chap 3. Ăn bám anh


Trời ạ, chuyện gì thế này, đi qua nhà anh cô đã tự nhủ là phải giữ 1 cái đầu lạnh rồi cơ mà. Sao bước chân cứ chôn mãi trước cổng nhà anh thế? Là muốn chờ anh đây mà...

Không được, cậu ấy còn chẳng nhớ mình nữa cơ mà, cũng có phải bạn bè gì đâu chứ! Làm vậy sẽ khó xử cho Jeon_Cô thầm nghĩ.

Rồi định toan bước đi thì...

"Ami? Cậu làm gì ở đây thế?"

"Hả? À mình...chờ cậu..."_Cô đỏ mặt cúi xuống đất nói.

"Hả?"

"Đi thôi, mình đến trường cùng cậu"_Cô nói rồi chạy nhanh lên trước. Không thể nào để cậu nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng này được.

Cậu cũng chẳng biết làm gì liền bối rối đi cùng cô. Vậy là cả 2 đến trường.

Đáng nghẽ ra được đến trường sớm thì cô lại đứng đợi anh, thành ra lại vào cùng nhau.

"Cái gì thế kia? Tôi có tin nổi mắt mình không?"

"Kim Ami đi cùng con trai hả? Lại còn là Jeon Jungkook của mị"

"Hóa ra cô ta cũng chỉ là loại hám trai đẹp như người khác. Còn ra vẻ lạnh lùng"

Muôn vàn lời bàn tán to nhỏ kêu lên. Cô nghe thấy đấy nhưng cũng kệ. Họ đâu có biết câu chuyện của cô và anh mà phán.

---------------------------

"Reng! Reng!"_Mọi người nhanh chóng đóng gập sách vở lại rồi kéo nhau xuống canteen ăn.

Cô bước đến chỗ bàn anh đập nhẹ vào vai.

"Jeon, cậu muốn đi ăn không?"

"Ừ"

Cô và anh ngồi ăn cùng nhau lại khiến cả trường dậy sóng một phen.

----------------------------

Tan học...

"Jeon, cậu có bận việc gì không? Mình cùng về nhé?"_Cô tươi cười đứng cạnh bàn anh.

-----------------------------

Và sáng nào cô cũng đứng chờ anh từ sáng sớm, rủ anh đi ăn trưa rồi lại cùng về.

Cô chỉ là nhớ anh rất nhiều, rất rất nhiều. Đối với cô, Jeon Jungkook là ánh sáng duy nhất, là hi vọng duy nhất để cô tiếp tục cố gắng. Bố mẹ cũng chẳng còn yêu cô nữa, họ có công việc riêng của họ và từ "gia đình" đã từ lâu chẳng còn ai nhớ tới.

Cô muốn tận hưởng từng chút thời gian bên anh để bù cho 11 năm anh đi. Vì anh cũng chẳng nhớ chút gì về cô nên đây là điều duy nhất cô có thể làm.

Khóc lóc có thể làm dễ chịu hơn nhưng cuối cùng vẫn chẳng giải quyết vấn đề gì cả.

Cô cứ tiếp tục ăn bám anh suốt 2 tháng trời như vậy, lúc đầu anh cũng đồng ý nhưng gần đây thì...

"Jeon, mình xuống ăn thôi. Tớ đói quá~"

"Tớ bận rồi"_Rồi anh lại quay sang nói chuyện với Park Jihye như cô chưa từng đứng đó.

"À, ừ, tớ thấy rồi..."_Cô lí nhí rồi quay về chỗ nằm gục xuống bàn.

Ra về, cô lại định ra chỗ anh thì đã thấy anh và Jihye về cùng. Vậy là cô lại lủi thủi một mình.

"Jeon làm sao vậy? Mấy ngày hôm nay cậu đều..."_Cô lẩm bẩm.

Sáng hôm sau...

Ami đứng chờ trước nhà anh như mọi ngày. Thấy anh ra, nụ cười của cô lại bất chợt nở trên môi.

"Jeon, cậu..."

"Ami"_Chưa để cô nói hết câu anh đã chen vào.

"..."_Cô bối rối vì mặt anh tự dưng lại nghiêm túc thế này.

"Cậu thích mình sao?"

"Hả?! Sao tự nhiên...à, không...mình..." _Cô cúi mặt xuông nói.

"Vậy thì từ nay mong cậu đừng đi theo tớ nữa"

Cô bất ngờ nhìn lên mặt cậu, 2 mắt mở to ra. Cậu là vừa nói cái gì vậy, cô không nghe lầm chứ?!

"Jeon..."

"Ami, cậu rất phiền"

"Tớ...xin lỗi, tớ không biết"

Cô chỉ là thích anh rất nhiều, muốn đợi anh vào mỗi sáng, muốn ăn trưa cùng nhau rồi tan học lại ra về...chỉ là cô không biết mọi thứ lại khiến anh cảm thấy khó chịu như thế này.

"Vậy tớ đi trước đây, xin lỗi cậu"_Cô cúi đầu ngăn cho nước mắt không chảy ra rồi chạy đi thẳng.

Từ trước đến giờ vẫn vậy, vẫn là cô muốn làm bạn với anh, rồi cũng là anh nói cô rất phiền.

----------------------------

"Ami, phải tập trung vào học, dù gì thì...cậu ấy cũng chẳng nhớ mình là ai cả"_Cô lẩm bẩm rồi lấy sách ra đọc, ngăn bản thân không cho những suy nghĩ về anh xuất hiện trong đầu nữa.

Canteen...

Anh cùng Jihye vui vẻ nói chuyện đi lướt qua cô, mọi thứ lại quay trở về đúng quỹ đạo của nó, cô lại một mình, chỉ khác là không có ai để trông chờ nữa.

Tim cô như đau thắt lại.

Cậu có biết 11 năm qua không có cậu mình đã sống khổ cực thế nào không hả? Cậu đã bảo là sẽ chờ mình cơ mà, đã hứa cơ mà...

-------------------------

10pm...

Cô lại ngồi thụp xuống băng ghế bên bờ sông. Gió ở đây rất mát khiến cho cô cảm thấy bớt mệt mỏi đi phần nào.

Từng đợt gió se se lạnh phả vào gương mặt xinh đẹp của cô, mái tóc dài khẽ bay về đằng sau. Dung mạo của cô đúng là không thể đùa được, chắc chắn cô là kiểu người mà nhìn một lần sẽ không thể nào quên được, chỉ có Jeon Jungkook anh là không nhận ra điều đó.

Một dòng nước nóng khẽ lăn xuống trên má cô. Chết tiệt! Đã tự dặn mình là phải mạnh mẽ rồi cuối cùng vẫn thành ra như thế này. Chỉ là cô thấy tủi thân, vì giờ chẳng còn ai yêu quý cô nữa, hết bố mẹ rồi còn đến cả anh.

Có những lúc đọc ngôn tình, cô luôn thấy nữ chính thật ngu ngốc, chỉ vì có chút chuyện cũng khóc lên khóc xuống. Giờ thấy mình như thế này cô cũng không khỏi thấy mình thảm hại.

Cũng phải được mấy ngày rồi cô ra đây ngồi một mình sau khi ăn tối, còn chẳng kịp tắm rửa cái gì liền mặc luôn bộ đồng phục từ sáng.

"Tí tách! Lộp bôp"_Trời bắt đầu đổ mưa, đúng rồi hôm nay dự báo là tối có mưa lớn mà.

Chẳng mấy chốc cô đã ướt như chuột lột rồi.

Cô cười khểnh, mặc cho nước mắt vẫn cứ rơi.

Ngày hôm nay là ngày quái gì mà tệ vậy?

Cô cứ ngồi đó chẳng màng chút đến chút nào. Rồi cô thấy cơn mưa tưởng chừng như trút nước ấy dừng lại, ngước mặt lên liền nhìn thì ngay lập tức liền chạm mắt cậu. Là ai đang che mưa cho cô?

"Cậu không sao chứ? Đứng dậy vào kia đi, đang mưa lắm!"

"Cậu..."_Cô bối rồi nhìn người trước mặt, còn chưa kịp lau nước mắt.

"Nhanh lên!"_Cậu kéo tay cô đến một gốc cây to gần đó. Tán lá nó rộng và dày nên hầu như nước mưa không thể chui qua.

"Cho cậu mượn"_Cậu đưa áo khoác của mình cho cô.

Ami từ trước đến giờ không thích nói chuyện với người lạ, cô luôn nghĩ rằng họ luôn tiếp cận cô là có chủ đích cả.

"À, xin lỗi, tôi không cần. Cám ơn cậu"_Cô cúi đầu rồi cũng chạy ra ngoài về nhà.

Cô tắm rửa xong xuôi rồi mệt mỏi thả người bộp một phát xuống giường.

Nghĩ lại cậu con trai vừa nãy, môi cô khẽ cong lên. Cũng đã lâu rồi cô chưa thấy ai đối xử tốt với cô như vậy cả, hơn nữa cậu cũng rất...

Sáng hôm sau...

Ami miễn cưỡng đặt sách vở lên bàn chuẩn bị cho tiết học đầu ngày.

"Cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn mới. Các em dành ra vài phút để chào đón bạn nhé!"

Đây là cái lớp gì mà suốt ngày có bạn mới vậy?_Cô mệt mỏi nhìn lên phía cô giáo.

Không ngờ...

End.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top