64. căn bản em không quan tâm anh

Từ nhỏ đến giờ cô đều là một học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn, mặc dù trong chuyện yêu anh cũng đã từng chủ động mạnh dạn nhiệt tình, nhưng đối với chuyện nam nữ ngoại trừ tìm hiểu cùng anh thì không còn con đường học tập kỹ năng nào khác. Mà trước kia lúc sống cùng anh, có lẽ vì anh có chỗ kiêng dè, cho nên đều là nghiên cứu theo "con đường bình thường", nếu gặp phải lúc cô bất tiện mà anh lại có nhu cầu, thông thường anh đều nhịn, cho nên, cô đâu biết còn có thể làm mấy cái... như vậy? Nhiều nhất là cô chỉ biết con trai còn có thể tự làm...

"Hửm?" Nhìn dáng vẻ chần chừ đỏ bừng mặt của cô, anh càng cảm thấy đáng yêu, ôm chặt lấy cô hơn, hôn lên cổ cô tỉ mỉ mà dày đặc.

"Sao... có thể như vậy..." Giọng cô bé như muỗi kêu, rụt cổ chống lại sự ngứa ngáy.

"Có thể..." Cánh tay anh gia tăng chút lực, ôm chặt hơn nữa.

Đây là một loại tín hiệu mà cô rất quen thuộc, tín hiệu rất khát khao của anh, nhưng mà...

"Anh... sao anh biết mấy thứ này?" Cô vẫn luôn nghĩ rằng quá trình trưởng thành của anh hẳn là phải giống như cô, rằng anh cũng chỉ là một học sinh ngoan, giỏi nhiều mặt. Bằng không sao có thể thi đỗ khoa y của đại học B học thẳng từ cử nhân lên tiến sĩ?

Dáng vẻ anh có chút bất đắc dĩ, "Anh là đàn ông."

Đàn ông? Là có thể 'không học mà hiểu'? Hơn nữa bây giờ anh hăng hái như vậy, quả thực là còn sung sức hơn so với lúc mới kết hôn năm hai mươi mấy tuổi, anh nói anh đã ăn chay sáu bảy năm? Câu này thực sự khiến cô hoài nghi rất nhiều.

"Ai dạy anh?" Cô ngồi nghiêm chỉnh lại, gạt tay anh ra, không cho anh nghịch nữa.

"..." Chỉ có người phụ nữ như cô mới hỏi ai dạy anh vấn đề như vậy.

Thực ra thì đương nhiên cô biết trên thế giới này có một loại đồ vật là đam mê của 'các trai tơ', cũng là công cụ dạy học thần kỳ, nhưng cô không thể nào liên hệ cái đó với tiền bối Jeon cao cao tại thượng được, vừa nghĩ tới hình ảnh đó, đâu chỉ có mỗi anh rơi từ trên bệ của thần tiên xuống, mà ngay điện thờ cũng muốn sụp đổ!

"Ai dạy?" Sắc mặt cô trầm đi một chút.

"Anh..."

Thầy Jeon lại có lúc bị tra hỏi đến á khẩu không nói được gì.

"Phụ nữ dạy?" Lee Yeon dồn ép gắt gao.

"Sao có thể?"

"Thế ai dạy?" Đương nhiên cô cũng biết rõ không phải phụ nữ dạy.

"Là... là anh Namjoon thôi..."

Cô suýt chút nữa phun ra, anh Namjoon dạy anh mấy cái này?

"Không chỉ có anh ta, đám người đó cũng không có mấy người nghiêm chỉnh..." Anh khụ khụ cho thanh giọng.

"Phải! Người khác đều không phải người tốt! Chỉ có anh là người tốt thôi chứ gì!"

"Không phải... Kỳ thực chính là... Lúc đó còn trẻ.... Mấy anh ấy mang mấy cái phim đấy sang cùng nhau xem..."

Rốt cuộc cũng chịu khai rồi.

Lee Yeon cũng cảm thấy mình quá vất vả! Hoá ra, lại là do xem phim! Nam thần lạnh lùng cao ngạo của cô rõ ràng là có xem phim! Còn là phim không hề trong sáng, rồi còn xem cùng một đống con trai!

Cô không biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào, nam thần của cô, từ đây không còn nữa...

"Khụ khụ..." Anh lại nói, "Thực ra đều là bọn họ kéo anh đi xem, thật đó, bọn họ lớn hơn anh, anh bé nhỏ mà, đâu thể không nghe lời họ? Em nói phải không?"

"..." Cô không hề biết mấy chuyện hư hỏng năm đó của bọn anh, nhưng cô lại không ngốc đến nỗi tin cả những lời này! Không nhìn tới những mảnh vỡ đó thì có thể đóng chắc cho anh không? Cô lắc đầu. Hơn nữa thoạt nhìn anh Seokjin chính trực như vậy, thực sự có đánh chết cô cũng không tin anh ấy sẽ dắt em trai đi làm chuyện này!

Nhưng mà, có vẻ có vài người nhìn thì chính trực nhưng thực chất lại không phải như vậy nhỉ? Điển hình như cái người trước mặt này?

Cô rối tung lên mất rồi.

Anh thấy cô vẫn không nói câu nào, lại tiếp tục giải thích, "Kỳ thực lúc anh xem hoàn toàn khác hẳn bọn họ, bọn họ xem đến nỗi chảy cả nước miếng..."

Cô liếc mắt nhìn anh chằm chằm, "Vậy anh đi là để nghiên cứu khoa học?"

Câu nói này làm anh cứng đờ, chính anh cũng bị nghẹn họng, nhất thời ôm lấy cô cười lớn. Nói bậy bạ nửa ngày như vậy, những khát vọng cực điểm ban đầu cũng bị cô dập tắt một nửa rồi.

Đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Jeon Jungkook buông cô ra, cất giọng nói, "Vào đi."

Cửa mở, một cái đầu tròn tròn thò vào trong, cười híp mắt, "Bố mẹ!"

Sau đó nhóc con lon ton đi vào, vẫn cười híp mắt, đôi tay nhỏ chắp sau lưng như đang giấu diếm gì đó.

"Yoggu đang giấu gì đó?" Lee Yeon cười hỏi.

"Quà tặng bố ạ!" Cậu bé dùng giọng nói đặc biệt của trẻ con, ngọt ngào nói.

"Quà gì vậy, bố xem nào." Anh cũng hứng thú, cười hỏi.

"Tèn tén ten!" Đôi tay nhỏ bé của Jeon Yoggu giơ lên, trong tay nhóc đang cầm một chiếc mũ len màu xanh.

Anh sững người, "Con... lấy ở đâu?"

"Con tìm được trong tủ á! Tặng cho bố!" Cậu nhóc nhảy tưng tưng, ý bảo anh ngồi xổm xuống, cậu sẽ đội thử cho anh.

Lee Yeon cũng không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười không ngừng nghỉ.

"Bố... bố không đội đâu..." Jeon Jungkook rất miễn cưỡng, "Trong nhà.. rất nóng, không đội mũ đâu."

"Ồ.." Jeon Yoggu cảm thấy bố nói cũng đúng, trịnh trọng bàn giao lại chiếc mũ cho anh, "Vậy lúc nào trời lạnh thì bố nhớ đội nha."

"Ừm..." Jeon Jungkook đen mặt, có một nỗi khổ không thể nói thành lời, liếc mắt nhìn kẻ đầu sỏ bên cạnh, lúc này cô đang cười rất sung sướng.

Lee Yeon cười đến nỗi sắp chảy cả nước mắt, "Mẹ... mẹ về nhà đây, Yoggu, tạm biệt con."

"Mẹ phải về nhà rồi sao?" Dáng vẻ nhóc con có chút luyến tiếc.

"Phải, lần sau lại đến thăm con nhé." Cô dắt tay cậu bé, "Đi xuống cùng mẹ nào."

"Được ạ!" Nhóc con tung tăng dắt tay cô đi xuống lầu.

Lúc ra đến cửa, Yeonyeon chạy vây quanh chân cô sủa không ngừng, Jeon Yoggu sắp bị Yeonyeon gạt ra ngoài, nhóc gấp đến nỗi đẩy Yeonyeon ra đằng sau, "Ây ya, em đợi một chút đi, anh có chuyện muốn nói với mẹ."

"Yoggu muốn nói gì với mẹ?" Lee Yeon ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu nhóc.

Nhóc con ghé vào tai cô, nhỏ giọng thầm thì, "Mẹ ơi, vừa nãy con nghe thấy bố cười trong phòng, trước giờ bố chưa từng cười như vậy."

Cô sững sờ, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh một cái.

"Mẹ, mẹ thường xuyên tới, bố sẽ thường xuyên cười." Tiềng thầm thì bên tai vẫn tiếp tục.

Cô cười cười, véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Jeon Yoggu, "Được."

"Cảm ơn mẹ! Tạm biệt mẹ!" Nhóc con liền vui vẻ, mặt mày hớn hở.

Jeon Jungkook đưa cô về, trên đường về, cô lấy điện thoại ra chơi, trong nhóm chat của các y tá có tin nhắn gửi tới.

Cô mở xem, các y tá đang bình chọn nam thần của hệ cấm dục, trước mắt đã liệt kê được mấy ngôi sao đang nổi.

Một y tá đột nhiên nói: Các chị em, chúng ta quên mất một người rồi!

Y tá 2: Ai?

Y tá 1: Chủ nhiệm Jeon của chúng ta chứ ai! So với chủ nhiệm Jeon của chúng ta thì bọn họ đều phải xếp sau! Chủ nhiệm Jeon mới là hệ cấm dục NO.1!Còn là phiên bản đời thực! Không phải trong phim!

Lời này vừa nói ra, dĩ nhiên tất cả mọi người trong nhóm đều tán thành.

Bỗng dưng Kang Mijin lại còn hiện ra hỏi: Bác sĩ Lee, tôi biết cô đang đọc, cô nói thử xem nào? Phải không?

Kang Mijin cố ý mang cô ra trêu chọc...

Cô quả thực muốn thả phẫn nộ, anh mà là hệ cấm dục á? Anh cấm dục? Anh... cấm... dục?

Kang Mijin vẫn cố ý hỏi không ngừng trong nhóm: Bác sĩ Lee phải không? Phải không?

Cô ném thẳng điện thoại vào trong túi xách.

"Sao thế?" Anh đang lái xe nhưng cũng chú ý đến sự khác thường của cô.

Cô suy nghĩ một chút, tỏ ra rất buồn rầu nói, "Thầy Jeon, nếu như có người mắt như mù nhìn lầm người khác thì phải làm sao?

"Ai? Ai nhìn lầm ai?"

"Rất nhiều người nhìn lầm." Dáng vẻ của cô vừa buồn rầu vừa tủi thân.

Anh cho rằng cô bị người khác hiểu lầm, suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu như còn là hồi anh mười lăm mười sáu tuổi, anh sẽ cầm dao đi tìm bọn họ, đánh gục hết tất cả bọn họ, để bọn họ quỳ xuống xin lỗi em."

"Còn bây giờ thì sao?" Cô chớp chớp mắt hỏi.

"Bây giờ, anh sẽ nói với em rằng, em cứ yên tâm làm việc của mình, mặc xác bọn họ, nhưng nếu như em vẫn để bụng, anh vẫn sẽ đi đánh gục tất cả những người đó, để bọn họ quỳ gối xin lỗi em." Anh rất nghiêm túc nói.

"Được!" Cô gật gật đầu, "Đã biết."

"Biết gì?" Anh cảm thấy kỳ lạ, biểu cảm của cô nàng này rất kỳ lạ?

"Ừm... Ngày mai em sẽ cầm dao phẫu thuật rồi tập hợp tất cả các y tá lại, ép các cô ấy xin lỗi anh, nói cho họ biết là, vốn dĩ anh không phải nam thần cấm dục gì cả! Anh chính là sói mặc quần áo!" Cô nhịn cười nói.

Chẳng những anh không tức giận, ngược lại còn cười nhàn nhạt, chậm rãi dừng xe trong bóng tối.

"Sao thế?" Cô nhìn anh chằm chằm.

Sau khi dừng hẳn, anh nhìn qua, giữa chân mày đang viết hai chữ 'mùa xuân', "Khi em muốn chứng minh một vấn đề gì đó với người khác, em phải dẫn ra mấy chứng cứ và luận điểm để người ta không bắt bẻ được em. Nếu không sao có sức thuyết phục đúng không?"

"Cho nên?" Cô đã đại khái đoán ra anh muốn làm gì.

"Cho nên... anh cung cấp cho em mấy chứng cứ!" Anh vừa nói vừa nhích lại gần.

Cô biết ngay anh sẽ như vậy, nhẹ giọng thét lên, cười cười đẩy anh ra, nhưng không gian trong xe quá nhỏ, vẫn bị anh bắt được, còn tàn nhẫn cắn một cái lên cổ cô mới thôi, quả thực là cùng bộ tộc với Yeonyeon!

Chẳng nghi ngờ gì nữa, trên cổ cô đã lưu lại một chứng cứ, còn lưu tận mấy ngày liền, khiến anh có cơ hội bắt lấy cô hỏi, ấy, đem chứng cứ cho các y tá xem chưa? Vạch trần bộ mặt thật của anh chưa?

Người không biết xấu hổ đến cái trình độ này trên đời, quả thực là không cứu nổi...

***

Sáng sớm mỗi ngày, việc đầu tiên khi đến văn phòng của Lee Yeon, chính là đi thăm Han Eunbi, không phải là kiểm tra phòng bệnh, chỉ là vì cô có sự thương xót đặc biệt với Han Eunbi, mà mỗi ngày cô đều đến khá sớm, cho nên sẽ tranh thủ trước lúc làm việc chạy đến chỗ cô bé.

Sáng sớm đối với Han Eunbi mà nói, là khoảng thời gian đặc biệt gian nan, chỉ vì không thể nào chịu được cơn đau đầu.

Cô nhìn Han Eunbi đau đến nỗi mồ hôi lấm tấm từng hạt, cắn môi đến bật máu, lòng bàn tay cũng bấm chảy cả máu, nhưng lại kiên nhẫn chịu đựng từ đầu đến cuối không rên một tiếng, trong lòng cô liền co rút không thôi.

Đau, là chứng trạng cô nhìn thấy nhiều nhất ở bệnh nhân, mỗi lần nhìn bệnh nhân đau đớn không chịu đựng nổi, trái tim cô sẽ co rút theo, nhưng Han Eunbi là người khiến cô cảm thấy đau lòng nhất.

Cô sẽ cầm lấy tay cô ấy, muốn cho con người đơn độc này một chút sức mạnh, nhưng Han Eunbi lại rất lý trí mà đẩy tay cô ra, "Không, không cần, em sẽ cào tay chị mất..."

Han Eunbi đau đến nỗi toàn thân co quắp, nói với cô như vậy.

Nếu như thời gian đau đầu ngắn một chút, cô sẽ nhìn Han Eunbi vượt qua lúc đau nhất, chỉ cần không đau quá mức nữa, cô bé sẽ cười dịu dàng, dùng đôi đồng tử mù sương nhìn cô, "Chị bác sĩ chải đầu giúp em được không?"

Cô gần như ngậm nước mắt mà chải đầu giúp cô ấy.

Nhưng mà, có lúc Lee Yeon phải bắt đầu làm việc rồi mà Han Eunbi vẫn còn run rẩy chịu đựng đau đớn, cô cũng không thể ở lại tiếp nữa, chỉ có thể ngậm nước mắt rời đi, rồi cầu nguyện cho cô bé.

...

Buổi chiều, Jeon Jungkook tổ chức họp, thảo luận vấn đề phẫu thuật của Han Eunbi.

Một loạt kết quả kiểm tra đặt trên bàn, trên vách tường treo một hàng ảnh chụp CT và MRI, cô nhìn những biến đổi bệnh lý đó, trong lòng âm thầm co rút, u não của Han Eunbi chỉ có thể cắt bỏ một phần.

"Bệnh tình của cô ấy tiến triển quá nhanh." Jeon Jungkook nói, "Từ lúc cô ấy phát hiện ra đến giờ, còn chưa đến hai tháng, cô ấy mang phim chụp của bệnh viện khác một tháng trước đến chỗ chúng ta, chúng ta so sánh một chút, xem đã phát triển bao nhiêu."

"Thầy Jeon, cái này chúng ta chỉ có thể làm hết sức." Kang Mijin cũng buồn rầu, "Độ khó của việc cắt bỏ toàn bộ là quá lớn, chỉ có thể cắt bỏ một phần, cố gắng hết sức làm giảm áp lực vào những bộ phận thần kinh quan trọng, chuẩn bị hóa trị và xạ trị cho cô ấy sau phẫu thuật."

Đây cũng là những lời mà Lee Yeon muốn nói, nhưng cô không nỡ nói ra khỏi miệng, cô không nói nổi.

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào những hình ảnh đó, trầm ngâm chốc lát, "Tôi cũng luôn suy nghĩ vấn đề này, nhưng kết quả suy nghĩ của tôi là, tôi muốn cắt bỏ toàn bộ, chúng ta thảo luận tỉ mỉ một chút về tính khả thi."

Thời gian họp hôm đó khá dài, toàn bộ quá trình Lee Yeon đều không lên tiếng.

Cuối cùng phương án và thời gian phẫu thuật đều đã được ấn định, Jeon Jungkook bảo cô đi thông báo với Han Eunbi.

Cô ngồi yên bất động, thấp giọng nói, "Thầy Jeon, trước phẫu thuật một ngày là sinh nhật cô bé, khoa chúng ta có thể giúp cô ấy tổ chức sinh nhật không?"

Phút chốc, mọi người đều trầm mặc.

Kang Mijin hỏi, "Sao cô biết?"

"Namhee nói cho tôi." Cô nói, Namhee là một y tá vô cùng tỉ mỉ, mọi tình hình của người bệnh cô ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Được, em với Namhee cùng chuẩn bị đi." Anh đồng ý, "Có điều đừng để cô ấy ăn uống linh tinh."

"Em biết rồi." Cô nói.

Bình thường, công việc thông báo trước phẫu thuật vẫn còn một phân đoạn, chính là thông báo với người nhà bệnh nhân, nhưng Han Eunbi không có người thân, cho nên toàn bộ quá trình đều là cô ấy đảm đương một mình.

"Chị bác sĩ." Han Eunbi nhìn thấy Lee Yeon, gấp quyển sổ lại.

Mỗi lần cô đến thăm cô ấy, cô ấy đều chỉ có hai trạng thái, là đau đầu, lúc không đau đầu thì sẽ viết, tựa như cô ấy có những nội dung viết mãi không hết.

"Eunbi có bí mật gì sao?" Lee Yeon dần đổi cách xưng hô với cô ấy, không gọi cả họ cô ấy mà gọi thân thiết hơn.

Han Eunbi lắc lắc đầu, nhét quyển nhật ký phía sau vào sâu trong gối đầu.

"Eunbi." Cô ngồi xuống, nhẹ giọng nói, "Thời gian phẫu thuật đã được ấn định rồi."

"Vâng!" Han Eunbi gật đầu, "Lúc nào vậy ạ? Em phải chuẩn bị những gì?"

Cô nhìn nụ cười trên mặt Han Eunbi, trong lòng rất khó chịu, cô là bác sĩ, cô đến để an ủi bệnh nhân.

"Eunbi, chị nói trước tình hình với em." Cô nói hết những việc cần chú ý của phẫu thuật cho cô ấy nghe, đương nhiên cũng không quên nói cho cô ấy tất cả những tình huống có thể xảy ra trong khi phẫu thuật.

Bởi vì là Han Eunbi, nên cô lại nói một vài lời vốn không nên nói, "Eunbi, đừng lo lắng, chỉ vì em là bệnh nhân, em có quyền nắm rõ tình hình phẫu thuật, chị cần phải nói những chuyện này cho em, nhưng tình huống thực sự phát sinh những chuyện ngoài ý muốn rất ít, bây giờ kỹ thuật phẫu thuật ngoại khoa thần kinh đã tương đối hoàn thiện, hơn nữa kỹ thuật của bác sĩ Jeon lại rất tốt, em không cần phải lo lắng quá đâu."

Han Eunbi luôn nghiêm túc lắng nghe, sau khi nghe xong lại hỏi điều dưỡng đặc biệt, "Xin hỏi chị nhớ kỹ chưa ạ?"

"Tôi biết rồi." Điều dưỡng đặc biệt là người chuyên môn về chăm sóc, những chuyện thông thường cô ấy hiểu.

Han Eunbi gật gật đầu, "Chị nhớ là được rồi, bây giờ em thường xuyên quên mọi thứ, em sợ lát nữa em sẽ quên mất." Nói xong lại cười, "Có điều cũng may có chuyện em vẫn luôn nhớ, bác sĩ Jeon là bác sĩ ngoại khoa não tốt nhất, có người nói cho em, cho nên chị bác sĩ à, em chẳng lo lắng phẫu thuật chút nào."

Lee Yeon cười cười, "Phải đó, cho nên hãy tin tưởng anh ấy." Nếu đổi lại là bệnh nhân khác, mấy lời này cô cũng không dám nói.

"Vâng ạ, em tin. Kỹ thuật của bác sĩ Jeon không có vấn đề, có vấn đề cũng là..." Cô ấy ngừng lại, cười cười không nói.

"Sao thế? Có vấn đề gì thì nói với chị được rồi." Lee Yeon thân thiện nói.

Nụ cười của Han Eunbi giống như phủ một lớp vải mỏng, "Nếu có vấn đề, vấn đề cũng là ở chỗ em."

"Eunbi, đừng nói như vậy." Lee Yeon nắm lấy tay cô ấy.

"Chị bác sĩ, em biết ạ." Dáng vẻ Han Eunbi vẫn rất điềm tĩnh, "Em bị u ác tính, đúng không ạ?"

"..." Kỳ thực, vẫn chưa có người nào nói kết quả định tính khối u này cho Han Eunbi, anh cũng chưa, mặc dù anh có thể dựa vào kinh nghiệm để có thể đưa ra phán đoán bước đầu, nhưng để chẩn đoán chính xác lại phải đợi kiểm tra bệnh phẩm sau khi phẫu thuật. Cô cười nói, "Bây giờ còn chưa biết nữa, phải phẫu thuật xong sau đó làm kiểm tra bệnh phẩm rồi mới có thể chẩn đoán chính xác được. Em không cần lo lắng đâu."

Mí mắt Han Eunbi cụp xuống, nụ cười mơ hồ, "Em biết mà chị bác sĩ, bệnh tình của bố em cũng giống em. Phẫu thuật của ông ấy cũng rất thành công, nhưng tái phát rất nhanh, hơn nữa còn di căn..."

"..." Lee Yeon ngẩn người, than thầm, đây mới là Han Eunbi, một Han Eunbi vừa bình tĩnh, lý trí và thông minh, "Eunbi à, trước tiên em đừng lo ngại, cơ địa của mỗi người không giống nhau, hiệu quả trị liệu cũng không giống nhau, mấy ngày nay em cứ nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho phẫu thuật, duy trì tình hình cơ thể một cách tốt nhất."

Han Eunbi khẽ gật đầu, "Vâng, chị yên tâm ạ." Ngừng một chút rồi lại cam đoan, "Em không viết nữa, chị yên tâm, em sẽ nghe lời."

"Ừm, nghe lời là được rồi." Lee Yeon sờ sờ mái tóc của cô ấy. Một mái tóc đen rất đẹp, chỉ sợ là không thể giữ được...

Không biết có phải lòng nghệ thuật của cô phát tác không, cô luôn cảm thấy những cô gái có mái tóc dài đen như vậy nhất định sẽ có một câu chuyện tình yêu rất lãng mạn liên quan đến mái tóc, nhất là nghĩ đến một cô gái như Han Eunbi.

"Chị à, chẳng qua chỉ là ba ngàn sợi buồn phiền thôi." Han Eunbi khẽ nói.

Cô bé này, thực sự quá thông minh...

"Eunbi, không cần cắt toàn bộ tóc đâu, phương án phẫu thuật mà bọn chị thảo luận, chỉ cần cắt một phần thôi." Lúc này, cô thà rằng hy vọng phán đoán của bác sĩ bọn họ là nhầm lẫn, rằng Han Eunbi chỉ bị u lành.

Nhưng Han Eunbi lại cực kỳ điềm tĩnh, "Chị à, cắt đi ạ, em muốn cắt lúc nó còn khỏe mạnh, nếu để lại thì cuối cùng cũng vẫn rụng thôi mà."

Cô ấy nói cuối cùng vẫn rụng, là chỉ hóa trị và xạ trị sau phẫu thuật, cô ấy đã nhận định mình bị u ác tính.

"Chị ơi, em muốn cắt." Cô ấy lặp lại một lần nữa, có điều, lần này là mỉm cười mà nói.

"Được..." Lee Yeon nghẹn ngào đồng ý.

"Chị ơi, bác sĩ Jeon đâu ạ? Lúc nào anh ấy mới có thời gian rảnh ạ, em có thể nói chuyện với anh ấy không?" Han Eunbi nhỏ giọng nói, "Nếu như không có thời gian rảnh thì thôi ạ, không cần gấp ạ."

"Hôm nào anh ấy cũng đến kiểm tra phòng bệnh mà." Mỗi lần Jeon Jungkook đến kiểm tra phòng, cô ấy đều không nói gì đặc biệt, đương nhiên, đại đa số thời điểm là bị cơn đau đầu hành hạ, nhưng lúc không quá đau, cô ấy cũng chỉ nằm yên lặng, hỏi gì thì cô ấy mới cười và trả lời vài vấn đề.

"Nhưng... em muốn nói chuyện riêng với anh ấy." Giọng Han Eunbi càng nhỏ hơn, "Làm gì thuận tiện cho anh ấy ạ, anh ấy có thời gian thì tới, không thì thôi ạ."

"Vậy chị đi hỏi xem thế nào, chị sẽ nói với anh ấy."

"Cảm ơn chị." Han Eunbi cười.

Lee Yeon mang tâm trạng nặng nề trở về văn phòng, chuyển lời của Han Eunbi cho anh, "Anh đi xem thử đi, cô ấy đem cả chuyện thẻ ngân hàng quan trọng như vậy ủy thác cho anh, nhất định là còn có lời gì đặc biệt muốn nói với anh trước khi phẫu thuật."

"Vậy anh đi một chút." Anh liền đi đến phòng bệnh.

Sau đó, Lee Yeon vẫn không tò mò chuyện Han Eunbi tìm anh làm gì, mãi đến lúc về nhà, anh mới chủ động đề cập tới ở trên xe, "Em không muốn biết Han Eunbi nói gì với anh sao?"

Cô thấy kỳ lạ, liếc anh một cái, "Sao em phải biết?"

Anh không nói gì nữa, rầu rĩ lái xe, cả đoạn đường sau đó cũng không nói thêm chữ nào, không nói gì thì thôi, căn bản vốn dĩ bản thân anh cũng không nói nhiều, đương nhiên, vừa mở miệng thể nào cũng là những câu vàng bạc, nhưng lúc này, sắc mặt anh lại biến đổi hoàn toàn, lại khôi phục vẻ lạnh lùng của khoảng thời gian trước đây, cho nên, anh lại đang bị cái bệnh gì thế? Thỉnh thoảng gió xuân không thổi lại bị?

Cô quan sát sắc mặt anh mấy lần, cũng tỉ mỉ nghiền ngẫm rất lâu, cảm thấy hôm nay rõ ràng mình đâu có làm gì mất lòng anh, công việc cũng không nhầm lẫn, cho nên, anh nghiêm túc như vậy, là đang suy nghĩ mấy lời Han Eunbi nói với anh sao? Hay là đang suy nghĩ về phẫu thuật của Han Eunbi? Độ khó của ca phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ đó quả thực rất lớn.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói, "Thực ra Han Eunbi rất có lòng tin với y thuật của anh, em cũng rất tin, nếu anh đã nói anh có thể cắt bỏ toàn bộ, vậy thì nhất định có thế làm được, em tin anh."

Đây có được coi như là nghiêm túc dựa trên thực tế để nịnh bợ anh không? Như vậy chắc là được rồi chứ?

Nhưng anh vẫn mang vẻ mặt đó, cô cũng thể không hiểu vì sao, hay anh vẫn còn đang suy nghĩ về cuộc phẫu thuật?

Vì đã rất muộn, đã qua giờ cao điểm từ lâu, nên xe đi về rất thuận lợi, anh đưa cô đến trước cổng nhà, một câu cũng không nói, mở khóa xe, ý là bảo cô xuống.

Kỳ thực cô còn cố ý đợi mấy giây xem anh có chịu nói gì không, nhưng dường như anh không có ý nói gì, cô chỉ có thể mở cửa, chuẩn bị xuống xe.

Tay vừa chạm vào cửa xe, người bên cạnh liền lạnh lùng nói một câu, "Cứ xuống xe như vậy à?"

"Vậy... anh còn chuyện gì?" Suốt dọc đường cô đều cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng anh không nói thì sao mà cô hiểu được gì?

Cô cảm thấy, có lẽ là anh đã gặp phải chuyện gì đó khó khăn rồi, bị lãnh đạo phê bình chăng? Chuyện bắt đầu từ Han Eunbi, chẳng lẽ Han Eunbi làm khó anh điều gì sao?

Cô liền đoán thử, "Han Eunbi nói gì với anh vậy? Làm khó anh rồi sao?"

Anh xị mặt xuống, "Không ai có thể làm khó anh, trừ một người."

"..." Cô không ngốc, đương nhiên biết một người mà anh ám chỉ là ai, đương nhiên chính là cô rồi. Nhưng cô làm khó anh điều gì chứ? "Hôm nay... em làm sai gì sao?"

Lẽ nào cô thực sự làm sai chuyện gì mà cô không biết, cho nên khiến anh bị lãnh đạo mắng?

"Em còn hỏi anh?" Giọng điệu anh lạnh lùng.

"Đại ca à, kính nhờ anh nói cho em biết đi, để em có thể sửa!" Vì sao cô cảm thấy mấy chuyện yêu đương này đến chỗ cô là cứ loạn hết lên thế nhỉ? Lẽ nào bình thường không phải là bạn gái giận dỗi, còn bạn trai mới phải ra sức dỗ dành sao? Sao cô và anh luôn không đi đường bình thường vậy?

Anh nín nhịn suốt cả đoạn đường, cuối cùng mới thốt ra một câu, mà không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì khiến người ta thực sự nghẹn họng, "Căn bản em không quan tâm anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top