83. không còn gì bận lòng nữa
Trở về Seoul trong đêm.
Lúc Jeon Jungkook về đến nhà đã là nửa đêm, vừa vào cửa nhà vừa gửi cho Lee Yeon một tin nhắn: Đã về đến nhà, em ngủ ngon.
Bên kia đáp lại bằng một icon hôn hôn, anh nhìn xong liền mỉm cười.
Ông Jeon còn chưa về, tầng một trong nhà đen kịt, nhưng đèn trong phòng bà Jeon vẫn sáng, có lẽ bà đã biết anh về, nên bà mở cửa ra, anh đi lên lầu vừa hay gặp mặt bà ở cửa phòng.
Dưới ánh đèn, trông bà có vẻ hơi tiều tụy.
"Mẹ." Anh nhẹ giọng gọi, "Mẹ còn chưa ngủ sao ạ?"
"Ăn cơm tối chưa? Mẹ đi hâm chút đồ ăn cho." Bà đi ra.
"Không cần đâu mẹ, con ăn rồi." Anh vội nói, "Mẹ ngủ sớm chút đi."
Bà vẫn xuống lầu, "Tối nay mẹ ăn cháo, vẫn còn đang ấm, mẹ múc cho con một bát."
Anh nhìn theo bóng lưng bà, bỗng nhiên cảm thấy lúc này ăn một bát cháo cũng được...
Về phòng đặt đồ đạc xuống rồi đi xuống lầu, bà Jeon đã bưng cháo đặt lên bàn ăn rồi.
Mấy năm nay đa số lúc anh về muộn đều như thế này, anh ngồi bên bàn ăn ăn thêm chút đồ ăn, bà Jeon thì yên lặng ở một bên nhìn anh ăn, đây có lẽ cũng là lý do bà không gọi dì giúp việc, có một khoảng thời gian để mẹ con ở cạnh nhau. Thời gian ở Mỹ, dạ dày anh quả thực rất tệ hại, sau khi về mặc dù bà không chuyên nghiệp được như Lee Yeon, nhưng cũng dần chăm đuọc cho anh tốt hơn nhiều.
May mắn nhất cuộc đời này của anh là có hai người phụ nữ yêu thương.
Bà Jeon thấy anh đã ăn không ít, mới bắt đầu nói chuyện.
"Bà ta chết rồi?" Một câu nói nhàn nhạt, tản mạn trong màn đêm yên tĩnh.
Anh dừng một chút, "Vâng."
Hoá ra bà cũng biết rồi....
"Sao mẹ lại biết ạ?" Anh vẫn hỏi.
Bà cười khổ một tiếng, "Có người gọi điện thoại cho bố con, bệnh viện bên đó ông ta có người quen, có động tĩnh gì đều báo cáo."
Anh ăn miếng cháo cuối cùng rồi dừng lại một chút.
Bà lại thở dài, "Lại ra đi như vậy..."
"Mẹ." Anh đặt bát xuống, "Mười mấy năm rồi, bây giờ con chỉ hy vọng mẹ vui vẻ, bất kể sau này như thế nào, chúng ta đều vui vẻ sống được không mẹ?"
Vẻ mặt bà Jeon buồn vô cớ, "Bố con còn muốn đổi di chúc."
Anh lập tức yên lặng, nghĩ đến ông ấy tùy tiện làm chuyện gì cũng không thể giấu được mẹ.
Bà cười lạnh, "Quên đi, mẹ cũng không vướng mắc tới cái này nữa, mẹ và bố anh cũng không biết ai chết sau ai chết trước, nếu như mẹ chết trước, cho dù ông ta có đem cả cái nhà này cho người ta thì mẹ cũng không ngăn được."
"Mẹ." Anh khuyên nhủ, "Ngược lại con cảm thấy, cho dù bố muốn cho, người ta cũng sẽ không cần."
"Cho hay không cho, cần hay không cần là hai chuyện khác nhau." Bà than thở, "Lẽ nào mẹ là một người tham tiền như vậy sao? Con không hiểu đâu, mẹ thà rằng sau khi bố con chết mẹ con bà ta tìm mẹ đòi kiện tụng, mẹ có thể thừa nhận phần thừa kế đó trên tòa án, cũng không muốn phần này do bố con tự đưa ra. Cho nên cho hay không chưa bao giờ là quan trọng, mấu chốt là cho như thế nào, tòa án phán quyết, chẳng qua cũng chỉ là tiền thôi, nhưng bố con nghĩ đến cái suy nghĩ này, thì ý nghĩa không còn giống nhau nữa."
Bà đứng dậy thu dọn bát đũa.
Anh lại ấn bà ngồi xuống, "Con tự làm."
"Để mẹ." Bà cầm lấy bát, đi vào phòng bếp.
...
Jeon Jungkook ngồi một lát, trong bếp đã vang lên tiếng nước chảy ào ào, anh cũng đi vào theo.
"Đúng rồi, tuần này Yoggu phải họp phụ huynh, con xem thử lịch làm việc xem, có thể rút chút thời gian thì con đi đi, nếu không được thì vẫn là mẹ đi." Bà Jeon vừa rửa bát vừa nói.
"Được, thứ mấy ạ?"
"Sáng thứ bảy, có hoạt động bố con." Bà rửa xong bát, quay sang rửa nồi cháo.
Anh tiến lên muốn phụ giúp lại bị bà đuổi ra, "Được rồi, một mình mẹ là được rồi, cũng chỉ rửa cái bát thôi, lúc mới kết hôn với bố anh, khởi xướng tiết kiệm là mẹ, còn chuyện gì không phải mẹ làm chứ?"
Nhắc tới ông Jeon, bà lại cười lạnh một tiếng.
"Mẹ, thứ bảy tuần này chúng ta cùng đến nhà trẻ đi?" Jeon Jungkook không nhắc đến chuyện này nữa.
Nút thắt này giữa ông Jeon và bà, không phải người làm con như anh có thể cởi được, chín năm trước, lúc cãi nhau đỉnh điểm đến long trời lở đất, anh đã từng khuyên bà, có cần kết thúc mối quan hệ đau khổ này không, thậm chí, đổi lại anh là bà, anh sẽ không cho rằng còn có khả năng tha thứ.
Nhưng suy nghĩ của người thế hệ trước không giống anh, một câu tuổi tác đã cao không bỏ nổi người của bà, đã kết thúc cuộc thảo luận vấn đề này, thêm nữa, bà cũng nói, hai gia tộc lớn, qua nhiều năm như vậy, đã có quá nhiều mối quan hệ đan xen phức tạp, nếu ly hôn, cho dù hai người họ tự mình đồng ý, gia tộc cũng sẽ không hề tán thành.
Có phải chỉ có hai nguyên nhân không bỏ nổi và lợi ích gia tộc, khiến cuộc hôn nhân của bố mẹ tiếp tục duy trì hay không, phận làm con như anh cũng không thể hiểu hoàn toàn, nhưng anh cũng rõ, năm đó bố mẹ đã không ly hôn, bây giờ hai người đã bước vào tuổi này, càng sẽ không làm vậy, việc duy nhất anh có thể làm chỉ là khiến mẹ vui vẻ, bà rất thích Jeon Yoggu, thích con trai, nhắc đến mấy chuyện này sẽ khiến tâm trạng bà tốt hơn chút.
"Được." Quả nhiên biểu cảm trên mặt bà thả lỏng hơn chút, còn lộ ra một nụ cười, "Mỗi lần đến nhà trẻ đón Yoggu, mẹ đều nhớ đến hình ảnh con đi nhà trẻ trước kia, thế giới này thay đổi quá nhanh, nhà trẻ cũng thay đổi quá nhiều, nhưng hình dáng cơ bản nhất của nó vẫn như vậy, mặc dù đã xây dựng thêm, nhưng tòa nhà dạy học cũ dù có lắp đặt thêm nhiều thiết bị như thế nào thì cũng vẫn là những tòa nhà trước kia, cái cây nhỏ con đã từng chụp ảnh chung dù đã lớn rồi, nhưng vẫn là nó."
Jeon Jungkook nghe xong, hơi mỉm cười.
Nói đến đây, bà lại thở dài một tiếng, "Nếu như Yeonie có thể sinh thêm một đứa nữa, thì hoàn mỹ rồi..."
"Mẹ..." Anh vội nói, "Không phải chuyện này chúng ta đã nói xong rồi sao mẹ..."
Bà quay đầu lại, "Con khoan đừng vội, mẹ cũng chỉ nói như vậy thôi. Mẹ muốn nói, có thể có con đương nhiên càng tốt, cũng không phải Yeonie không thể sinh nữa, nhưng mà nếu thực sự không có phúc phần này, cũng chỉ có thể bỏ qua thôi. Chỉ có điều, mẹ với con, còn có Yeonie, tự vấn lương tâm cũng không làm gì hại trời hại đất, ông trời hẳn sẽ không đối xử tệ như thế với chúng ta chứ?"
"Mẹ, con cảm thấy ưu đãi lớn nhất mà ông trời cho chúng ta chính là sức khỏe, vui vẻ, những cái khác cũng không quan trọng đến thế."
Bà gật đầu, "Ừm, ý con mẹ hiểu, yên tâm đi, nhều sóng gió như vậy cũng đã qua rồi, không đến mức lúc này mẹ không chịu nổi. Đúng rồi, quỹ cho người lính già lần trước con nhờ mẹ làm đó, mẹ đã làm gần xong rồi, mẹ cũng bỏ chút tiền vào, đã tìm được người quản lý, con có thể yên tâm."
"Cảm ơn mẹ." Anh nói, "Quả nhiên có gì khó phải tìm mẹ, mẹ chính là siêu nhân."
Bà Jeon bị anh chọc cười, chỉ là nụ cười này biến mất rất nhanh, "Con đó, con quá bận rộn, chuyện gì mẹ có thể san sẻ với con thì tiện tay làm thôi, chỉ có điều, không biết còn có thể giúp con bao nhiêu lâu nữa, bây giờ có Yeonie, mẹ cũng yên tâm rồi, không có gì bận lòng nữa."
"Mẹ!" Lòng Jeon Jungkook như bị nhéo một cái, "Mẹ đừng nói lung tung! Con và Yeonie đều không thể không có mẹ! Còn có Yoggu nữa, không phải nó nói còn phải sinh em bé cho mẹ chơi sao?"
Bà dọn dẹp bếp xong, lau khô tay, quay đầu dịu dàng nói, "Thằng bé ngốc, con cho rằng mẹ nghĩ quẩn sao? Đừng ngốc nữa! Mẹ vẫn còn khỏe! Mau đi ngủ đi! Không còn sớm nữa!"
Nói xong, bà đi ra khỏi bếp trước anh một bước, về phòng.
Anh nhìn theo bóng lưng bà, trong lòng có một cảm giác không thể gọi tên.
***
Hôm sau, bệnh viện.
Lee Yeon làm xong việc của mình sau đó xin nghỉ với Jeon Jungkook, "Em rời khoa một chút nhé, hôm nay Eunbi đến hóa trị, em đi thăm con bé."
"Em đi đi." Anh nói, "Còn nữa, quỹ cho người lính già của cô ấy đã được thành lập rồi, em nói với cô ấy nhé, anh không đi được."
"Được!"
Cô vội vàng rời khỏi khoa, đi tìm Han Eunbi.
Han Eunbi được phu nhân Kim đưa đến, lúc cô vội vàng đi đến, hóa trị đã được bắt đầu, Han Eunbi đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt và hốc hác sau khi bệnh nặng, đang nói chuyện với phu nhân Kim.
"Eunbi, con ít nói một chút đi, sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?" Phu nhân Kim rất đau lòng nói.
"Không mẹ ạ, con rất ổn, con chỉ là sợ im ắng quá nên mới nói chuyện với mẹ thôi mà."
Lúc này Lee Yeon đi vào, đúng lúc nghe thấy câu này, cô quá hiểu Han Eunbi, cho dù là đau đớn hơn nữa, cô ấy cũng nhất định sẽ nói mình không sao.
"Eunbi." Cô đi vào, cố gắng hết sức để giọng nói vui vẻ chút, Han Eunbi không thích sự bi thương.
"Chị!" Han Eunbi vô cùng vui vẻ đối với việc cô tới.
"Eunbi..." Cô quan sát cô ấy, nhìn gần càng hốc hác hơn so với lúc nhìn từ xa, cả người gầy chỉ còn da bọc xương, tóc đã dài ra một chút, màu đen.
"Chị! Em rất nhớ chị đó! Mấy lần em đều muốn đến bệnh viện thăm chị! Nhưng mẹ nói rằng em còn chưa khỏe hẳn nên không thể đi!" Trên khuôn mặt tái nhợt của Han Eunbi lộ ra nụ cười, càng khiến xương mặt thêm rõ, "Mẹ quá lo lắng rồi, chị thấy em hồi phục tốt hơn đúng không!"
"Phải đó." Lee Yeon khống chế nội tâm chua xót, cười dịu dàng, "Eunbi phục hồi thực sự rất tốt! Cố lên!"
"Cảm ơn Eunbi! Mọi người đều rất tốt, cũng rất nhớ em, chị Namhee, chị Kang Mijin đều nhờ chị hỏi thăm em, các chị ấy cũng muốn đến thăm em, nhưng đều bận nên không đi được."
Cô nhớ đến quỹ cho người lính già mà Jeon Jungkook nói, nên nói chuyện này ra để Han Eunbi yên tâm.
"Yên tâm ạ! Chuyện các anh chị làm sao em không yên tâm được chứ?" Han Eunbi cười nói, "Chị giúp em cảm ơn anh ấy nhé, làm phiền anh ấy rồi."
Phu nhân Kim lại không biết việc này, kinh ngạc hỏi, "Quỹ cho người lính già là cái gì vậy?"
Lee Yeon đang không biết có nên nói không, thì Han Eunbi lại thản nhiên trả lời, "Mẹ, lúc đó con... sợ mình vào phòng phẫu thuật rồi không ra được nữa, nên giao tiền tích góp được cho anh bác sĩ, nhờ anh ấy giúp con thành lập một quỹ cho người lính già ạ..."
Nói xong lại nghịch ngợm le lưỡi, "Mẹ, mẹ yên tâm, con vẫn còn chút tiền, có thể báo hiếu mẹ rồi."
Phu nhân Kim mỉm cười vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô ấy, "Đứa con ngốc này, mẹ còn lấy chút tiền đấy của con à? Mẹ đang nghĩ, nếu như bây giờ bố con vẫn bình thường, biết được con dâu làm chuyện có ý nghĩa như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu kiêu ngạo nữa!"
Lee Yeon nhìn đôi mắt rưng rưng của phu nhân Kim và nụ cười khoa trương gần như vặn vẹo của Han Eunbi, trong lòng chua xót không thôi.
Sợ nhất là nhìn thấy biểu cảm như vậy của bệnh nhân, vì để an ủi người bên cạnh mà cố gắng kiên cường, Eunbi, có thể đừng cười như vậy không? Lúc nào đó thích hợp thì khóc một chút được không?
Trong khoa chưa gọi điện thoại đến, nên cô vẫn ở cùng Han Eunbi, đến khi giúp phu nhân Kim đưa Han Eunbi lên xe của Kim gia, lúc chạm vào, cảm thấy Han Eunbi đã gầy khô thành que củi, quần áo mặc trên người cô ấy rộng thùng thình đến kỳ quái, cả người chẳng khác gì tờ giấy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi.
Cô không khỏi nghĩ đến bốn chữ: dầu cạn đèn khô.
Cô hận bốn chữ này!
Càng hận bản thân mình đã nghĩ đến bốn chữ này!
Không! Eunbi không phải bấc đèn của dầu cạn đèn khô! Cô ấy là hoa dành dành trong nắng sớm, trắng nõn, tươi mát, thơm tho!
Cô ấy nhất định có thể chiến thắng bệnh tật! Vượt qua cửa ải này! Nhất định có thể sống đến bạc đầu với Kim Mingyu!
Trước khi đóng cửa, ngón tay gầy khô của Han Eunbi khẽ nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói, "Hẹn gặp lại chị."
Lee Yeon lắc đầu, "Không được nói gặp lại, không nói gặp lại với bác sĩ!"
"Chị không phải bác sĩ! Chị là chị em mà!" Cô ấy cười nói, vẫy vẫy tay, cửa xe đóng lại.
Cô nhìn theo chiếc xe của Kim gia rời đi, mang một lòng buồn bã trở về khoa.
"Gặp rồi à? Thế nào rồi?" Jeon Jungkook hỏi cô.
"Nói rồi." Cô ủ rũ nói.
Anh nhìn cô bất đắc dĩ, "Em nghĩ anh hỏi em cái gì?"
Cô cho rằng anh nói chuyện quỹ dành cho người lính già, vỗ vỗ trán, "Em hồ đồ rồi." Nói xong lại thở dài.
Anh xoa xoa đầu cô.
"Không biết ở đâu có hoa dành dành." Cô nhỏ giọng nói.
Anh nhìn cô một cái, không nói gì.
Điện thoại trong khoa vang lên, y tá tới gọi anh, "Chủ nhiệm Jeon, anh có điện thoại."
"Giường 56 vừa mới tiếp nhận một bệnh nhân mới, em đi kiểm tra xem." Anh sắp xếp cho cô một công việc để cô khỏi nghĩ lung tung, sau đó mình thì đi nhận điện thoại.
Người gọi đến là phó viện trưởng, "Jungkook, viện trưởng gửi một bản fax từ bên Mỹ về, cậu qua đây xem một chút."
"Vâng." Anh không nói gì thêm, cúp điện thoại, đi về phía tòa nhà hành chính.
***
Buổi trưa, nhà họ Jeon.
Bà Jeon sửa soạn một lượt, dự định đi ra ngoài.
Mang theo túi xách, vừa ra đến cửa, cửa lại bị mở ra từ bên ngoài, người xuất hiện trước cửa là ông Jeon.
Bà không nhịn được đỏ viền mắt, có điều, lại điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, khôi phục lại vẻ bình thản, giống như không nhìn thấy ông, đi lướt qua bên cạnh ông, chuẩn bị đẩy cửa ra.
"Minsuk." Ông Jeon bắt lấy cánh tay bà.
Bà nhàn nhạt nói, "Có chuyện gì?"
Ông dừng một chút, "Bà đi đâu?"
"Ra ngoài có chút việc." Tiếp tục giọng điệu nhàn nhạt.
Nhưng ông lại nắm tay bà không buông.
"Có chuyện gì thì nói nhanh lên, đừng làm lỡ việc của tôi." Bà nhíu mày.
Ông lưỡng lự một hồi, không nói được nên lời, cuối cùng đành buông tay bà ra, nhìn bà đi ra khỏi cửa, quần áo vừa vặn, chỉ là thoạt nhìn gầy hơn trước kia một chút.
Ông bất đắc dĩ đi vào trong, cơm trưa đã bày trên bàn, dì giúp việc gọi ông, "Ngài Jeon có thể ăn cơm rồi."
"Phu nhân đã ăn chưa?" Ông thấy đồ ăn này cũng không có dấu hiệu đã được động vào.
"Ăn rồi ạ." Người giúp việc đáp.
"Đây là dáng vẻ của ăn rồi?" Ông chỉ chỉ mấy món ăn còn nguyên vẹn.
Người giúp việc vội nói, "Từ sau trận ốm lần trước phu nhân đều ăn cháo với rau dưa, mấy cái này bà ấy không ăn ạ."
Ông nghe rồi không nói gì nữa, đi lên lầu.
Bà Jeon đi ra ngoài hai ba tiếng đồng hồ vẫn chưa về, ông Jeon gọi điện thoại nhưng bà không nghe, gọi cho tài xế thì có người nhận.
"Phu nhân ở đâu?" Ông hỏi tài xế.
"Dạ?" Tài xế bối rối.
"Tôi hỏi cậu phu nhân ở đâu?"
"Tôi... tôi không biết ạ...." Tài xế trả lời ấp a ấp úng.
"Không biết? Cậu không đi cùng phu nhân?" Ông cao giọng.
"Không ạ! Phu nhân không bảo tôi đưa bà ấy đi, nói tự lái xe."
Ông tức giận nói, "Tôi thấy cậu không muốn làm nữa rồi đấy!"
"Tiên sinh, tôi..." Tài xế còn chưa nói xong, bên kia đã cúp điện thoại.
Tài xế có chút hoảng sợ, mau chóng gọi điện thoại cho bà Jeon, nhưng máy vẫn luôn không có ai nhận.
Anh ta vẫn kiên nhẫn không ngừng gọi, rốt cuộc cũng gọi được, vừa mở miệng đã hỏi, "Phu nhân, bà ở đâu vậy? Tiên sinh tìm bà!"
"Bảo tiên sinh chiều nay đi đón Yoggu đi, tôi có chút việc."
Vừa nói xong câu này, điện thoại lại bị cúp.
Tài xế há miệng, lời muốn nõi vẫn chưa thể nói ra khỏi miệng.
Anh ta chỉ có thể gọi lại cho ông Jeon, chuyển lời của bà Jeon cho ông, kết quả lại bị ông trách mắng một hồi, "Gọi được còn không biết đường hỏi bà ấy ở đâu à?"
Tài xế á khẩu không nói được gì nữa.
Lúc Jeon Jungkook tan làm về nhà đã là hơn bảy giờ tối, vừa về đã thấy cảnh tượng như vậy, Jeon Yoggu viết chữ ở một bên, ông Jeon thì đen mặt ngồi trong phòng khách, vừa thấy anh về, Jeon Yoggu đã rụt rè chạy qua, nhẹ giọng gọi, "Bố."
"Sao thế?" Cảnh tượng này vừa nhìn đã thấy sai sai, "Bà nội đâu?"
Nhóc con lắc đầu, "Con không biết, không thấy bà nội đâu, là ông nội đón con về."
"..." Anh bỗng nhiên nhớ đến lời nói tối hôm qua, trong lòng liền chấn động, có điều không dám để lộ ra điều gì trước mặt Jeon Yoggu, chỉ bình tĩnh gọi người giúp việc đến, "Tắm rửa cho Yoggu đi, tắm xong thì đi ngủ."
"Vâng." Người giúp việc dắt cậu bé đi.
"Yoggu, bố ra ngoài đón bà nội, con ở nhà ngoan một chút." Anh dặn dò một câu, lập tức lại ra ngoài cửa.
"Anh đi đâu?" Ông Jeon đứng dậy, vội hỏi.
Bước chân đi ra ngoài của anh khựng lại, hạ thấp giọng, kiềm chế lại sự phẫn nộ của mình, "Tối qua mẹ tôi nói, trên đời này không còn gì khiến bà ấy bận lòng nữa."
"...." Ông Jeon lập tức hoảng hốt.
Hai bố con gần như đồng thời xông ra ngoài, mỗi người một xe, mỗi người chia nhau bắt đầu tìm kiếm không mục đích.
Jeon Jungkook tìm đến gần nửa đêm, vẫn không tìm thấy người, gọi điện thoại, bên kia bà Jeon vẫn tắt máy.
Điện thoại trong nhà, anh cũng gọi vô số lần, người giúp việc luôn nói cho anh biết, bà chưa về....
Anh lại cầm điện thoại lên, lại gọi điện về nhà lần nữa, lần này, anh còn chưa nói gì, người giúp việc đã nói luôn, "Bác sĩ Jeon, phu nhân về rồi."
"..." Anh thở phào một hơi dài, lái xe về.
Về đến nhà, ông Jeon còn chưa về, có lẽ cũng không có ai báo cho ông ấy người đã về, anh đi thẳng đến phòng bà Jeon, cửa đang đóng, anh gõ cửa một cái, "Mẹ, là con, mẹ ngủ chưa?"
Cửa mở ra, bà vẫn chưa tháo đồ trang sức, nghĩ đến cũng là vừa về chưa lâu.
"Mẹ, mẹ đi đâu thế, làm bọn con sợ hết hồn." Anh đứng ở cửa hỏi.
Bà Jeon ngồi xuống trước gương trang điểm, tháo tóc, "Không đi đâu cả, đi đón Yogguk về thôi."
"Vậy mà phải đi lâu như vậy ạ?"
Bà nhẹ giọng nói, "Hẹn đánh bài với mấy người bạn."
Tim anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, có thể đánh bài tiêu khiển một chút cũng tốt, mấy người phụ nữ còn có thể nói chuyện phiếm với nhau, tốt hơn so với ở nhà buồn bực, "Gọi điện thoại cho mẹ mẹ cũng chẳng nghe."
"Bị thua thì làm gì có tâm trạng nghe điện thoại?"
"..." Anh bật cười, đây đương nhiên là mượn cớ, có điều, người về là được rồi, "Vậy mẹ nghỉ ngơi đi, con không quấy rầy mẹ nữa."
"Đi đi, con cũng ngủ sớm chút." Bà nói.
Ông Jeon về muộn hơn Jeon Jungkook nửa tiếng, cũng biết tin bà Jeon đã về, nên về nhà liền đến thẳng phòng ngủ, mở cửa mới phát hiện cửa khóa bên trong.
Ông gõ cửa, "Minsuk."
Không ai trả lời.
"Minsuk?" Vẫn không trả lời.
Ông đập cửa bùm bụp, "Minsuk, tôi biết bà chưa ngủ! Tôi nhìn thấy đèn phòng bà vẫn sáng ở bên ngoài!"
Cuối cùng cửa cũng được mở ra từ bên trong, quả thực bà chưa ngủ, đã tháo trang sức, tóc cũng buông xuống, sắc mặt vẫn tiều tụy như vậy, khác hẳn với người ra ngoài lúc chiều.
"Còn để cho ai ngủ không?" Bà lạnh mặt hỏi.
Ông chống tay lên cánh cửa, thở phào, "Làm tôi sợ muốn chết."
"Tôi không phải ma nữ? Có gì đáng sợ?" Bà cười giễu cợt, "Ông sợ ai đến tìm ông sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top