Chap 1
-Bố, hôm nay bố mẹ nuôi sẽ đến đón con đúng không?
Cô hỏi. Đôi mắt cà phê màu nâu to tròn xinh đẹp nhìn bố của mình đợi câu trả lời.
-Ừ, vào thay quần áo và sắp xếp đồ đi
Bố cô trả lời. Ông ấy lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng vẫn luôn yêu thương giúp đỡ cho các con. T/b mỉm cười chạy lên phòng. Cô nhìn lên trên tường dán đầy ảnh mình hồi bé. Đưa tay giật 1 tấm ảnh 2 tuổi. Trong ảnh là em bé bụ bẫm, khó ai nhận ra đó là cô. T/b bây giờ là cô thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp, thân hình chuẩn, gương mặt mang nét đặc trưng của phụ nữ Á Đông. Cho tấm ảnh vào vali rồi thay quần áo. Hôm nay cô diện cây đen vì đó là màu cô thích.
Xoã mái tóc xoăn màu xanh rêu xuống là xong. Cô không khác gì một mĩ nhân vì 98% là cô không trang điểm, chỉ đánh son.
Cô kéo vali xuống nhà. Bố mẹ Park đã đến từ lúc nào. Cô vui mừng chạy ra ôm họ. Hồi cô còn nhỏ, mẹ ruột cô giúp mẹ Park nhiều việc nên bố mẹ nuôi muốn đưa cô sang Hàn để bố mẹ ruột đỡ vất vả.
- Con gái, chào bố mẹ ruột con đi. Chúng ta sang Hàn thôi
Bố Park là chủ tịch tập đoàn lớn thứ nhì Hàn Quốc- Park thị vậy nên gia thế và địa vị sau này của cô chắc chắn không bình thường. Cô mỉm cười, rời khỏi vòng tay của bố mẹ Park, đi lại chỗ bố mẹ ruột. Mẹ cô bắt đầu khóc.
- Mẹ không được khóc, con được sung sướng mẹ phải vui chứ
Mẹ cô gật đầu, lau ngay nước mắt. Bố mẹ Park dẫn cô lên xe. Cô vẫy tay chào bố mẹ ruột rồi dựa đầu vào vai mẹ Park, nhủ rằng bố mẹ Park bây giờ cũng giống bố mẹ ruột của cô
____________
Nắng nhẹ trên bầu trời Seoul phớt nhẹ trên khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp
- Bố mẹ, nhanh lên con muốn đi xem nhà của mình
Cô tí ta tí tởn. Bố mẹ chỉ biết để cô kéo đi đằng sau mà cười. Chẳng chốc đã về nhà. Bác quản gia và người giúp việc đã đứng ở ngoài cung kính chào.
-Ông bà chủ, cô chủ đã về
Cô thấy bác quản gia đã già, đi lại nắm tay bác
-ko cần gọi cháu là cô chủ đâu, gọi cháu t/b được rồi.
Bác gật đầu rồi mỉm cười với cô. Bố Park dẫn mọi người vào nhà.
-Park JiHoon em gái con về rồi này
Mẹ gọi to. Cô giật mình, nghĩ "Park JiHoon sao, nghe quen thế nhỉ". Có người xuống cầu thang, mọi người đều nhìn lên. Là Park JiHoon!!
-Em gái con đây sao? Xinh quá đi!
JiHoon nhìn cô rồi xoa đầu. Hồi nhỏ cô ghét nhất là bị xoa đầu, nhưng cô lại không làm gì cả, chỉ ngước lên nhìn anh.
-Park JiHoon?
Anh hướng ánh mắt dò hỏi nhìn cô. Cả nhà tập trung hết vào đôi anh em này.
-Em biết anh sao?
Cô mỉm cười. Sao cô lại không biết được cơ chứ
-Anh của em từng là idol mà, sao em không biết được.
JiHoon gật đầu ra vẻ hiểu rồi mỉm cười. Bố xoa đầu cô.
-Anh của con sẽ hát cho con nghe mỗi lúc con cần
- Đi thôi, anh cho em xem cái này, đẹp lắm
Park JiHoon kéo tay cô chạy ra ngoài vườn. Trong nhà, mẹ Park quay sang phía những người làm. Ánh nhìn của mẹ nghiêm trọng khiến cho họ sợ
-Đi dọn cơm đi, hôm nay chủ tịch Jeon sẽ đến
Đám người làm gật đầu rồi vội đi vào chuẩn bị. Mẹ lo lắng quay sang nói với chồng
-Tí nữa hôn phu của t/b là Jeon Jung Kook sẽ đến đây cùng gia đình, anh nghĩ con bé có đồng ý không?
Bố đặt tờ báo xuống, nhấp một ngụm cà phê rồi quay sang vỗ vai mẹ
-Tất nhiên là được, em phải tin vào con rể của em chứ, t/b nó sẽ yêu thôi
Bố Park mỉm cười. Mẹ đã bớt căng thẳng hơn. Trong lúc cô chơi cùng JiHoon, bố mẹ Park và gia đình của người đó sắp xếp ăn tối và sắp đặt một cuộc hôn nhân có lợi cho cả hai công ti. Và cũng biến cuộc hôn nhân sắp đặt này trở thành hôn nhân thật sự...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top