01. Vô ý










Tôi bàng hoàng tận hưởng cái nóng đầu tiên của mùa hè ở căn trọ chật hẹp rúc sâu trong con ngõ nhỏ giữa lòng thủ đô Seoul. Với tâm trạng chạm đáy, tôi thừa nhận mình đã chủ quan khi nghĩ cả cái đất nước này không ai đủ tự tin để bế theo mẫu vali màu hồng phấn in hình vòng ba của cu Shin đến một nơi sầm uất như sân bay quốc tế Incheon. Nhưng thực tế chứng minh, trong một căn phòng có mười tên thẳng nam mặc toàn outfit đen xám, cũng sẽ có một tên mặc quần chip hình cu Shin.

"Mẹ kiếp!", dù máu đang nóng nhưng tôi chỉ có thể lầm bầm chửi trong cuống họng, vì với cái giá chưa tới 150.000 won/tháng, tôi không nghĩ căn trọ này đủ cách âm, và đôi khi câu chuyện của những bà cô hàng xóm thường vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tôi đã liên hệ với sân bay xin phương thức liên lạc của bạn Shin, nhưng điện thoại cứ liên tục ngắt kết nối. Mùi cỏ cháy nắng quyện với mùi hôi chua của cơ thể, tôi cảm thấy đầu óc mình choáng váng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, còn điện thoại thì hiện hơn 6 cuộc gọi nhỡ. Thờ ơ bỏ qua điểm trùng hợp thú vị, tôi ấn nút gọi lại. Mất một lúc cuối cùng cũng có người bắt máy, tiếng ồn của đô thị đi trước giọng nói kia một đoạn đủ lâu để làm tôi phát bực.

/"Xin chào, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?"/

"Anh tên là... Jeon Jungkook phải không?"

Cái tên này rất quen, nhưng tôi vẫn không sao nhớ ta được mình đã được nghe từ đâu.

/"Vâng, còn cô là...?"/

"Tôi là Yoon Ahnmi, lúc ở sân bay tôi có vô ý lấy nhầm vali của anh, tôi xin lỗi, anh có thể cho tôi địa chỉ để tôi gửi trả lại không?"

/"Vali ư?"/

Jeon Jungkook lại mất một lúc để suy nghĩ, cô nghe loáng thoáng anh nói lại với ai đó đi kiểm tra vali giúp mình.

/"À, giờ sao đây nhỉ? Cô đang ở đâu?"/

Tuy anh ta lịch thiệp đề nghị chủ động đến đổi trả, nhưng tôi không có thói quen để lại địa chỉ của mình cho người lạ, nhất là một người dưng khác giới.

"Không cần đâu, tôi sẽ đến đó, anh gửi địa chỉ cho tôi đi."

/"Vậy cô chờ tôi ở công viên Itaewon quận Yongsan nhé, xin lỗi vì không thể mời cô đến một nơi tử tế vì hiện tại tôi rất bận."/

Jeon Jungkook ơi Jeon Jungkook, anh đừng làm lương tâm tôi phải cắn rứt chứ?

"Được."

Công viên Itaewon chỉ cách ga Noksapyeong khoảng mười phút đi bộ, tôi được dịp ngắm nhìn khu phố 'ăn chơi' nổi tiếng mà trước đây chỉ thấy trên TV. Bây giờ là 7 giờ 30 phút, hai bên đường đã lên đèn, người qua lại mỗi lúc một đông. Nhìn những con người sành điệu, tự tin, nỗi bất an trong tôi càng lớn. Tôi không phù hợp với nơi này, không phủ hợp với phố phường của Seoul. Thứ làm tôi lưu lại nơi này, chỉ có—

Cạch

Chiếc vali trong tay rơi xuống đất, lúc này tôi mới nhận ra người ta bắt đầu đổ xô về phía trước, tiếng reo hò lẫn tiếng xì xào, giống hệt lần tôi vô tình gặp được một người nổi tiếng trong chuyến đi đến Seoul lần đầu tiên. Từng có người nói rằng ở Hàn Quốc, việc gặp các thần tượng trên phố rất đỗi bình thường, chỉ trừ một số người phổ biến ở một đẳng cấp khác, sẽ có những phản ứng khác nhau. Tôi không nhớ người lần trước mình gặp là ai, nói đúng hơn là tôi không quan tâm đến các hoạt động nghệ thuật giải trí và mọi thứ liên quan đến nó. Đối với tôi, ưu tiên hiện nay là tìm được một công việc thật tốt để có thể trụ lại ở Seoul.

Tôi dừng lại trước tảng đá ngay lối vào công viên, Jeon Jungkook nói khoảng năm phút nữa anh ta sẽ đến. Tôi tựa người, gượng ép tìm thứ gì đó để giết thời gian. Quán rượu, tiệm đồ nướng, bar, tôi đã từng ồ lên vì thích thú mấy nơi kiểu này à? Bây giờ được nhìn tận mắt, trông chán chết.

Đám người lúc nãy đang kéo nhau trở lại hướng này, tôi vừa đứng dậy định chuồn đi thì đụng phải một người trong số đó. Người này cao lớn, từ trên xuống dưới chỉ toàn một màu đen nhưng lại trông rất phong cách, anh ta vừa định tránh đi thì lại chuyển sự chú ý về chiếc vali dưới chân tôi. Đồng thời tôi cũng nhận ra cái thứ được phủ một lớp vải đen xì mà anh ta kéo theo ẩn hiện một màu hồng hồng.

"Anh Jeon phải không?"

Người kia đúng thật là Jeon Jungkook, anh ta ra hiệu cho tôi đừng lớn tiếng, rồi chỉ tay về phía trước, ý muốn bảo tôi đi theo.

Bước chân của Jeon Jungkook vội vã như bị ma đuổi, cộng với đám đông hỗn loạn phía sau, tôi ngờ ngợ đoán ra được phần nào. Không nói một lời lẳng lặng theo anh, cố giữ một khoảng cách nhất định để đám đông đằng sau không phát giác việc chúng tôi đi cùng nhau.

Jungkook dẫn tôi vào một quán bar, chúng tôi tiến thẳng vào phòng riêng được đặt sẵn. Anh ngồi xuống ghế, còn tôi thì chỉ đứng nguyên, tìm đủ mọi cách để chuồn sớm, tiếng ồn của nơi này làm tôi choáng váng.

"Anh Jeon à, vali của anh tôi để ở đây..."

Tôi vừa nói vừa hành động, đẩy vali trong tay mình về phía anh, trong lúc tôi đang chạm đến miếng vải phủ trên vali của mình, Jungkook cũng vừa vặn kéo khăn quàng cổ xuống.

Tôi không biết diễn tả khoảnh khắc đó như thế nào. Trái tim tôi như chùng xuống vô tận. Trong tiềm thức, một lần nữa tôi lại thấy thế giới ngoài kia bị thiêu rụi cùng với linh cửu của người ấy, cả tôi cũng vậy, tôi tưởng lòng mình đã chết, cùng với anh trong ngọn lửa năm đó.

Jeonghan

Jeonghan

"Jeonghan là ai?"

Jeon Jungkook giữ lấy bàn tay đang sắp chạm đến da mặt anh, tôi vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt đó, kinh ngạc và khinh bỉ. Tôi nhận ra mình đã thô lỗ đến mức nào khi để nước mắt trào ra như thác đổ trước mặt người khác.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, tách khỏi bàn tay anh. Tôi bối rối tột cùng, không biết phải giải thích sao cho hợp lẽ.

"Xin lỗi, do anh quá giống với một người bạn của tôi..."

Đương nhiên anh ta không tin, nhìn cái vẻ mặt đó kìa.

"Được rồi, muốn xin chữ kí hay chụp ảnh thì làm đi."

Động tác tay lười nhác của Jeon Jungkook như đã quen với việc này. Tôi không muốn áp lực não bộ mình phải xử lí thêm bất kì tình huống khó đỡ nào nữa. Nhanh chóng lấy lại vali của mình, tôi cúi người chào, cố giữ cho mình trông bình tĩnh trong những bước chân vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top