81. gặp lại yoon jieun (3)
Cô nghĩ có lẽ ban ngày Yoon Jieun và Jung Jaehyun đều phải đi làm nên không có thời gian.
Đợi sau khi hoàn thành những công việc thông thường ở bệnh viện, chù nhiệm Ho lại tổ chức họp một lần nữa, lần này thảo luận kỹ một vài vấn đề hôm qua Jeon Jungkook đã nhắc đến, cuối cũng mới đưa ra quyết định, thời điểm tan họp là buổi chiều.
Cuộc phẫu thuật được sắp xếp vào thứ hai, lúc này là thứ năm, Jeon Jungkook đã đặt vé máy bay đêm nay trở về Seoul.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, "Đi thông báo với bệnh nhân và người nhà."
Lee Yeon đứng bất động chờ anh.
Anh nhìn cô, ho khan một tiếng, "Đi thôi."
Chủ nhiệm Ho cũng đi theo họ.
Vẫn họp liên tục giống như hôm qua, cho nên không biết lúc này tình hình trong phòng bệnh như thế nào, đã đổi người chăm chưa?
Chủ nhiệm Ho đi mãi đằng trước, giống hầu hết các bác sĩ, đã quen với tiến độ gấp gáp.
Anh đi theo phía sau chủ nhiệm Ho, thoạt nhìn dáng vẻ rất bình tĩnh, không có gì khác biệt với lúc đến phòng bệnh ở Daehan, vóc dáng anh cao cao, căn bản đã chặn toàn bộ tầm nhìn của cô.
Chủ nhiệm Ho tiến vào phòng bệnh đầu tiên, anh cũng theo sát phía sau, mà cô vẫn chưa thể nhìn thấy tình hình trong phòng bệnh.
Mãi đến lúc bóng dáng anh rời khỏi tầm mắt cô, cô mới nhìn thấy tình hình bên trong, Yoon Jieun và một người đàn ông mặc quân phục đều ở đây.
Tay Jeon Jungkook cắm trong túi quần, đi vào khẽ gật đầu với hai người.
Yoon Jieun cười nhàn nhạt với anh, cũng không quên cười với Lee Yeon.
Jung Jaehyun cũng không lộ ra biểu cảm bất ngờ nào, chắc là tối hôm qua về Yoon Jieun đã nói với anh ta.
"Chủ nhiệm Ho, bác sĩ Jeon, chào mọi người." Jung Jaehyun phóng khoáng mà đúng mực bắt tay với họ, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng chính trực, sau đó gật đầu với Lee Yeon, "Chào bác sĩ Lee."
Chủ nhiệm Ho kinh ngạc, "Mọi người đều quen nhau?"
Jung Jaehyun khẽ cười nói, "Phải, là người quen cũ."
Jeon Jungkook cũng cười nhàn nhạt, "Là người quen cũ."
Chủ nhiệm Ho vui vẻ nói, "Các người là người quen cũ sao không nói sớm chứ! Chủ nhiệm Jeon là người có quyền uy nhất ở ngoại khoa thần kinh, các người có thể mời cậu ấy từ sớm!"
Lee Yeon chưa từng gặp Jung Jaehyun, ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt, chính là một chữ "soái". Hơn nữa còn là quân nhân! Bất luận là ngoại hình hay phong thái đều xứng với Yoon Jieun, mang theo tiêu chí trong sạch tránh xa trần thế giống hệt cô ấy, thân làm đàn ông, còn mang theo khí chất phóng khoáng của núi cao, là người thuộc về đỉnh núi cao.
Cô nháy nháy mắt với Yoon Jieun, ý bảo người đàn ông này không tệ!
Yoon Jieun nở nụ cười, cũng chớp chớp mắt với cô.
"Nếu đã là người quen cũ thì mời chủ nhiệm Jeon nói chuyện phẫu thuật với mọi người một chút đi, chủ nhiệm Jeon sẽ đích thân mổ chính." Chủ nhiệm Ho nói.
Lần này anh không đẩy cô ra trước nữa, cũng không thể đẩy nha, mắt bà Yoon Eunsik không nhìn thấy, nhưng Jung Jaehyun và Yoon Jieun lại không mù.
Anh cố hết sức giải thích cặn kẽ chuyện phẫu thuật cho họ, bao gồm từng việc cần chú ý.
Hai người này có lẽ tuyệt đối tin tưởng anh, cũng không hỏi lại nhiều lần giống người nhà bệnh nhân thông thường, chỉ nói một lần Jung Jaehyun đã gật đầu, "Hiểu rồi, tôi đã hiểu rõ rồi, anh vất vả rồi!"
Toàn bộ quá trình đều là hai người đàn ông trao đổi với nhau, cô và Yoon Jieun chỉ đứng bên cạnh nghiêm túc lắng nghe.
Vốn dĩ còn phải thông báo với bệnh nhân, nhưng nhìn bà Yoon Eunsik nằm trên giường bệnh, dáng vẻ mơ mơ hồ hồ, ý thức dường như không rõ ràng lắm.
Lee Yeon nhìn thấy sự do dự trong mắt anh.
Đối với con người Yoon Eunsik, trong cuộc sống trước đây của cô với anh, thậm chí cô không cảm nhận được rốt cuộc anh có hận hay không, cô đã dùng rất nhiều tế bào não để suy đoán, suy từ góc độ của mình, cô cho rằng chắc chắn anh có hận, nhưng lại là vì đó là mẹ của Yoon Jieun, nên phần hận này càng trở nên phức tạp.
Cô nghĩ, nếu như anh không muốn nói, vậy thì cô sẽ tiến lên thử xem, bà Yoon Eunsik cũng không phải lúc nào cũng mơ hồ.
Kết quả, lúc này bà ấy lại không hề nhúc nhích, cũng không biết là đã tỉnh hay vẫn mơ hồ, run rẩy hỏi, "Là Jeon...." Nói xong lại ngừng lại, " Hình... hình như... tôi nghe thấy... giọng của Jeon Hoonjae..."
Lee Yeon biết, đương nhiên không phải giọng ông Jeon, hoặc là giọng anh rất giống giọng ông lúc còn trẻ, hoặc là bà ấy chỉ nghe thấy anh nói giọng Seoul nên sinh ảo giác, Yoon Jieun vội nói, "Mẹ, không phải, là bác sĩ, mẹ nghe nhầm rồi."
Đây là lần đầu tiên Yoon Jieun lên tiếng kể từ lúc Jeon Jungkook và Lee Yeon bước vào.
"À..." Yoon Eunsik thở dài một tiếng.
"Bác sĩ Jeon, Lee Yeon, bây giờ mẹ tôi không tỉnh táo cho lắm, liên quan đến vẫn đề phẫu thuật để chúng tôi nói lại là được rồi, có gì không hiểu, tôi sẽ hỏi lại hai người, không cần nói với bà ấy." Lần thứ hai Yoon Jieun nói chuyện.
"Cũng được." Chủ nhiệm Ho nói, "Hai người còn phải lên máy bay, giao cho tôi đến giải thích là được rồi."
Jeon Jungkook gật đầu.
"Bây giờ hai người phải đi sao?" Jung Jaehyun nói xen vào.
"Phải." Jeon Jungkook nói, "Chuyến bay tối nay về Seoul, chủ nhật lại bay qua, thứ hai phẫu thuật, có bất cứ vấn đề gì hãy liên lạc qua điện thoại với chúng tôi."
Jung Jaehyun lộ ra sự tiếc nuối không hề che giấu, "Vốn dĩ cho rằng có thể tụ họp một chút."
Lee Yeon không hiểu rõ Jung Jaehyun lắm, nhưng câu nói này khiến cho ấn tượng của cô với người đàn ông này sâu thêm một chút, đây là người đàn ông khéo léo đối mặt với mọi vấn đề.
Jeon Jungkook còn chưa trả lời, lúc này bà Yoon Eunsik lại đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà thở dài, "Jieun, mẹ sắp được đi gặp bố con rồi."
"Mẹ, mẹ sẽ ổn thôi, đừng nói linh tinh nữa." Yoon Jieun an ủi, kéo lấy tay bà ấy.
Trong đôi mắt đục ngầu của bà Yoon Eunsik có nước mắt chảy ra, mệt mỏi yếu ớt nói, "Jieun, con nói đúng, thời gian vui vẻ nhất của chúng ta chính là trước khi bố con qua đời, bây giờ mẹ phải đi gặp ông ấy..."
Nhất thời, viền mắt Yoon Jieun cũng đỏ lên.
"Jieun, nếu như... nếu như sau này con gặp ông ấy, nói với ông ấy, chuyện mẹ hối hận nhất trên đời này, chính là gặp ông ấy..." Bà Yoon Eunsik ngơ ngác nói, rồi đột nhiên lại bất chợt kích động, "A, vậy thì không có mày, không có mày nữa.... vậy tao sẽ không có gì cả... Không không không, nếu không có mày, tao sẽ có tất cả, đáng nhẽ không nên có mày... sinh ra mày xong tao phải bóp chết mày... bóp chết..."
Bỗng nhiên, bà Yoon Eunsik giơ một bên tay có thể cử động ra, bóp lấy cánh tay Yoon Jieun, "Bóp chết... bóp chết..."
Bà ấy bóp không có chút sức lực nào, Yoon Jieun không hề đau, chỉ bi thương nhìn bà, nước mắt rơi xuống lã chã.
Jung Jaehyun dễ dàng tách tay bà ấy ra, điều dưỡng đặc biệt chạy tới giúp đỡ, trong lúc luống cuống tay chân, còn làm vỡ một chiếc ly thủy tinh.
Mà Jung Jaehyun lúc này đã ôm Yoon Jieun vào trong ngực, vỗ về sau gáy cô ấy.
Cô ấy lắc lắc đầu, đỏ mắt mỉm cười với anh ấy, "Em không sao, em không yếu đuối như vậy đâu, bây giờ mẹ em không tỉnh táo lắm, em sẽ không để ý đâu."
Trong miệng bà Yoon Eunsik vẫn luôn lẩm nhẩm mấy lời kỳ lạ, "Đây là báo ứng của tao... bóp chết mày... bóp chết rồi sẽ không có báo ứng nữa... sẽ không đau nữa... đau... đau... Jieun? Con có đau không?" Vừa nói vừa khóc.
Yoon Jieun thoát khỏi ngực Jung Jaehyun, xoay người mỉm cười với Jeon Jungkook và Lee Yeon, "Ngại quá, để mọi người chê cười rồi."
Jeon Jungkook không nói gì, Lee Yeon thì chỉ cười cười.
"Mấy giờ lên máy bay vậy?" Yoon Jieun lại hỏi.
Lee Yeon liếc mắt nhìn Jeon Jungkook, ánh mắt anh lại rơi trên người bà Yoon Eunsik, cô chỉ có thể trả lời, "Tám giờ."
Yoon Jieun nhìn đồng hồ đeo tay, "Ấy, vậy hai người phải đi rồi, gặp lúc tắc đường thì không kịp đâu."
"Đúng vậy." Lee Yeon dừng một chút, "Vậy, chúng tôi đi nhé?"
"Được, tạm biệt." Yoon Jieun nhìn về phía Jung Jaehyun, "Em sẽ trông mẹ, anh đi tiễn họ đi."
"Được." Jung Jaehyun có chút không yên tâm nhìn bà Yoon.
"Em thực sự không sao, anh đi đi." Yoon Jieun đẩy đẩy anh ấy.
Cuối cùng, Jung Jaehyun đưa họ đến thẳng sân bay, hai người đàn ông này, có người nói có vấn đề nói...
Trong một phút chốc Lee Yeon gặp ảo giác, càng hòa hợp, có phải càng là cố ý không?
Anh là một người có học rộng, vấn đề gì cũng có thể hiểu chút ít, đối với chuyện quân sự cũng hiểu, dù sao cũng xuất thân từ đại viện, mà sự hiểu biết của Jung Jaehyun cũng không hề ít, ngoại trừ quân sự còn có thể nói đến vấn đề khác, dọc đường đi toàn là hai người đàn ông nói, trình độ ăn ý suýt chút nữa khiến cô quên mất thuộc tính của anh, không phải anh thuộc mệnh hỏa à? Vậy Jung Jaehyun thì sao? Bản tính cũng thân thiện như vậy ư?
Cô không nói thêm gì, chỉ chào tạm biệt Jung Jaehyun ở sân bay.
Hành trình đi Ilsan lần này vẫn còn có chút cứng ngắc, có điều, có vài chuyện có lẽ cần một lần hòa hoãn.
Lúc ăn bữa tối ở sân bay, anh vẫn xem điện thoại, trong đó có tài liệu bản chính từ bệnh viện gửi tới.
Cô cũng lấy di động ra giết thời gian, nhưng vừa mở khóa điện thoại lên, tấm ảnh AV của anh lập tức đập vào mắt.
Bỗng nhiên cô nhớ tới từ sáng đến giờ mình vẫn chưa động vào điện thoại, mặt đỏ đến tận mang tai, mau chóng xóa đi.
Hành động hoảng loạn của cô rơi vào mắt anh, khiến anh cười thành tiếng.
"Còn cười! Đều tại anh!" Cô nhìn xung quanh một chút, may là không có ai nhìn thấy, không dám tưởng tượng nếu như lúc này có nhân viên đi ngang qua nhìn thấy thì mặt cô nên để ở đâu.
"Chẳng lẽ không phải là em tự chụp à?" Anh đóng tài liệu trên điện thoại đi.
"Còn không phải do anh làm loạn lật tung vòng tròn bạn bè và thư viện ảnh của em nên mới như vậy à? Lẽ nào vòng tròn bạn bè của anh có em?" Có điều, vòng tròn bạn bè của anh trống không, chẳng có gì cả.
Anh vẫn cười cười.
Lee Yeon chợt nhớ tới cái gì đó, mở đến phần cuối của vòng tròn bạn bè, đưa ra cho anh xem, "Anh xem xem có anh không?"
Ảnh pháo hoa cô đã từng chụp, có cô và anh trong cùng một khung hình! Chỉ có điều sáng nay cô không nhớ ra mà thôi...
Anh liếc mắt một cái, "Cái này cũng tính á? Ngay cả người qua đường cũng không được tính nha? Còn cách mấy trăm người so với người qua đường!"
"Nhưng mà... ừm em... hôn anh rồi?"
"Phải không?" Anh nói, "Đi thôi, đi check in."
Ừm, đi check in! Anh cười là được rồi! Cô dắt tay anh, đi kiểm tra an toàn.
Chuyến bay delay, lúc hạ cánh xuống Seoul đã là mười giờ tối.
Anh vẫn đưa cô về trước, xe dừng lại trước cổng nhà họ Lee.
"Anh ngủ ngon, ngày mai gặp." Cô thấy tay anh chống trên vô-lăng, giơ tay nắm chặt.
Anh cụp mắt nhìn tay cô, bật cười, "Nếu như em hôn anh một cái, anh sẽ càng vui hơn."
"..." Điển hình cho việc được voi đòi tiên đây rồi! Có điều cô vẫn vươn người qua hôn lên mặt anh một cái.
Anh thong thả gật đầu, "Đây mới gọi là hôn! Xóa tấm ảnh chụp kiểu người qua đường kia đi cho anh, đổi thành tấm này!"
Lại vòng đến chuyện ảnh chụp!
Cô mở cửa nhảy xuống xe, "Bai bai!" Anh nhìn theo bóng lưng cô, mãi cho đến khi cô vào trong nhà, mới quay đầu xe trở về nhà họ Jeon.
Về đến nhà đã sắp nửa đêm, Jeon Yoggu đã đi ngủ từ sớm, bà Jeon cũng đã nghỉ ngơi, chỉ có đèn trong thư phòng vẫn còn sáng.
Ông Jeon biết anh đã trở về, nên mở cửa đợi anh.
Nhìn thấy dáng vẻ ngồi ngay ngắn của ông ấy, chân mày anh nhíu chặt, giả vờ như không nhìn thấy.
"Đợi đã!" Ông càng muốn chặn anh lại.
Anh hơi thiếu kiên nhẫn, "Lại làm sao?"
"Anh từ đó về, tình hình như thế nào rồi?" Ông ăn nói khép nép.
Anh vừa nhìn liền nổi nóng, "Vì một người phụ nữ bên ngoài mà ăn nói khép nép với tôi! Vì mẹ, ông lại chỉ biết ngang ngược!"
Ông ngẩn ra, không thể phản bác.
Anh cười lạnh, "Ông muốn biết à?"
Ông chần chừ nửa ngày, "Anh có thể cứu được không?"
Anh trầm mặc, không đưa ra một câu trả lời khẳng định hay phủ định, lại lạnh nhạt nói, "Bà ấy có lời muốn nói với ông."
"Cái... cái gì?" Ông vừa muốn nghe lại vừa sợ Jeon Jungkook nổi nóng.
Anh nhịn cục tức xuống, giọng nói càng thêm lạnh lẽo, "Bà ấy nói, đời này chuyện bà ấy hối hận nhất chính là gặp ông! Bà ấy nói, bà ấy không nên sinh ra Jieun! Bà ấy nên bóp chết Jieun từ lúc sinh ra!"
Nói đến đây, anh đã cắn răng, mà ông Jeon thì chấn động mạnh, thậm chí lùi về sau hai bước.
Anh cũng không thèm liếc mắt nhìn ông ấy một cái, trực tiếp đi về phòng.
Tối hôm đó, đèn trong thư phòng của ông Jeon sáng cả đêm.
***
Mấy ngày nay bà Jeon cũng đã chia phòng với ông Jeon, chỗ ngủ của ông ấy chính là thư phòng. Ngày hôm sau, lúc Jeon Jungkook xuống nhà chuẩn bị đi làm, phát hiện ông Jeon vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, anh vừa muốn không để ý tới, lại nghe thấy ông ấy bắt đầu gọi điện thoại.
"Alo, luật sự Han, tôi muốn lập di chúc một lần nữa, hôm nay ông sắp xếp giúp tôi một chút."
"..." Đổi di chúc? Anh khẽ nhíu mày.
Anh không phải một người để ý tiền tài, di chúc của ông ấy là gì anh cũng không biết, nhưng muốn đổi thành thế nào, thì nhất định có liên quan đến một người.
Trên thực tế, Yoon Jieun có quyền thừa kế, nếu như ông ấy thực sự muốn cho Yoon Jieun thừa kế cái gì, anh cũng không có quyền xen vào, lại càng không có ý kiến, nhưng về phía mẹ thì khác, nếu như ông ấy lại tự ý đổi di chúc thì ngọn lửa trong cái nhà này sẽ lại càng bùng cháy hơn, sợ là mãi mãi sẽ không bao giờ dập được.
Cho nên, Jeon Jungkook vẫn dừng chân khuyên nhủ ông ấy, "Ông muốn đổi di chúc, mẹ đã đồng ý chưa?"
Ông Jeon ngẩn ra, lắc đầu.
"Nếu như ông muốn mẹ chết, thì cứ đổi tùy tiện!" Anh lạnh nhạt nói.
Ông vô cùng suy sụp, "Nhưng con bé cũng là con tôi!"
Trên mặt Jeon Jungkook phủ một tầng màu xanh đen, "Ông còn nhớ ông là một người bố sao? Nếu như ông thực sự có trách nhiệm của một người bố, thì ông sẽ có thêm một đứa con ở bên ngoài sao?"
Nhưng mà, nếu như không có người bố không có trách nhiệm này, thì cũng sẽ không có cô ấy...
Bên tai lại vang lên những lời nói hỗn loạn của Yoon Eunsik: Tao nên bóp chết mày... tao nên bóp chết mày...
Sắc xanh trên mặt anh càng đậm hơn, "Ông đã đồng ý với tôi phải chăm sóc mẹ thật tốt, ông quên rồi?"
Ông Jeon trầm mặc.
"Tôi hy vọng bất luận có chuyện gì ông đều có thể nói với mẹ! Chứ không phải lén lén lút lút như năm đó, còn có thêm một đứa con gái!" Anh ném xuống câu này rồi rời đi.
Nói với mẹ?
Nói dễ như vậy sao!
Anh đoán chắc ông ấy sẽ không dám nói, mà trên thực tế, ông đúng là thực sự không dám nói.
***
Lần tiếp theo đến Ilsan là chủ nhật.
Buổi sáng, Jeon Jungkook vẫn khám bệnh ở phòng khám, ăn cơm xong anh mới đón Lee Yeon rồi bắt đầu xuất phát, trước khi đi còn không quên dặn dò, cún Yogguk sắp được xuất viện, đến lúc đó phái người đi đón.
Lần này đến Ilsan, trời vẫn còn sớm, Jeon Jungkook và Lee Yeon bước đi vội vã ở sân bay.
Anh mở điện thoại ra, phát hiện có một chuỗi cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của chủ nhiệm Ho.
Anh lập tức gọi lại, "Alo, chủ nhiệm Ho, là tôi, Jungkook."
"À, chủ nhiệm Jeon à!" Giọng nói của chủ nhiệm Ho toát lên sự sốt ruột, "Tôi gọi nhiều cuộc như vậy cậu đều tắt máy, tôi đoán hai người đã lên máy bay."
"Đúng vậy, chủ nhiệm Ho, chúng tôi vừa xuống máy bay, sao thế?" Anh trầm giọng hỏi.
Chủ nhiệm Ho thở dài, "Bệnh nhân ở giường 35 đó, tự sát rồi..."
Jeon Jungkook lập tức sững sờ ngay tại chỗ.
"Tôi gọi điện chính là muốn thông báo với cậu là không cần đến nữa, nhưng điện thoại của cậu cứ tắt suốt..."
"Tôi đã đến Ilsan rồi." Bước chân của anh chậm lại, "Cho nên, mất rồi sao?"
Thực ra vấn đề này là hỏi thừa, nếu đã nói không cần đến nữa, vậy khẳng định là đã chết.
"Đúng vậy." Giọng nói của chủ nhiệm Ho từ điện thoại truyền tới.
"Được, tôi biết rồi."
Buông điện thoại xuống, bước chân của anh dừng lại.
Lee Yeon đã đoán được gì đó, nắm tay anh, nhìn anh chăm chú.
Ánh mắt anh rơi trên mặt cô, một lát sau anh nói, "Yoon Eunsik chết rồi, tự sát."
Quả nhiên đúng như cô dự đoán...
Sự ồn ào huyên náo của sân bay đều dừng lại ở thời khắc này.
Trong lòng cô khẽ thở dài, người phụ nữ mà bà Jeon hận cả đời, nguyền rủa cả đời, cuối cùng lại dùng cách này để giải thoát, còn sống, là vẫn còn tiếp tục bị giày vò, không biết bà nghe được thông tin này sẽ có phản ứng gì.
***
Bệnh viện.
"Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, tối qua lúc tôi tan ca vẫn còn trao đổi chuyện phẫu thuật với họ một lần nữa, buổi tối người nhà và điều dưỡng đặc biệt đều ở cùng, sáng sớm phát hiện dưới chăn và trên gối đã đầy máu." Chủ nhiệm Ho thở dài.
Lee Yeon nghi hoặc, "Nửa người bệnh nhân không cử động được, sao có thể tự sát?"
"Mảnh thủy tinh, không biết bệnh nhân lấy đâu ra, một tay cầm cắm lên cổ, cắt đứt động mạch cảnh, lúc phát hiện ra đã quá muộn rồi." Chủ nhiệm Ho khoa tay múa chân tư thế cuối cùng của Yoon Eunsik lúc qua đời, "Bận rộn cả nửa ngày mới nhớ gọi điện thoại cho mọi người."
Lee Yeon chợt nhớ đến chiếc ly thủy tinh điều dưỡng đặc biệt làm vỡ hôm đó...
"Cho nên... bây giờ để cậu đi tay không một chuyến rồi, đáng lẽ tôi phải gọi điện thoại cho cậu sớm hơn mới phải, bận rộn quá nên quên mất, rất xin lỗi." Chủ nhiệm Ho áy náy nói.
"Không sao đâu." Jeon Jungkook thấp giọng nói.
"Họ đi cả rồi? Người nhà bệnh nhân? Còn có... di thể của bệnh nhân?" Lee Yeon lại hỏi.
"Phải." Chủ nhiệm Ho gật đầu, "Vốn dĩ bệnh viện chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc, dù sao bệnh nhân cũng tự sát trong thời gian nằm viện, nhưng người nhà lại không làm khó chúng tôi, rất thấu tình đạt lý."
"Nếu đã không cần phẫu thuật, vậy chúng tôi phải quay về rồi." Anh nói.
Chủ nhiệm Ho nhìn đồng hồ đeo tay, "Đã rất muộn rồi, không bằng ở lại hôm nay, ngày mai đi sớm?"
"Không được." Anh nói, "Chúng tôi xin nhận tấm lòng, nhưng bệnh viện bên kia cũng rất bận, có thể về sớm chút thì về!"
Chủ nhiệm Ho cũng thấu hiểu, giơ tay ra, "Vậy cũng được, lần này không có thời gian nói chuyện với cậu, thật vô cùng đáng tiếc, sau này có cơ hội, tôi lại xin cậu chỉ dạy."
Anh bắt tay với ông ấy, "Chủ nhiệm Ho khiêm tốn quá, học tập lẫn nhau thôi."
Hai người chào tạm biệt chủ nhiệm Ho, xoay người chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, Jeon Jungkook vừa đi vừa lấy điện thoại ra đặt vé máy bay. Đúng lúc này, Lee Yeon lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trong thang máy đi ra – ông Jeon.
Ông cũng nhìn thấy cô, có chút mất tự nhiên, có điều tránh cũng không tránh được nữa, ba người đối mặt nhau.
Jeon Jungkook vừa nhìn thấy ông ấy liền nổi nóng, vốn định trách ông ấy không phải đã đồng ý không bước chân đến Ilsan nửa bước nữa rồi sao? Nhưng lời vừa đến khóe môi, lại nhớ đến người đó đã chết rồi, nên cũng không nói nữa, chỉ lạnh lùng hỏi, "Sao ông lại đến đây?"
"Tôi..." Ông cũng nhớ đến lời mình đã đồng ý với con trai, khuôn mặt già nua không nhịn được, "Người, bây giờ đang ở đâu?"
Anh trầm mặt, không nói gì.
Ông nhìn anh một cái, định đi về phía văn phòng khoa.
"Không cần đi nữa, đi rồi." Cuối cùng Jeon Jungkook lạnh lùng nói.
Ông xoay người, "Đi đâu?"
"Không biết."
Ông lại đi về phía thang máy, lúc đi qua bên cạnh con trai, ông trầm giọng nói, "Tôi biết anh sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng người cũng đã mất rồi, dù sao vẫn là tôi làm hại mẹ con bà ấy."
Nói xong liền bước vào thang máy.
Lee Yeon và Jeon Jungkook thì vào một thang máy khác, lại một lần nữa gặp ông ấy ở trong đại sảnh.
Ông ấy sải bước đi, lại gặp một người khác trong đại sảnh — Yoon Jieun.
"Jieun." Ông gọi tên cô ấy.
Yoon Jieun quay đầu nhìn, thấy là ông, lẳng lặng ngừng bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top