chap 3. Thực sự không nhớ


"Chúng ta có bạn mới chuyển từ Mĩ về, vì chưa quen nên hãy giúp đỡ bạn nhé! Em vào lớp đi!"

Mấy việc này vốn dĩ cô chẳng quan tâm, việc ai đến ai đi là điều bình thường. Vậy nên cô cũng chỉ hướng ánh mắt của mình lên phía cô giáo chứ không ồn ào như mấy đứa khác.

Và cũng chính từ khoảnh khắc đó, cô lại đổ cậu một lần nữa. Là Jeon Jungkook!

-Trời ạ, đẹp trai quá!

-Nam thần...

Cô vẫn chưa tin vào mắt mình, dụi đi dụi lại đến mức đôi mắt đỏ hoe... Là cậu thật rồi, Jeon Jungkook.

"Chào mọi người, mình là Jeon Jungkook. Mong sẽ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người"

"Xem nào, còn chỗ cạnh Park Jihye còn trống, em ngồi vào đó nhé!"

Cô luyến tiếc nhìn anh bước xuống chỗ Jihye. Chỗ cô cũng vẫn còn trống mà, đúng là nếu là anh thì cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.

Giờ ra chơi...

Cô dán chặt ánh mắt vào cậu. Xem kìa, Jungkook bây giờ đã trở nên đẹp trai lắm rồi, khuôn mặt đáng yêu, hai chiếc răng thỏ và quan trọng nhất là đôi má phính vẫn còn, nhưng cậu đã cao hơn rất nhiều. Vẫn vậy, vẫn đẹp nhất trong đôi mắt của Kim Ami cô.

Thu hết can đảm, cô đứng dậy đi tới chỗ anh. Không biết anh còn nhớ tới cô không nữa, nghĩ tới đây thôi tim cô đã đập rất mạnh rồi. Cô định đưa tay ra chạm vào vai anh thì...

"Rầm rầm rầm!!!"

Bao nhiêu đứa con gái từ các lớp khác chẳng biết đã nghe đến anh từ bao giờ mà chạy ầm ầm vào lớp mà đẩy cô ra 1 bên. Không những thế còn có cả con trai nữa...

-Cậu đẹp trai quá!

-Này Jeon Jungkook, trông cậu cũng giỏi thể thao, vào clb chúng mình nhé?

-Oppa à, anh sẽ học ở đây sao? Huhu, vậy là ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh rồi!!!

Vân vân và mây mây...

Cô trở lại chỗ của mình rồi nhìn anh qua khe hở. Anh chẳng biết nói gì, chỉ cười ngại ngùng nhưng vẫn chẳng giấu được 2 chiếc răng thỏ.

Cô chống cằm xuống bàn, vẫn cố gắng đưa mắt nhìn anh. Mọi buồn phiền đi đâu hết cả rồi, lí do chỉ có thể là anh, Jeon Jungkook!

Không thể đợi, thật sự không thể đợi đến lúc anh nhìn thấy cô. Cô trưởng thành như vậy rồi, anh có còn nhớ chứ?

Ra về...

Chuông vừa tắt, cô đã hướng ánh mắt của mình sang anh. Haizz, lại một đống đứa con gái vây quanh anh. Kinh tởm.

Vậy hôm nay không được rồi, mai sẽ nói với anh sau!

Cô ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường về ăn tạm cái gì đó để lấp đầy cái bụng rỗng rồi về nhà.

Trên đường đi, suy nghĩ của cô như rối tung vậy. Rằng tại sao tự nhiên tại sao anh lại trở về và học đúng lớp cô? Là định mệnh...đúng rồi là định mệnh.

Cô vừa đi vừa tủm tỉm cười trông càng đẹp hơn nữa khiến mấy người xung quanh không khỏi nhìn theo.

Do không để ý, cô liền đâm vào lưng người cao ráo trước mặt. Anh liền quay lại rồi nhìn xuống.

Là Jungkook! Làm sao đây? Cô chưa sẵn sàng mà!!!

Đang bối rối thì anh mở lời:

"Không sao chứ?"_Anh cười để lộ 2 chiếc răng thỏ.

Chết mất! Tim cô lại hẫng một nhịp rồi.

"Cậu gì ơi?"_Anh khuơ khuơ tay trước mặt cô.

"À, Jungkook, mình không sao đâu hahaha"_Trời ạ Kim Ami mày cười cái gì chứ? Có phải lần đầu nhìn thấy trai đẹp đâu.

"Hửm? Cậu biết tên mình sao?"

"Ơ? Jeon, mình là Ami mà~Còn học cùng lớp nữa á"

"Ami? Là... Xin lỗi mình thật sự không nhớ!"_Anh gãi gãi đầu bối rối nhìn cô.

Cô sốc toàn tập, đã không gặp anh 11 năm rồi. Đến lúc trở về bảo không nhớ là được ư?

Được, vậy thì Kim Ami sẽ ăn bám anh cho đến khi anh nhớ lại thì thôi!!!

"Ami? Sao vậy?"

"Sao lại không nhớ chứ? Bọn mình đã từng rất thân hồi nhỏ mà T^T~"

"Mình..."

"Không sao, không sao, rồi cậu sẽ nhớ"_Cô vỗ nhẹ vào vai rồi đi cạnh anh.

Hóa ra nhà 2 người còn ở cùng khu nữa nhé, chỉ cách một chút thôi. Thấy chưa, thấy chưa, là định mệnh đó haha...

"Đến nhà mình rồi"_Anh dừng lại trước cửa rồi quay sang cô nói.

"À, nhà cậu đây sao? Vậy mình về nha!"_Cô vẫy vẫy tay cười thật tươi.

"Tạm biệt"_Anh quay đầu bước vào nhà.

Cô cũng tạm gác chân một lúc ngắm nhìn bóng lưng của anh rồi cũng nhanh chóng trở về.

9pm...

"Phù..."_Cô nhảy lên giường, đắp chăn ấm áp rồi thở phù một cái.

Hôm nay bố mẹ cô đều ra ngoài, vậy là sẽ không có trận cãi vã nào cô phải nghe và cũng không phải chạy đến bờ sông ngồi một mình nữa. Nói gì thì nói, cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, cô không thể dễ dàng rơi nước mắt như hồi còn chơi với anh nữa.

Nhưng chẳng phải hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong suốt những năm qua hay sao!!!??

Vì có sự xuất hiện của cậu mà Jeon Jungkook... Cậu không nhớ mình cũng không sao cả. Quan trọng là giờ cậu đã ở đây rồi, Jeon sẽ không bỏ mình nữa chứ? 11 năm qua là quá đủ rồi...

Cô chìm dần vào những suy nghĩ của mình mà thiếp đi lúc nào không hay, trên mặt vẫn còn mỉm cười.

Nhưng hình như hôm nay cô đã vui đến mức bộc lộ cảm xúc quá nhiều rồi, nói chuyện với 1 người bạn, làm aegyo rồi còn cười rất tươi nữa chứ!

5pm...

Cô vui nhưng vẫn không quên đặt chuông báo thức đâu nha, lại còn dậy từ rất sớm...

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô liền đi học. Cô vẫn luôn đi học sớm như thế này, chứ sáng nào cũng bị người khác soi mói khó chịu lắm. Vì cô xinh mà!

"Ami? Cậu làm gì vậy?

End...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top