'jungkook này, tháng năm của em đã đến chưa?'


jungkook thân mến,


anh đang ngồi với một ly americano lạnh ngắt trước mặt, hình như khi con người ta khắc khoải với điều gì đó, bao giờ họ cũng để những món đồ uống nguội dần. em sẽ chẳng thích ly cafe này đâu. nếu có thể mường tượng được cảnh em ở đây lúc này, có lẽ em sẽ tự đi lấy cho mình một cốc nước lọc và càu nhàu đến đau họng mất. anh luôn dễ dãi với tất cả những điều mình nhận được mà. anh chẳng thích than phiền hay bình luận lại. anh tránh né tất cả những câu từ có cơ hội tiềm tàng làm anh khó xử. ừ, anh luôn.

giờ đang là mùa mưa - ý anh là, nơi anh ở. hình như anh đã có một quyết định sai lầm. đáng ra anh không nên bỏ lại tất cả và trốn chạy như một kẻ hèn nhát tới đây. tại sao anh lại ở đây nhỉ? thành phố này, nơi mọi thứ đều ảm đạm tới xám xịt. mây mù giăng kín đến mức chẳng thể phân biệt nổi tối hay ngày. ngày ngày người người chen chúc đông như kiến, nhưng đối xử với nhau cứ như thể cá voi xanh. thật khó để nói rằng cuộc sống vẫn hạnh phúc ở khoảnh khắc ngột ngạt thế này. anh thèm một lời hỏi thăm, khát đến điên được một câu an ủi hài hước. nhưng đến thời tiết còn chẳng ủng hộ cho một nụ cười của anh nữa mà, chúa trời cũng không.


dạo này trông anh buồn thảm quá mức. và... anh nghĩ tới em, chúng ta, dù anh chẳng biết nên nói với em điều gì, chỉ là đột nhiên anh cầm bút lên và viết. anh sẽ gửi đi chứ? cũng chẳng dám chắc đâu. dù tâm trí anh trống rỗng, cả cơ thể mệt mỏi và vai rũ ra kêu gào đòi được đi châm cứu. nhưng anh sẽ chết mất nếu anh không viết ra. anh sẽ chết mất nếu không dốc chút ít này lên giấy. vậy đấy, bởi những điều anh sắp viết ra cho em thật kém chất lượng, nếu như em có thật sự cầm trên tay được tờ giấy này, hãy cứ coi nó như một mẩu rao tin vặt - tuyển dụng chẳng hạn, em đã có công việc mới chưa?


jungkook, đột nhiên anh lại nghĩ lung tung. anh nhớ khi mà chúng ta hờn dỗi; khi mà chúng ta còn có nhau để hờn dỗi. khi anh đưa cho em món mỳ ý cứng như thể snack giòn còn phần sốt nguội lạnh tới mức có thể chườm mát chân. anh nhớ ngày chúng mình (tức là cả taehyung và hoseok, và yoongi và cả namjoon) làm hỏng tấm thảm yêu thích của anh jin rồi tá hỏa lên vì không thể tìm mua cái thứ hai (seokjin giận dỗi thật sự rất đáng sợ đấy). anh nhớ khi tất cả chúng ta phải xông vào để can ngăn yoongi không đánh nhau. chà, anh ấy khỏe kinh, ai mà nghĩ gương mặt lúc nào cũng trắng đến xanh xao khỏe đến vậy cơ chứ. có lẽ anh ấy sức lực của anh ấy chỉ xếp sau em thôi. ừ thì, anh cũng nhớ cả khi em bực bội quẳng vào mặt anh chiếc gối. lông vũ xổ tung ra từ vết rách và mình đã mất cả ngày dọn dẹp. những sợi tơ trắng mềm dính đầy chiếc áo thun đen của em, mắc vào mớ tóc xơ xác của anh. bám đầy chiếc sofa và trải lưa thưa khắp mặt sàn. hồi đó thật là ngu ngốc. cái gối ấy là cả một mớ tiền. mà còn chiếc lông vũ nào chúng mình chưa tìm thấy không nhỉ? có còn chiếc nào vẫn mắc kẹt lại những ngày đó không?


jungkook à, tháng năm đang dần đến đây. chúng mình ngày xưa, à không, chúng mình bây giờ, chúng mình tương lai và tất cả chúng mình ở bất kỳ một nơi nào đó trong cái vũ trụ chết tiệt này, đã, đang, và sẽ luôn ngóng chờ những ngày tháng năm. anh tin là thế. khao khát hoa niên có lẽ giờ đã héo mòn mất một, hai cánh, nhưng những ngày tháng năm thì vẫn rực rỡ như cách nó đã từng. có phải vậy không? khi mà đã qua cả chục bận tháng năm, nhưng tháng năm nào cũng tưởng như tháng năm của một ngày nắng đổ quá đỉnh đầu. ngày ta bất chợt leo lên xe rong ruổi hết mấy ngày chỉ vì taehyung kêu em chán quá. rồi chẳng tháng năm nào chúng ta như thế nữa, mà sao suy nghĩ về tháng năm vẫn hết sức lạ kỳ. bởi tháng năm của bất kỳ năm nào đó về sau tưởng chừng sẽ luôn phải mở đầu bằng câu em chán quá. sẽ luôn phải là cơn gió dính dớp mang hơi muối biển thổi thốc vào mặt, dưới lòng bàn chân râm ran ngứa ngáy những cát vàng. đầu móng tay két lại đất đá và da dẻ cháy sạm đi vì nắng gắt. hình như vị mặn của sóng vẫn còn trên đầu lưỡi anh này, cái vị mà chỉ khi nào nhắm mắt lại, mơ về cái ngày mình vẫn còn trên con xe bán tải cũ rích anh mới có thể cảm nhận được, cái xe xịt loang lổ các loại sơn ấy - cái xe mà chỉ có mình anh jin mới có thể lái thôi. cảm giác tháng năm sẽ luôn phải như thế. luôn là cát, là biển, là những lọn tóc khô cứng, là mùi mồ hôi, là những quyết định bộp chộp chẳng suy xét gì tới hai từ 'tương lai', và một chiếc xe bán tải chẳng ai có thể lái nổi - trừ một người.


giờ tháng năm đã khác rồi. cuốn lịch được xé gần hết những ngày tháng tư, nhưng bầu trời vẫn ảm đạm lạnh lẽo, như một tháng tư của mùa đông. mỗi bước chân trên mặt đường nhựa đều lớp nhớp bởi nước mưa, không khí âm u vẩn đục khiến mỗi một hơi thở đều khó mà hít xuống đều đặn. liệu mọi thứ có ngưng đọng thật không nhỉ, hay do vương vấn làm anh đau?


không một chút khô nóng nào ghé qua đây để anh nghe lồng ngực mình bồi hồi, chẳng có cơn gió phơn nào theo mây gửi tới làm mùi tanh xộc vào mũi anh. không một chút bụi cát nào làm mắt anh cay. mà đi hết thành phố này, cũng chẳng nơi đâu sở hữu một chiếc ranger lem nhem như thế nữa, hồi ấy chúng mình đã xịt sơn lên đó theo cách nào vậy nhỉ? hình như cũng vào một ngày tháng năm... ừ, anh đã nói mà, tháng năm sẽ là như thế, và sẽ chỉ như thế mà thôi.

quá khứ luôn phù phiếm. hoài niệm tựa mảnh vỡ sắc nhọn đẹp xinh, và ký ức chỉ là những làn khói vẩn vơ, chỉ cần một hơi thở mạnh thôi cũng sẽ khiến chúng biến tan ngay đi trong tâm trí... cơ mà nghĩ về những ngày tháng năm đó, lại là thứ duy nhất có thể giúp anh mỉm cười.

còn em, jungkook. giờ đây điều gì sẽ khiến em mỉm cười?




jungkook ơi, vào một ngày tháng năm ấy,

anh mong em vẫn ở đó, còn ngóng anh trở về.






cuối tháng tư , nhưng trời mưa và ướt nhẹp

hyung thứ tư,

p. jimin.

(anh khó thở quá, nhưng vào viện thì chỉ có một mình.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top