Chap 5
°2013°
Đại Học Kinh Tế Hàn Quốc
Đây có lẽ là một trường đại học bật nhất ở xứ Hàn hiện tại bởi nó là lò đào tạo ra những con người sáng giá chưa kể đến việc đậu tại ngôi trường này của họ là một việc vô cùng tự hào của cả một gia phả lúc bấy giờ. Nhưng song song với đó cũng chính là nơi Park ChoYeon đã yêu mến chàng tiền bối Jeon Jungkook
ChoYeon với tâm hồn mơn mởn của tuổi xuân cái tuổi 18 tuyệt đẹp, lại đem lòng yêu mến chàng tiền bối khoá trên cô đã bất chấp sự dè biểu cũng như vài lần từ chối của cậu Jeon để có thể có được tình cảm của anh. Lúc đó em cứ nghĩ rằng thứ tình cảm này đã mở đầu cho chính em một cô gái chưa từng động lòng và sẽ chẳng bao giờ kết thúc, chính anh đã khiến em tin vào thứ tình yêu chết tiệt ấy. Thứ có thể khiến con người ta vui sướng tận cùng đưa người ta lên chín tầng mây rồi một lúc nào đấy sẽ mang đến một cú tát đau đến tận tim gan.
Cô đã theo đuổi anh đâu đấy tầm 2 tháng và cuối cùng anh cũng chấp nhận cho cô cơ hội cùng anh tìm hiểu nhau nhưng anh đã giấu cô quá nhiều chuyện trong quá trình tìm hiểu ấy chẳng hạng như việc anh có một cô bạn "thanh mai trúc mã" có lẽ chuyện đấy sẽ chẳng bao giờ cô biết được đâu nhưng ông trời không muốn cô gái bé nhỏ này sẽ phải nhận sự dối trá khi lần đầu biết yêu. Cũng là một ngày bình thường của cuối năm 2013 cô ấy đã tự mình tìm ra, cô đến nhà anh chơi đó là lần đầu tiên của cô gái biết bước chân vào nhà của trai chơi bời là như thế nào. Cô cũng ngồi phòng khách nhìn ngắm qua lại, anh từ bếp vọng ra bảo "em có thể đi tham quan nhà anh " chi bằng ngồi đây chờ anh nấu đồ ăn cho cả hai thì cô lại tò mò muốn xem chàng trai này sống như nào hơn cô không ngại mà đi xem nhà anh. Đi một hồi thì đến trước một căn phòng phía trước lại có tấm thảm lót cô nghĩ đây là phòng anh nên cũng đẩy cửa mạnh dạn bước vào, mở đèn lên cô thấy căn phòng vô cùng sạch sẽ và gọn gàng nữa. Lại bàn của anh cô tấy mấy mở từng hộc bàn một và đến ngăn cuối cùng cô dừng lại hồi lâu vì trong ngắn đấy là một tấm ảnh của một cô gái với đôi mắt hiền diệu nụ cười trong sáng toát lên vẽ nhu mì xinh đẹp khó tả. Mái tóc cô nàng ấy xoã dài trên tay là bó hoa xinh thắm cùng bộ quần áo tốt nghiệp, bức tranh ấy nó không hề có bui không rỉ sét và hoàn toàn không bị cũ kĩ không những vậy nó còn được đóng khung chắc chắn. Có lẽ chủ nhân của nó giữ gìn rất tốt, cô nhè nhẹ cầm bức tranh lên nhìn ngắm nó ánh mắt cô cũng mơ hồ nhưng lại vô cùng mong đợi một điều gì đó. có lẽ thứ cô mong đợi đã phũ phàng cô gái này rồi, có một tờ giấy phía sau khung tranh này cô cũng quay bức tranh lại mở nó ra. Bên trên là một bức thư
Gửi Jeon Jungkook
Mình biết cậu sẽ đọc thư này của mình, mình thật sự phải đi du học không thể ở bên cậu được. Nhưng mình mong cậu hãy luôn chờ mình, cậu biết không Jungkook mình thật sự rất thích cậu mình biết cậu cũng có tình cảm với mình nên cậu có thể chờ mình không? chỉ vài năm thôi mình hứa sẽ quay về và cùng cậu xây dựng một tổ ấm, một tổ ấm của chúng ta. Mình hứa với cậu đấy mình vẫn sẽ hướng về cậu bởi mình đã yêu thầm cậu được 10 năm rồi nên dù có bao lâu đi nữa mình sẽ vẫn thật sự dùng chính con tim này yêu cậu mãi mãi yêu cậu. Chúng ta đã là bạn từ thời thơ ấu cơ mà nên hãy chờ mình nhé Jeon!
Yêu cậu
Won NaLim
Đọc xong bức thư ấy tâm tình ấy lòng của cô Park thật sự không ổn chút nào cả cô đơ toàn tập nhưng không được bao lâu chàng Jeon đã chạy lên đứng trước mặt cô nhìn cô với khuôn mặt hốt hoảng nhưng anh chậm rồi em đọc hết rồi anh Jeon. Lúc này có lẽ anh đã hơi cáu bởi cô tự ý lục lội đồ của anh nhưng anh lại thấy ấy nấy vì đã giữ ảnh của một cô gái khi đang quen cô như vậy có lẽ anh mới chính là người đang tránh, nhiều cảm xúc lẫn lộn của anh không biết bây giờ mình nên nói rõ ràng với cô hay là giở giọng quác mắng cô đây. Anh đứng đó nhìn cô rồi không biết phải làm gì thì cô lên tiếng thay anh.
" cô ấy là thanh mai trúc mã với anh nhỉ? "
im lặng một lúc anh cũng nhẹ nhàng gật đầu với câu hỏi của cô
" đúng vậy "
" cô ấy có vẽ quan trọng với anh nên anh vẫn còn giữ ảnh tốt nghiệp của cô ấy này "
cô cười cười nói nói như không có sự giận hờn nào ở đây cả, cô gái rộng lượng này biết kiếm đâu ra người thứ hai đây. Anh cũng thật sự không biết nói gì hơn lúc này cuối gầm mặt chờ sự trỉ trích thậm tệ nào đó từ cô, nhưng làm sao có được bởi cô yêu anh nhiều như thế cơ mà thứ cô cần là sự giải thích rạch ròi từ anh lúc này thôi thật sự chỉ có vậy nhưng anh lại im lặng cô lại phải mở lời giúp anh rồi.
" anh có gì muốn nói với em không "
anh ngẩn đầu lên nhìn người con gái trước mặt mình đang dùng một nụ cười bao dung nhìn anh với cả đôi mắt mong đợi ấy làm lòng anh thật sự không muốn trốn tránh thêm giây phút nào nữa. Anh từ từ ngồi xuống bên cạnh cô đưa tay cầm lấy tấm hình trên tay cô mà bỏ xuống sàn nhà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn ấy mà từ tốn trả lời cô
" cô ấy là bạn từ nhỏ của anh và cô ấy có tình cảm với anh "
" vậy còn anh "
"...lúc trước anh từng có tình cảm với cô ấy nhưng bây giờ người anh yêu chỉ có em "
Anh Jeon lúc này đã trả lời với sự mong lung của trái tim và sự chắn chắn từ lí trí rằng " ngay lúc này anh thật sự yêu em và không muốn em phải hiểu lầm chuyện gì cả kể cả cô ấy "
______________end chap 5_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top