Chap 3

Jieun hoảng hốt quay đầu lại, thấy Jungkook đang tựa đầu vào thành cửa, khoanh tay trước ngực . Hôm nay anh diện một bộ vest đen trông rất điển trai, kết hợp thêm carvat càng tôn lên tức khí sang trọng của anh. Anh vẫn không thay đổi gì sau ba năm, vẫn là khuôn mặt ấy, có điều thêm phần lạnh lùng. Nhớ Jungkook trước kia của cô, lúc nào cũng tươi cười với mọi người mà giờ đây lại lạnh lùng như tản băng ngàn năm
- Ừ, đã lâu không gặp, Jungkook- ssi
Khóe miệng anh nhếch lên lộ rõ sự khinh bỉ. Cô bỏ anh đi ba năm, ấy mà bây h trước mặt anh cô lại tỏ ra vẻ vô tội. Thật buồn cười.
- Tôi tưởng cô biến mất khỏi thế giới này luôn rồi chứ, vậy mà cũng biết đường mò mặt về hả?
Hai tay cô nắm chặt váy, người run run. Sau ba năm đứng là anh đã thay đổi hoàn toàn . Độc mồm độc miệng, làm cho cô á khẩu không biết nói gì, chỉ có thể chôn chân tại đó
- Xin lỗi tránh đường cho-Jieun lên tiếng- Tôi còn phải tham gia lễ cưới của Somi nữa
-Tránh đường ??? Chuyện của hai ta chưa nói rõ mà cô còn dám đi ? -Jungkook như gào lên hét thẳng vào mặt cô
-Chúng ta không có chuyện gì để nói cả, tất cả đã kết thúc rồi
Anh nhếch méch, liền cười một cách khinh bỉ :
-Kết thúc? Cô nói kết thúc là kết thúc sao? Cô bỏ tôi đi trong vòng ba năm, làm tôi như chết đi sống lại, vậy mà cô không cho tôi lời giải thích nào là sao- Anh mất kiểm soát mà hét lên, hai tay giữ chặt lấy vai cô- Nói, ba năm qua cô làm gì và đi đâu ? Tại sao lại rời bỏ tôi hả ?
-Aaaaaa...... Anh làm tôi đau đó, mau bỏ tay ra
Thấy mình dùng sức làm cô đau, anh liền thả tay mình ra, sau đó ép cô vào tường, hai tay chống hai bên, để cô ở trong lòng mình
- Nói mau, tại sao năm đó lại rời bỏ tôi hả ?
- Tại sao hả, vì tôi CHÁN anh rồi nên vứt đi, vậy thôi-Jieun bình tĩnh nói, sắc mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt to tròn hung dữ nhìn anh
- Chán tôi hả, cô tưởng cô là ai mà có quyền vứt bỏ tôi, nói chán là chán ư. Xin lỗi tôi không phải đồ chơi của cô mà cô có thể nói bỏ là bỏ. Cô không có tư cách
Nói xong, anh liền cúi xuống hôn vào đôi môi hồng đào của cô. Nụ hôn mang biết bao nhớ nhung anh dành cho cô, và cũng mang sự tức giận của anh. Đây chính là cách anh phát tiết với cô, anh không chịu đc khi người con gái mình yêu, dùng cả trái tim để yêu cô, để rồi cô vứt bỏ nó như một món đồ. Đau lắm, trái tim anh như muốn vỡ ra vậy, nhưng anh cũng đâu biết rằng, khi nói ra những lời đó, cô ra sao? Anh đâu biết lí do tại sao năm ấy cô lại ra đi, rời xa quê hương đến nơi đất khách quê người .
Jieun liền đẩy anh ra, giơ tay tát anh một cái rất mạnh, hét:
- Anh bị điên à ?
Jungkook bị tát đến lệch mặt, tóc anh rũ xuống trông càng thêm quyến rũ và lạnh lùng hơn
-Phải, tôi điên rồi, vì em làm cho tôi điên. Ba năm nay em biết tôi phải sống ra sao không. Ngày hôm đó, tại lễ trao giải, cô có biết khi MC đọc tên giải thưởng, cô biết tôi lo lắng đến cỡ nào không? Tôi luôn sợ rằng người đó không phải là chúng tôi. Tôi nhớ rằng cô đã từng nói với tôi rằng cô rất muốn đc sờ chiếc cup đấy một lần. Tôi thật ngu ngốc phải không, chỉ vì nghe câu nói đó của cô mà lao đầu vào luyện tập. Lúc đọc đến tên BTS tôi thật sự rất bấ ngờ và hạnh phúc. Chân tôi còn run run, rơi nước mắt . Tôi đúng là một thằng hề mà. Trên đường còn mong mau mau đến nhà để có thể khoe với cô, làm cô vui. Nhưng đáp lại tôi là thứ gì, căn nhà trống trơn , quần áo của cô không còn. Cô biết tôi run sợ đến cỡ nào không? Tôi dành cả tâm huyết để đổi lấy nụ cười của cô, vậy mà cô lại rời bỏ tôi. Lúc đó tôi thật sự đã phát điên rồi
-Lee Jieun, tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì mà cô có thể bỏ tôi hả. Tại sao ??? -Jungkook như muốn hét lên với cô

Chap này hình như hơi dở ak mn 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kooku