Chap 2
Đã ba năm không gặp, cô cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là càng thêm phần quyến rũ, cô cũng đã cao hơn rồi . Anh nhói lòng. Cô gái anh ngày đếm nhung nhớ đang xuất hiện trước mặt. Anh muốn chạy đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, muốn được tham lam ngửi mùi hương ở trên người cô, muốn được vuốt ve mái tóc ấy . Nhưng anh và cô , khoảng cách của hai người chỉ vỏn vẹn hai đến ba mét, nhưng anh ngỡ như có bức tường ngăn cách họ , hai người như hai người xa lạ. Và có điều là, cô vẫn chưa thấy anh. Anh tự hỏi, khi cô thấy anh cảm xúc của cô sẽ ra sao. Liệu tim cô vẫn còn chỗ cho anh ??? Anh chợt lắc đầu phủ định ý nghĩ đó của mình. Nếu cô yêu anh sao lại bỏ anh mà đi chứ . Anh cảm thấy mình thật đáng thương.
Jieun từ từ bước đến chỗ Somi và Daniel . Cô vừa đi vừa hát bài hát này dành tặng cho cô bạn thân của mình . Hôm nay cô tính làm phù dâu cơ, ai ngờ Somi lại bảo cô đi hát đám cưới. Haizzz, ai biểu đây là ngày quan trọng của cô ấy chứ . Kể từ ba năm trước, cô đã không còn hát nữa rồi, huống chi là cầm mic hát trước đám đông như này
Những thành viên trong BTS ai cũng mở ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Cô cảm giác có người đang nhìn mình thì quay đầu. Cô bất chợt sai nhịp. Vì sao ư, người con trai mà cô đã yêu sâu đậm , khiến cô trao đi trái tim mình nhưng đã khiến cô đau khổ, tuyệt vọng đang ở trước mặt cô. Bảo cô làm sao mà bình tĩnh đây . Cô rất sợ gặp anh ấy, bởi cô ko biết mình phải đối mặt thế nào . Trớ trêu thay lại gặp ở đây . Liệu có phải do duyên chưa đứt ????
Cô vẫn tiếp tục hát trong run rẩy, cô đã cố gắng quên đi Jungkook trong ba năm trời, cứ ngỡ rằng thời gian sẽ xóa tan tất cả mọi thứ, chỉ để lại cho con người một thứ gọi là kí ức. Nhưng cô đã lầm, khoảnh khắc cô nhìn thấy anh, tim cô vẫn chệch một nhịp. Có lẽ cô vẫn chưa quên được anh.... Giọng hát ngọt ngào vẫn tiếp tục vang lên nhưng mấy ai biết được người hát được hoang mang cực độ. Cô thực sự muốn đi khỏi đây ngay lập tức, nếu không cô lạ không chỉ động đc mà chạy đến ôm anh
Bài hát kết thúc, xung quanh là những tràn vỗ tay không ngớt dành tặng cho cô. Chi có riêng BTS thì vẫn thẫn thờ, không tin vào mắt mình. Somi liền chạy ra chỗ cô, ôm cô vào lòng và nói:
-Jieun à, cảm ơn cậu nhiều lắm ❤️
Cô mỉm cười đáp lại:
-Cậu sắp trở thành vợ người ta mà còn nhõng nhẽo, cẩn thân Daniel bỏ cậu đó
-Anh sẽ không bao h buông tay cô ấy đâu-Daniel lên tiếng-Sẽ không đâu
-Vậy thì Somi giao lại cho anh- Jieun nhẹ nhàng nói- Tớ vô nhà vệ sinh tí đã
Nói rồi cô quay bước đi, cô thực sự muốn rời đi nhưng hôm nay là đại lê của bạn thân duy nhất của cô, sao cô có thể rời đi được. Cô vào nhà vệ sinh, chống hai tay lên bồn rửa. Cô thật sự rất sợ, rất sợ rằng mình vẫn còn yêu Jungkook, sợ bản thân làm ra nhưng chuyện mà chính mình khắc chế trong mấy năm nay. Cô thật sự mệt mỏi, cô muốn rời xa chỗ này. Bỗng một giọng nói của người đàn ông vang lên, lạnh lùng như tản băng ngàn năm:
- Đã lâu không gặp.... Lee JiEun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top