41. chỉ sợ không có cách nào yêu thêm một ai
Kim Taehyung lập tức nắm lấy bàn tay đang cầm giấy chứng nhận của cô, ánh mắt anh thâm trầm trước nay chưa từng có, "Lee Yeon, tôi thích em."
Tay Lee Yeon khẽ run lên, lập tức rụt về.
Dường như Kim Taehyung biết mình sẽ bị từ chối, nhìn thoáng qua bàn tay trống không của mình, mỉm cười, "Tôi biết nói với em lúc này là rất đột ngột, nhưng tôi đã ấp ủ tình cảm này rất lâu rồi, hôm nay cử hành hôn lễ cho Yeontan và Yeonee cũng chỉ là phụ thôi, còn.. kỳ thực tất cả những thứ này, đều chuẩn bị là để cho tôi tỏ tình với em. Tôi thích em, hy vọng em cho tôi một cơ hội, cho tôi được đồng hành cùng em."
Lee Yeon nhìn mười mấy món ăn đầy ắp trên bàn, còn có một gian phòng màu tím lãng mạn này, nhất thời siết chặt tờ giấy trong tay, "Anh Kim, anh vất vả quá rồi, nhưng anh không hiểu rõ tôi."
"À.." Kim Taehyung cười, "Em là một cô gái đặc biệt, chúng ta còn rất nhiều thời gian để từ từ tìm hiểu đối phương."
Rốt cuộc Lee Yeon cũng nhìn thẳng vào anh ta, không chút do dự nói, "Tôi đã từng ly hôn."
Nằm ngoài dự liệu của cô, Kim Taehyung lại nói, "Tôi biết, tôi cũng không phải xử nam."
Lee Yeon ngẩn người, nói tiếp, "Chồng cũ của tôi chính là vị thầy Jeon anh đã gặp ở bệnh viện." Điều này là thứ mà những người đàn ông đi xem mắt trước kia đều mang ra để chê bai cô, đối với cô mà nói, điều này tất nhiên đều không phải sỉ nhục gì, và cũng không có ý định giấu giếm.
Kim Taehyung gật đầu, "Trước kia tôi không biết, nhưng hôm qua tôi đã biết rồi."
Lee Yeon cũng không hỏi vì sao anh ta biết, phạm vi chỉ lớn có vậy, muốn biết một chuyện cũng không khó.
"Chính bởi vì tôi biết, nên tôi mới quyết định bày tỏ với em sớm một chút. Lee Yeon, nếu em đã ly hôn, vậy chứng tỏ trước đây em không hạnh phúc, một người đàn ông chân chính sẽ không để vợ mình phải tủi thân, điều này cũng chứng tỏ vị thầy Jeon đó của em là một người đàn ông kh..."
Lee Yeon vừa nghe đã lập tức trừng mắt với anh ta, "Không cho phép nói xấu anh ấy!"
Kim Taehyung lập tức không nói nữa, giơ tay đầu hàng, "Được được được, tôi không nói nữa. Tôi chỉ muốn nói rằng, em không cần cố ý nói với tôi việc thầy Jeon là chồng cũ của em, tôi không để ý điều này, tôi chỉ quan tâm em của sau này như thế nào, Lee Yeon, tôi muốn chăm sóc em."
"Tôi... Tôi không cần..." Cô không ghét Kim Taehyung, ở cùng anh ta rất vui, nhưng để trở thành mức độ tình cảm thì vẫn hơi khó.
"Em cần, chỉ là em không dám." Kim Taehyung nhìn thấy sự né tránh trong mắt cô, "Lee Yeon, tôi không ép buộc em, tôi biết tối nay tôi có hơi ngốc, nhưng, đời này tôi vẫn chưa long trọng theo đuổi người con gái nào như vậy. Lee Yeon, em không giống với những cô gái trước đây tôi từng quen, em khiến cho tôi yêu thương em, khiến cho tôi muốn làm tất cả những điều tôi có thể vì em, đặc biệt là đêm giao thừa, nhìn em như vậy ở bệnh viện, càng khiến tôi muốn yêu thương em hơn. Tôi có rất nhiều khuyết điểm, cũng chưa đủ chững chạc, chưa đủ hoàn thiện, nhưng em khiến tôi muốn trở nên trưởng thành hơn, muốn học thành một người biết chăm sóc người khác, ví dụ như nấu ăn cho em, đón em tan làm, không cần em một mình về nhà khi trời tối..."
Lee Yeon không biết mình đã chạy trối chết như thế nào.
Chỉ nhớ Kim Taehyung đã nói rất nhiều rất nhiều, anh ta miêu tả ra những hình ảnh mà cô mơ ước, có người đón cô tan ca, buổi tối không cần mệt mỏi lái xe một mình chen chúc trên đường, về nhà có một cánh tay cho cô dựa vào, có một bến cảng ấm áp...
Nhưng, những thứ này, cô vẫn không thể nào gắn với khuôn mặt của Kim Taehyung.
Cho nên cô lắc đầu, ôm Yeonyeon chạy mất.
Cả một đêm hôm đó, cô mất ngủ.
...
Rõ ràng người bày tỏ với cô là Kim Taehyung, nhưng hết lần này đến lần khác xuất hiện trong đầu cô lại là một gương mặt khác, người đó mỉm cười dưới bầu trời sao, chạy băng băng trên sân điền kinh, nhảy trên sân bóng rổ, chơi đàn piano trên sân khấu, mỗi một sườn mặt, mỗi cái quay đầu, đều giống một bức tranh khắc sâu trong đầu cô, cô đã rất cố gắng phủi đi, cố gắng quét đi, nhưng nó vẫn ở yên đó...
Cô cuộn gối đầu lên, gắt gao bọc lấy chính mình, bên tai những tiếng ong ong vang lên từng hồi, vẫn là giọng nói của người đó thản nhiên nhàn nhạt gọi tên cô: Yeon...
Cô cho rằng mình đã quên, nhất là thời điểm sáu năm ở bên ngoài, cô thực sự cho rằng mình đã quên thật rồi, quên đến nỗi ngay cả bóng dáng của anh cũng không ghép lại được, nhưng hóa ra không phải, mà chỉ là cô không muốn nghĩ đến thôi.
Trong bóng tối, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, trên đó cũng hiện ra gương mặt anh, biểu cảm lãnh đạm, ánh mắt sâu thẳm, nhàn nhạt gọi cô: Yeon...
Cổ họng cô nghẹn lại, dùng sức ném gối đầu về phía 'anh', chùm chăn nghẹn ngào, "Em ghét anh! Anh là đồ đáng ghét!"
Một lúc lâu, cô mới giải phóng mình ra khỏi chăn, anh đã biến mất trên trần nhà, cô hướng về phía màn đêm trống không, chảy một giọt nước mắt, "Tiền bối, đời này, chỉ sợ em không có cách nào yêu thêm một ai nữa rồi..."
Mười ba năm, ai còn đủ sức lực để nói lại một chuyện tình mười ba năm nữa?
***
Ngày hôm sau, cô còn chưa rời giường, Kim Taehyung đã xuất hiện trong nhà cô.
Cô không hề biết gì, lúc cô xuống lầu, anh ta đã nói chuyện với ông Lee được một lúc rồi.
Lúc đó cô còn đang mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bù, chân trần, mắt vẫn còn đang ngái ngủ, cứ như vậy xuất hiện trước mặt Kim Taehyung.
Ánh mắt Kim Taehyung dính trên người cô không rời, quả thực mỗi lần gặp cô đều có thể cho anh thấy một diện mạo khác, cô lười biếng như vậy, càng thêm vẻ lanh lợi đáng yêu, ai nhìn cũng thích.
"Chào buổi sáng." Anh mỉm cười.
"Anh..." Trong nháy mắt Lee Yeon liền nhận ra quần áo mình không tử tế, lập tức chạy lên lầu thay quần áo, bộ dạng này, trừ người nhà cô và Jeon Jungkook ra, chưa một ai nhìn thấy...
Tối qua mới từ chối anh ta, mà hôm nay anh ta vẫn cứ xuất hiện như vậy, cô cũng không thể trốn mãi trên tầng, đã nói hôm nay sẽ cùng bố mẹ đi hội chùa.
Bỏ đi, chẳng lẽ tránh anh ta cả đời?
Cô thay quần áo, trải qua đầu tóc mới đi xuống lầu, Kim Taehyung lúc này vẫn còn ở đó, còn cười với cô, "Lee Yeon, tôi và chú Lee đã hẹn nhau hôm nay cùng đi hội chùa, tôi sẽ làm tài xế cho mọi người."
Cô nhìn bố, hết chỗ nói, bố với Kim Taehyung còn làm bạn vong niên gì đây chứ?
"Lee Joon đâu ạ?" Cô nhìn quanh một lượt, năm mới có mấy ngày nghỉ, cô cũng mới tiểu tử này mấy lần.
"Sáng sớm đã đi chơi cùng bạn rồi." Ông Lee nói.
"Thật là! Khó khăn lắm mới về mà cũng không đi cùng người nhà!" Cô lẩm bẩm.
"Con mau vào ăn sáng đi, mọi người đều ăn hết rồi, mẹ con đang hâm nóng lại đồ ăn cho con đấy! Ăn xong thì xuất phát sớm chút." Ông phất phất tay.
Lee Yeon đi vào nhà bếp, bà Lee đang nấu bánh gạo cho cô.
"Mẹ, bố với Kim Taehyung hợp nhau như thế từ lúc nào ạ?" Cô thấp giọng hỏi.
Bà nhìn ra bên ngoài, đè thấp giọng nói, "Còn không phải cùng nhau đi dạo suốt à. Họ có nhiều tiếng nói chung. Con cũng biết bố con thích mấy cái lịch sử đồ gỗ cổ mà, gặp thằng bé kia ngày nào cũng nói đến mấy cái đấy."
Cô cau mày, "Thế sao nhà mình đi hội chùa bố còn gọi anh ta đi theo làm gì?"
Bà thần thần bí bí nói, "Ôi, con xem, chắc chắn thằng bé đó có ý với con."
"Mẹ!" Cô như bị mẹ nói trúng tim đen..."Chiều gió của mọi người xoay chuyển cũng nhanh thật đó! Bố thân thiết với Kim Taehyung như vậy có ổn không ạ?" Mấu chốt là anh ta thực sự có ý với cô thật!
"Ôi, Yeonie, đối với chúng ta mà nói, con mới là quan trọng nhất, trước kia chúng ta thích Jungkook, là vì Jungkook thực sự tốt, giao con cho nó chúng ta cũng yên tâm, nhưng con tự nói không có khả năng nữa, thì giờ mẹ thấy, cậu Kim này cũng không tệ, ý của mẹ với bố con, chính là không quan trọng mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần đối xử tốt với con thì chính là mèo tốt!"
Yêu một người, nói chung là như vậy, nói hoa văn lên một chút thì giống như một câu nói trên mạng, nếu bạn bình yên chính là trời nắng, còn nói thẳng ra một chút, chính là như lời mẹ nói, chỉ cần đối xử tốt là được.
Hình bóng anh in trên trần nhà tối qua, ban ngày đã bị ánh sáng chiếu vào, giống như vẽ tranh trên cát, dần dần nhạt đi, chỉ lưu lại hình ảnh sắp tàn mỏng manh, chôn ở trong tim cô, không còn đau nữa, nhưng ở nơi đó, từ đầu đến cuối đều bị che lấp, không một ngọn gió nào có thể lọt vào.
Cô đột nhiên ôm chầm lấy mẹ, gối đầu lên vai bà, im lặng không nói gì.
Bà nở nụ cười, con gái hiểu chuyện lại tự lập, rất ít khi làm mấy hành vi nhỏ nũng nịu như vậy, trong lòng bà liền mềm mại không ít, vỗ vỗ lưng con gái, "Ây ya, ngoan ngoan, sao vậy con?"
Đáy lòng Lee Yeon có chút ẩm ướt, hai tay cô vòng qua ôm cổ mẹ, "Mẹ, mẹ là người con yêu nhất."
Bà nghe xong liền rất vui vẻ, "Đứa nhỏ này còn nhõng nhẽo nữa? Được rồi, bánh gạo chín rồi, mẹ múc ra cho cô, nấu thêm nữa là nhũn hết mất!"
Con người vẫn luôn sống theo cảm xúc của chính mình như vậy, đặc biệt là thế hệ trước, không có quá nhiều người treo chữ yêu và không yêu lên khóe miệng, nhưng bố mẹ đều yêu cô, không có gì phải nghi ngờ.
"Được rồi, ra ngoài ngồi ăn đi." Bà Lee bưng bánh gạo ra cho cô.
Cô ngồi xuống, yên tâm hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ, mặc dù đã ba mươi tuổi, tuổi của cô là nên giúp mẹ việc nhà rồi, nhưng mẹ lại chẳng bao giờ để cô làm, trong mắt mẹ, có lẽ cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ ngây thơ không biết gì.
Gia vị bánh gạo cô thích ăn nhất, mẹ luôn nhớ, vừa cay vừa ngọt, cô cắn một miếng, nóng nóng vừa đủ tràn đầy lưỡi, thực sự ngon đến nỗi muốn ăn luôn cả đầu lưỡi.
Cô bất giác cười nhạo chính mình, cô muốn có nơi ấm áp để dựa vào, không phải cô đã có rồi sao? Người nhà vĩnh viễn là chỗ dựa kiên cố nhất của bản thân mỗi người rồi.
Phòng khách truyền đến tiếng cười của bố, "Tên nhóc này, ta thích."
Kim Taehyung thật đúng là làm cho bố rất thích...
Tất cả đang đợi cô ăn bánh gạo, nên khi cô vừa ăn xong, mọi người đều đã lên xe, Kim Taehyung làm tài xế không thể chểnh mảng ngồi ngay nhắn ở ghế lái, làm nhiệm vụ là hộ tống họ đến hội chùa.
Nơi tổ chức hội chùa rất nhiều, đủ loại đặc sắc, nhưng Kim Taehyung lại rất am hiểu những thứ mà người già thích, đến một nơi toàn là một vài hương vị của thành phố cũ.
Kỳ thực, người hiểu được tâm tư của bố mẹ cô mà cô đã từng gặp qua không phải chỉ có mỗi Kim Taehyung, mà còn cả anh nữa.
Chỗ này không phải lần đầu tiên cô tới.
Ông bà Lee dắt tay nhau đi xem ca hát tạp kỹ, xem nặn tượng, xem vài ông đồ vẽ tranh chữ, rồi chậm rãi tản bộ cười đùa với nhau suốt dọc đường.
Kim Taehyung thì đi bên cạnh cô, theo sát ngay đằng sau hai người lớn tuổi, không gần quá, mà cũng không đến mức quá xa, vừa nhìn vừa cảm thán, "Đây là lần đầu tiên tôi đến hội chùa, thật thú vị."
Trong lòng cô có chút không yên, ánh mắt trước sau như một chỉ nhìn bố mẹ chăm chú, nhìn họ dắt tay nhau, nhìn họ thỉnh thoảng nói cười với nhau.
Những người qua lại hội chùa rất đông, bỗng nhiên thấy bố ngồi xổm xuống, buộc dây giày cho mẹ giữa dòng người tấp nập.
Tuổi ông cũng đã lớn, dáng người cũng hơi mập, lại mặc áo bông dày, lúc ngồi xổm xuống có hơi vụng về, lúc buộc dây giày, đôi tay ông càng thể hiện sự không linh hoạt, trong lòng cô hơi gấp gáp, sợ có người đi qua đụng phải bố, liền tiến lên một bước muốn giúp bố, người bên cạnh lại giơ một tay ngăn cô lại.
"Không cần." Kim Taehyung nói, lúc này cũng đang nhìn hai người lớn, "Em nhìn xem, bức tranh này đẹp bao nhiêu. Chính là đích đến của mỗi người ở cuộc đời này."
Kim Taehyung vừa nói xong, dây giày của bà Lee cũng đã được ông Lee buộc xong, ông chậm rãi đứng lên, bà thì cười cười phủi bụi dính trên tay áo cho ông, hai người tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không chú ý đến hai người trẻ tuổi phía sau đang bàn luận một màn này.
Viền mắt Lee Yeon nhất thời hơi nóng, trọn đời một người, vợ chồng sống cùng nhau đến già, có ai mà không hướng tới điều đó chứ?
Cô nhìn bố mẹ, trong lòng cuối cùng chính là hạnh phúc và có một chút kiêu ngạo.
Ngẩn ngơ trong chốc lát, cô không mấy để ý đến động tĩnh của Kim Taehyung, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một khuôn mặt đeo mặt nạ, dọa cô giật mình.
"Vị cô nương này, cướp đây!" Một tấm mặt nạ khủng bố, một giọng nói trầm thấp, còn hơi lộ ra sự buồn cười không rõ.
Sau khi cô trải qua một lần bày tỏ của anh ta, lại không thể nào cười được nữa, chỉ hỏi một câu qua loa, "Cướp cái gì?"
"Không cướp tiền, cũng không cướp sắc, tôi chỉ cướp thời gian."
Tư duy của Kim Taehyung không thể lý giải theo cách bình thường được, cô nhàn nhạt trả lời lại một câu không hề phối hợp, "Đừng náo loạn."
Kim Taehyung sải bước đến trước mặt cô, "Tiểu thư, tôi cướp thời gian cả đời của cô, cô có đồng ý cho không?"
Lee Yeon nghe xong lập tức dừng chân lại, anh ta đang nửa đùa nửa thật, cô lại vô cùng nghiêm túc, "Anh Kim, anh đang rất lãng phí thời gian."
Kim Taehyung gỡ mặt nạ ra, nhún vai, "Đùa chút thôi mà..."
Loại chuyện này cô chưa bao giờ nói đùa.
"Lee Yeon, tôi biết em đang nghĩ gì, em không tiếp nhận tôi, không sao, coi như chỗ bạn bè bình thường đi, dù sao đi nữa chúng ta cũng là thông gia mà, phải không? Tôi thích em là chuyện của tôi, em không cần quản tôi, cứ coi như tôi là bố chồng Yeonee đi." Kim Taehyung cầm mặt nạ khua khua nói.
Lee Yeon vẫn không nói gì, chỉ là cảm thấy câu tôi thích em là chuyện của tôi có bao nhiêu quen thuộc.
Kim Taehyung thở dài một tiếng, "Lee Yeon, sao vậy chứ? Vậy tôi quả thực hối hận vì những lời đã nói hôm qua rồi, tục ngữ có câu, buôn bán không thành có thể làm bạn, không phải ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa chứ? Em cũng nhẫn tâm quá rồi đó! Chẳng lẽ còn không cho Yeontan và Yeonee gặp nhau sao?"
Cô nghi ngờ nhìn anh ta, "Thực sự chỉ là bạn bè?"
Kim Taehyung nhướng mày, "Lee Yeon, tôi thích nhìn dáng vẻ em cười, bị em hấp dẫn cũng là vì em cười lên rất đẹp, nếu như việc tôi bày tỏ khiến em không vui, vậy tôi tình nguyện chưa từng bày tỏ."
Cô khẽ lắc đầu, tâm trạng của cô đột nhiên thay đổi không phải vì anh ta đã bày tỏ, mà có lẽ là tự cô lo sợ không đâu, vì vậy cười cười, "Không cần quan tâm đến tôi, có lẽ là đến thời kỳ mãn kinh, ngày mai tôi sẽ ổn thôi."
Đúng vậy, ai mà không trải qua những hỉ nộ ái ố? Ai chưa từng có thời kỳ sa sút bấp bênh? Luôn tươi cười có lẽ chỉ có người ngốc, có điều một đóa hoa ủ rũ chắc chắn cũng sẽ có lúc nhìn thấy mặt trời lại tỏa sáng.
Kim Taehyung đi đến trước mặt cô, đeo mặt nạ lên một lần nữa, "Không, phải ổn ngay bây giờ, cười lên nào! Mẹ vợ mà không cười, Yeontan sẽ khó chịu lắm."
Đôi khi Lee Yeon cũng không thể gây khó dễ cho Kim Taehyung, như lời mẹ nói, anh ta là người tốt, cuối cùng vẫn không khỏi lắc đầu cười.
Kim Taehyung cười lớn, "Cười rồi cười rồi, nhiều mây chuyển thành nắng rồi!"
"Được rồi, tôi không sao." Đúng là cô không nên tâm trạng xấu mà đổ hết lên đầu Kim Taehyung, một người sa sút sao lại để người không liên quan gánh chịu?
Cô chỉ thấy có lỗi với Kim Taehyung, vấn đề "thích bạn là chuyện của một mình tôi" chính cô đã tự trải nghiệm qua một lần rồi, và đương nhiên chẳng có kết cục viên mãn, cho nên, cô cũng không muốn anh ta thử, rồi lại thất bại như cô.
Phía trước đang diễn kịch rối bóng, Ông bà Lee đã bị hấp dẫn nên đã kéo nhau tìm một chỗ ngồi xem.
Lee Yeon cũng đi nhanh lên mấy bước, ngồi xuống cùng họ.
Kim Taehyung là người không chịu ngồi yên, anh đi dạo quanh một vòng rồi lại quay lại, trong tay đã có thêm bánh nướng kẹp thịt và chè bột mì, ba bát chồng lên nhau, cũng thật là làm khó anh ta.
"Chú Lee, dì, đi nhiều có đói không ạ? Ăn chút gì lót dạ đi ạ." Anh ta giơ thứ trong tay lên.
"Thật vất vả cho cậu, cậu Kim, cái này thật ngại quá." Bà Lee liền vội vàng đứng dậy giúp anh ta cầm chè bột mì, cười, "Ôi trời, chú Lee cậu thích mấy cái này lắm."
Được khen đến nỗi Kim Taehyung sắp vui nở mũi rồi, anh quay sang hỏi Lee Yeon, "Em ăn không?"
Cô lắc đầu từ chối, "Bánh kẹp thịt là được rồi."
Kim Taehyung cười, "Trước giờ tôi chưa ăn chè bột mì, thấy nhiều người mua nên tôi cũng muốn mua thử."
Lee Yeon cầm bánh kẹp vừa cắn một miếng, bỗng phía trước thấy một đám đông hỗn loạn đang tụ tập vây lại xung quanh, nhìn thoáng qua khe hở, thấy có người ngã trên mặt đất.
Không xong rồi! Cô bỏ bánh kẹp xuống, lập tức chạy tới.
Xem ra có người ngất xỉu, bất luận nguyên nhân là gì, xung quanh đông như vậy sẽ rất bất lợi cho bệnh nhân!
Cô cố sức chen chúc trong đám người, "Xin nhường một chút, nhường đường một chút, tôi là bác sĩ, để tôi vào! Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp đi!"
Khó khăn lắm mới chen vào được, thấy có mấy người nhiệt tình đang nâng người ngất lên.
Người ngất là một người lớn tuổi, nhìn qua cũng không thấy vết thương ngoài, nguyên nhân người già ngất mùa này cũng chỉ có một vài lí do, mà bất kể là lí do nào thì cũng không thể tùy tiện di chuyển, cô vội vàng ngăn cản, "Đừng, mọi người đừng di chuyển ông ấy! Tôi là bác sĩ! Để tôi! Nhờ mọi người gọi cấp cứu thôi."
"Tôi gọi! Tôi gọi điện thoại cho bệnh viện của em!" Kim Taehyung ở phía sau chạy tới nói.
Nghe nói có bác sĩ đến, mấy người kia mới thả người đó xuống.
Lee Yeon cẩn thận giúp họ đặt người đó nằm ngang, nhẹ nhàng để đầu ông ấy hướng qua một bên, rất nhanh chóng mà nhẹ nhàng nới lỏng cổ áo và dây lưng của ông ấy.
Bệnh nhân đang hôn mê, phát ra một chút tiếng ngáy, cô tìm khăn giấy ra từ trong túi, nhẹ nhàng kéo đầu lưỡi của ông ấy ra.
Trong túi còn một gói khăn ướt, cô cũng mở ra, dùng khăn ướt phủ lên đầu ông ấy.
Kim Taehyung đang đứng bên cạnh cô quan sát, cô liền quay ra hỏi, "Gọi điện thoại rồi chứ?"
"Gọi rồi." Anh vội nói, "Còn cần gì nữa không?"
Cô hơi lo lắng, thời tiết rét buốt như vậy, nhất định phải giữ ấm cho bệnh nhân mới ổn, nhưng xung quanh không có thứ gì có thể đắp được, cô không do dự, bắt đầu cởi áo khoác.
Kim Taehyung vừa nhìn đã hiểu, nhanh chóng cởi của mình ra đắp lên cho bệnh nhân, "Để tôi!"
Lee Yeon nhìn anh ta, "Anh..."
"Tôi không sao, sức khỏe tôi rất tốt, hơn nữa cho dù có bị cảm cũng không sao, cứu người này hiện giờ quan trọng hơn! Em là con gái, sao có thể để em cởi?"
Cô tuyệt đối không nói gì thêm nữa, chỉ không ngừng xem thời gian rồi đợi xe cấp cứu.
Trong lúc đang trông coi bệnh nhân, cô tiện bảo Kim Taehyung đi hỏi xung quanh xem ai là người nhà của người này, nhưng mà, Kim Taehyung đã đi hỏi một vòng cũng không có kết quả. Cô cẩn thận tìm trên người bệnh nhân, cũng không có cái gì chứng minh thân phận người bệnh.
Xe cấp cứu tới rất nhanh, nhưng người nhà bệnh nhân vẫn còn chưa tìm được.
Kim Taehyung cũng rất phối hợp với cô, "Em đi theo đi, tôi đi cùng chú dì, lát nữa tôi sẽ đưa họ về nhà."
Lee Yeon suy nghĩ một lúc, dù sao cũng vẫn phải đến bệnh viện một chuyết nên dứt khoát không nói gì nữa mà đi cùng xe cấp cứu, chuyện này là cô gặp phải, nếu đã không có người nhà thì cô sẽ phải đi theo để có gì người này vẫn sẽ có người bảo hộ bên cạnh.
Cô trả lại áo cho Kim Taehyung, "Cảm ơn anh."
"Khách khí vậy, mau đi đi!" Anh nhận lấy áo khoác rồi thúc giục cô.
Xe cứu thương rất nhanh chóng rời đi.
...
Ở khoa cấp cứu, bệnh nhân được xác định là bị xuất huyết não, cuối cùng được đưa đến ngoại khoa thần kinh.
Lúc này là tới phiên Park Jimin trực ban, anh ấy không tìm được người nhà, nhưng cũng lập tức cầm máu cho bệnh nhân, y tá trực ban cũng thay phiên nhau coi chừng ông ấy.
Lộn xộn mất cả một buổi chiều, cuối cùng Park Jimin nghiêm mặt nói với Lee Yeon, "Gọi các chủ nhiệm tới, không thể tiếp tục như vậy được."
Mặc dù lúc bình thường, Park Jimin rất không đứng đắn, nhưng trong công việc anh lại cực kỳ nghiêm túc, thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh ấy, Lee Yeon biết, ca bệnh này đảm bảo không hề đơn giản.
Park Jimin bắt đầu gọi cho chủ nhiệm Lee, Lee Yeon cũng cầm điện thoại lên gọi cho Jeon Jungkook.
Sự bó tay của Park Jimin khiến cô cảm thấy rất sợ, cô đã vào bệnh viện bao lâu rồi, nhưng vẫn chưa hề trải qua chuyện có bệnh nhân chết trên tay bác sĩ, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là ở ngoại khoa thần kinh, sau khi phẫu thuật một bệnh nhân hôn mê nhưng mãi không tỉnh lại thôi, mà bệnh nhân lúc này không những đang nguy kịch, còn là do cô tự tay mang tới, xoay sở cùng Park Jimin cả một buổi chiều, có lẽ vì nguyên nhân áp lực tâm lý, cô ngồi trên ghế không có chút sức lực nào.
Điện thoại vừa kết nối, bên kia đã vang lên một giọng nói rất êm ái, "Yeon?"
Trong phút chốc, cảm giác vô lực của cô vọt tới như đào núi lấp biển, sự lo lắng và bất lực hoàn toàn không hề che giấu, "Thầy Jeon! Anh ở đâu? Bác sĩ Park mời anh lập tức đến bệnh viện."
"Xảy ra chuyện gì? Em ở đâu?" Bên kia truyền đang đến tiếng đàn piano, một khúc nhạc luyện tập đơn điệu.
"Em ở bệnh viện, vừa nãy em ở hội chùa gặp một bệnh nhân xuất huyết não ngất tại chỗ, em vừa đưa ông ấy đến bệnh viện chúng ta, nhưng tình hình bây giờ rất xấu, bác sĩ Park đang liên hệ với chủ nhiệm Lee rồi." Cô sợ làm chậm trễ thời gian, nên vội vàng nói một hơi dài.
"Tôi đến ngay, em bình tĩnh thôi."
"Không tìm thấy người nhà bệnh nhân... Xuất huyết số lượng nhiều.. dẫn tới máu không lưu thông... Phải mở sọ... Trong đầu có nhiều khối u... gần mạch máu... còn có một cái gần hành não... vô cùng lớn..." Cô ngắt quãng nói ra kết quả kiểm tra.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay, em đừng lo lắng." Anh còn chưa nói dứt lời, tiếng đàn piano đã ngừng lại, bên kia giọng Jeon Yoggu vang lên, "Bố, bố lại phải đến bệnh viện ạ?"
"Phải! Yoggu con tự..."
Sau đó, điện thoại bị cắt đứt, cô vẫn chưa nghe rõ anh muốn Jeon Yoggu tự làm gì.
...
Rất nhanh, các bác sĩ chính trong khoa đã đến đông đủ, họ bắt đầu mở một cuộc họp khẩn cấp. Lee Yeon ngồi yên ở một góc, nghe mọi người mỗi người một ý, cô không có quyền lên tiếng, cô chỉ là một học sinh bồi dưỡng.
Sau một phen thảo luận, Jeon Jungkook rất quả quyết, "Phẫu thuật để tôi làm."
Chủ nhiệm Lee lập tức phủ quyết, "Không thể làm! Giữ vững điều trị, tìm một phương án điều trị thích đáng. Mặt khác, báo cảnh sát, tìm người nhà bệnh nhân."
"Chủ nhiệm Lee, phương án thích đáng chính là phẫu thuật, chúng ta đều biết!" Anh vẫn kiên trì.
Nhất thời, tất cả mọi người tham dự thảo luận đều im lặng.
"Bác sĩ Jeon, tôi biết cậu còn trẻ nhiều nhiệt huyết, tôi cũng biết kỹ thuật của cậu giỏi, nhưng xin cậu hãy tỉnh táo một chút, tuyệt đối đừng kích động như vậy! Bây giờ còn chưa tìm được người nhà bệnh nhân, không có người ký tên, cậu định phẫu thuật thế nào? Nếu là một phẫu thuật đơn giản thì tôi cho cậu làm luôn! Tốn cái gì tôi cũng sẽ mang bát tô đi trước chịu mắng giúp cậu! Chúng ta đều là bác sĩ, trị bệnh cứu người là thiên chức của chúng ta, đúng chứ? Nhưng cuộc phẫu thuật này nguy hiểm như vậy, không có người nhà ký tên cậu định làm kiểu gì? Cậu không thể chờ đợi một chút à?" Chủ nhiệm Lee lớn tiếng răn dạy anh.
"Đợi đến lúc tìm được người nhà, muốn cứu cũng không cứu được nữa!" Mặt anh lạnh lùng, từng chữ nói ra rất mạnh mẽ.
"Vậy lúc đó chúng ta cũng cố gắng hết sức rồi!" Chủ nhiệm Lee càng lớn tiếng ném trả lại.
"Rõ ràng chúng ta đã không cố gắng hết sức!" Anh vẫn kiên định nói với chủ nhiệm Lee...
"Có!" Chủ nhiệm Lee đập bàn một cái, "Bệnh nhân và người nhà có quyền chọn làm phẫu thuật hoặc không! Tình huống kiểu này của bệnh nhân, bảo trì điều trị, tìm được người nhà rồi hãng thương lượng tiếp, huống chi, u và xuất huyết đã đến nông nỗi này, tỉ lệ phẫu thuật thành công là bao nhiêu? Không phải không có bệnh nhân lựa chọn từ bỏ!"
"Nhưng chúng ta không có quyền quyết định từ bỏ thay bệnh nhân! Không có ai dễ dàng từ bỏ sinh mạng! Chúng ta là bác sĩ! Rõ ràng còn có hy vọng để bệnh nhân sống tiếp, sao chúng ta phải thay bệnh nhân tuyên bố cái chết cho họ?! Chú cũng nói, chức trách của chúng ta là trị bệnh cứu người, từ lúc nào chúng ta có quyền từ bỏ sinh mạng?" Anh bỗng lớn tiếng hơn.
Lee Yeon rất ít khi thấy anh kích động như vậy, thậm chí trước giờ chưa từng nghe anh to tiếng, dõng dạc hùng hồn đối chọi gay gắt với chủ nhiệm Lee như vậy cũng quá mới lạ đối với cô, tiếng vang trong phòng hội nghị rộng rãi chấn động màng nhĩ của tất cả mọi người.
Chủ nhiệm Lee cũng bắt đầu tức giận, ông chỉ thiếu nước đập bàn nữa thôi, "Bác sĩ Jeon! Cái gì gọi là từ bỏ sinh mạng? Chẳng qua chỉ là chọn phương pháp điều trị khác thôi! Cậu có tự tin cam đoan phẫu thuật của cậu sẽ thành công một trăm phần trăm không? Cậu có thể đảm bảo người bệnh sẽ sống tiếp sau khi xuống bàn phẫu thuật của cậu không?"
Không có bác sĩ nào dám cam đoan điều đó...
Lee Yeon nhìn về phía anh, trên khuôn mặt kiên định của anh viết đầy sự quyết tâm và ý chí.
"Nếu như không làm phẫu thuật, ông ấy sẽ đi theo hướng tử vong! Ngày mai hoặc ngày kia! Hoặc là hôm sau nữa!"
Chủ nhiệm Lee tức giận phất tay, "Vậy cũng không giống nhau! Không giống với việc chết trên bàn phẫu thuật của cậu! Bác sĩ chúng ta không được tác động! Mà chỉ có cố hết sức rồi thôi! Tôi nói rồi, chúng ta có thể áp dụng phương pháp bảo thủ! Tìm được người nhà thì thương lượng phẫu thuật sau!"
"Nếu như vẫn không tìm được thì sao? Đây không phải là sự hành động của một bác sĩ, qua mỗi một ngày hy vọng sống của bệnh nhân ít đi bao nhiêu phần trăm?! Phẫu thuật mới là phương án điều trị tốt nhất! Huống chi... chắc chắn ông ấy sẽ không chết trên bàn mổ của tôi. Jeon Jungkook này chưa có bệnh nhân nào chết trên bàn phẫu thuật!"
"Ngông cuồng!" Chủ nhiệm Lee giận dữ, "Nhiều năm như vậy uổng công tôi cho cậu học tập?! Cậu bao nhiêu tuổi tôi bao nhiêu tuổi? Phẫu thuật cậu làm nhiều hơn hay tôi làm nhiều hơn? Vậy mà dám nói lời ngông cuồng như vậy? Nếu như ca phẫu thuật này xảy ra vấn đề, tìm ra người nhà rồi, xảy ra chuyện, cậu ăn nói với người nhà họ thế nào? Ăn nói với bệnh viện ra sao? Người nhà muốn chúng ta chịu trách nhiệm, ai sẽ tới gánh?"
"Tôi chịu trách nhiệm!" Anh cũng tức giận, đứng lên nói, "Trách nhiệm? Tôi chỉ biết trách nhiệm của tôi khi cầm dao giải phẫu là trị bệnh cứu người! Không phải ăn nói cho ai cả! Muốn nói rõ, tôi chỉ cần nói ra lời thề lúc bước chân vào nghề này! Tôi không làm được việc mở mắt nhìn bệnh nhân dần dần mất đi sinh mệnh trước mắt tôi mà tôi chẳng làm gì, rõ ràng tôi có thể cho họ hy vọng để sống tiếp! Phẫu thuật tôi sẽ làm, trách nhiệm tôi sẽ gánh! Park Jimin, Na Jaehyun! Chuẩn bị mở họp thảo luận phương án phẫu thuật! Tiến hành kiểm tra trước phẫu thuật cho bệnh nhân thêm một bước nữa! Thông báo hội chẩn với khoa gây mê! Mời các chuyên gia ở các khoa liên quan khác tham gia hội chẩn!"
Nói xong, chỉ nghe thấy tiếng ghế bị đẩy ra vang lên, anh rời khỏi chỗ đi ra khỏi phòng họp.
Lee Yeon bị tiếng vang này làm cho giật mình.
Bác sĩ Park và bác sĩ Na nhìn nhau, yên lặng theo anh ra ngoài.
Chủ nhiệm Lee nhìn hai người họ, tức giận chỉ theo bóng lưng, "Hai người các cậu...."
Cuối cùng ông bất đắc dĩ, dùng sức đập bàn một cái, "Jeon Jungkook! Cậu... cái tên hỗn xược! Cậu cho rằng cậu đang cắt bao bì sao? Cậu tự chịu trách nhiệm!"
Lee Yeon lặng lẽ đứng lên, chuẩn bị chuồn ra khỏi phòng hội nghị, lại nghe thấy một tiếng vang rất lớn, chủ nhiệm Lee đang ném thứ gì đó, "Các người còn ngồi đó làm gì? Tan họp!"
Vốn dĩ các bác sĩ khác còn đang ngồi, nghe thấy ông ấy nói vậy cũng lặng lẽ rời đi.
Một phó chủ nhiệm ở lại vỗ vai ông ấy, "Anh Lee, đừng tức giận, lúc chúng ta còn trẻ không phải cũng giống cậu ta sao."
Chủ nhiệm Lee thở dài, "Haiz, tôi đi tìm lãnh đạo bệnh viện ký tên, không thể thiếu được vẫn là tôi chịu trách nhiệm. Tên nhóc này ngay cả một câu tử tế cũng không nói được với cậu ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top