32. khóc trước mặt anh
Lee Yeon cũng không biết tự dưng mình bị làm sao mà nghe xong lời anh nói lại muốn phản bác lại, nên nhất thời kích động nhắc đến chuyện quá khứ, nói xong lại hối hận, nhặt thìa lên lần nữa, tiếp tục ăn cơm, "Coi như em chưa nói gì."
Jeon Jungkook còn muốn nói đến cái thứ tư thứ năm rồi sẽ nói tóm gọn lại cho cô hiểu là việc xem mắt này của cô chắc chắn sẽ thất bại, nhưng đột nhiên bị cô trách móc một trận như vậy, nhất thời không nói tiếp được vấn đề đó nữa, "Cho nên, vẫn là em trách tôi?"
"Trách anh cái gì?" Kích động qua đi, chỉ còn lại sự yên tĩnh vốn có, ngữ khí cô cũng hòa nhã hơn.
"Là vì tôi mới xem mắt thất bại?"
Lúc anh nói lời này, cô ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, nhưng cũng không thể nhìn ra trong mắt anh còn gì khác biệt, rồi lại lắc đầu, "Sao lại trách anh? Chuyện của hai người chúng ta, em cũng có phần. Còn chuyện xem mắt này, thất bại thì thôi, cũng chỉ mới gặp có một lần, em cũng chẳng có gì khó chịu."
Bây giờ mấy cái thứ tình cảm có thể khiến cô khó chịu chỉ sợ cũng không còn nữa rồi, khó khăn nào cũng đã chịu đựng qua rồi, mấy chuyện này có là gì...
"Yeon, bây giờ em rất muốn tiến vào một đoạn tình cảm sao?"
Cô lại lắc đầu, "Không muốn, không phải do mẹ ép thì em sẽ không đi, bây giờ chỉ muốn làm tốt công việc, cố gắng nâng cao tay nghề, em không còn nhiều thời gian để lại lãng phí nữa. Hơn nữa, tình cảm dù sao cũng khiến người ta đau lòng hoặc làm người ta mê muội, ít nhiều cũng sẽ bị phân tâm, lúc đó sẽ không thể chú tâm học tập được."
***
Cô đã tưởng rằng chuyện xem mắt cứ vậy mà trôi qua êm đềm, ai mà biết được buổi chiều lúc tan ca Joo Dan lại xuất hiện ở bệnh viện, anh ta vẫn ăn mặc phẳng phiu, dừng xe ở bãi đỗ xe của khu nội trú, thấy cô đi ra lập tức chào đón.
"Bác sĩ Lee!" Anh ta chặn đường cô.
"Chào thầy Joo." Cô có chút bất ngờ, sáng nay không phải dì nhỏ đã nói hết tất cả rồi sao?
Joo Dan có hơi mất tự nhiên, ánh mắt lại luôn dán lên mặt cô, cuối cùng cố sức hạ quyết tâm nói, "Bác sĩ Lee, hôm nay tôi đã suy nghĩ cả một ngày, tôi cảm thấy, tôi vẫn có thể không so đo quá khứ của cô."
Lee Yeon nghe thấy những lời này, trong lòng càng không thoải mái, quá khứ của cô thì làm sao mà so đo hay không so đo? Cô giết người? Phóng hỏa? Thông dâm hay sao?
Nhưng một người biết tiết chế như cô, không lập tức làm anh ta mất mặt, chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Thầy Joo không cần phải miễn cưỡng, trời cao đất rộng nơi nào mà không có cỏ thơm, thầy Joo nhất định có thể tìm được tri kỉ xứng với thầy."
Nói xong liền muốn đi, rồi bỗng nghĩ đến mấy lời Jeon Jungkook nói trưa nay, bây giờ thì cuối cùng cũng tin rồi, cô chỉ có thể vui mừng việc Joo Dan không coi trọng cô.
Nhưng mà, Joo Dan lại vẫn chặn cô lại, "Bác sĩ Lee, không phải tôi miễn cưỡng, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi."
Tình tính Lee Yeon trước giờ coi như biết đối nhân xử thế, cô vẫn cố gắng hoà nhã khoanh tay trước ngực nói, "Thầy Joo, có gì thì nói ở đây đi, lát nữa tôi còn có việc." Thực sự không cần thiết phải nói thêm gì nữa, cô không cần lúc người khác tiếp nhận cô còn phải suy nghĩ và do dự.
Joo Dan đứng trước mặt cô xoắn xuýt một hồi, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, "Bác sĩ Lee, không phải tôi chê cô, cô thực sự rất tốt, thông minh xinh đẹp lại đáng yêu, nếu không sao tôi có thể thoáng cái đã nhìn trúng cô chứ, chỉ có điều... Aish, quá khứ chúng ta thôi không nhắc lại nữa, nếu như cô có thể làm được hai việc thì tôi cảm thấy chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục tìm hiểu, thứ nhất, rời khỏi Daehan và đổi một bệnh viện khác học bồi dưỡng, đừng tiếp tục ở cùng một chỗ với chồng trước của cô; thứ hai, con trai trước của cô, có thể thường xuyên đi thăm, cũng có thể gửi tiền sinh hoạt phí, nhưng không thể để nó tham dự vào cuộc sống của chúng ta."
Lee Yeon lần này quả thực bị sét đánh ngang tai, cô nhìn anh ta nửa ngày không phản ứng được gì.
Joo Dan nhìn cô đứng đó, tiếp tục nói, "Tôi biết Daehan tốt, nhưng cô thử nghĩ mà xem, cô và chồng trước cả ngày ở cùng một chỗ với nhau, đối với thanh danh của cô cũng không tốt đúng chứ? Cô là phụ nữ, danh tiếng của phụ nữ rất quan trọng, tôi vì tốt cho cô thôi. Phải biết rằng mặc dù tôi đi du học, nhưng tư tưởng của tôi vẫn rất truyền thống, đại đa số đàn ông nước ta đều rất truyền thống, trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy một người phụ nữ đã ly hôn, nhưng bản thân cô đặc biệt xuất sắc cho nên tôi mới quyết định thử tìm hiểu cô."
Lee Yeon đang bị sét đánh cho ngốc, rồi lại bị những lời này đập cho tỉnh lại, hoàn toàn không còn quan tâm đến việc sao anh ta biết Jeon Jungkook là chồng cũ của cô nữa, bực bội nói, "Trừ hai điều đó của anh ra, còn có điều này tôi có thể làm được."
Joo Dan tưởng cô đồng ý rồi, trên mặt thả lỏng, "Cái gì? Cô nói đi."
"Đấy là xin anh buông tha cho tôi đi, " Mặt Lee Yeon cứng ngắc, lần thứ hai muốn rời đi.
Rốt cuộc Joo Dan cũng hiểu được sự tức giận của cô, anh ta vội vàng giơ tay ra muốn kéo cô về nghe anh ta nói rõ ràng, nhưng vừa nắm được vào cánh tay cô thì lại nghe thấy một tiếng quát lớn truyền đến, "Lee Yeon!"
Tiếp theo đó, cánh tay anh ta bị một trận đau điếng ập tới, bị người ta vặn lấy, thậm chí còn cảm giác cổ tay mình hình như bị vặn cho sắp gãy đến nơi rồi.
Anh ta không nhịn được kêu to một tiếng, nhìn kĩ mới phát hiện người đến là Jeon Jungkook, chồng trước của Lee Yeon, giờ được cô gọi là thầy.
"Anh làm gì vậy?" Anh ta đau đớn chất vấn.
Đầu mày Jeon Jungkook nhíu chặt, đồng tử đen nhánh sắc bén như lưỡi dao, giống dao giải phẫu muốn đem người ta cắt ra.
Anh ta không muốn chịu thua, nhưng không biết phải làm sao cho tay người đó không nhúc nhích, rồi anh ta bị đau đến nỗi mặt đỏ bừng, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra, cũng không tiếp tục gắng gượng nữa mà thở gấp nói, "Buông tay, buông tay!"
Lee Yeon cũng choáng váng, nhìn tay anh đang vặn chặt cổ tay Joo Dan, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi hết lên, đoán là ngày mai cổ tay anh ta sẽ giống như bị quỷ nắm, có lẽ sẽ thành một vòng dấu ngón tay tím đen....
"Đừng! Đừng động tay nữa! Thả anh ta ra! Thả anh ta ra!" Cô bất chấp rất nhiều, khổ sở kéo cánh tay anh ra để can ngăn, cảm thấy người này có phải nghiện đánh nhau rồi không, gần đây sao đột nhiên lại trở nên cực kỳ bạo lực như vậy...
Gương mặt Jeon Jungkook vẫn đầy sự khinh bỉ cùng với ánh mắt kiêu ngạo híp lại nhìn Joo Dan, đây là một Jeon Jungkook mà Lee Yeon hoàn toàn chưa từng thấy, ngược lại có hơi giống mấy cậu ấm con nhà giàu giọng điệu vênh vênh váo váo, cô bắt đầu cảm thấy hình như mình được chứng kiến một Jeon Jungkook từng nổi loạn lăn lộn trong 'thập lục thiếu' rồi...
Nhưng bây giờ không phải thời điểm bàn luận đến vấn đề đó, cô chỉ muốn mọi chuyện ổn thỏa.
"Thầy Jeon, thả anh ta ra được không? Thả ra!" Cô chỉ thiếu nước van xin anh, thực sự sợ anh không khống chế được mà bẻ gãy luôn tay người ta mất! Cổ tay Joo Dan gãy còn có thể nối, nhưng anh nhất định sẽ gặp chuyện!
Dưới ánh mắt khẩn khiết của cô, rốt cuộc anh cũng thả tay, còn lên mặt dạy người ném xuống một câu, "Sau này đừng xuất hiện trước mặt Lee Yeon một lần nào nữa!"
Cố tay Joo Dan đã được giải thoát, đúng thật là tay anh ta giờ có một vòng tròn đỏ bừng, mơ hồ hiện lên một màu xanh tím, trong bụng anh ta nén giận không thôi, có ý muốn nói cứng mấy câu, nhưng vừa nhìn sang khí thế bức người của Jeon Jungkook, lại không á khẩu ngay tại chỗ, hận khí ngút trời nói một câu, "Nếu vợ cũ chồng cũ các người đã ở cùng một chỗ như vậy còn đi xem mắt lừa người làm
cái quái gì chứ?"
Jeon Jungkook trừng mắt, nắm tay anh lại giơ lên, Joo Dan sợ đến nỗi nhấc chân chạy mất.
"Có tiền đồ!" Anh khinh bỉ nhìn Joo Dan chạy trối chết bay vào xe.
Lee Yeon cúi đầu, không dám nói gì, định lặng lẽ trốn đi, nhưng vừa mới bước được một bước đã nghe thấy tiếng quát nhẹ phía sau, "Đứng lại!"
Bước chân cô khựng lại, không đi nổi nữa.
"Xe em đâu?" Anh đi đến trước mặt cô hỏi.
"Đụng hỏng rồi..."
Anh trầm mặc nửa ngày, cô đang cúi đầu, cũng không biết anh có biểu cảm gì, một lúc lâu sau mới nghe anh nói một câu, "Bảo sao tôi thấy mấy ngày nay em không lái xe. Sau này vẫn nên để xe ở nhà đi, đừng có lái nữa thì hơn!"
"..." Cô có thể coi mấy lời này thành lo lắng cho cô không? Cô lẩm bẩm một câu, "Không cần lo, thật ra em lái xe rất ổn..."
"Tôi không lo cho em! Với cái kỹ thuật lái xe đó của em, tôi chỉ lo cho người khác thôi!" Anh nói rồi đi thật nhanh về phía trước.
"..." Cái gì mà kỹ thuật lái xe của cô? Lần này rõ ràng là người ta đụng vào cô!
"Còn không đi? Đứng đó làm gì?" Anh quay đầu hỏi một câu.
Cô yên lặng đi theo, mãi đến khi lên xe anh rồi, cô mới phản ứng được, lúc này sao trông cô giống con dâu nhỏ bị ức hiếp vậy chứ? Thái độ của anh càng ngày càng tệ! Ban đầu mấy lần đưa cô về, còn luôn rất lịch sự là em ở đây đợi, tôi đi lái xe qua các kiểu, hôm nay lại trực tiếp hét vào mặt cô, cô còn chẳng đắc tội gì với anh...
"Lúc nào thì xe sửa xong?" Anh hỏi cô.
"Không biết, chỉ nói sửa xong sẽ gọi cho em."
"Tốt nhất đừng sửa nữa."
"..." Cô muốn cãi lại, cuối cùng vẫn nhịn xuống, nuốt rất nhiều cục tức lại rồk, vừa rồi thì là nghẹn cục tức của Joo Dan, giờ thì chắc chắn là chuyển sang anh rồi.
"Ngày mai tôi đến đón em, trước khi sửa xe xong tôi sẽ đưa đón em."
Nghe ngữ khí cứng như đá của anh, cô cảm thấy thực sự rất vô lý, anh là đang tức giận cái gì chứ? Nghĩ vậy nên cô dứt khoát không lên tiếng. Không thèm để ý!
"Nói gì đi chứ?"Anh không nghe thấy tiếng trả lời liền truy hỏi tiếp.
Vẫn không thèm để ý.
"Em sao vậy?" Anh liếc mắt nhìn sắc mặt cô, biết cô đang tức giận, quát khẽ một câu, "Tự chuốc phiền phức."
Giờ thì cô nhịn hết nổi, "Dừng xe! Em muốn xuống xe!" Trước kia cô chưa từng phát hỏa trước mặt anh, không biết sao từ khi quay về, đã một hai lần đặc biệt bùng nổ với anh.
"Lại còn làm loạn cáu kỉnh cái gì?" Đương nhiên anh sẽ không dừng, ngược lại còn khóa cửa xe lại.
Nghe thấy một tiếng răng rắc đó, cô càng tức hơn, hướng về phía anh nổ một tràng, "Em tự chuốc phiền phức! Tất cả đều là tự em chuốc lấy! Là tự em không có tự trọng, được chưa? Nếu không cũng sẽ không có vết nhơ khiến người khác ghét bỏ như vậy!"
Sau khi cô gào thét xong, trong xe nháy mắt yên tĩnh lại.
Cô cũng cảm thấy tâm tình mình có lẽ đã không thể khống chế được nữa rồi, khẽ dựa người về phía sau, bỗng nhiên trở nên rất khó chịu, trong mắt dần ướt át thành một tầng mông lung.
Tất cả những lời lẽ lúc cô nói lúc kích động, đều là lời nguyền của ma quỷ, lời nói ra hoàn toàn không phải những lời thật lòng.
Rốt cuộc anh cũng bất đắc dĩ thở dài, "Em đó, cũng chỉ ngang ngược ở trước mặt tôi, lúc người ta bắt nạt em sao em lại giống như đà điểu vậy? Tôi nói em tự chuốc lấy, cũng không phải ý mà em nghĩ, ý tôi chỉ là, một cô gái tốt như em, hà cớ gì phải làm mấy chuyện để người ta chọn chọn lựa lựa rồi bình phẩm như vậy chứ? Lee Yeon, em là tốt nhất, không có ai xứng với em."
Lee Yeon cắn môi, nước mắt lại chảy xuống.
Anh dừng xe bên đường, giơ ta muốn lau nước mắt cho cô, lúc đưa được một nửa lại do dự, có điều vẫn tiếp tục, nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt cô, "Khóc gì chứ? Cái loại khốn kiếp đó, gặp lần nào tôi đuổi đánh lần đó, sẽ không để em chịu tủi thân."
Cô lắc lắc đầu, cô khóc đương nhiên không phải vì Joo Dan, mà là vì cái gọi là quá khứ của cô lại bị người ta đem ra khinh bỉ, từ năm mười bảy tuổi đến năm hai lăm tuổi, không, phải nói là cho đến tận bây giờ, đó đều là thứ tồn lại thiêng liêng nhất, đẹp nhất trong lòng cô, cô không cho phép người khác coi thường và làm nhục nó. Đúng vậy, sau này cô cũng sẽ không dễ dàng cho qua như vậy, sẽ không để quãng thời gian cô quý trọng nhất bị người khác mang ra xem thường nữa.
Nhưng mà sao cô lại khóc trước mặt anh? Cô chưa bao giờ khóc trước mặt anh...
Còn nữa, anh còn nói cô chỉ ngang ngược trước mặt anh. Sao cô lại ngang bướng với anh chứ? Trước đây cô cũng không như vậy.
Nghĩ như vậy, càng cảm thấy mình nên tiết chế lại hơn, muốn khống chế tâm tình một chút, vậy mà nước mắt lại vẫn không ngừng chảy, dường như mười mấy năm chưa một lần nào khóc trước mặt anh, lần này lại cứ như là muốn bù lại toàn bộ, hơn nữa, lại còn vì chuyện không đáng để khóc.
Vốn dĩ anh đã lau gần hết nước mắt cho cô, thế nhưng cảm giác càng lau lại càng nhiều, thấy vậy anh liền vòng tay xuyên qua tóc cô, đè sau ót kéo cô lại, mình thì nghiêng người qua để cô dựa lên bả vai.
Trong xe cũng không phải là địa điểm thích hợp để ôm ấp như vậy, tư thế ôm còn chẳng được thoải mái, làm cho Lee Yeon dựa trên vai anh trong nháy mắt cũng tỉnh táo ý thức được, kiểu điểm tựa trên bến cảng này không thuộc về cô.
Nhanh chóng lau nước mắt, ngồi thẳng dậy.
"Không khóc nữa?" Anh hỏi.
Nhất thời cô không biết nên nói gì, thở dài một tiếng, "Kỳ thực cũng là trách em."
Dừng một chút, thấy anh còn đang đợi mình nói tiếp, cắn cắn môi, nói càng kỹ lưỡng hơn một chút, "Cũng không thể trách người ta, bỏ đi, sau này không đi xem mắt nữa..."
Anh nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, "Tôi cảm thấy vẫn là do em quá rảnh rỗi. Nếu không thì sau này thay vì nghỉ ngơi kiểu vậy thì thay phiên tăng ca đi."
Cô giật giật khóe môi, muốn nói gì đó cuối cùng lại thôi, không muốn hé răng nữa.
"Sao không nói gì nữa?" Anh hỏi.
"Cũng được, em vẫn muốn làm thêm vài ca phẫu thuật nữa, thời gian bồi dưỡng cũng đã qua một nửa rồi mà những thứ em muốn học vẫn còn rất nhiều." Đây là lời thật lòng của cô, một năm bồi dưỡng, thời gian quả thực quá ngắn.
"Em muốn ăn một mạch thành heo luôn sao? Bao nhiêu người theo thầy học bảy tám năm mới chính thức thành nghề, Park Jimin cũng theo vài vị giáo sư năm năm đấy."
Cô thở dài, "Em biết."
"Vậy... ở lại chứ?" Anh chợt hỏi.
Một câu không đầu không đuôi này làm cho cô lờ mờ một lúc mới hiểu được ý của anh, là muốn cô ở lại Daehan sao?
Cô vẫn lắc đầu, dù sao thì cô cũng đã ký hợp đồng rồi. Không muốn nói tiếp mấy chuyện này, cô cười với anh, "Hình như bây giờ anh nghiện đánh nhau rồi à?"
Anh tỉnh bơ đáp, "Bình thường."
"Bình thường?" Đây là cái kiểu trả lời gì?
"Không thể so với năm đó." Anh kéo dài giọng nói.
"Năm đó anh thế nào? Thực sự rất bá đạo?" Cô nhớ đã từng nghe qua mấy lời đồn đó rồi, cũng không phải không tin, mà là không cách nào liên hệ anh của ngày hôm nay với mấy lời đồn đó, nhưng đã có liên tiếp hai lần ra tay mà cô đã được chứng kiến gần đây, vẫn khiến cô nhìn ra chút gì đó.
Anh khởi động xe lần nữa, xe chầm chậm chuyển động, "Lúc đó còn trẻ, quả thực đã rất ngông cuồng một khoảng thời gian dài, bây giờ... tôi cũng coi như đã thành người tốt."
Ai mà chưa từng trẻ? Ai mà chưa từng ngông cuồng? Những điều vội vàng của thanh xuân đã sớm được thay đổi một cách vô tri vô giác, dần dần trôi xa theo thời gian, khi bừng tỉnh đã cách cả một đời.
Lee Yeon cười, sự ngông cuồng thời thiếu niên có thể đến mức nào?
Xét cho cùng, so với tất cả những người đàn ông mà cô quen biết, chỉ có những lúc như này, ngồi với anh mới là an toàn nhất đối với cô, không hề sợ hãi, không cần tốn công sức phỏng đoán xem bên cạnh mình là một người như thế nào.
Mặc kệ quan hệ giữa anh và cô như thế nào, vẫn rất thích sự yên tâm và an bình như vậy.
...
Kỳ thực cô cũng không phải một người thích tự mình lái xe, có lẽ là vì làm phẫu thuật là công việc yêu cầu sức tập trung cao độ, cho nên ngoài thời gian công việc cô thích thả lỏng một chút, nói rõ hơn thì là, muốn được lười biếng một chút vì sau khi tan ca cực kỳ mệt mỏi lắm rồi, không cần trăm đắng nghìn cay nhồi nhét trong dòng xe cộ vất vả bò chậm chạp, cũng không cần chen lấn xô đẩy trong tàu điện ngầm, ý kiến của anh cũng không tồi...
Con người, nói chung đều ham muốn được hưởng thụ, ỷ lại đúng là không tốt chút nào, nhưng, vừa nghĩ phải một mình chen trong dòng xe cộ liền không nhịn được mà ngán ngẩm.
Sau khi khóc xong, cô từ từ chìm vào giấc ngủ, cảm giác có thể khiến cô không chút đề phòng mà ngủ trong xe người khác cũng chỉ có anh, có lẽ là vì đã hình thành được nhiều thói quen, dù sao cô cũng quen anh lâu như vậy rồi.
Cô ngủ rất say, đến mức không hề biết anh đã xuống xe, rồi lại lên xe.
Lúc bị anh gọi dậy thì đã về đến nhà, trong sương mù nhìn thấy đôi mắt đẹp như sao trời của anh, "Còn không tỉnh là tôi lại lái xe về bệnh viện đó."
"..." Mỗi lần cô ngủ là quả thực không biết trời đất đâu.
"Cầm lấy rồi vào nhà đi." Anh đưa cho cô một ly chocolate nóng.
"Anh mua lúc nào vậy?" Chạm tay vào thấy nhiệt độ rất vừa vặn, không nóng không lạnh mà âm ấm rất dễ chịu.
"Em nói xem?" Anh nhìn cô rồi hỏi ngược.
Gò má cô hơi ửng hồng, đương nhiên là lúc cô ngủ say như chết rồi.
"Em cũng ngủ trên xe vị phó giáo sư đại học đó như vậy?" Sắc mặt anh có chút nghiêm túc.
Cô uống một ngụm chocolate nóng, vị ngọt vừa vặn, có pha chút vị đắng, kết hợp lại là vị cô thích, rồi bị anh hỏi như vậy, suýt chút nữa sặc, lập tức giải thích giống như trách móc, "Khụ khụ... không có! Tự em về nhà không để anh ta đưa về!"
Trên mặt anh dễ nhìn hơn chút, "Không tồi, không ngốc như tôi nghĩ, nếu không lại bị người ta tháo xương lúc nào không biết mất!"
"..." Cô ngơ ngác, cảm thấy không cần phải cãi lại anh rằng mình thông minh hay ngốc nghếch, lấy tư cách là một bậc thầy ngoại khoa thần kinh, không phải anh không biết, người có thể thi đỗ khoa y của trường cũ còn có thể vào ngoại khoa thần kinh, chí ít đều sẽ không ngốc như vậy!
"Em xuống xe đây." Cô cắn ống hút, đẩy cửa xe ra.
"Đợi đã." Anh gọi cô lại.
Quay đầu lại nhìn anh.
"Tóc của em vẫn nên nhuộm lại đi, làm bác sĩ mà thời thượng như vậy rất khó giành được tín nhiệm của bệnh nhân."
"..." Thời thượng chỗ nào? Sau khi cô uốn tóc mỗi lần đi làm đều biết điều buộc lên hết mà!
Không thèm để ý đến anh nữa, cô dứt khoát xuống xe, vừa uống chocolate nóng vừa đi vào nhà.
Nhân sinh tựa như một ly chocolate nóng, trong ngọt có đắng mới hòa quyện thành một vị đậm đà này.
...
Sau khi về nhà, bà Lee lại đề cập với cô chuyện tên giảng viên đại học Joo Dan, bà tức giận, "Người đàn ông đó, còn là giáo sư đại học chứ! Lại dám đề nghị với dì nhỏ con là muốn con bỏ thực tập ở Daehan, rồi còn bảo ở cùng một chỗ với chồng cũ rất khó coi! Cậu ta lấy cái gì ra để so với Jungkook chứ? Thật là!"
Lee Yeon nhớ tới một chuyện, "Mẹ, sao anh ta biết con với... à, mối quan hệ với Jeon Jungkook?"
"Dì nhỏ con nói chứ còn sao! Dì con cũng thật là, cứ thích đi nói lung ta lung tung, trước kia thì lừa gạt người ta, sau này lúc người ta truy hỏi thì cô ta lại không biết mà lựa lời nói, mẹ vừa mắng cho một trận!" Bà vẫn tức giận không thôi.
Đối với chuyện giữa mẹ và dì, Lee Yeon không tiện xen vào.
***
Sau khi qua lễ Giáng sinh, rất nhanh đã đến năm mới, Lee Joon cũng quay về, cậu còn mang quà về, lại còn toàn là những thứ giá không hề rẻ.
Lee Yeon đã sớm muốn nói chuyện với cậu, mượn cơ hội này nói cậu trước mặt bố mẹ, "Joonie, em hiếu thảo với bố mẹ là chuyện tốt, nhưng em vừa mới bắt đầu vào nghề thôi, tiền đóng phim cũng có hạn, vẫn nên tiết kiệm thì hơn, sau này còn nhiều thứ cần dùng hơn."
Ông bà Lee rất tán thành lời nói của cô, cũng theo đó mà nhắc nhở cậu.
"Chị, chị có thể đừng giống bà già được không, vừa thấy em đã càm ràm! Em là người làm việc lớn đó! Sau này sẽ mang về cho cả nhà một cuộc sống tốt hơn!" Lee Joon rất phản đối mấy lời của cô.
Bà Lee nói, "Joonie, chị con nói rất đúng, kiếm được tiền đã vất vả rồi, không nên phung phí như vậy, cuộc sống của nhà mình đã rất ổn rồi."
"Thế này mà ổn gì ạ? Là do mọi người vẫn chưa thấy cuộc sống của người ta như thế nào thôi, một bữa cơm cũng gần một triệu! Chị, chị chưa thấy nhưng anh rể đã thấy rồi!" Lee Joon phất phất tay, "Chị đã sống cùng anh rể lâu như vậy, thế mà không học được chút nào cách sống của một phu nhân nhà giàu vậy."
"Cách sống đó không phải của chúng ta! Anh rể em.." Có lẽ là vì nghe giọng điệu đó của Lee Joon mà tức giận, nhất thời cô bị thuận theo xưng hô của cậu, nói đến đây mới phát hiện mình dùng từ sai nên vội sửa lại, "Jeon Jungkook cũng chưa từng ăn bữa cơm nào gần một triệu!"
"Em chỉ lấy ví dụ thôi mà..." Lee Joon lầu bầu, "Đó là chị thấy anh ấy lúc ở bệnh viện, rời xa vòng tròn danh lợi, nhưng không thể nhìn anh ấy mà chị nghĩ anh ấy không tiêu xài gì, bố anh rể ở bên ngoài nhất định là toàn mời khách như vậy, em chỉ là đang muốn hướng tới mục tiêu nỗ lực này thôi, cũng không nói là nhất định phải ăn bữa cơm một triệu...."
"Lee Joon! Nỗ lực làm việc không hề sai, nhưng không thể nông nổi như vậy! Cũng đừng có so sánh nhà mình với nhà khác! Cố gắng quay phim của mình cho tốt đi, danh tiếng tốt thì lợi nhuận cũng sẽ tốt, đến lúc đó thì tự nhiên sẽ thuận lợi trăm bề."
"Vâng, em biết rồi." Rõ ràng thái độ của Lee Joon vẫn rất qua loa lấy lệ, "Chị, em khó khăn lắm mới về nhà một lần, đừng nói những thứ này nữa được không? Mai là tất niên rồi, nhà mình vui vẻ cùng nhau mấy ngày được không? Đúng rồi, bố của Choi Min ở bệnh viện, chị và mọi người vẫn quan tâm tốt chứ?"
"Bọn chị đối với tất cả các bệnh nhân đều có trách nhiệm đối xử bình đẳng như nhau." Cô đối với thái độ bất mãn của Lee Joon, ngữ khí trước sau đều không tốt.
"Chị, đừng đối xử như các bệnh nhân khác, mà hãy quan tâm bố Choi Min nhiều hơn chút được không? Cậu ấy thực sự là anh em của em!" Cậu cầu xin.
Lee Yeon nghiêm mặt một hồi, "Quan tâm nhiều thế nào? Nói nghe xem?"
Lee Joon suy nghĩ nửa ngày, "Ví dụ như... Bỏ đi, em cũng không biết, có điều nhà cậu ta rất có tiền, chị bảo anh rể chữa bệnh cho tốt là được, chỉ cần kết quả tốt thôi, không cần tiếc tiền."
Như vậy cũng tính là quan tâm?
Lee Yeon cạn lời, không thèm để ý đến cậu ta nữa.
***
Hôm sau chính là tất niên, Lee Joon đặt tiệc ở bên ngoài, đáng tiếc Lee Yeon lại phải trực đêm, cô còn là người đầu tiên trực đêm của năm mới, cuối cùng chỉ có thể trông cậy Lee Joon đưa bố mẹ ra ngoài ăn uống, sau khi tan ca, cô ăn ở nhà ăn của bệnh viện, sau đó trực đêm luôn.
Tất niên mỗi một năm đều có chút đặc biệt, mọi người đều nói, người cùng bạn đi từ năm này qua năm khác, sẽ là người đi cùng bạn trọn đời trọn kiếp.
Chỉ là một giao thừa bình thường nhưng dịp lễ tết này vẫn luôn khiến người ta dễ dàng trở nên kích động, nhất là mấy cô y tá, ai nấy cũng đều rất hưng phấn không thôi. Mà Lee Yeon lại một lần nữa cảm thấy có phải tuổi tác mình đã lớn rồi không, mấy thứ gọi là lãng mạn hư vô này đã không còn cách nào khiến nội tâm cô nhóm lên ngọn lửa nữa rồi.
Trọn đời trọn kiếp là quá dài, sao một cái giao thừa có thể quyết định được chuyện đó chứ?
Cô cũng đã từng cho rằng thiên trường địa cửu rất dễ, thậm chí còn từng khoe khoang khoác lác rằng mình có thể, nhưng thực tế đã chứng minh, có vài việc nói càng dễ thì từ bỏ còn dễ hơn.
Sự kiên trì không phải mỗi lời nói là có thể chứng minh được.
...
Sau khi các y tá tan ca, toàn bộ văn phòng đều trở nên yên tĩnh.
Lee Yeon đi một vòng kiểm tra xem xét mỗi phòng bệnh một lượt, thấy tất cả đều bình thường thì yên lòng hơn một chút.
Các bệnh nhân và người nhà của họ đều rất thân thiện, ai ai cũng chúc mừng năm mới cô, cô mỉm cười đáp lại từng người, trong lòng liền cảm thấy có chút ấm áp, rất thoải mái. Với tư cách là một bác sĩ, thời khắc đứng trên bàn mổ giành giật được sinh mạng của bệnh nhân về dĩ nhiên là vui vẻ, nhưng giây phút này, càng cảm nhận rõ hơn được sự báo đáp của công việc này, không cần quá nhiều, chỉ cần đơn giản một cái mỉm cười, một tiếng chào hỏi, đó là sự khẳng định lớn nhất và ý nghĩa nhất mà các bác sĩ như cô cần.
Tình hình bà Go càng ngày càng chuyển biến tốt, Go Jaemi trông coi bà mỗi ngày, hôm nay cũng không ngoại lệ, cô ấy thấy Lee Yeon thì cực kỳ nhiệt tình, "Bác sĩ Lee, năm nay là cô trực ban à."
"Đúng vậy." Cô cười đáp.
"À..." Go Jaemi chần chờ, hơn nửa ngày mới hỏi tiếp, "Mai là năm mới rồi... vị bác sĩ Jeon đó... có đi làm không?"
"Ừm, anh ấy có đi làm." Cô nói rồi nghĩ trong lòng, lẽ nào Go Jaemi thực sự thích anh?
Go Jaemi xấu hổ cười cười, "Làm bác sĩ cũng rất vất vả, những ngày lễ ngày tết thế này cũng không thể cùng với người thân con cái trải qua, không biết cậu bé ở nhà có nhớ bố không."
Lee Yeon cười, "Công việc thôi, đều quen cả rồi."
Go Jaemi gật gật đầu, "Cũng phải..."
Lee Yeon thấy cô ấy còn chần chờ có lời muốn nói, nhưng đợi mãi vẫn không nói, vì vậy cô nói, "Còn chuyện gì không? Nếu không còn thì tôi đến phòng bệnh khác đây."
"A... không... không còn....." Cô ấy ấp a ấp úng, cuối cùng không nói nữa.
Lee Yeon cũng không nghĩ quá nhiều, cô đi đến phòng bệnh khác.
Vừa vào phòng bệnh của ông Choi, Choi Min liền chào đón, còn nhiệt tình gọi một tiếng chị.
Đối với sự nhiệt tình này, mặc dù cô cảm thấy khá lúng túng, nhưng vẫn nhìn trên góc độ của Lee Joon mà miễn cưỡng nhịn xuống.
"Chị, Lee Joon đã nói chuyện với chị chưa?" Choi Min cười nói.
"Nói rồi." Lee Yeon nhớ đến mấy lời của Lee Joon tối qua.
Choi Min nhất thời rất vui vẻ, "Vậy anh Jeon nói thế nào?"
Cậu ta lại yêu cầu một lần nữa là muốn Jeon Jungkook đích thân mổ chính, cô và anh đều hiểu, vì vậy nói, "Cậu yên tâm đi, bác sĩ Jeon sẽ làm hết bổn phận."
"Vậy thì tốt!" Choi Min vội nói, "Vậy cảm ơn anh chị, đợi bố em phẫu thuật thành công em lại cảm ơn mọi người."
"Không cần phải khách sáo như vậy, hôm nay ông Choi vẫn tốt chứ? Tình trạng tinh thần thế nào? Tuần sau phải làm phẫu thuật rồi." Cô chuyển vấn đề sang ông Choi.
"Rất tốt! Cả đời này bố em đều rất kiên cường! Chị nhìn ông ấy bị bệnh mà không khác gì người bình thường!"
Lee Yeon nhìn ông Choi đang bình thản xem bản tin thời sự trên tivi, mỉm cười đi tới, "Bác Choi, cho cháu xem thử ghi chép hôm nay."
"Được, cô gái." Ông Choi đưa cho cô bản ghi chép.
Xem xong ghi chép sinh hoạt một ngày của ông, cô khen, "Rất tốt, bác Choi là một bệnh nhân rất nghe lời."
"Tất cả đều nghe theo mệnh lệnh!" Ông Choi cũng cười, "Cô gái vất vả rồi, năm mới cũng không thể trải qua bình thường."
"Không vất đâu ạ! Trải qua năm mới cùng mọi người cũng vậy thôi ạ!" Cô cười đi ra khỏi phòng bệnh.
Lần đầu tiên trực ban một mình ở Daehan, cô còn có chút lo sợ, chỉ sợ có chỗ mình làm không đủ chu đáo, cho nên thứ cần làm, không cần làm, cô đều cẩn thận tỉ mỉ xem qua một lượt mới quay về văn phòng, nhưng mà vừa vào lại phát hiện bên trong có thêm một người — thầy Jeon của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top