọi thì cô nhận ra rằng: người phục vụ đó là Myeong-bạn hồi cấp 1 của cô. Cả hai đều bất ngờ lên tiếng:
- Cậu là Jieun/Myeong phải không ?
Thật không ngờ rằng cô lại có thể gặp lại cậu bạn đó ở đây. Cô vẫn nhớ rằng lúc đó Myeong chơi rất thân với cô, hằng ngày cùng nhau ăn trưa và đi học . Nhưng sau đó cậu ấy cũng theo gia đình chuyển lên Seoul nên cả hai mất liên lạc .
-Daebak, không ngờ có thể gặp cậu ở đây đó Myeong. Lâu lắm rồi mình hông gặp cậu luôn á, sắp quên mặt cậu luôn
-Yahh, con nhỏ này, anh mày đẹp trai sáng lạn thế mà quên được à. Anh mày phải xứng tầm World Wide Handsome đó
Bỗng chàng trai kia đang ăn thì bị sặc, khiến cho Myeong và Jieun phải chú ý nhưng họ không để tâm lắm
-Xời, cậu không sánh bằng Jin biển cả nhà tớ đâu
-Ai nói nhà cậu hả, ủa mà cậu lên Seoul chi dzậy ?
-Lên đây kiếm cậu đó - cô tinh nghịch nháy mắt
Myeong chưa kịp đáp lại cô thì bỗng nhiên đâu ra một đám côn đồ bước vào quán hét ầm:
-Myeong là thằng nào hả ?
Bọn nó tổng cộng có 5 người, thằng vừa hét có lẽ một trong những tay sai của thằng mập địt đứng giữa
-Mấy người đến đây làm gì, tôi đã trả tiền cho mấy người rồi mà
-Mày mới trả tiền gốc thôi, lãi thì sao hả
-Đừng có quá đáng, trước đó chúng ta đã nói với nhau là từng đó rồi mà
Tên mập tiến lên chỗ Myeong, vừa ngoáy tai nói :
-Tao nói với mày như vậy khi nào, sao tak không nhớ nhỉ. Bây giờ một là nôn tiền ra, hai là bố mày đạp nát quán này
Jieun cũng đã hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra, nhà Myeong không được khá giả cho lắm nên có lẽ cậu ấy phải bất đắc dĩ mượn tiền bọn côn đồ này, cô liền liên tiếng:
-Mầy người tin tôi báo công an không, đây không phải là nơi mấy người tác quái nhé
-Ù uôi, Myeong à, ai vậy , xinh xắn đó. Nếu mày không có tiền thì cho con bé kia ở với tao một đêm, mọi thứ liền bỏ qua
Myeong nghe vậy liền tức giận, chạy ra chỗ thằng mập đó, đẩy hắn ra :
-Đi ra ngoài, ta sẽ đưa tiền cho mày
Bỗng một thằng khác tiến tới khóa tay Myeong lại nói
-Đại ca tao giờ không cần tiền, cần sắc thôi được không
-Theo anh về thôi em gái, anh sẽ phục vụ em đêm nay -Bỗng hắn tiến đến chỗ Jieun, định khoác vai cô thì "Rắc" một cái, tay của hắn bị chàng trai áo đen hồi nãy cầm lấy bẻ, xung quanh anh tỏa ra hơi lạnh, lườm đám côn đồ kia rồi thốt ra một chữ:
-Cút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top