67. em hận anh, anh biết không

Phẫu thuật của Han Eunbi, Jeon Jungkook dẫn theo ba trợ lý gồm cả cô và Kang Mijin.

Lee Yeon biết, ca phẫu thuật này lại là một trận chiến tốn thời gian, vốn dĩ việc cắt bỏ khối u của Han Eunbi đã rất khó khăn, Jeon Jungkook còn muốn cắt bỏ toàn bộ, là sự thách thức cao đối với kỹ thuật, tẩy rửa từng chút một, bước đầu đoán chừng phải mười mấy tiếng.

Han Eunbi lại chỉ có một mình, tất cả chữ ký của ca phẫu thuật đều do cô ấy ký.

Lúc ký tên, mặt cô ấy sát lại gần tờ giấy, chữ cũng rất to, nhưng viết từng nét một nên cũng rất rõ ràng.

Không có ai đi cùng cô ấy, từ phòng bệnh đến phòng phẫu thuật, đều do y tá đưa đón.

Giống như Han Eunbi đã tự mình cam kết, cô ấy mỉm cười tiến vào phòng phẫu thuật, câu nói sau cùng nói với họ chính là, "Anh chị, lát nữa gặp lại."

"Lát nữa gặp lại nhé Eunbi." Tất cả mọi người đều nói với Han Eunbi như vậy.

Bàn phẫu thuật tựa như có một loại ma lực, người ta chỉ cần đứng trước đó, là tất cả tâm tình đều sẽ đọng lại trong nháy mắt, thứ duy nhất thống trị suy nghĩ của bạn lúc đó chỉ có phẫu thuật.

Thời điểm Lee Yeon khoác lên bộ đồng phục phẫu thuật thật dày là cô đã hoàn toàn nhập vai vào đó, đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt cô và Jeon Jungkook chạm vào nhau trong không khí.

Cô gật đầu, biểu thị trạng thái của mình đã rất tốt, anh cũng gật đầu, còn giơ ngón cái với cô.

Đường vào của ca phẫu thuật, họ đã thảo luận rất nhiều lần, trong tất cả những phương án khác nhau đã xác định một kiểu, Jeon Jungkook đích thân mổ chính, ba người khác làm trợ lý cho anh.

Bọn họ hợp tác lâu như vậy, nên đã tương đối ăn ý, chỉ cần một ám thị liền biết anh muốn làm gì, nhất là Lee Yeon, không biết có phải vì họ từng là vợ chồng hay không, cô càng thông minh tinh tế hơn so với người khác, cô phối hợp rất ăn ý với anh, thật sự là không nói cũng hiểu.

Vốn dĩ ban đầu Lee Yeon dự tính thời gian phẫu thuật dài phải mười lăm mười sáu tiếng đồng hồ, nhưng mà cô đã quá lạc quan, ca phẫu thuật này tổng cộng dài tận mười chín tiếng, chín giờ sáng vào phòng phẫu thuật, hơn bốn giờ sáng hôm sau mới kết thúc toàn bộ.

Nhưng mà, cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng thành công!

Thời khắc này, cô thở phào một hơi, tất cả mọi người đều thở phào, ánh mắt họ nhìn nhau cũng toàn là sự mừng rỡ.

Bốn bác sĩ, đồng phục phẫu thuật toàn là mồ hôi, giây phút họ cởi đồng phục ra, hai nữ bác sĩ là Lee Yeon và Kang Mijin toàn thân dường như đã mất đi chống đỡ, hai chân như nhũn ra, đồng thời cả hai đều giang tay muốn đỡ lấy đối phương, cuối cùng đưa mắt nhìn nhau, vào giờ khắc này lại không do dự mà ôm lấy nhau, chống đỡ cho nhau.

"Lee Yeon, hôm qua sinh nhật Han Eunbi, lúc thổi nến tôi đã cầu nguyện giúp cô ấy, hy vọng cô ấy có thể mạnh khỏe sống tiếp, cô ấy nhất định có thể!" Trong giọng nói của Kang Mijin lộ ra sự uể oải, nhưng lại kích động đến run rẩy.

"Phải, nhất định có thể!" Cô và Kang Mijin chính là kỳ diệu như vậy, chưa bao giờ thân thiết với nhau, nhưng mỗi ngày lại cùng nhau chiến đầu trên một chiến hào, họ có mục tiêu giống nhau, ôm ấp sự nhiệt tình giống nhau, cùng một ca phẫu thuật mà nỗ lực, kiểu lấy hợp tác làm phương thức của tình đồng chí này, ngược lại thực sự rất chân thành.

Sau khi xử lý xong những việc tiếp theo, bốn người họ mệt mỏi đi ra khỏi phòng phẫu thuật.

Rạng sáng, khu chờ đợi yên lặng như tờ, vậy mà Lee Yeon lại nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ghế đằng xa – Kim Mingyu.

Anh ấy đang ngồi thẳng lưng, khuôn mặt nghiêm nghị.

Nghe thấy tiếng nói, Kim Mingyu quay đầu qua, thấy là họ, anh ấy liền lập tức đứng dậy.

Lee Yeon thấy, hùng ưng mạnh mẽ nhất trong mắt Han Eunbi lúc này sắc mặt lại trắng như tro tàn, khóe môi còn hơi run rẩy, một chữ cũng không nói nên lời.

Jeon Jungkook dừng chân lại, gật đầu với anh ấy, "Phẫu thuật thành công rồi."

Phút chốc, Kim Mingyu bước nhanh tới, môi càng rung kịch liệt, vẫn nói không nên lời, cuối cùng ôm chầm lấy Jeon Jungkook, như là dùng sức để ôm lấy anh, quần áo anh đều biến dạng dưới cánh tay anh ấy.

Lee Yeon đứng bên cạnh anh, thấy khóe mắt Kim Mingyu ánh lên một chất lỏng.

Cô chưa bao giờ cảm thấy đàn ông nhất định phải kiên cường không được khóc, có người nói, trên đời có hai kiểu đàn ông đều đáng để cảm động, một kiểu là người đàn ông rơi lệ có thể đổ máu vì bạn, một kiểu khác là người đàn ông đổ máu có thể vì bạn mà rơi lệ.

Kim Mingyu là kiểu phía sau, yêu đến tận cùng, đau đến vô hạn, mới có thể vì người mình yêu mà chảy nước mắt.

Kim Mingyu đến, chưa nói một chữ, nhưng đã khiến cô và Kang Mijin ở bên cạnh ướt át hai tròng mắt.

Lúc Kang Mijin rời đi chỉ nói một câu, "Hóa ra, anh ấy là bạn trai của Eunbi."

Không có sự cô đơn, cũng chẳng có sự đố kỵ, Lee Yeon chỉ thấy trong mắt Kang Mijin là vui mừng và cảm khái.

Han Eunbi phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, bốn giờ sáng, không phải thời gian thăm nom, nhưng Kim Mingyu vẫn không hề rời đi.

"Tôi chưa từng ở bên cô ấy một cách tử tế..." Anh ấy lúc này mới nói một câu này.

Mọi người ở đây đều không thể hiểu tính chất công việc của anh ấy, nếu đã chưa từng tử tế ở bên, lúc có thể ở bên thì sẽ dành thời gian ít nhiều ở cạnh, cho dù cách vách ngăn của phòng chăm sóc đặc biệt, chí ít, Kim Mingyu vẫn biết, tình yêu của anh ấy đang ở bên trong, chí ít, vẫn gần hơn nhiều so với khoảng cách từ bầu trời đến mặt đất.

Jeon Jungkook thương lượng với phòng chăm sóc đặc biệt, mở cam cho Kim Mingyu xem một chút.

Camera được mở ra, bên trong xuất hiện hình ảnh Han Eunbi đang nằm yên lặng.

Phút chốc, hai mắt Kim Mingyu lại đỏ ửng, khàn giọng kêu từng tiếng, "Eun, Eunbi của anh...."

Đáng tiếc, Han Eunbi lại không thể trả lời anh ấy.

"Kim Mingyu." Lee Yeon nhớ đến chuyện Han Eunbi muốn cô chuyển lời, "Eunbi bảo tôi nói với anh, cô ấy chưa từng khiến anh mất mặt, cô ấy là người kiên cường nhất, cô ấy đã mỉm cười bước vào phòng phẫu thuật..."

Cô còn chưa nói xong, Kim Mingyu đã đau đớn đấm một cú vào vách tường.

Cô nhìn Jeon Jungkook, hy vọng anh sẽ nói gì đó an ủi Kim Mingyu.

Anh hiểu ý cô, nhưng chỉ lắc đầu với cô.

"Cậu nói là cắt bỏ toàn bộ rồi phải không?" Kim Mingyu hỏi anh.

Anh hơi suy nghĩ, "Cái nào nhìn thấy được đều đã cắt."

"Cái gì gọi là nhìn thấy được? Chẳng lẽ còn có cái không nhìn thấy?" Ngũ quan của Kim Mingyu đều vặn vẹo.

"Sẽ làm kiểm tra bệnh phẩm trước, xác định là lành tính hay ác tính đã, nếu là lành tính thì đã cắt hết rồi." Anh nói.

"Jungkook." Hô hấp của Kim Mingyu trở nên dồn dập, "Với tư cách là anh em, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc là lành tính hay ác tính? Bây giờ tôi thực sự muốn biết!"

Anh trầm mặc.

Sự trầm mặc của anh cũng khiến Kim Mingyu đã hiểu, trong mắt lóe lên tia tuyệt vọng, "Nếu như là ác tính, thì thế nào?"

Jeon Jungkook ngừng lại vài dây ngắn ngủi, "Cái nào nhìn thấy đều đã cắt bỏ, nhưng, nếu như vẫn còn sót lại trong máu và hệ bạch huyết, thì vẫn có khả năng tái phát và di căn, vẫn nên đợi kết quả kiểm tra bệnh phẩm trước đã."

Thấy được sự hoảng loạn và tuyệt vọng của Kim Mingyu, Lee Yeon hoàn toàn bị cảm động lây, hôm qua, cô cũng đã suy sụp giống anh ấy, thời khắc này vẫn không nhịn được nói, "Kim Mingyu, anh không thể yếu đuối hơn Eunbi được, anh biết Eunbi đã phải chịu đựng bao nhiêu cơn đau tinh thần lẫn thể xác không? Mỗi ngày cô ấy đều bị đau đớn hành hạ đến thống khổ không chịu đựng nổi, nhưng lần nào nhìn thấy cô ấy, tôi cũng đều thấy gương mặt cô ấy tràn ngập nụ cười, cô ấy nói cô ấy phải sống, phải cố gắng sống, bởi vì cô ấy luyến tiếc anh, anh là toàn bộ hy vọng và chỗ dựa của cô ấy, nếu như cô ấy tỉnh lại, nhìn thấy anh như thế này, anh bảo cô ấy phải tiếp tục chiến đấu với bệnh tật như thế nào đây?"

Kim Mingyu nhìn cô, ánh mắt ngưng đọng lại.

"Eunbi đã viết một quyển nhật ký, nói về toàn là chuyện của hai người ở bên nhau như thế nào, mỗi chữ đều do cô ấy chịu đựng đau đớn mà viết xuống, mai tôi sẽ đưa cho anh, sau khi anh xem xong sẽ biết cô ấy yêu anh bao nhiêu, biết cô ấy có bao nhiêu dũng cảm." Mắt cô ngấn lệ, khàn giọng nói, "Bởi vì căn bệnh này, cô ấy bắt đầu quên dần mọi chuyện, cô ấy sợ cô ấy sẽ quên mất anh, cho nên mỗi lần viết, là một lần nhớ, như vậy cô ấy mới không quên! Mà lúc cô ấy viết nhật ký, đã sắp không nhìn thấy gì nữa, anh có biết không?"

Trong mắt Kim Mingyu có gì đó co rút kịch liệt.

"Cô ấy nói, anh là hùng ưng mạnh mẽ nhất trên bầu trời, là niềm kiêu hãnh của cô ấy, anh phải xứng đáng với niềm kiêu hãnh của cô ấy!" Lee Yeon lớn tiếng nói.

...

Kim Mingyu cả một ngày đều không muốn đi, hai người họ cũng đành chịu, chỉ tìm cho anh ấy chiếc chăn mỏng, phá lệ cho anh ấy ở ngoài chờ.

Trên xe trở về, Lee Yeon hỏi Jeon Jungkook, "Là anh gọi anh ấy về sao?"

"Anh chỉ nói chuyện của Han Eunbi cho cậu ấy thôi." Anh đang lái xe, thấy sắp đến tiểu khu, anh liền quành xe vào.

"Anh cảm thấy nói cho anh ấy có thích hợp không? Eunbi đã hy vọng sẽ giấu được anh ấy." Hơn nữa còn vì đại nghĩa mà giấu diếm anh ấy.

Jeon Jungkook khẽ nói, "Anh hiểu suy nghĩ của Han Eunbi, nhưng, mọi người có nghĩ đến cảm nhận của Kim Mingyu không? Chuyện này không giấu cậu ấy được cả đời, sau này để cậu ấy biết được, lúc người con gái cậu ấy yêu cần cậu ấy nhất, cậu ấy lại không hề biết gì cả, cậu ấy sẽ đau lòng và áy náy bao nhiêu? Anh đứng trên góc độc của một người đàn ông để suy nghĩ, họ có quyền biết người phụ nữ của họ đang làm gì và như thế nào, cho dù không thể xuất hiện bên cạnh che mưa chắn gió cho cô ấy, thay cô ấy nhận lấy đau đớn khó khăn, nhưng vẫn phải biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí sắp xếp công việc như thế nào, lựa chọn như thế nào, đều là chuyện của họ, bảo vệ đất nước tuy quan trọng, nhưng bảo vệ người phụ nữ của mình cũng quan trọng không kém."

Lee Yeon không nói gì nữa, xe cũng đã chạy đến dưới tiểu khu.

Lúc này cô mới phát hiện ra sự bất thường, vội nói, "Ấy, em còn phải về nhà lấy quyển nhật ký nữa, em đã nói mai sẽ đưa cho Kim Mingyu rồi."

"Mai bảo tài xế đi lấy." Anh nói ngắn gọn rồi mở cửa xe.

Cô cũng không thể nói thêm gì nữa, muộn như vậy còn lái xe về, chắc về đến nhà còn chưa được ngủ cẩn thận đã phải đi làm luôn rồi.

Hai người cùng nhau xuống xe, lúc vào cửa, vốn dĩ là anh đang đi trước một chút, nhưng nhớ ra gì đó, lại quay lại cầm lấy tay cô, dắt cô vào thang máy.

Cái hành lang này thực sự đã tạo nên bóng ma với anh, có lẽ anh sẽ không để cô đi một mình nữa.

Ngón tay cô xòe ra, đan vào những ngón tay thon dài hơi mát lạnh của anh, họ cùng nhau đi vào thang máy.

Hai người đều mệt rã rời, không nói với nhau câu gì, giống như một đôi vợ chồng già đã sống cùng nhau rất lâu nắm tay nhau đi vào nhà, bật đèn, rồi đều tự mình đi tắm rửa.

Lee Yeon vẫn đi đến căn phòng lần trước mình ngủ, chỉ là lúc tắm xong đi ra, anh cũng đã xong xuôi hết, đang nằm dựa lưng trên đầu giường.

Lúc này cô mới ngẩn ra một chút.

Anh thấy cô đi ra cũng không nói gì, đêm tối và ánh sao, tất cả đều cô đặc trong ánh mắt anh, thời gian lúc này như đứng im.

"Ngủ thôi." Anh nói.

"Ừm." Không nhiều lời, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh.

Anh giơ tay kéo cô lại gần, một tay ôm cô, một tay chui vào váy ngủ cô, vuốt ve bụng dưới, tìm kiếm vết sẹo, cô lại bất động.

Cô chợt nhớ tới lời anh nói về Kim Mingyu, đàn ông có quyền biết người phụ nữ của anh ta đang làm gì và như thế nào, lúc người phụ nữ họ yêu cần họ nhất, nếu lúc đó họ không ở bên cạnh, sau này sẽ đau lòng và áy náy bao nhiêu.

Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, anh cũng đang nhìn cô.

"Chưa ngủ sao? Không mệt hả?" Anh khẽ hỏi.

"Mệt." Cô nói rồi gối đầu lên bả vai anh.

Anh cũng phối hợp theo, cánh tay thu chặt hơn chút.

"Vì sao anh không trực tiếp nói với Kim Mingyu là ác tính." Cô ghé đầu lên vai anh, mùi hương tươi mát sạch sẽ từ người anh phả ra.

Anh trầm mặc, phút chốc vẫn chưa trả lời, cuối cùng lại nói. "Anh cũng không biết vì sao không thể nói ra được." Một lát sau, lại nói, "Trì hoãn một chút vậy." Lại một lát sau, "Thực ra cậu ấy cũng đã đoán được rồi."

Cô nhớ tới dáng vẻ đau khổ của Kim Mingyu, cảm thán, "Không biết sau khi tỉnh lại nhìn thấy Kim Mingyu, Eunbi sẽ có phản ứng như thế nào."

"Chắc là sẽ vui vẻ thôi." Anh nói, dừng lại một lúc lâu, mới tiếp tục sờ lên vết sẹo của cô, thấp giọng hỏi, "Lúc đó em không muốn nhìn thấy anh à?"

"Thực ra... vẫn muốn." Hơn nữa nhớ tới vẫn sẽ cảm thấy tủi thân, ôm lấy cổ anh, cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh, "Ai bảo anh vừa đi liền không có tin tức gì?" Cho tới bây giờ cô cũng không muốn làm oán phụ, nhưng lúc đó chẳng có chút hy vọng chờ đợi nào, mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, cuối cùng giờ phút này của nhiều năm sau lại được trút hết ra ngoài.

"Cắn mạnh hơn đi." Anh nói rồi lấy tay đè gáy cô lại gần mình hơn, "Đều là lỗi của anh, là anh ngu xuẩn."

Quả nhiên cô cắn một cái mạnh hơn, "Em hận anh, anh có biết không!"

Viền mắt nóng lên, hơi ẩm ướt.

Phụ nữ nói hận, có hai trường hợp, một loại là thực sự hận, một loại khác là làm nũng.

Lee Yeon là người ở vế sau.

Mười ba năm một tình yêu, mười ba năm cảm giác uổng phí thanh xuân, hôm nay cuối cùng cũng đã có kết quả, hận chính là yêu, hận chính là muốn xả ra, hận chính là cô sẽ lấy tư cách là một người phụ nữ giải phóng ra hết tính cách thật của mình.

Phụ nữ ở bên cạnh đàn ông nên có nhiều mặt, có thể đảm nhiệm tất cả những nhân vật bên cạnh anh ta, lúc khoan dung sẽ là chị; lúc tận tuỵ sẽ là mẹ; lúc thông cảm sẽ là bạn; lúc sùng bái sẽ là fan; nhưng, cũng có lúc họ cần sự nuông chiều, sự thấu hiểu, sự quan tâm, lúc đó họ sẽ là bạn gái, là tri kỷ, hoặc là em gái. Mà điều quan trọng nhất là nên có sự oán trách, có oán trách mới là tính là có yêu và có sợi dây ràng buộc trái tim, cái gọi là 'tiểu oan gia', đều là một tên thân mật, trong tình yêu mà không oán không hận thì làm sao thêm được gia vị cho mối quan hệ đó?

Vì vậy, một chữ hận liền nói lên tất cả. Một chữ hận, có thể nhìn thấy được ánh mắt lưu chuyển, ngậm oán ngậm hận, có thể nhìn thấu tương tư, như tơ tằm quấn lấy.

Anh nghe xong, chỉ đáp lại hai chữ rất ngắn gọn: "Nên hận."

Một chữ hận, một dấu răng, đã tính toán rõ ràng nợ nần của họ, một câu nên hận, ngược lại khiến cô không biết nên nói gì thêm, trong cơn buồn ngủ, mê man nói một câu, "Nếu đã sai thì phải phạt."

"Ừm, anh nhận phạt, em phạt như thế nào cũng được."

"Ừm..." Nhất thời không nghĩ ra phạt gì, hơn nữa ý thức quả thực đã hơi mông lung, "Sau này nghĩ ra thì phạt tiếp..."

Nói xong câu này, anh lại nói gì đó, lúc đó cô nghe rất rõ, nhưng chưa kịp ghi nhớ đã chìm vào mộng đẹp.

Thực ra chỉ ngủ chưa đến hai tiếng, chuông báo thức của ngày hôm sau đã đánh thức hai người.

Cô mơ mơ màng màng tỉnh giấc, lại bị anh ôm không cho động đậy, "Ngủ thêm đi, vẫn còn sớm, từ đây đến bệnh viện hai phút là cùng."

"Đừng làm loạn, sáng nay em không muốn uống sữa bò lạnh ăn bánh kem đâu." Cô đẩy tay anh ra.

"Vậy để anh dậy..." Anh hơi động tay, khẽ cau mày.

Cô đã quá quen với cái cau mày này của anh, thấy cánh tay trái anh bất động, liền biết đã xảy ra chuyện gì, "Tay trái lại đau à?"

"Không, vẫn ổn, chậm chút là được." Anh nói.

Cô có chút áy náy, tối hôm qua cô gối đầu lên tay trái của anh ngủ cả đêm.

"Anh thật là, cũng không nói một tiếng." Cô thuần thục bóp cánh tay cho anh, xoa bóp khoảng chừng mười phút, cảm thán, "Sau này, tương lai của hai người chúng ta chính là em bóp cho anh, anh bóp cho em đó."

Nghe xong câu này, con ngươi đen nhánh của anh nhìn cô chằm chằm, đột nhiên bật dậy vật cô xuống, "Bây giờ sẽ bóp cho em luôn."

"Đừng có đùa! Đã đau còn không thành thật! Làm loạn nữa là muộn đấy!" Cô đẩy anh ra, "Em dậy làm bữa sáng."

"Không thì để anh thử chút?" Anh nhìn theo bóng lưng cô và hỏi.

"Thôi cho em xin!" Cô không quay đầu mà đi thẳng vào bếp, anh làm cơm á? Có thể nuốt nổi không? "Anh ngủ thêm chút nữa đi."

Cô vừa làm bữa sáng, vừa cố nhớ lại xem tối hôm qua lúc trước khi đi ngủ, câu cuối cùng anh nói rốt cuộc là câu gì?

Đang suy nghĩ, anh ngửi thấy mùi thơm liền theo vào, ôm lấy cô từ phía sau, "Thơm quá, mùi thuộc về em."

Cô cho rằng anh nói người cô có mùi thơm, "Đừng nói linh tinh, em không dùng nước hoa."

"Anh nói mùi bữa sáng mà. Rất lạ nha, đồ ăn mỗi người làm đều có một mùi hương khác nhau, đồ em làm, đồ dì giúp việc làm, với đồ mẹ anh làm, anh vừa ăn là có thể nhận ra."

"Phải không? Vậy lưỡi anh cũng thật kén chọn." Cô bị anh ôm, làm việc rất không tiện, có chút ghét bỏ mà chọc chọc anh, "Bỏ ra nào, đừng có cản trở em nữa được không?"

Anh vẫn không buông tay, chỉ nhìn bữa sáng sắp làm xong được bày trên bệ bếp, "Sữa, trứng gà, mỳ trộn. Ăn mấy thứ này sao?"

"Ừm."

Anh giơ tay ra định cầm lấy trứng gà.

Cô lại đánh một cái lên tay anh.

"Anh rửa tay rồi mà."

"Không phải, trình tự bữa sáng không đúng. Dạ dày anh không tốt, không được ăn trứng gà trước, bụng anh đang rỗng."

Anh là bác sĩ, không sai, mấy thứ thực phẩm cấm kỵ cũng hiểu biết một chút, chỉ có điều trong cuộc sống ngày thường cũng không tận lực làm theo cho lắm, anh hồi tưởng lại một chút cuộc sống hôn nhân mấy năm đó cùng cô, mỗi lần lúc ăn sáng, đều là cô mang đến tận tay cho anh.

"Tiền bối, uống cháo." Vì vậy anh uống cháo.

"Được rồi, có thể ăn trứng rồi." Sau đó anh ăn trứng gà.

"Ăn thêm chút mì đi, lương thực phụ."

"Muốn ăn hoa quả không?"

Cô kết hôn với anh ba năm, trừ khoảng thời gian anh ở Mỹ, mỗi ngày đều như vậy, bữa sáng đa dạng đổi tới đổi lui, nhưng vốn dĩ trình tự đều được cô sắp xếp ổn định, chỉ là anh vẫn luôn chỉ đờ đẫn ăn.

Trước mắt, lại hiện ra khuôn mặt tức giận của cô đang phẫn nộ trách mắng, "Anh biết năm đó em vất vả bao nhiêu mới chăm sóc tốt được cho cái dạ dày của anh không? Anh cho rằng năm đó bệnh của anh ổn định được là dễ dàng lắm sao? Dù gì anh cũng là bác sĩ! Cứ giẫm đạp lên thành quả của bác sĩ như thế à? Em vừa làm bác sĩ vừa làm điều dưỡng kiêm luôn bác sĩ dinh dưỡng và người mát xa cho anh à, anh tưởng em nhàn rỗi lắm sao?"

Chăm chú nhìn theo bóng lưng cô, anh cảm thấy, những điều cô làm vì anh nhiều hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ.

Bỗng nhiên anh lật cô lại.

Cô làm mặt ghét bỏ, "Gì nữa? Anh đàng hoàng ra ngoài ngồi chờ ăn không được sao?"

Anh không nói gì, hôn chụt một cái xuống môi cô, rồi vẫn cứ tiếp tục hôn xuống.

"..."

Sau đó, mì sợi nấu thành cháo, anh vẫn ăn rất vui vẻ, "Thành cháo càng tốt, cháo mềm hơn, ăn vào dễ chịu."

Uống sữa xong, anh ngồi trên ghế, dáng vẻ rất thoải mái, "Sữa ngon, ngon hơn dì giúp việc làm, em thêm cái gì sao? Đặc đặc?"

"Thêm nhiều thứ lắm." Nói ra anh có thể biết à? Dạ dày anh không tốt, không thích hợp uống nhiều sữa, cô tìm cách phối nguyên liệu với sữa đậu để dưỡng dạ dày khắp nơi, vẫn luôn nhớ trong đầu.

"Yeon." Anh nói, "Chúng ta kết hôn lại đi? Đợi em học bồi dưỡng xong."

Cô uống xong ngụm sữa cuối cùng, "Muốn ăn bữa sáng em làm?"

"Ừm." Anh thừa nhận chẳng ngại ngần chút nào, "Ngon hơn dì giúp việc làm."

"Sướng cho anh nhỉ!"

"Đương nhiên còn muốn cái khác." Anh nói.

Cô bưng bát đĩa vào phòng bếp, bỏ chạy gần như trốn, cô không muốn biết cái khác kia là cái gì...

Tiếng cười thoải mái của anh vang lên sau lưng cô, "Yeonie, anh nói nghiêm túc đó, làm sao mới khiến em đồng ý kết hôn lại cùng anh? Nói một chút đi, để anh có thể chuẩn bị."

"Vấn đề này không phải là anh tự nên nghĩ sao? Làm sao mới khiến em kết hôn lại với anh?" Cô nói vọng ra từ trong bếp.

"Cái này còn khó hơn so với hạng mục nghiên cứu khoa học..." Anh đang suy nghĩ.

"Đúng rồi, tối hôm qua anh nói gì đó? Em không nghe rõ. Lúc em nói phạt anh ấy." Cô nhớ đến vấn đề này.

"Em xác định muốn nghe lại sao?" Anh cười hỏi.

Nghe anh nói vậy, cô cảm thấy đó nhất định không phải cái gì hay ho, "Thế thôi, khỏi nghe, anh đừng nói! Xin anh đừng!"

Anh lại cười lớn.

Cuộc sống thực ra rất đơn giản, thời gian mỗi ngày đều lặp đi lặp lại giống nhau, một ngày ba bữa, vài câu nói bình thường, nhưng nếu như có thêm một người yêu bạn, cuộc sống bình thường cũng sẽ giống như được rát một lớp vàng, bất cứ lúc nào cũng đều phát sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top