{8}

Ami nhanh chân bước vào cổng khi nghe thấy giọng nói giận dữ của Jungkook. Anh trai cô là gì khiến hắn giận sao? Rõ ràng 2 người rất thân nhau mà nhỉ?  Giây tiếp theo là Jeon Jungkook đã dùng các múi cơ áp sát anh trai cô vào tường mà cưỡng hôn.

Cô đã cố gắng không cho mình phát ra bất kì tiếng động nào dù đang vô cùng bàng hoàng. Vậy là Jeon Jungkook thích là anh trai cô- Park Jimin chứ không phải Park Ami. Vậy là sự thân quen, quan tâm, nhiệt tình trước kia đều là vì muốn lấy lòng cô... phải, là lấy lòng bởi vì hắn muốn làm anh rể của cô chứ không đơn giản là hắn làm những điều đó vì cô...

Trước đây đã rất nhiều lần mọi người xung quanh bàn tán Jeon Jungkook rất lãnh đạm. Không thích thân cận với nữ giới. Nhưng bởi vì cô là em gái của Park Jimin nên đã có 1 ngoại lệ.

Trái tim Ami lúc này... à không, nó đã từ lâu không còn nghe lời cô nữa. Từng trận đau đớn cứ âm ỉ như ngàn con kiến cắn xé lấy tim cô, Ami khó thở... cô chẳng thể nào hô hấp bình thường được khi mọi thứ xung quanh như quay cuồng, trái tim mãnh liệt đập, mãnh liệt nhói.

Lúc này Kim Taehyung ăn mặc không được đứng đắn cho lắm bước ra kéo một Park Jimin đang giãy giụa chống đối ra sau lưng mình. Một cúc đấm giáng lên gương mặt anh tuấn của Jungkook. Ánh mắt phẫn nộ cùng chết chóc nhìn một Jeon Jungkook đang tự giễu.

"Cậu... đang làm cái gì?" Kim Taehyung nhìn sâu trong ánh mắt Jungkook trầm giọng lên tiếng.

"Park Jimin? Cậu thật sự kết giao với anh ta?" Jungkook không thèm để ý ánh mắt của Taehyung, một mực thuỷ chung từ đầu đến cuối lăm lăm nhìn Jimin.

"Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?" Kim Taehyung nhàn nhạt nói

"Tôi không mượn anh trả lời!!"

"Kim Taehyung là bạn trai tôi!!"

"Cậu!!" Jungkook rít lên, đôi mắt nai to tròn giờ phút này đỏ ngầu vì giận dữ mà trợn lên như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Park Jimin vậy mà đi thừa nhận rằng mình đang yêu đương cùng Kim Taehyung kia?

"Không nghe sao? Câu trả lời cậu muốn cậu cũng rõ rồi. Mau cút về nhà đi nhóc" Kim Taehyung nói rồi muốn kéo Jimin vào nhà.

"Jungkook!!" Cậu níu tay Taehyung, mắt nhìn thẳng Jungkook

"..."

"Nếu... nếu như cậu không thích Ami thì xin cậu hãy tránh xa nó ra... tớ biết, tớ thấy, và tớ nghĩ mình rõ ràng, em gái tớ thích cậu, nếu không thể thì đừng cho nó hi vọng nữa, nó không có lỗi... trời mưa lớn, cậu về cẩn thận!!" Nói rồi Jimin xoay bước để lại đằng sau 2 kẻ thất tình trong màn mưa...

Ami đứng dưới màn mưa sững người. Thì ra anh trai cô biết tất cả. Có phải cô đã biểu hiện quá rõ hay không? Cô tự trách bản thân mình không tốt khi để anh trai phải khó xử. Sau câu nói của Jimin, Ami rời đi lặng lẽ. Cô muốn để màn mưa che đi những giọt nước mắt yếu đuối, đầy tuyệt vọng.

Vô thức đi về phía trước, Ami hiện tại chẳng muốn suy nghĩ bất kì điều gì nữa, mọi việc vừa rồi là quá đủ với cô, người mình thích đi thích một người khác. Mà người khác đó lại chính là anh trai ruột của cô. Người anh trai chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng cô. Anh ấy thích con gái, cô vẫn có thể chấp nhận, vẫn sẽ kiên trì mà theo đuổi anh, đợi đến khi anh chịu quay đầu lại, cô vẫn luôn ở phía sau. Nhưng hiện tại người mà hắn thích là nam nhân, điều này có nghĩa cô có 0,00000% cơ hội để tiếp tục theo đuổi anh. Nó còn tồi tệ hơn việc hắn sẽ kết hôn với người con gái khác, bởi vì hắn căn bản là thích nam nhân chứ không phải một đứa bánh bèo như cô!!

Nói Ami không đau khổ vì hắn thích anh trai mình thì là dối lòng. Cô thật sự đau lòng chết đi được vì xét cho đến cùng hắn tốt với cô là vì thích anh trai cô chứ không phải cô! Ami giận chính bản thân mình, cô cũng chẳng biết vì sao nhưng lại cảm thấy giận bản thân mình ghê gớm. Có lẽ là do cô đã quá tự tin khi cho phép bản thân mình có thể đứng cùng một chỗ với người hoàn hảo như Jeon Jungkook. Phải rồi. Nghĩ lại thì cô có tài cán gì? Có xinh đẹp gì? Có giỏi giang gì ngoài việc vẽ vời?

"Chị..."

***

Sau khi Ami rời đi, Jungkook mặt mày thâm trầm cũng xoay người rời khỏi, để mặc kệ quần áo thấm ướt vì mưa, trực tiếp ngồi vào xe lái đến một quán Bar ở Iltaewon.

Khắp quán Bar ồn ào náo nhiệt một trận, Jungkook vẻ mặt không vui bước vào trong, né tránh những đám đông buông thả. Chọn một vị trí quen thuộc ngồi xuống. Quán Bar Alplaca này là của một người anh họ mở ra. Có thể nói người anh họ này là chuyên viên tư vấn tâm lí riêng của Jungkook.

"Chuyện gì mà mặt mày ủ rũ?" Kim Seok Jin vừa cầm khăn kĩ lưỡng lau từng cái ly vừa liếc mắt nhìn đứa em trai hay cau mày cau mũi trước mắt.

"Park Jimin có người yêu rồi!!" Jungkook buồn bực ngửa cổ nốc hết cốc Whisky đặt trên quầy bar

"Vậy thôi nên buồn hả?" Seok Jin nhướng đôi mày nhìn hắn rồi lại lau lau mấy cái ly

"Người mình thích có người yêu chẳng lẽ nên vui?" Jungkook cọc cằn khó hiểu, cái tên này sao hôm nay lại trông đáng ghét vậy?

"Yêu một người là luôn muốn người đó được hạnh phúc!!" Seok Jin lắc lắc đầu xoay người tìm kiếm thứ gì đó

"Cậu ấy sẽ hạnh phúc khi ở với em!!" Hắn lại rót thêm một cốc rượu cho mình mà cứ đà nốc tới

"Đó là do mày nghĩ!! Chứ nếu không nó làm gì sẽ bỏ mày để có người yêu?" Seok Jin cầm lấy dụng cụ pha pha chế chế, chuyên nghiệp đầy uyển chuyển lắc chiếc cốc trong tay

"Là do cậu ấy ngại khi nghĩ rằng em xem cậu ấy là bạn?" Jungkook thôi uống ngước nhìn Seok Jin mà nói một cách tự tin

"Ảo tưởng riết quen" Seok Jin nhếch mếp khinh bỉ, đặt mạnh một ly Cherry Blossom trước mặt Jungkook

"Gì đây?"

"Uống đi, rồi mở lòng mình ra, tìm một người thích hợp hơn với bản thân mình thay vì cứ cố theo đuổi thứ không thuộc về mình càng làm cho cả 2 thêm đau khổ!!"

Jungkook chép miệng không để ý đến mấy câu dong dài của Seok Jin, ngửa cổ uống một hơi hết ly rượu màu dark red*. Chất lỏng mát lạnh bởi những viên đá trôi xuống cổ họng đọng lại đấy chút gì đó đắng ngắt rồi lại chua chát, sau cùng là vị ngọt ngào tan ra đọng lại nơi phím môi. Jungkook chậm chạp thưởng thức hương vị không mấy mới lạ này. Nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Có chút gì đó nong nóng nơi cổ họng càng làm hắn muốn uống thêm một ngụm mát lạnh để xua tan đi...

"Sao? Thấy thế nào?"

"Cái thứ quỷ gì đây?"

"Cái đắng ngắt của một mối tình tan vỡ, sự chua chát trong trái tim, rồi lại chìm đắm trong sự ngọt ngào đầy sự nhiệt huyết... sau cùng là chút êm dịu của một tình yêu vĩnh cửu!!" Seok Jin lẳng lặng giải thích một chút về dư vị của loại rượu này. Anh chính là đang muốn thức tỉnh Jungkook mở lòng mình như một nụ hoa sẽ hé nở chứ không phải lụi tàn đi sau cơn bão tố.

Tình đầu có mấy ai được trọn vẹn? Có mấy ai không trải qua cay đắng? Jungkook đối với Seok Jin là một chàng trai tốt. Hắn xứng đáng có một tình yêu đẹp, anh tin rằng Jungkook nhà anh sẽ sớm gặp và tìm được một nửa hoàn hảo của mình.

Dong dài được nửa tiếng. Seok Jin rời đi, Jungkook ngồi đó trong sự phiền chán, hắn trong giờ phút này chỉ muốn quên hết mọi thứ. Suy nghĩ về nhiều chuyện liên quan đến Jimin và những mối quan hệ xung quanh khiến hắn mệt mỏi, giờ khắc này cũng chẳng còn sức để mà suy nghĩ. Jungkook mệt mỏi gục lên quầy bar.

Phía xa, một bóng đen đã nhắm đến hắn từ lâu, thiếu gia nhà giàu trắng trắng đẹp trai hiện tại đang vì rượu mà hôn mê. Nụ cười đầy tính toán hiện lên, tiến lại gần Jungkook.

Jeon Jungkook mơ màng cảm giác có ai đó đưa mình lên taxi, không lâu sau đó đã đặt lưng trên chiếc giường êm ái, mơ hồ có tiếng nói bên tai.









____to be continue_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top