91: like it
Hôm nay, tớ bắt gặp nick cậu khi đang luẩn quẩn trên facebook. Đã lâu lắm rồi tớ mới lại nhìn thấy cậu, đã lâu lắm rồi kể từ ngày tớ và cậu chia tay.
Cậu trông có vẻ như vẫn ổn, vẫn là cô nhóc xinh xắn, lùn tịt từng cùng tớ đi về nhà. Mái tóc đen năm nào cậu đã cắt ngắn. Đôi mắt cười hướng về phía camera mà híp lại. Chiếc áo khoác cậu mặc vừa dài, vừa rộng thùng thình, cứ như thể đó là áo của ai khác chứ không phải là của cậu vậy.
Trời Seoul bắt đầu lạnh rồi cậu ạ. Không biết ở bên đấy thì thế nào, có lạnh lắm không cậu? Cô bé của tớ dễ bị ốm lắm nên nhớ mặc ấm vào nhé!
.
.
.
Tối hôm ấy, tớ, lần đầu tiên sau ba năm, tìm kiếm tường nhà facebook của cậu. Tớ ngồi trước màn hình máy tính, lục lại từ những ngày đầu tiên cậu dùng facebook, đôi mắt chợt thấy cay cay.
Tấm hình chụp trộm khi chúng ta đang làm bài nhóm trong thư viện.
Tấm hình chụp hai lọ sữa chua mà tớ tặng cậu nhân kỷ niệm 100 ngày yêu nhau.
Bức hình mà tớ và cậu cùng nhau chụp chung trong buổi cắm trại cuối năm của trường
...
Có đến ti tỉ thứ trên facebook của cậu làm tớ bật cười nhớ lại ngày ấy, cái ngày chúng ta vẫn đắm chìm vào thứ tình yêu trẻ dại ngày cấp ba. Ngày mà tớ vẫn còn tư cách nắm lấy tay cậu thật chặt.
Tớ nhớ, tớ ngày ấy thật sự là một đứa khép kín. Tớ và cậu yêu nhau rất lâu, nhưng tớ lại chưa từng đăng bất cứ thứ gì về cậu. Tớ đã không nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình thảm hại đến mức chỉ có thể dựa vào mạng xã hội mà ngắm nhìn cậu.
Tớ lướt chuột nhanh hơn... Và rồi dừng lại ở một bài đăng của cậu vào ngày 31 tháng mười hai của ba năm trước, hai ngày sau khi tớ và cậu chia tay.
"Có lẽ tình cảm này là do một mình tớ ảo tưởng."
Chỉ một dùng status thôi, hiện tại cũng làm tớ đau cậu ạ.
Tớ là một thằng khốn, thằng khốn đã bỏ lại cậu dưới ánh đèn đường giữa tháng mười hai lạnh giá. Là người thay đổi trước, là người buông tay trước, là người bỏ rơi cậu, nhưng hiện tạ cũng là kẻ duy nhất còn mắc kẹt trong quá khứ của hai chúng ta.
Tớ vẫn còn nhớ hình ảnh cậu gục xuống khóc, tớ vẫn còn nhớ giọng nói run run của cậu khi tớ nói lời chia tay.
Tình cảm chân thành của cậu lại bị một thằng như tớ đập tan.
Cậu ơi, tớ đâu đáng có được tình cảm cậu cậu đâu!
Tớ tiếp tục lướt qua, chăm chú xem từng bài đăng của cậu. Cậu không thể hiện rằng mình đau đớn trên mạng xã hội, cũng không hề thay đổi trong cách nói chuyện, cậu cũng không xoá đi những thứ về tớ, không hề chặn facebook. Có chăng, điều duy nhất thay đổi chính là một khoảng thời gian dài sau khi hai chúng ta chia tay, tớ không còn thấy nụ cười của cậu trên những tấm ảnh chụp riêng.
Thứ mà tớ cảm nhận rõ ràng nhất lại chính là sự trưởng thành của cậu qua những tấm ảnh được chụp lại bởi bạn bè cậu hồi đại học. Mái tóc đen ngắn bay trong gió, đôi mắt sáng chăm chú đọc sách. Khác hẳn với hình ảnh cô bé nghịch ngợm bên cạnh tớ năm nào.
Cậu hẳn đã có bạn trai mới cách đây một năm trước. Tớ đoán là vậy khi nhìn thấy một bức ảnh chụp nghiêng anh chàng đó cùng dòng cap chỉ độc một hình trái tim đơn giản. Anh ấy là một nhà soạn nhạc, lớn hơn cậu đến tận bốn tuổi.
Hai người rất ít khi chụp ảnh cùng nhau nhưng thực sự quan hệ rất tốt. Bài post gần đây nhất trên tường nhà cậu là tấm hình mà người ta tag cậu vào. Tấm hình đó là do bạn người ta chụp, tớ đoán thế. Người trong hình cao hơn cậu một cái đầu, tay vòng qua vai cậu, khẽ khàng tặng cho cậu một nụ hôn trên trán.
Nếu nói là tớ không ghen thì tớ chính là đang nói dối. Nhưng tớ có quyền gì mà ghen đây cậu ơi? Chúng ta từ lâu đã không còn là bạn bè nữa rồi.
Tớ tắt facebook. Tớ ghét bản thân mình lúc này, thật thảm hại. Đáng cười sao khi mà kẻ từng một mực muốn rời xa cậu cách đây ba năm, hiện tại lại nhớ cậu từng phút từng giây.
Tớ ước, giá như tớ có thể có được một cỗ máy thời gian để tớ có thể quay trở về và sửa chữa tất cả lỗi lầm.
Để cậu và tớ có thể một lần nữa nắm tay nhau đi chung trên một con đường...
.
.
.
Cái này đã viết đến lần thứ năm rồi mà vẫn cảm thấy tệ... Chưa bao giờ tôi thấy khả năng viết lách của mình nó chạm đáy thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top