chap 2. Tớ chờ cậu
"À, là Jungkook và mẹ cậu cậu ấy. Họ đến để chào tạm biệt"
"Cái gì ạ? Jeon đi đâu sao ạ?"_Sự bối rối của cô hiện rõ trên nét mặt.
"Jeon của con đi Mĩ. Họ vừa rời được một lúc thì con xuống"
"D...dạ?"_Cô hoảng hồn chạy ra khỏi nhà.
Bây giờ cô chẳng quan tâm cái gì hết. Trả lại Jeon cho cô!
Cô cứ chạy với hi vọng sẽ gặp được cậu. Trông mặt như sắp khóc đến nơi,...và cô khóc thật, chân còn chưa kịp đi giày, trong miệng thì cứ lầm bầm không thôi.
"Cái đồ đẹp trai nổi tiếng quốc tế ánh mặt trời cầu vồng cổng USB truyền thông tôm hùm trung tâm gây xúc động mạnh Jeon Jungkook! Dám bỏ Ami đi sao? Thế mà được á hả!!!"
"Hộc, hộc, kia rồi!"_Hơi thở cô đứt quãng.
Chạy suốt một đoạn đường đã thấm mệt rồi, cô thực sự không còn chút sức lực nào nữa.
Đúng lúc cô vừa chạy đến nơi thì chiếc xe taxi đã lăn bánh. Không kịp rồi!
Làm ơn hãy để cậu nghe thấy tiếng cô. Làm ơn!
"Jeon!"_Cô dùng hết sức mình để gọi to tên cậu.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, cậu ngay lập tức liền quay đầu lại.
"Ami?"
------------
"Cậu đang làm cái gì thế?"_Cậu vừa xuống xe đã bước ngay đến chỗ cô.
"Jeon, cậu đi đâu thế?"
"Aha, nhìn nước mắt nước mũi tèm lem hết này. Hahaa!"_Cậu phá lên cười.
"Jeon Jungkook!"_Cô hét lên.
"..."
"Tớ hỏi cậu đi đâu!"
"Mình đi Mĩ"_Cậu hắng giọng.
"Cậu chẳng bảo bọn mình sẽ đi học cùng nhau mãi mãi cơ mà. Và còn lời hứa đó nữa!"
"Cậu đợi tớ nhé"_Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
"Không tin"
"Đây!"_Cậu lôi từ trong túi ra một chiếc vòng rồi đưa cho cô_"Đến lúc tớ trở về cậu chỉ cần cho tớ xem là được mà ^^!"
Cô đón lấy chiếc vòng rồi đeo vào tay.
"Cậu hứa đó nhé!"
"Mình hứa!"
Cô đứng đó đợi chiếc xe đi khỏi tầm mắt rồi mới quay gót trở về nhà, tay không ngừng mân mê chiếc vòng, lẩm bẩm.
"Tớ chờ cậu!"
------------------------
11 năm sau...
"Cô ấy đến kìa!"
"Kim Ami đến rồi kìa!"
"Xinh quá! Chết tôi mất!!!"
Tiếng khen dành cho cô không ngớt. Đây là điều bình thường và cô cũng quá đỗi quen với chúng rồi.
Kim Ami năm nay lên lớp 12. Phải nói là tuổi dậy thì của cô cực kì thành công. Dung mạo hoàn hảo, không chê vào đâu được, đôi mắt to, làn da trắng hồng. Không những vậy còn học cực kì giỏi.
Từ khi cậu đi đến giờ cũng đã được 11 năm rồi. Từ lúc đó cô chẳng có hứng thú với bạn bè nữa, ai đến bắt chuyện cô cũng chỉ ậm ừ vài tiếng rồi đi luôn. Có lẽ đó là lí do không ai nói chuyện với cô, và cô cũng chẳng có bạn.
Nhưng không sao, mọi thứ đều rất ổn! Cô đã quen với việc một mình 11 năm nay rồi. Nốt đại học nữa thì cũng đâu có gì lớn lao.
"Tôi ra tỏ tình với cô ấy!"_Một chàng trai đẹp tự tin nói.
"Mày bị điên thật rồi!"
"Tại sao không?"
"Cô ấy nổi tiếng cực kì lạnh lùng đấy"
"Tao ra đây!"_Nói rồi hắn cũng bước đến trước mặt cô.
"Để tao xem mày nhục mặt ( ̄_, ̄ )"
"Chào em!"_Hắn chào cô. Lần đầu tiên nhìn gần thế này hắn còn bất ngờ hơn. Sao trên đời lại còn có người xinh thế này kia chứ, cảm giác mọi thứ đều không thực.
Cô không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, lập tức tránh người đi thẳng.
Mọi người nhìn thấy thế thì bắt đầu cười, không ngừng xầm xì bàn tán. Nghĩ gì chứ? Tưởng mình là ai mà mong đợi bắt chuyện với Kim Ami cô.
Ừ thì cũng đẹp trai đấy, khuôn mặt góc cạnh. Nhưng cậu không phải Jeon Jungkook, và cậu cũng chẳng có đôi má phính nào cả.
Hắn bắt đầu thấy xấu hổ nhưng rốt cuộc vẫn không chịu thua. Hắn một lần nữa bước đến chỗ cô chắn đường.
Cô tiến, hắn cũng tiến, cô lùi, hắn cũng lùi. Lúc này bực mình cô mới đứng lại rồi đưa đôi mắt nhìn hắn, đúng là cực kì lạnh lùng. Hắn đã toát hết cả mồ hôi hột rồi nhưng bây giờ bỏ đi thì còn mặt mũi nào nữa.
"Tôi không biết vấn đề của cậu là gì nhưng mong cậu đừng ảnh hưởng đến người khác. Cậu tránh ra cho"
"Nếu tôi không đi thì sao?"_Cứ cho như hôm nay hắn ăn gan trời đi.
"Vậy thì cậu có thể gặp tôi trong phòng hội học sinh cuối tiết. Nếu cậu không đi thì tốt thôi, chúng ta sẽ có rất nhiều điều phải nói đấy!"
Cô nói xong thì bước đi, để lại hắn vẫn đứng như trời trồng tại cầu thang.
Học sinh thấy cô đi rồi cũng trở về lớp, một số người trong clb truyền thông còn chụp lại hình hắn để đăng lên phần mẩu chuyện vui của báo trường. Sướng nhé!
------------
"Bà trật tự đi! Tôi đã đủ mệt vì công việc rồi! Tôi về nhà không phải để nghe bà cằn nhằn như thế!"
"Biết rồi thì lần sau đừng có về! Tốt nhất thì ông đi luôn đi!"
"Khốn nạn! Bà dám nói với chồng thế hả?"
"Tôi chẳng có gì mà phải sợ. Ông cút đi cho khuất mắt tôi!"
Cô đặt tay trên núm vặn cửa, chuyện này đã xảy ra từ khoảng 1 tháng trước rồi. Bố mẹ cô bắt đầu xuất hiện cãi vã, đôi lúc còn ném đồ đạc.
Bàn tay buông thõng xuống, cô quay người hướng ra sông - nơi mà cô thường đến mỗi khi mệt mỏi. Cô không thể quay về căn nhà đó nữa rồi.
Một gia đình không yêu thương nhau, một gia đình không tràn ngập tiếng cười thì chưa đủ để được gọi là gia đình.
Cô mệt mỏi quăng chiếc cặp sách sang một bên rồi ngồi sụp xuống như mất hết sức lực.
Tay cô lại mần đến chiếc vòng đang đeo mà xoay xoay nó.
"Jeon à, tớ cần cậu"
"Tớ mệt mỏi lắm rồi, nhiều lúc chỉ muốn biến mất, muốn chạy trốn khỏi tất cả"
"Cậu là lí do duy nhất giữ tớ lại đấy"
"Rốt cuộc là tớ phải đợi cậu thêm bao lâu nữa...Jungkook"
Cô cứ ngồi độc thoại một mình, tiện tay đưa lên lau nước mắt. Không thể dễ dàng khóc thế này được, Jungkook nói về là sẽ về mà. Cậu đã hứa! Và tớ tin cậu.
--------------
Cô ngồi vào bàn, đợi bữa sáng từ mẹ. Cũng đã lâu rồi cô chưa được ăn những món ấy. Và cũng có khi đây sẽ là lần cuối cùng vì chắc rằng hai người li hôn chỉ là vấn đề về thời gian thôi.
Bố cô từ đâu đi tới ngồi đối diện với cô. Cái không khí này là sao đây? Đáng ra cô phải thấy hạnh phúc mới phải chứ!
"Của con"_Rồi bà cũng ngồi xuống cạnh cô ăn ngon lành suất của mình, để lại bố cô mặt đỏ lên vì tức. Lại bắt đầu rồi...
"Bà có bị mù không?"
"Xin lỗi mắt tôi vẫn còn sáng lắm. Mà ông ngồi đây có chuyện gì thế?"_Mẹ cô cười nửa miệng càng thêm khiêu khích ông.
"Cái con..."
Cô đứng dậy đập bàn thật mạnh.
"Con đi học"
Đóng sầm chiếc cửa sau lưng, cô lại nghe thấy tiếng cãi vã ngày một to hơn. Cô không chịu nổi nữa rồi.
------------
"Reng reng!"
Tiếng chuông vào lớp lại kêu lên như một lẽ thường tình. Bọn con gái bắt đầu cất đồ trang điểm và bọn con trai thì ngồi vào chỗ.
Lại một ngày buồn chán trôi qua,...và khoảnh khắc tưởng chừng như sắp gục ngã ấy...
"Chúng ta có bạn mới chuyển từ Mĩ về, vì chưa quen nên hãy giúp đỡ bạn nhé! Em vào lớp đi!"
End...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top