35. lần nữa mắc nợ anh
Nháy mắt trong nhà yên lặng như tờ.
Sau khi mọi người phản ứng lại liền kinh ngạc hỏi cô, "Yeonie, con làm gì vậy?"
"Chị, chị điên rồi?"
Đúng, cô đang tức điên lên đây!
Cô chỉ tay xuống đất, lớn tiếng quát, "Cậu quỳ xuống cho tôi!"
Trên mặt Lee Joon lúc này đã in dấu bàn tay của cô, cậu cũng phẫn nộ không thôi, "Chị! Rốt cuộc chị bị làm sao thế? Từ lúc em tốt nghiệp tới giờ chị lúc nào cũng không hài lòng về em! Có lần nào là chị không mắng mỏ em không? Chị không muốn thấy em như vậy sao? Không muốn thấy em nữa thì em đi là được chứ gì?"
Lee Joon nói xong thực sự xoay người đi về phía cửa.
Bà Lee vội vàng tiến lên kéo cậu ta lại, khuyên nhủ Lee Yeon, "Yeonie, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có gì con từ từ nói thôi, đừng tức giận như vậy, sắp sang năm mới rồi, cãi nhau không hay!"
Lee Joon cũng bày ra bộ mặt tủi thân nhìn cô, vẫn đang giùng giằng muốn ra ngoài với bà Lee.
Lại là cái kiểu đấy, cứ ỷ là mình nhỏ, phạm sai lầm thì làm nũng ăn vạ, nhưng lỗi sai lần này không phải tỏ ra làm nũng ăn vạ là cô sẽ cứ thế nhắm mắt bỏ qua như trước đây nữa.
Lee Yeon tát cậu ta một cái rồi, coi như cũng đã hết sức lực, lực tác dụng lại khiến tay cô run lên, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, cơ hồ không nói nên lời.
"Cậu... cậu..." Cô cứ 'cậu' cả nửa ngày như vậy rồi cuối cùng mệt mỏi hỏi một câu, "Cậu nói đi, có phải cậu đã nhận tiền của Choi Min không?"
Lee Joon nghe vậy thì sửng sốt, trong mắt lóe lên một tia chột dạ, nhưng không chịu thừa nhận, vẻ mặt đã không còn kiêu ngạo được như vừa rồi nữa, "Không... không có..."
Lee Yeon đã quá hiểu rõ đứa em trai này của mình, cô lập tức nhìn ra cậu ta nói dối, lại giáng thêm một cái tát lên mặt cậu ta, "Cậu còn nói dối!"
Lee Joon bưng mặt, trong ánh mắt lúc này vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng vẫn không chịu thừa nhận, "Không có, em đã nói là không có!"
"Không có? Cậu còn nói không có? Người ta đã tố cáo lên cấp trên rồi đó cậu biết không? Lần này cậu hại chết Jeon Jungkook rồi đấy cậu biết không! Hai mươi triệu! Cậu muốn khiến anh ấy bị đuổi cổ ra khỏi ngành hay là bị hủy bỏ tư cách chữa bệnh hả Lee Joon?" Cô giận dữ quát mắng Lee Joon.
Bấy giờ ông bà Lee mới hiểu đây là chuyện lớn, cũng ép hỏi cậu ta tới tấp, "Rốt cuộc con có nhận không?"
Lee Joon cúi đầu, trầm mặc không nói.
Ông Lee cũng đã tức giận, tiện tay cầm gì đó nện lên người cậu ta, gầm lên giận dữ, "Mày có nhận tiền không nói mau!"
Thứ ông ném là gạt tàn thuốc, vừa trúng đập vào đầu Lee Joon, trán cậu ngay lập tức đập rách một mảng, máu liền chảy ra, gạt tàn thuốc rơi xuống đất vỡ vụn.
Có lẽ bị ông Lee dọa sợ, cậu ta ôm trán ngồi xổm xuống, bà Lee thấy con trai bị thương, đau lòng nhưng không dám nhiều lời.
"Nói!" Ông lại gầm lên một tiếng nữa, trong lòng cũng đã hiểu rõ, chắc chắn con trai đã nhận tiền, bằng không với tính cách của cậu ta, chuyện cậu ta không làm đã sớm gào lên kêu oan.
Lee Joon bị ép không cách nào chối cãi, ôm trán gật đầu.
"Mày...." Ông Lee rối cuộc bị chọc tức không nói nên lời, ôm ngực.
"Ông à! Ông à!" Bà Lee thấy dáng vẻ này của ông, sợ ông phát bệnh liền không quan tâm tới Lee Joon nữa mà vội vàng đỡ lấy ông.
Lee Yeon cũng bị dọa sợ, lập tức lấy thuốc trong túi ông rồi đút cho ông uống.
Ông thở hổn hển chỉ vào Lee Joon, vô cùng tức giận, "Mày... Mày quỳ xuống cho tao... quỳ xuống!"
Lee Joon thấy bố đã tức đến phát bệnh cũng không dám tiếp tục cố chấp, mà cậu ngoan ngoãn quỳ ở một bên.
"Bố! Xin bố bớt giận! Là con không tốt, con quá kích động, không nên nổi nóng trước mặt bố." Lee Yeon hối hận không thôi, sợ bố xảy ra chuyện.
Khó khăn lắm ông Lee mới bình ổn được nhịp thở, Lee Yeon muốn đỡ ông về phòng nghỉ ngơi, "Bố, bố về phòng trước đi, chuyện này giao cho con xử lý ạ, con hỏi nó được ạ."
Ông lắc đầu, vỗ vỗ cánh tay cô trấn an, "Yeonie, bố nuôi con trai, nhưng lại không dạy dỗ nó tử tế, còn mang thêm phiền phức về cho con, làm con mất mặt với người ngoài, bố hổ thẹn với con!"
"Bố, bố đừng nói vậy, nó cũng là em trai con, hay là bố cứ về phòng trước đi ạ." Cô nghe bố nói những lời đó trong lòng càng khó chịu.
Ông Lee vẫn cố chấp không chịu, "Yeonie, con yên tâm, bố còn chưa chết được, bố phải hỏi cho rõ ràng." Nói xong lại chỉ vào Lee Joon, "Mày còn không mau nói rõ ràng cho tao?"
Lee Joon do dự, liếc mắt sang nhìn Lee Yeon môkt chút, biết là không thể giấu được nữa rồi, đành cúi đầu khai báo sự thật, "Là Choi Min chủ động đưa tiền cho con, không phải con tìm cậu ta đòi."
"Cho mày hay cho Jungkook?" Ông Lee lại gầm lên.
"Muốn... muốn con chuyển cho anh rể..." Giọng Lee Joon nhỏ dần đến mức gần như không nghe thấy.
Lee Yeon cũng sớm đã dự liệu được điều này, chẳng trách tối giao thừa hôm đó Choi Min lại nói với cô mấy lời đó, hỏi cô Lee Joon đã nói qua với cô chưa, hoá ra ý cậu ta là, đã nói qua về số tiền này chưa, nhưng lúc đó cô lại hiểu lầm, cho rằng cậu ta hỏi có nói chiếu cố nhiều hơn với cô không.
Sau đó lại còn hỏi xem anh nói thể nào, ý cậu ta hỏi cũng là anh cầm tiền nói thế nào, cô lại cho rằng, cậu ta hỏi anh có đồng ý đích thân phẫu thuật không...
Lúc này, ông Lee lại tức giận tiện tay cầm một quyển sách bên cạnh ném vào Lee Joon, đập vào mặt cậu, cậu cũng không dám tránh.
Bà Lee cũng tức giận đến mức rơi nước mắt, "Joonie à! Sao con lại không hiểu chuyện như vậy chứ! Đây là con đang hại Jungkook, hại chị con đó!"
Lee Joon chột dạ, tự nhiên cũng không dám rên thêm một tiếng nào.
"Tiền cho Jungkook, mày lại lén lút tự nhận? Sao không nói với Jungkook?" Ông Lee lúc này đã tức giận không thôi, nếu như Lee Joon nói chuyện này với Jeon Jungkook, nhất định anh sẽ ngăn cản cậu, chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra.
Lee Joon sợ sệt liếc nhìn Lee Yeon, lẩm bẩm, "Con cảm thấy... dù sao anh rể cũng... cũng có tiền... đâu có thiếu hai mươi triệu này...."
"Mày...." Cơn tức của ông lại tăng thêm mấy phần, "Tiền của Jungkook là của nó! Không có tí liên quan gì đến mày hay nhà chúng ta!"
Lee Joon không dám nói nữa.
Bà Lee thì đã khóc không ngừng, "Lee Joon, sao con lại làm ra loại chuyện hồ đồ như vậy chứ!"
Cậu ta nhìn mẹ, nhỏ giọng nói, "Bây giờ bác sĩ nhận phong bì rất phổ biến... Đâu có ai là không nhận? Ai biết tên Choi Min đó không ra gì, tặng tiền rồi còn đi tố cáo!"
Từ những lời này khiến Lee Yeon lại lập tức nắm bắt được thông tin mới, không sai, Choi Min sẽ không vô duyên vô cớ đi tố cáo, "Lee Joon, có phải cậu còn gây ra rắc rối gì khác nữa không? Nếu không làm sao cậu ta lại đi tố cáo?"
Lee Joon nghe xong đầu càng cúi thấp xuống hơn không dám nói.
"Thằng mất dạy này mày còn gây ra tai họa gì nữa? Mày không thành thật khai báo cho tao còn lề mề cái gì? Tao phải đánh chết mày! Đánh chết đồ phá hoại này! Coi như Lee Joonjae này không có đứa con trai như mày!" Ông Lee đứng lên cầm lấy cây gậy, bắt đầu đánh liên tục lên người Lee Joon.
Lee Yeon vội vàng ngăn bố lại, cô chỉ sợ sức khỏe của bố lại bị kích động tới, "Bố, bố, bố đừng đánh nữa! Đánh nó đâu có ích gì ạ! Bố cứ để nó nói rõ ràng đi ạ!"
Đầu Lee Joon bị trúng mấy gậy, khóc lóc xin tha, "Bố! Bố đừng đánh con nữa! Con nói được chưa ạ? Bố đừng đánh vào đầu con! Năm sau con còn phải quay phim nữa! Mặt con hỏng thì quay sao được ạ!"
Ông Lee tức giận lại gõ cho cậu ta mấy cái, "Còn quay cái quỷ gì nữa! Tết nhất xong mày ở nhà cho tao, không đi đâu cả!"
Lee Yeon khó khăn lắm mới khuyên ngăn được bố, cô bắt đầu trấn an, "Bố, bố đừng nói nữa, để nó nói cho hết ạ, nếu không chuyện này không giải quyết ổn thỏa được ạ."
Ông thở phì phò ngồi xuống, "Nói!"
Lee Joon không dám giấu giếm gì nữa, nói rõ ràng mọi thứ, "Lúc đầu là nhận hai mươi triệu đó ạ, anh rể cũng làm phẫu thuật xong xuôi rồi, bố cậu ta cũng được xuất viện, đã không còn xảy ra chuyện gì nữa, ai mà ngờ... ai ngờ...." Cậu cẩn thận lùi dần về phía sau lưng mẹ, tránh trường hợp bố lại muốn đánh cậu ta, "Ai mà biết được... hồi trước con có quen với một cô gái... lại là người phụ nữ của cậu ta... lúc đó con cũng chẳng biết gì... cứ như vậy mà đắc tội với cậu ta, tên Choi Min đó sao lại sống như vậy chứ... cậu ta dám ăn cháo đá bát như vậy...."
"Mày... sao mày không để người ta chặt tay chặt chân luôn đi rồi hãng vác mặt về." Ông Lee vẫn tức giận không chịu được, ngay cả ý nghĩ muốn đánh cậu ta cũng không còn nữa...
Lee Yeon cũng cảm thấy đầu óc rối tinh rối mù, mấy thứ ngổn ngang của Lee Joon nhất thời vẫn chưa hiểu rõ lắm, bây giờ chỉ có thể mau chóng giải quyết chuyện khẩn cấp trước.
Cô day day mi tâm, ảo não không thôi, "Lee Joon, cậu nghe đây, có hai việc cậu nhất định phải nhớ rõ cho tôi! Thứ nhất, ngày mai cậu cầm hai mươi triệu đến bệnh viện giải thích sự việc rõ ràng cho tôi..."
Lee Joon nghe vậy thì sợ hãi muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống.
"Muốn nói gì thì nói đi, bây giờ còn cái gì không thể nói nữa!" Lee Yeon thấy bộ dạng cậu ta như vậy, chỉ cảm thấy đau đầu.
Cậu ta cúi đầu thấp hơn, giọng nói nhỏ đến mức nghe không rõ, "Hai mươi triệu... đã... tiêu... tiêu hết rồi...."
Đỡ bố lại vừa tức giận ngồi xuống, cô tiếp tục những lời vừa nãy, giọng nói vì tức đến bất lực mà có chút run rẩy, "Tốt, tiêu hết rồi, được! Tôi sẽ nghĩ cách đưa cho cậu hai mươi triệu, cậu mang tiền đến bệnh viện nói mọi chuyện cho rõ ràng! Thứ hai, nhất định phải nhớ kĩ điều thứ hai này cho tôi, tôi cảnh cáo cậu một lần cuối cùng, tôi và Jeon Jungkook đã ly hôn rồi, anh ấy không phải chồng tôi, cũng không phải là anh rể cậu nữa! Từ giờ trở đi nhà chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì với anh ấy! Đối với cậu mà nói, anh ấy chính là một người hoàn toàn xa lạ! Mà tôi sau khi học bồi dưỡng kết thúc, cũng sẽ không có bất cứ liên hệ nào nữa, nếu như cậu còn coi tôi là chị cậu, thì tốt nhất đừng có ở bên ngoài tự cho mình là em vợ anh ấy hoặc là lại làm ra bất cứ chuyện gì liên quan đến anh ấy!"
Cô nói vừa nhanh vừa vội, sau khi nói xong liền đỡ bố đứng dậy, "Bố, bố với mẹ ăn cơm trước đi ạ, về phần Lee Joon..." Cô liếc nhìn em trai, "Tiếp tục quỳ ở đó."
Ông Lee xua tay, "Đẻ ra thằng con bất hiếu như vậy, sao bố nuốt nổi cơm! Yeonie, lấy điện thoại cho bố, bố gọi cho Jungkook, nói xin lỗi với thằng bé, haiz, thực sự không có mặt mũi nào nói chuyện với nó nữa!"
"Bố, bố ăn cơm đi, việc đó cứ để con nói, sau này tất cả mọi chuyện cứ giao cho con, mọi người không cần lo ạ." Lee Yeon nói.
"Nhưng mà... nếu không xin lỗi trong lòng bố không yên tâm..." Trước sau gì thì ông Lee vẫn cho rằng do cha không dạy con tử tế, Lee Joon không có chí tiến thủ như vậy, phận làm bố như ông không thể trốn tránh trách nhiệm được, bây giờ mặc dù hối hận cũng đã muộn, dù gì cũng phải gánh vác trách nhiệm.
"Bố, giao cho con đi..." Lee Yeon thấp giọng khuyên nhủ nói, "Dù sao... dù sao thì... con cũng là vợ cũ của anh ấy."
Phải, cô là giao điểm giữa anh với gia đình này, xin lỗi cũng tốt, quyết đoán càng tốt hơn, tất cả sẽ đều do cô làm, chỉ cần giao điểm là cô bị cắt đứt đi, thì tất cả cũng sẽ chấm dứt hết theo thôi...
"Yeonie.." Ông Lee không đành lòng nhìn con gái.
"Bố, đi ăn cơm thôi. Tất cả có con lo rồi." Cô đỡ bố đến bàn ăn, điều may mắn duy nhất lúc này là, bệnh của bố không vì Lee Joon mà tái phát.
Chính cô cũng không có chút khẩu vị nào, vì không muốn để bố mẹ lo lắng, nên miễn cưỡng bản thân cũng ăn một chút rồi về phòng.
Ăn xong xuôi, lên phòng, cô ngồi cạnh điện thoại trên giường, liên tục chần chờ xem có nên gọi điện thoại cho anh không.
Cô hồi tưởng lại một chút tình huống lúc chiều, quả thực anh đã biết rõ chân tướng của việc này, hình như đại khái tất cả là anh tự đoán ra, nhưng anh lại không nói với cô, xem ra lại định giấu cô rồi tự mình giải quyết.
Nhưng mà nếu không có Lee Joon lộ diện thì sao anh giải quyết rõ ràng được chứ? Anh định tự giải quyết thế nào? Nếu như Choi Min chuyển khoản thì còn tốt, đây cậu ta còn trực tiếp đưa hai mươi triệu tiền mặt, nói gì cũng không thể rõ ràng được.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định không gọi cuộc điện thoại này, ngày mai cô sẽ đưa thẳng Lee Joon và hai mươi triệu won đến bệnh viện, cùng lúc đó, cũng nói rõ quan hệ với Jeon Jungkook với bệnh viện, nói rõ quan hệ mình với Lee Joon, để bệnh viện cho rằng số tiền này hướng về phía cô, như vậy mặc dù cô không thể tiếp tục học ở Daehan nữa, nhưng mà, hy vọng có thể bảo vệ sự trong sạch của anh.
Cô co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi cuộn tròn ở một góc giường, trong lòng rất khó chịu, thậm chí chỉ muốn khóc, nhưng lại không khóc được.
Bắt đầu từ năm cô mười bảy tuổi, anh đã là một vị thần trong lòng cô, sạch sẽ thiêng liêng, không có một vết nhơ. Suốt mấy năm trong tình yêu của cô, cô làm tất cả mọi thứ đều là muốn quý trọng anh, bảo vệ anh, nhưng nếu nhìn kĩ hơn, anh mới chính là người làm rất nhiều, luôn vì cô mà gánh vác rất nhiều chuyện, quá khứ đã qua rồi thì cũng cho qua, nhưng hiện tại, cô lại vẫn mang đến cho anh đủ loại phiền phức.
Có phải cô thực sự không nên tùy tiện xuất hiện trong sinh mệnh anh không?
Trước khi ly hôn, cô không cho anh được hạnh phúc; sau khi ly hôn, rời xa quê hương, còn phiền anh phải chăm sóc cho người nhà cô?
Hiện tại cũng đã trở về, nhưng lại vẫn cứ vô duyên vô cớ cùng anh làm việc chung ở một bệnh viện, hưởng thụ sự chiếu cố của anh. Cô bắt đầu tự trách bản thân, kỳ thực nếu đã ly hôn với anh rồi thì hẳn là không nên đến Daehan học bồi dưỡng, không nên xuất hiện trước mặt anh lần nữa, cho dù lúc đó không hề biết anh sẽ làm thầy mình, nhưng ở cùng một khoa, ngẩng đầu cũng thấy cúi đầu thì vẫn thấy, tóm lại là lại kéo lên mối quan hệ nhập nhằng này.
Cô cười khổ, Lee Yeon à, con người luôn đem tất cả những sự gặp gỡ và trùng phùng đổ cho số mệnh, nhưng số mệnh cũng vẫn có thể nắm giữ và thay đổi, Lee Yeon, gây ra nghiệp thì không thể sống yên ổn, mà gây nghiệp lại còn liên lụy đến người khác càng là tội không thể tha thứ.
Vì vậy cô bắt đầu chán ghét chính bản thân mình, nếu đã nói tạm biệt, tại sao còn để cho mình và anh gặp lại?
Đêm nay, lại là một đêm khó ngủ.
...
Cô tính toán một chút số tiền trong mấy tấm thẻ của mình. Lúc ly hôn với anh, cô không cầm một đồng tiền nào của anh, vì cả ba năm cô đều không làm việc gì, nên không khác gì rời đi tay trắng, ở ngoài sáu năm, nhịn ăn nhịn tiêu cũng tiết kiệm được một chút, nhưng lần trước Lee Joon ra ngoài đánh nhau gây rắc rối, anh đã phải đi đền bù thay cho nó, cô cũng đã trả anh hơn nửa số tiền, bây giờ trong thẻ của cô không đủ hai mươi triệu để có thể trả số tiền này, nói thật, nếu như không phải mẹ đã trả đầy đủ số tiền xe, thì mỗi tháng tiền xe trả góp với cô cũng thành vấn đề.
Xem ra muốn bù số tiền này, vẫn phải đụng đến tấm thẻ mẹ đưa cho cô.
Cuối cùng đã quyết định xong là như vậy, sáng sớm hôm sau cô liền nói với bố mẹ ý kiến đó của mình, ông bà đều rất tán thành.
Trong lòng cô rất áy náy, mặc dù số tiền này ý của mẹ cũng vẫn là muốn giao cho cô, nhưng trong lòng cô luôn coi nó là tiền dưỡng lão của bố mẹ, không bao giờ có ý định đụng vào, chung quy vẫn là cô và Lee Joon không đúng, bố mẹ đã đến tuổi này rồi, họ là phận làm con, cũng đã trưởng thành hết mà vẫn còn gây rắc rối cho bố mẹ.
Sau khi được bố mẹ đồng ý, cô đưa Lee Joon đi từ sớm, nghĩ đến lúc này ngân hàng còn chưa mở cửa, chỉ có thể đưa Lee Joon tới bệnh viện nói rõ tình hình trước, đến trưa có lẽ mới có thể dư ra thời gian đi lấy tiền để chiều nộp lên.
Cả một đoạn đường cô đều không nói gì, Lee Joon chỉ dám lén lút quan sát cô, không dám nói chuyện.
Sau khi cô đến bệnh viện, việc đầu tiên là định đưa Lee Joon đi tìm lãnh đạo nói cho rõ ràng.
Nhưng không ngờ, vừa đến bãi đỗ xe lại gặp được anh.
Dường như là anh đang cố ý đợi, dường như là biết cô sẽ đưa Lee Joon đến, anh đứng dưới một gốc cây ngô đồng trơ trụi, lại mặc chiếc áo khoác màu xanh đen đó, người còn thẳng hơn thân cây bên cạnh, mặt mũi tao nhã hơn bốn mùa, nhưng, trong mắt cô bây giờ, nhìn thấy cũng chỉ là khuôn mặt hờ hững của anh nổi bật lên giữa tất cả.
Hai tay cô nhất thời trắng bệch, vẫn cứng đờ đặt trên tay lái, viền mắt rõ ràng là khô khốc, nhưng trong tầm mắt, hình bóng của anh lại dần mơ hồ đi.
Bóng dáng mơ hồ đó từng bước tới gần, đi thẳng đến cạnh xe cô.
Lee Joon ở bên cạnh cô nhỏ giọng nhắc nhở, "Chị, anh rể... à không... anh ấy... bác sĩ Jeon đến rồi."
Rốt cuộc thì Lee Joon cũng cho những lời cô nói tối qua vào đầu, biết xưng hô đúng mực hơn rồi.
"Ừm, chị thấy rồi." Cô thấp giọng đáp.
Cô mở cửa xuống xe, anh đứng bên ngoài xe, thời tiết vô cùng khô ráo rét mướt, môi anh khô nẻ bong da, màu môi còn hơi tím, nhưng ánh mắt đó lại vô cùng dịu dàng.
"Đến rồi? Về văn phòng trước đi, tôi sẽ đưa Lee Joon đi." Anh nói.
Điều này hoàn toàn không giống với dự tính của cô.
"Không, Lee Joon sẽ đi cùng em, chuyện này anh không cần lo, anh về văn phòng đi ạ!" Cô muốn đích thân gánh chịu mọi hậu quả, chứng minh anh là người vô tội, sẽ chỉ có mình cô liên lụy.
"Sao tôi có thể mặc kệ được?" Anh nghiêm mặt, "Người Choi Min tố cáo là tôi, tôi có thể không quan tâm sao? Nghe lời, về văn phòng đi, không cần lo gì cả, người khác hỏi thì em chỉ cần nói không biết là được."
"Em không..."Mắt cô lại ướt át lần nữa, giọng nói gần như nghẹn ngào, đây là anh muốn toàn tâm bảo vệ cô sao?
"Loại chuyện này không thể tùy hứng được!" Ngay cả ngữ khí nói chuyện của anh cũng trở nên nghiêm khắc hơn, "Em cảm thấy năng lực xử lý của tôi mạnh hơn em hay em mạnh hơn tôi? Đừng tự làm rồi cuối cùng lại xử lý không tốt, còn để tôi phải thu dọn cục diện hỗn loạn cho em!"
Cô cắn môi, nội tâm lúc này dao động không ngừng. Tuy rằng cô biết, trọng lượng lời nói và năng lực xử lý của cô xưa nay vẫn không bằng anh, việc duy nhất cô có thể làm chính là nói rõ sự thật, nhưng cô cũng chỉ muốn dùng năng lực của bản thân mình để giải quyết chuyện này, về phần anh nói cục diện hỗn loạn gì đó, chẳng qua chỉ là muốn khích cô thôi.
"Nghe lời tôi." Anh lại nói, "Tôi biết em đang nghĩ gì, cũng biết em muốn bảo vệ tôi, nhưng em lộ diện không những không thể bảo về được tôi, mà còn kéo cả ba chúng ta vào rắc rối! Sao em lại không tin tôi chứ?"
"Không phải em không tin tưởng anh..." Cô thấp giọng phản bác.
"Tin tôi thì về phòng đi, nghe lời! Không nghe lời là tôi giận đó!"
Bây giờ cô đâu có sợ anh giận? Huống chi, anh nói là sẽ giận, nhưng ánh mắt kia lại không có nửa điểm bộ dạng muốn tức giận?
"Được rồi, em cho tôi một chút tôn nghiêm đi, để tôi xử lý, cho tôi thời gian một ngày được không? Nếu tôi xử lý không tốt, lúc đó em lại ra trận, được không?" Hai tay anh nắm lấy bả vai cô.
Bị anh nắm như vậy, khoảng cách bỗng nhiên gần lại, một lọn tóc trên trán cô rủ xuống, anh giơ tay muốn vén ra phía sau cho cô, lúc ngón tay anh sắp chạm vào sợi tóc cô lại tránh đi.
"Được rồi, vậy em về văn phòng trước." Cô xoay người rời đi, coi như là muốn chạy trốn khỏi bàn tay anh đi.
Tầm mười giờ trưa anh đã quay lại, cô gọi một mình anh đến phòng trực ban.
"Xin lỗi anh..." Đây là điều mà sáng sớm nay cô đã muốn nói với anh, nhưng lúc đó lại giằng co với anh nên quên mất.
"Xin lỗi tôi cái gì?" Anh hỏi, chân mày vẫn bình tĩnh như thường lệ.
"Thêm cho anh rất nhiều phiền phức..." Cô cúi đầu, trong lòng áy náy.
Anh nhìn cô một lúc lâu.
"Được, vậy em nhớ kỹ đấy, sau này trả tôi." Anh thong thả nói.
"Trả thế nào?" Cô ngạc nhiên, câu trả lời này của anh quả thực có chút nằm ngoài dự liệu của cô, trong lòng cô liền gấp gáp theo, bởi vì cô hy vọng có thể chân chính rời xa anh sớm một chút, phải dứt khoát hơn lần ly hôn trước, cho dù ở trong cùng một thành phố, cũng phải lướt qua như những người xa lạ.
Ánh mắt anh hơi ngưng lại, "Vẫn chưa nghĩ ra, sau này rồi nói tiếp. Hôm nay chúng ta nói chuyện của Lee Joon."
Lúc ánh mắt anh ngừng trên mặt cô, trong đôi mắt đen láy như có một vì sao sáng lấp lánh, cô chợt giật mình trong lòng, không nhịn được lùi về sau một bước, muốn cách xa hơi thở của anh, xa hết mức có thể.
"Đúng rồi, chuyện đó giải quyết sao rồi?" Lúc này cô mời chú ý đến chuyện chính.
Anh gật đầu, "Đã giải quyết ổn thỏa rồi. Tối hôm qua tôi đã gọi điện thoại cho nó, bảo nó hôm nay đến bệnh viện."
Chẳng trách hôm qua và sáng nay thi thoảng Lee Joon vẫn chần chừ muốn nói gì đó với cô nhưng lại thôi, chẳng trách sáng nay anh lại cố ý đợi cô, hóa ra hai người họ đã hẹn trước.
"Yeon, vốn dĩ tôi có thể không cần Joon ra mặt, nhưng tôi nghĩ lại, cảm thấy thằng bé cũng đã lớn rồi, nó phải học cách tự đối diện và chịu trách nhiệm với những việc mình làm, cho nên tôi mới gọi nó tới, hy vọng em sẽ không cho rằng tôi làm sai."
Sao cô có thể cho rằng anh làm sai? Dự tính ban đầu của cô cũng là muốn Lee Joon tự đến gánh vác.
Cô lắc lắc đầu, "Anh đã làm rất đúng."
Cô vẫn luôn cúi đầu nên không biết biểu cảm của anh như thế nào, chỉ cảm thấy giọng anh vô cùng dịu dàng, "Joon luôn coi tôi là... anh cả, đối với chuyện lần này tôi đã nói nó mấy câu, dường như nó cũng khá nghe lời, sau này tính cách nó hẳn là sẽ bớt phóng túng một chút, lần này coi như là một bài học lớn để rút kinh nghiệm."
"Có ảnh hưởng gì tới anh không ạ?" Dạy dỗ Lee Joon là việc nhà cô, bây giờ cô rất quan tâm không biết chuyện này có gây tổn hại gì đến anh không, dù sao Lee Joon cũng đang quay phim, lại ở dưới sự che chở của Min Yoongi, cho dù đắc tội với Choi Min, sự nghiệp cậu cũng sẽ không bị ảnh hưởng, về phần thái độ làm người và tính cách của cậu, không phải là mới ngày một ngày hai, cũng không phải nói muốn nó sửa đổi luôn là có thể sửa đổi.
"Không có." Giọng nói anh rất ung dung, "Đã giải quyết xong rồi, không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi vẫn là thầy em. Về phần em, tôi không nói tới mối quan hệ trước kia của hai chúng ta, cũng không nói Joon là em trai em. Tôi chỉ nói nó là bạn tôi, à, lúc tố cáo, quả thực tên nhóc Choi Min đó có nhắc đến việc Joon là em vợ tôi, nhưng cũng đã qua năm sáu năm rồi, lãnh đạo bệnh viện cũng không có mấy người biết vợ tôi đang học bồi dưỡng ở bệnh viện, coi như là tôi lừa họ đi."
Anh lừa như thế nào, có lừa được thật không, cô cũng không rõ, hỏi quá trình cũng không có tác dụng gì, năng lực của anh cô đã quá hiểu, chuyện khó khăn trong tay người khác, ở chỗ anh đều sẽ được giải quyết rất dễ dàng và nhẹ nhàng, mà lần này, tất cả những dự tính của anh đều là vì nghĩ cho cô, để cô có thể tiếp tục được học ở Daehan.
Đây cũng là một phần ân huệ lớn lao, nhìn xem, lại là cô nợ anh.
Đột nhiên lúc đó, đủ thứ đã qua, bao gồm cả sự cẩn thận của anh đối với cô, đối tốt với người nhà cô không cần điều kiện, căn nhà hiện tại cô đang ở, thậm chí đến cả bàn trà nhai bách mà bố cô yêu thích, tất cả đều tập hợp lại một chỗ, hóa thành một áp lực cực lớn, chèn ép cô không thở nổi.
Thì ra, đối diện với một người quá tốt cũng có một loại áp lực cực lớn, cuối cùng cô cũng cảm nhận được cảm giác của anh từ trước đến giờ lúc lấy cô về, tất cả những điều tốt cô đối với anh, với anh mà nói có lẽ cũng là một loại áp lực, hơn nữa cô đối với anh càng tốt, áp lực của anh càng lớn, cho nên nhất định phải dùng thật nhiều điều tốt để trả nợ, trong lòng anh mới an bình.
Đây chính là cái gọi là giá chữ thập của anh.
Trước đây cô thật ngu ngốc trong tình yêu mê muội đó, luôn cho rằng cho đi thật nhiều là có thể khiến anh hạnh phúc, nhưng cuối cùng, hóa ra những thứ cô cho đi cũng không phải những thứ anh muốn, vì vậy ngược lại ngoài việc chèn ép anh phải trả nợ còn khiến anh chỉ muốn bỏ chạy, cuối cùng sau khi Yoon Jieun tìm được hạnh phúc đời mình cũng là giới hạn cuối của anh, anh lập tức rời đi, bỏ trốn đến tận nước Mỹ xa xôi, trốn khỏi thế giới của cô, chính là buông bỏ được trói buộc, cuối cùng có thể bỏ lại cô, cuối cùng có thể mượn cớ để không bị cô ràng buộc, cũng có thể mượn cớ để không cần phải gọi điện thoại cho cô, có cớ để quên đi cô ấy.
Chẳng qua, tất cả mọi thứ đều đã là quá khứ rồi, nếu đã là quá khứ, thì cứ để nó chân chính trôi qua thôi.
"Cảm ơn anh." Cô rất chân thành nói một câu rồi xoay người muốn quay về phòng làm việc, đột nhiên lại nhớ đến gì đó, quay lại hỏi anh, "Hai mươi triệu đó có phải nộp lên không ạ?"
Anh gật gật đầu.
Cô biết, nhất định là như vậy, là anh đã lấy tiền của mình nộp lên.
Cô cũng gật đầu, lại nói một tiếng cảm ơn nữa, rồi không nói thêm gì và rời đi.
Chân mày Jeon Jungkook nhíu lại, vẫn luôn nhìn theo bóng lưng cô đã đi xa.
...
Lần này cô dùng thẻ của mẹ, không thể trực tiếp chuyển khoản qua điện thoại cho anh, nhưng lần trước đã chuyển tiền cho anh một lần nên đã lưu số tài khoản của anh lại, rồi tranh thủ lúc nghỉ trưa ghé qua ngân hàng một chuyến, chuyển đủ hai mươi triệu won vào thẻ của anh.
Cô mắc nợ anh đủ nhiều rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top