23. đừng biến mất như vậy nữa
Hơn một giờ chiều mới làm xong phẫu thuật, về đến phòng làm việc cũng là lúc đói đến mức ngực sắp dán vào lưng.
"Yeonie, cơm vẫn còn hơi ấm đó, lấy ăn đi." Namhee cầm bình thuốc vội vội vàng vàng đến phòng bệnh, để lại cho cô một câu.
"Được, cảm ơn cậu!" Từ phòng phẫu thuật ra đã qua bữa trưa là chuyện bình thường đối với bác sĩ, nếu như Namhee làm ca sáng thì sẽ luôn gọi cơm cho họ.
Cô đi lấy một phần cho mình và một phần cho anh.
Kang Mijin không cần vì người nhà cô ấy đưa cơm đến.
Đặt cơm lên bàn anh còn mình thì ngồi xuống bên cạnh anh ăn.
Anh đang nghiêm túc nhìn một loạt hình ảnh cộng hưởng từ (MRI), cô nhìn qua, là giường 46 cô sắp mổ chính.
"Thầy Jeon, ăn cơm đi." Cô nhắc nhở anh.
Lúc này anh mới xoay người ngồi xuống, rất tiện tay cầm thìa lên, cũng không nói cảm ơn gì gì đó...
"Thầy Jeon." Cô ở bệnh viện mấy năm cũng đã rèn được tốc độ ăn cơm, có thời gian sẽ phải tranh thủ ăn, bằng không ăn chưa xong lại phải bỏ đi để làm việc, chợt nhớ tới chuyện con gái bà Go, thừa dịp phòng làm việc không có người, tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi anh, "Con gái bà Go có phải là anh bảo Yeonjun tìm không?"
Anh chậm rãi nhìn trái nhìn phải mà nói, "Em còn nhớ Yeonjun?"
"...." Đây là ý gì? Dù thế nào cũng là em họ anh, cô đi học chứ đâu có mất trí nhớ, "Có phải không? Anh trả lời trọng điểm đi!"
"Phải."
"Nếu đã như vậy thì anh đột nhiên đùng đùng nóng nảy làm gì? Nói rõ ràng không được sao?" Cô lẩm bẩm oán trách vài câu.
"Nếu đã nhớ Yeonjun sao không nhớ tính khí của tôi?"
"..." Tính khí của anh? Hừ, sao cô lại không nhớ cho được? Con vàng con bạc, từ nhỏ đã được nuôi nấng như một đại thiếu gia, mẹ chồng trước từng nói với cô rằng anh đã từng là chúa nghịch ngầm, cùng với mấy đứa trẻ trong viện gây không ít họa. Cô nghĩ, chỉ là sau chuyện của Yoon Jieun, mới trở thành con người trầm tính ít nói như vậy. Cô cũng từng thấy dáng vẻ nghịch ngợm ngông cuồng của anh, nhưng lại rất hiếm khi nào được thấy tính khí nóng nảy của anh, có đúng một lần, cũng là người nhà bệnh nhân đưa phong bì cho anh, đối phương còn là người quen, đến tận nhà thăm hỏi, lúc đó anh không hề chừa lại mặt mũi cho người ta, thực sự khiến cho cô cả kinh, dù sao thì từ lúc bắt đầu kết hôn, anh vẫn luôn là một người rất ôn hòa.
Nhất thời cô rơi vào trầm tư, không chú ý đến anh nữa, nghe thấy cái thìa nhẹ vang lên mới nghé mắt nhìn, phát hiện anh đóng hộp cơm lại.
"Không ăn nữa?" Cô phát hiện cơm còn dư hơn nửa.
"Ừm."
"..." Câu trả lời của anh có thể nhiều thêm mấy chữ không? "Ăn không ngon hay là dạ dày khó chịu?"
Anh hơi nhíu mày, lại cầm hộp cơm ăn lần nữa.
"..." Tính khí khó hiểu! "Có phải không thoải mái không?" Cô chỉ có thể truy hỏi.
Anh nhíu mày nuốt xuống, cuối cùng cũng nói chuyện, "Cơm hôm nay quá cứng!"
Cơm cứng quá làm anh đau dạ dày sao? Vậy phải làm sao?
Cô cúi đầu nhìn xuống cơm của mình, cũng cứng thật, nghĩ đến trong túi còn một cái bánh bao, lấy ra ném cho anh, không khỏi oán trách, "Em phát hiện ra em thực sự mắc nợ anh!"
Tiện tay cầm ly nước của anh đi, rót sữa ấm cho anh.
Bộ dạng anh nhàn nhã ăn bánh bao, uống sữa, còn có chút hài lòng lộ ra trong ánh mắt.
Cô bắt đầu tiếp tục nói, "Anh đó, bây giờ ở bệnh viện vẫn đang điều tra vụ bà Go, kết quả anh còn đi chế giễu rồi nổi đoá ngược lại với người ta như thế, ngộ nhỡ người phụ nữ này cũng không biết đạo lý, không phải anh lại đụng chạm người ta lần nữa sao?"
Anh uống một hơi cạn sạch cốc sữa, ung dung nói, "Không phải còn có em ở đó sao?"
"...." Hóa ra anh còn đợi cô khắc phục hậu quả cho anh?
Nghĩ như vậy, cô vẫn cảm thấy quả nhiên mình thực sự mắc nợ anh! Đặt thìa xuống rồi bắt đầu nạt anh, "Dựa vào cái gì mà em phải đi giải quyết cho anh? Xung quanh anh đều là nợ phong lưu, em dọn thay anh, anh làm mất lòng bệnh nhân em cũng dọn cho anh, kính nhờ thầy Jeon, em đến đây để học tập, không phải đến lau mông cho anh nhé!"
Cô lại còn phối hợp rất ăn ý với anh những lần như vậy như có thần giao cách cảm, mỗi một lần đều hấp ta hấp tấp, còn không cần anh phải nói gì. Nhớ lại lần trước đánh người cũng vậy, đánh thì cũng đã đánh rồi, nhưng cô lại phải đi theo giải thích, nói gì thì nói, dù sao thì anh cũng là một người kiêu ngạo, đâu thể giải thích vu vơ vớ vẩn.
"Gái à, thường xuyên nói cái mông này cái mông nọ như vậy là không được văn minh đâu." Anh nói rồi đi vào bên trong rửa tay.
"Cái mông thì làm sao? Chúng ta đều học y, dùng từ trực tiếp như vậy thì có gì mà không văn minh?" Lee Yeon chột dạ liền bất giác hùng hổ dùng giọng điệu lúc sáng của Kang Mijin cãi lại anh, hơn nữa cô cũng không thích cái từ 'gái' mà anh vừa nói, không khỏi phản cảm với từ này.
Anh ngồi lại," Thế nợ phong lưu của tôi là từ đâu tới?"
"Kang Mijin!" Cô lập tức ví dụ, "Không phải sáng nay em làm rõ cho anh rồi đó sao? Mà sao tự dưng em lại phải làm rõ cho anh chứ? Còn có cô Kim gì gì ở Jeju đó! Nhận lễ vật anh không tự nhận lại còn đẩy em ra nhận! Thật là quá đủ rồi đấy!"
Đúng lúc này, Kang Mijin từ ngoài tiến vào, kinh ngạc nhìn hai người, "Cái gì đủ rồi?"
"...." May là Kang Mijin đi bộ dạng hùng hùng hổ hổ không để ý mà đi vào nên chưa kịp nghe thấy cô nhắc đến tên cô ấy, vì vậy cô tỉnh bơ giơ bát lên, "Ăn đủ rồi."
Nói xong đứng dậy chuẩn bị đi rửa bát thì bị anh gọi lại, "Đợi đã."
"Chuyện gì?" Cô dừng bước.
"Cầm cả của tôi đi." Anh chỉ phần cơm mình chưa ăn xong.
Anh bây giờ sai cô thành quen rồi sao? Từ sau tối hôm bấm huyệt xoa bóp cho anh, anh càng ngày càng được nước làm tới rồi...
Cô liếc sang Kang Mijin, nếu như bây giờ cô nổi đoá với anh rồi tức giận bỏ đi, có phải cô ấy sẽ hoài nghi không? Mà trên thực tế cô ấy cũng đang dùng con mắt kinh ngạc nhìn cô rồi....
Thôi, lại phải nhịn!
"Vâng, thầy Jeon." Ngoan ngoãn đồng ý đi rửa bát cho anh!!!!
Lúc bưng bát của anh đi rửa, Kang Mijin còn khinh bỉ liếc mắt với cô, dường như đang muốn nói là 'cô làm mấy việc vặt này để nịnh hót thầy Jeon chứ gì'.
Cô thực sự rất oan, cô không hề muốn như vậy mà.
Lúc xử lý bát cơm cho anh, trong lòng có chút thổn thức, Kang Mijin còn có người đưa cơm cho cô ấy, mà nhà anh nhiều người làm như vậy, anh không đi mà bảo họ mang cơm đến cho, mặc dù anh không kén chọn, nhưng cơm nhà ăn ở bệnh viện ăn lúc cứng lúc mềm, dạ dày anh sao chịu được? Nghĩ tới trước kia ngày nào cô cũng đều như vắt chanh đến đưa cơm cho anh, không khỏi có chút buồn phiền.
Bởi vì tâm trạng này, lúc cô quay trở lại, anh lại nhờ cô rót nước cô cũng không chống đối, giống như tiện tay rót sữa giúp anh lúc nãy.
Nhưng lúc anh nhận ly nước cũng không thèm ngẩng đầu lên, "Bác sĩ Lee, chúng ta nói chuyện về cuộc phẫu thuật của giường 46."
"Vâng." Đây là chính sự.
Đây là cuộc phẫu thuật đầu tiên mà cô được mổ chính ở Daehan, tự dưng cô cảm thấy hình như anh còn chú trọng hơn cô. Tuần trước, trước khi họp khoa anh kéo cô ra nói chuyện riêng những hai lần, sau khi họp lại nói với cô một lần nữa, đây là lần thứ hai sau họp, tính tổng các lần lại thì anh nói bốn lần rồi.
"Đường rạch phía dưới đừng vượt quá phần ngang cung xương gò má, cố gắng đến gần bình tai. Cần phải tránh các mạch máu tránh làm tổn thương thần kinh, tĩnh mạch thái dương nông mắt thường có thể nhìn thấy, động mạch thái dương nông có thể dùng ngón tay sờ được, đến lúc đó tôi ở bên cạnh em, tôi sẽ xem xét và nhắc nhở em, không cần sợ, còn nữa, đường rạch có thể điều chỉnh cho thích hợp, để tránh tổn thương và xuất huyết..."
Anh tỉ mỉ dặn dò cô các hạng mục cần phải để ý, mà thực ra những thứ này cô đã sớm thuộc lòng, nhưng sự nghiêm túc này của anh vẫn khiến lòng cô ấm áp.
Con đường y học này thật sự là kiến thức vô bờ bến, có lẽ sau khi rời khỏi Daehan cô vẫn sẽ gặp rất nhiều thầy giáo giỏi, nhưng anh vĩnh viễn là người đặc biệt nhất và cũng nhất định là người tốt với cô nhất, điều này chẳng có gì để nghi ngờ.
Nhìn khuôn mặt tinh tế trước mắt không thay đổi này, nhìn thấy sự nghiêm túc và kỳ vọng trong mắt anh, còn có giọng nói êm dịu thanh mát như nước suối quanh quẩn bên tai, đầu mũi cô lại dâng lên một tầng chua xót, vẻ mặt của anh trong mắt cô như phủ lên một tầng sương mù, dần dần trở nên mơ hồ, ngay cả giọng nói của anh cũng mơ hồ.
Mãi đến lúc truyền đến một tiếng quát lớn của anh, "Lee Yeon!"
Cô lúc này mới bừng tỉnh ra từ trong suy nghĩ của mình, đôi mắt như ngọc như sương mờ mịt nhìn anh.
"Có thể để ý một chút không? Sắp phải mổ rồi! Em cho rằng đây là trò đùa sao?" Anh thực sự tức giận rồi.
Cô biết mình thất lễ, hơi áy náy, nhưng vẫn mỉm cười nói, "Thầy Jeon, sao em cảm thấy anh còn sợ hơn em thế?"
Ánh mắt anh hơi ngưng đọng.
"Yên tâm đi, thầy Jeon, những lời anh nói em thực sự nhớ kỹ toàn bộ rồi, anh đã nói bốn lần rồi đấy." Cô mỉm cười, "Thầy Jeon, em hiểu phẫu thuật quan trọng như thế nào mà, kỳ vọng của anh đối với em em cũng hiểu, em sẽ không phụ lòng anh đâu, càng sẽ không phá hỏng danh tiếng của anh."
Một câu nhàn nhạt sẽ không phụ lòng anh, là hứa hẹn đối với anh, cũng là đối với mình.
"Anh không dám tin tưởng ở em sao?" Cô nhìn anh chăm chú, mỉm cười.
Gương mặt căng cứng của anh dần dần thả lỏng một chút, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, "Dùng sự thật nói chuyện."
Cô giơ tay hình chữ V, nháy một mắt với anh, nét mặt cực kỳ sống động rạng rỡ.
Anh lo lắng cho cô, cô hiểu.
Mối quan hệ của họ thực sự rất vi diệu, anh là người gần cô nhất, cũng là người xa nhất...
Cô tin trên thế giới này trừ người nhà ra, cũng sẽ không có ai bảo vệ cô hơn anh, bất luận là sáu năm trước, hay bây giờ là sáu năm sau, nếu như giữa họ tồn tại một thử thách sinh tử, cô muốn anh chết, anh sẽ chết không chút do dự, về điểm này cô chưa bao giờ hoài nghi, chỉ có điều, người vì cô mà chết này, lại không sống vì cô.
Là anh khiến cô hiểu, sống càng khó khăn hơn so với chết. Nếu như chết có thể giải quyết vấn đề, thì rất nhiều năm trước có thể anh đã chọn chết đi, mà trên thực tế, có lẽ anh đã chết từ lâu rồi...
"Cố lên." Anh nói.
Anh ngồi gần cửa sổ, ánh mắt mềm mại, toàn bộ ánh nắng mùa thu ngoài cửa sổ đều khảm vào trong mắt anh, rất ấm áp, nhưng cũng rất chói mắt.
Khoảnh khắc đó, cô thừa nhận cô hơi không coi ai ra gì, lúc Park Jimin huýt sáo tiến vào, cô mới nhớ tới Kang Mijin cũng đang ở bên cạnh, lúc này ánh mắt cô nàng đang nhìn chằm chằm cô.
"Bác sĩ Lee, lúc phẫu thuật chiếu cố nhiều một chút nhé!" Park Jimin cười hihi nói với cô.
Sao Lee Yeon có thể không nhận ra Park Jimin đang trêu chọc mình được chứ? Nhưng hoàn cảnh lúc này không tiện tranh cãi, cô chỉ có thể giả vờ tự nhiên phóng khoáng, "Bác sĩ Park cứ nói đùa, phải nhờ anh chiếu cố tôi nhiều một chút mới phải."
Park Jimin được xem là bạn tốt của anh, mặc dù không được đặc cách làm bác sĩ chủ nhiệm như anh, nhưng ở trong khoa cũng một mình gánh vác một vài việc, hơn nữa đội ngũ phẫu thuật trong khoa trước nay đều cố định, ai hợp tác với ai cũng đều có sự ăn ý, nhưng lần này cô mổ chính, là người mới hoàn toàn, nhưng cũng đã quen biết từ trước nên anh mới kéo Park Jimin tới làm trợ lý cho cô, đương nhiên là có ý đồ, nhưng có vài người không hiểu rõ tình hình lúc trước nên chắc chắn sẽ hoài nghi, điển hình như Kang Mijin.
Park Jimin vốn là người hay đùa giỡn, anh cười hihi, "Sao lại cảm ơn tôi?"
"Park Jimin!" Người nào đó cảnh cáo.
Park Jimin lại cười, căn bản không coi lời cảnh cáo của anh ra gì, nằm bò trên bàn cô, "Tôi cũng muốn ăn cháo, mỗi ngày cô cũng nấu cháo cho tôi ăn được không?"
"......" Gò má Lee Yeon lập tức đỏ hồng.
"Thầy Park, anh không thể bắt nạt người khác như vậy chứ?" Kang Mijin chen lời vào.
Park Jimin và Kang Mijin luôn khắc khẩu với nhau, có lẽ anh không có thiện cảm với tính cách hừng hực khí thế và bối cảnh của cô ấy, lập tức dửng dưng ngồi xuống ghế, "Liên quan gì tới cô? Bố cô còn muốn quản lý việc tôi nói chuyện với người mới à?"
"Anh..." Mặc dù Kang Mijin lấy việc bố mình làm viện phó mà kiêu ngạo, bị người ta nói thẳng ra như vậy có hơi lúng túng, lập tức giận đùng đùng bỏ đi.
Lee Yeon nhìn hai người này, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài lắc đầu.
***
Hôm bệnh nhân giường 46 làm phẫu thuật, trong lòng Lee Yeon vừa hưng phấn vừa căng thẳng, trước khi phẫu thuật cô đi đi đi lại vào rửa tay mấy lần, khi đi ra, anh đang đứng đợi ở cửa.
"Thầy Jeon." Cô thở phào, khẽ gọi.
Anh nhìn cô, đôi mắt sáng bóng, "Có cần tôi nói lần thứ năm không?"
Cô bật cười, "Không cần đâu."
"Vậy đi thôi."
"Ừm."
Anh đi kèm bên cạnh cô, "Mặc dù tôi đã nói bốn lần, nhưng trong lòng em tôi biết em đã đảo qua đảo lại mười mấy hơn trăm lần rồi nên không cần sợ."
"Em biết, em không sợ đâu thầy Jeon." Anh nói không sai, nhưng mà anh cũng hiểu rõ tâm lý mấy lần đi vào phòng rửa tay trong một buổi sáng của cô.
"Còn nữa, đừng quên, tôi ở bên cạnh em."
Cô không trả lời.
Cô không phủ nhận, câu nói dễ nghe nhất trên thế giới này chính là câu tôi ở bên cạnh em, nghe anh nói câu này trong lòng cô lập tức yên tâm hơn rất nhiều, bao nhiêu lo lắng hỗn loạn cũng sẽ vì câu nói này mà bình tĩnh lại, nhưng cô cũng biết, không ai có thể ở bên cạnh một ai đó mãi mãi, cô đã từng rời xa, cuối cùng cô vẫn muốn rời xa, cho nên, cô cần phải trưởng thành nhanh hơn.
Trong phòng phẫu thuật, đây là cảnh mỗi ngày cô đều quen thuộc trải qua, nhưng điểm khác là hôm nay cô tự mình mổ chính, mà anh là người ở một bên quan sát cô.
Sau khi đứng trên bàn mổ, trong lòng cực kỳ bình tĩnh, tư duy cũng vô cùng rõ rệt, giọng của anh rất nhẹ, từng chữ rõ ràng, "Bóc tách phần cân trên sọ bao ngoài xương cùng với mạc thái dương, ở một phần tư mạc thái dương, cách bờ mắt 4cm, kéo phần mảnh da gần vành mắt lên...."
Anh vẫn còn lo lắng sao, mấy cái này cô đâu có quên?
Tay cô ổn định mà nhẹ nhàng, từng bước từng bước mở, bộc lộ, khoan, cắt bỏ tổ chức bệnh.
Mặc dù thoạt nhìn cô cẩn thận và thận trọng, mà Park Jimin lấy tư cách là trợ lý cũng rất thành thạo, hai người họ phối hợp không chê vào đâu được.
Thời gian phẫu thuật dài đằng đẵng, nhưng đối với cô mà nói dường như rất ngắn ngủi, thời gian mấy tiếng đồng hồ, từng bước từng bước, cuối cùng hoàn thành trong nháy mắt, cô mới phát hiện cả người mình đầy mồ hôi, mà phẫu thuật thì thành công tốt đẹp.
Sau ca mổ, ngay cả Park Jimin cũng cười rất tươi, rốt cục thì cũng là học trò của Jeon Jungkook, đao pháp hoàn mỹ giống nhau.
Lúc đó, anh ngồi một bên hướng dẫn Kang Mijin viết tổng kết, cô trộm nhìn sang, thấy sườn mặt với những đường nét thanh tú của anh, mí mắt cụp xuống, lông mi vừa đen vừa dài, bị hớp hồn đến mức giống như không hề nghe thấy lời nói của Park Jimin.
Cô tự cảm thấy phẫu thuật mình làm rất ổn, nhưng sau khi mổ xong ngay cả một câu khích lệ của anh cũng không có, không có lời khen thì thôi nhưng ngay cả một lời bình luận cũng không có nốt. Lúc tổng kết cũng chỉ chú trọng giảng về ca bệnh này với những sinh viên khác, đối với cô thì lại không nói lời nào.
Anh là thầy hướng dẫn của cô, hoặc nếu nhìn sâu vào trong trái tim cô mà nói, anh chính là chồng trước của cô, điều cô hi vọng nhất là có thể được nghe lời nhận xét của anh, tốt hay không tốt cũng phải nói một câu chứ?
Thời gian còn lại trong cả một ngày đều là sự thấp thỏm, hay là cô làm không tốt? Không đạt tới kỳ vọng của anh? Dù sao thì anh mới là "Jeon nhất đao".
***
Buổi chiều là thảo luận một ca phẫu thuật khác, lần này anh để Kang Mijin mổ chính.
Điều này cũng không có gì không thích hợp, cô hiểu, cô và Kang Mijin đều do anh dẫn dắt, anh không có lý do gì mà không cho cô ấy mổ chính, chỉ là cô mơ hồ cảm thấy, có lẽ cách đối xử với cô ấy và cô cũng không có gì khác biệt.
Lúc ý nghĩ này nảy ra, cô cảm thấy không hề ổn chút nào, lẽ nào đối xử bình đẳng không phải điều cô mong đợi sao? Dựa vào đâu lại muốn được anh ưu ái hơn chứ?
Vừa nghĩ như vậy, loại khó chịu mơ hồ này cũng nhạt dần đi, có điều, vẫn rất muốn nói chuyện với anh về cuộc phẫu thuật lần này của mình cho nên lúc tan ca cô chủ động đợi anh.
Hình như anh biết cô đang đợi, thay quần áo đi ra rất tự nhiên đi tới nói với cô, "Đi thôi."
"Ừm."
Cô đi theo anh, vừa định nói về ca phẫu thuật buổi chiều thì Kang Mijin lại chạy đến, dáng vẻ vừa hưng phấn vừa căng thẳng, "Thầy Jeon, em rất sợ, rất căng thẳng, phải làm sao đây?"
Ánh mắt anh ôn hòa nhìn cô ấy, "Không cần sợ, đến lúc đó tôi sẽ ở bên cạnh cô."
"...." Bỗng nhiên Lee Yeon không muốn nói thêm gì nữa, chút chua xót trong lòng này cô muốn kiểm soát, nhưng lại không sao khống chế được.
Thì ra, những lời này không phải chỉ nói với một mình cô, cũng không phải mấy cái tác dụng ấm áp mà cô ảo tưởng kia, nó chỉ đơn giản là viên thuốc an thần mà thầy giáo đưa cho sinh viên để động viên, anh nói với cô rồi đến Kang Mijin, tất nhiên cũng sẽ nói với rất nhiều sinh viên khác của anh nữa.
Cảm giác trong lòng lúc này là gì? Là thất vọng sao?
Bất kể là cái gì thì lý trí của cô đều đang muốn nhắc nhở cô rằng không nên có tâm trạng như vậy, nhưng đôi lúc lý trí và trái tim không có cách nào ở trên cùng một sợi dây với nhau, cũng giống như bây giờ, trên hành động cô coi anh là thầy, nhưng tình cảm đối với anh nơi đáy lòng thì lại vẫn như hồi anh còn là một người chồng, vẫn y nguyên như vậy.
Cô muốn kiềm chế nhưng nếu như tình cảm và tâm trạng có thể khống chế thì trên thế giới này sẽ chẳng còn việc gì khó khăn.
Sau đó, Kang Mijin đi cùng bọn họ vào thang máy, cùng nhau đi ra khỏi khu nội chú, cô ấy là người hoạt bát sôi nổi, ở bên cạnh anh ríu rít nói không ngừng, liên quan đến phẫu thuật, không liên quan đến phẫu thuật cũng đủ cả, làm cho người khác không xen vào được.
Không xen vào được cũng chẳng sao, mấy lời lúc trước muốn nói bây giờ cũng không còn muốn nói nữa rồi.
Vậy nên sau khi đi khỏi khu nội trú, cô bước nhanh hơn bỏ bọn họ lại phía sau, một mình đi tới bãi đỗ xe rồi lấy xe đi về.
Lúc ra được khỏi bệnh viện cũng là lúc giờ tan tầm đang cao điểm, cộng với chút buồn bực trong lòng lúc này của cô, liền hơi nóng nảy khi bị chặn giữa dòng xe cộ trước mặt.
Bất chợt có tiếng còi xe ở bên cạnh, cô liếc mắt nhìn, là xe của anh, cửa sổ xe đang mở, hình như có chuyện muốn nói với cô.
Cô mở cửa sổ, một làn gió lạnh lùa vào làm cô giật nảy, cô xua xua tay với anh, ý bảo gió quá lớn, cô lạnh, không muốn mở cửa.
Sau đó, điện thoại cô vang lên.
Lúc này đường đang rất tắc, một bước cũng không nhích nổi, không trốn được, thôi thì coi như cô bất ngờ gặp anh ở chỗ này đi.
Nghe điện thoại, "Alo?"
"Sao đi nhanh vậy? Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao?" Giọng anh vang lên.
Cô kinh ngạc sang nhìn cửa sổ xe, thủy tinh hai bên đều đã đóng, bóng người không còn rõ ràng nữa, cô lại quay về dựa người vào lưng ghế nói, "Sao anh biết em có chuyện muốn nói với anh?"
"Không phải em đợi tôi sao?" Anh lại nói.
"Anh biết em đợi anh á? Ai đợi anh chứ?" Cô khâm phục sức quan sát của anh.
"Ngày thường tan ca xong là giống như thỏ đế chạy mất hút như là sợ người ta bắt cóc em, mà hôm nay thì lại lề mà lề mề ở đó, không phải đang đợi tôi thì là gì?"
"...." Thật là không có gì qua được mắt anh.
Cô bất đắc dĩ thừa nhận mặc dù không muốn lắm, "Phải, em đang đợi anh, em muốn hỏi anh phẫu thuật hôm nay em làm như thế nào?"
Phẫu thuật hoàn thành không tồi, nhưng trong lòng anh thì thấy thế nào?
"Cho dù làm không được hoàn mỹ lắm thì anh cũng nên nói một tiếng chứ, để em biết mình làm không tốt ở đâu." Cô sợ anh sẽ chú ý đến niềm vui của cô mà không nói sự thật, lại bổ sung thêm một câu.
"Rất hoàn hảo, không có chỗ nào không tốt." Anh nói rất chắc chắn.
Cô nặng nề thở phào một hơi, giữa đầu mày cũng giãn ra, "Vậy sao anh không nói gì!" Lời nói bất giác mang theo một chút giận dỗi.
"Yeon." Anh gọi tên cô, giọng trầm thấp, "Tôi biết em đang đợi tôi khen em, nhưng tôi sẽ không làm vậy."
"..." Tâm tư cô đã bị anh nhìn thấu, hơi mất mặt, cô thấp giọng thầm thì, "Em không đợi anh khen, em sợ mình làm không tốt thôi...."
"Vì sao có thể cho phép mình làm không tốt?" Anh hỏi ngược lại cô.
"...." Cô nhất thời không có gì để nói.
"Em không thể cho phép mình làm không tốt, mỗi một lần làm phẫu thuật em đều nhất định phải phẫu thuật một cách hoàn hảo, bởi vì bất luận vì cái gì đi chăng nữa nếu như chỉ cần một chút sự không hoàn hảo của em đều sẽ tạo thành hậu quả. Yeon, em phải nhớ kỹ, hoàn hảo trong công việc này không phải cái gì đáng được tán thưởng, càng không đáng để kiêu ngạo, mà đó là việc em cần phải làm, là yêu cầu căn bản đối với một bác sĩ ngoại khoa."
Trước giờ anh chưa bao giờ dùng ngữ khí nặng nề như vậy để nói chuyện với cô, cô nhất thời sững sờ, nhưng cũng đã nhớ kĩ từng lời. Câu nói này, sau này cũng đã trở thành lời răn đe nghiêm túc cho cô trong suốt cuộc đời làm bác sĩ, có lẽ, đây cũng là thứ quan trọng hơn cả kỹ thuật mà cô học được từ anh.
"Yeon, đương nhiên không phải ca phẫu thuật nào cũng đều có thể thành công 100%, có một số hạng mục trước mắt chúng ta vẫn đang bó tay, nhưng chúng ta phải có yêu cầu đối với bản thân mình, trước hết thì mục tiêu lớn nhất của chúng ta đều phải làm hoàn hảo một trăm phần trăm."
Cô yên lặng lắng nghe, thực sự tìm lại được cảm giác nghe thầy cô giáo dạy dỗ trong trường học.
"Yeon?" Người ở đầu bên kia thấy cô nửa ngày không có phản ứng bắt đầu gọi tên cô.
"Dạ, em vẫn đang nghe." Cô vội nói.
"Có phải lời tôi nói quá nặng nề không?" Anh hỏi.
"Không, không phải..." Cô vội phủ nhận, "Vấn đề này nghiêm túc một chút mới tốt ạ, em hiểu rồi, cũng nhớ rồi."
"Ừm, hiểu thì tốt."
Những lời nói nghiêm túc lần này của anh lại khiến cho những suy nghĩ vướng mắc trước đây của cô vơi đi một chút, dòng xe từ từ chuyển động, cô vội nói, "Không nói nữa, thầy Jeon, em phải lái xe rồi."
Nói xong liền cúp máy, di chuyển chầm chậm theo dòng xe, làn đường của anh bên đó vẫn tắc hơn so với cô, dần dần, hai người kéo giãn khoảng cách.
***
Về đến nhà, Lee Joon đang kéo hành lý chuẩn bị xuất phát, chuyến bay buổi tối cậu phải đi nơi khác làm hoạt động.
"Chị! Chị về muộn xíu nữa là không được gặp em rồi." Cậu cười hì hì với cô.
"Đi sớm vậy sao? Ăn cơm chưa?" Thấy đứa em trai từng nghịch ngợm phá phách bây giờ cao lớn đẹp trai, lại còn bắt đầu bôn ba vì tương lai và sự nghiệp, trong lòng cô vô cùng dễ chịu.
"Em ăn rồi, mẹ làm cơm cho em ăn từ lâu rồi, vẫn là cơm nhà ngon nhất, thực sự không muốn đi chút nào!" Lee Joon nghiêng người ôm bà Lee.
Bà Lee rất thích con trai quyến luyến như vậy, nhưng ngoài miệng lại vẫn trách, "Tiểu tử ngốc, lớn thế này rồi còn làm nũng!"
Lee Joon cười hì hì rồi gọi Lee Yeon qua một bên.
"Sao thế? Còn có bí mật gì muốn nói với chị à?" Cô cười cười xoa đầu em trai, phát hiện chiều cao của thằng bé đã xấp xỉ Jeon Jungkook rồi, còn hơn cô rất nhiều, nhìn vậy cô không nhịn được cảm thán, "Trưởng thành rồi."
Lee Joon ngại ngùng gãi gãi đầu, "Chị, cái đó..."
Thấy bộ dạng khó xử này của cậu, cô liền đoán ra, "Sao thế? Thiếu tiền hả?"
Lee Joon cười hì hì, "Chị là người hiểu em nhất!" Nói xong lại sợ chị tức giận, cậu lập tức giải thích, "Chị, căn bản lần này quay phim kiếm được chút tiền, nhưng dù sao em cũng vẫn là người mới, cat-xe hơi thấp, hơn nữa lại mới mua xe, với cả khoảng thời gian này về cũng tụ tập với bạn bè mấy lần, cho nên..."
"Em lại tụ tập với đám người nào vậy?" Lee Yeon vẫn không yên tâm với đứa em trai này, mấy người bạn tốt trước kia của nó đều không học hành tử tế.
"Chị, chị yên tâm đi! Em đã cắt đứt quan hệ với lũ trước kia rồi, mấy người bạn bây giờ đều rất đáng tin cậy, anh rể cũng có quen!" Cậu vội vàng nói.
"Lee Joon!" Lee Yeon hơi đắn đo nhưng vẫn rất nghiêm túc nói với cậu, "Không phải chị phản đối em kết giao bạn bè, nhưng phải biết lượng sức! Cũng không phải chị tiếc tiền, mà là chúng ta không phải là những người thích hợp ở trong nhóm đó, tốt nhất em đừng có làm càn!"
Nếu như bạn bè mới của Lee Joon anh đều quen biết, thì chắc chắn họ không phú thì cũng quý, chắc chắn toàn là những người ở tầng lớp quý tộc, lại nói độ tuổi này của Lee Joon, một khi đã ăn chơi thì sẽ vung tay không biết điểm dừng, nếu cậu ở trong vòng tròn như vậy, ăn không uống không mãi của người khác, rất khó tránh khỏi việc bị người ta khinh thường ra mặt, nhưng nếu nó cũng phùng má giả làm người béo* thì hà tất gì phải như vậy?
*giả vờ mình giỏi để giữ thể diện mà làm những việc không phù hợp với khả năng của mình.
Lee Joon tuổi trẻ tràn đầy sức sống, đương nhiên không đồng ý với cách nhìn của cô, "Chị! Không thể nói như vậy được! Chị nói nếu là nhóm người đó thì không thể vào, vậy không phải ý chị là cả đời sẽ không thể trở thành nhóm người đó sao?"
"Vì sao nhất định phải trở thành nhóm người đó?" Lee Yeon hỏi ngược lại cậu.
Cậu hơi thiếu kiên nhẫn, "Được rồi, được rồi, không cho thì thôi! Em tự nghĩ cách khác!"
"Lee Joon!" Cô nhíu mày, từ lúc mười tuổi cậu đã bắt đầu bướng bỉnh không còn nghe theo lời bố mẹ, nhưng lời của cô thì vẫn luôn khiến cậu dè chừng, bây giờ nổi loạn hơn rồi là ngay cả lời của cô cũng không nghe nữa sao?
Cậu cúi đầu, "Chị, em là đàn ông, em nhất định phải có sự nghiệp, em muốn trở thành người đứng trên người khác, quyết tâm vươn lên, điều này không có gì là sai cả! Nhưng xã hội này bây giờ, một mình đơn độc xông vào cũng không được gì, một người hào hiệp ba người giúp, nhất định phải có mối quan hệ! Em kết giao với nhiều người thành công như vậy thì có gì không tốt?"
Lee Yeon nghẹn lời, cuối cùng đành nói, "Cần bao nhiêu?"
Lee Joon nghe vậy lập tức vui vẻ, "Chị, đợi lát nữa em đưa chị số thẻ, nhiều hay ít không quan trọng, chị tự xem xét."
Lee Yeon chỉ có thể lắc đầu bất đắc sĩ, phải gửi qua thẻ, nhất định là không ít tiền...
Lee Joon gửi số thẻ cho cô, vui mừng phấn khởi đi ra sân bay, cô chỉ còn cách chuyển cho nó, ăn cơm xong, quay về phòng tắm giặt, nhớ đến lời nói của Lee Joon, một chút vui mừng cũng không có, trong lòng tràn đầy lo lắng.
Cô là người rất cẩn trọng, càng nghĩ sâu sa thì càng nhiều giả thiết hiện ra, trong lòng càng sợ hãi, vội vội vàng vàng tắm cho xong rồi khỏi phòng tắm gọi điện thoại cho Jeon Jungkook.
Đầu bên kia anh nhận máy rất nhanh, đè thấp giọng dịu dàng nói, "Alo." ngoài tiếng của anh còn xen lẫn tiếng chơi đùa của Jeon Yoggu.
"Là em." Cô thuận miệng đáp.
"Tôi biết."
Bên kia tiếng của Jeon Yoggu dần không nghe thấy nữa, có lẽ anh đã ra chỗ khác.
"Em muốn hỏi một chút, anh biết gần đây Joonie đang qua lại với những người nào không?"
"Tôi không rõ." Anh dường như hơi bất ngờ vì câu hỏi của cô, "Mỗi ngày tôi đều ở cùng một chỗ với em, thời gian còn lại thì ở nhà với Yoggu, làm sao biết được bạn bè của Lee Joon?"
"Nhưng thằng bé nói bạn bè của nó anh đều quen." Cô hơi hiểu rồi, cô đoán nhất định thằng nhóc này lấy mác em vợ Jeon Jungkook đi giao du bên ngoài, nhưng mà người trong vòng tròn đó của anh có ai là không biết bọn họ đã ly hôn chứ?
"Vậy tôi sẽ để ý một chút." Anh nói, "Có vấn đề gì sao? Thằng bé lại xảy ra chuyện rồi?"
"Không có..." Nghe thấy chữ 'lại' này cô thực sự hơi xấu hổ, đủ thấy Lee Joon đã mang đến không ít phiền phức cho anh, "Cảm ơn, vẫn là không cần phải để ý đâu ạ, Joonie cũng lớn như vậy rồi, nó tự biết lo chuyện của nó, ngại quá, quấy rầy anh rồi."
"Yeon!" Người bên kia gọi cô.
Vốn dĩ cô chuẩn bị ngắt máy, lại bị anh gọi giật lại như vậy liền dừng lại.
"Không phải xảy ra chuyện rồi chứ?" Anh hỏi.
"Thực sự không có!" Cô cười, "Xem ra Joonie để lại cho anh ám ảnh tâm lý quá lớn rồi, thực sự không sao đâu ạ, em cũng lo lắng hơi nhiều nên chỉ thuận tiện hỏi một chút thôi."
Lúc này anh mới không tiếp tục truy hỏi nữa, ngữ khí mềm mại hơn một chút, "Em đó, thật là lo lắng mù quáng."
Cô lại cười, nghe thấy đầu bên kia anh lại nói, "Đúng rồi, ngày mai lại họp tổ đề tài tiếp, em phải truyền đạt lại tinh hoa báo cáo của hai bệnh viện khác nghe được lúc ở Jeju, chuẩn bị tốt chưa?"
"Ừm, em chuẩn bị xong từ lâu rồi, nghe nói Kang Mijin cũng đến tổ đề tài rồi ạ?" Cô chỉ tùy ý hỏi một câu, vì hôm qua cô nàng khoe khoang trước mặt cô, nói đã được vào tổ đề tài.
"Phải."
Cuối cùng viện phó Kang cũng mở lời rồi.
Kang Mijin là do tự cô nhắc tới, vốn chỉ là thuận miệng hỏi tới, nhưng khi vừa hỏi xong chuyện này lại khiến cô nhớ tới chuyện lúc chiều, bây giờ
chỉ cảm thấy mình rất buồn cười, không biết chiều nay tại sao lại đột nhiên khó chịu, vì sao lại phải có tâm trạng đó?
"Yeon?"
"Hửm?" Cô phát hiện đầu óc của mình lại bị phân tán.
"Sao không nói gì?" Anh hỏi.
"À, em không biết phải nói gì..." Cô lầm bầm.
"Em có ý kiến gì sao?"
"Ý kiến gì cơ?" Mấy lời anh nói gần đây rất quái lạ, đều khiến người ta phải suy nghĩ rất lâu mới có thể hiểu được.
"Có phải em có ý kiến với Kang Mijin không?"
"..." Cái này hoàn toàn là anh hiểu lầm, "Không có! Vì sao em phải có ý kiến với cô ấy chứ?"
"Thật sự không có?"
"Không có mà." Cô đặt tay lên ngực tự hỏi, quả thực là không có, mặc dù tính cách của Kang Mijin hơi nóng nảy, nhưng cô ấy là một người rất thẳng thắn, có gì nói nấy, hơn nữa, ở trước mặt phải trái rõ ràng còn rất trượng nghĩa.
"Không có thì tốt, vậy lần sau đừng biến mất rồi không thấy tăm hơi như vậy nữa..." Ý tứ của anh hơi sâu sa.
"..." Mặc dù không đối mặt nói chuyện với anh, nhưng trên mặt vẫn không khỏi nóng lên, "Em đâu có biến mất chứ..."
"Thực sự sẽ không?"
"Sẽ không gì chứ?" Sao càng nói càng thấy giống đánh đố vậy?
"Sẽ không biến mất lần nữa chứ?"
"..." Lần nữa? Cô ngơ ngác, mơ hồ cảm thấy câu hỏi của anh như kiểu không chỉ là một ý, nhưng mà làm sao có thể chứ? Có lẽ là tự cô nghĩ nhiều? Cô cảm thấy đầu óc mình dạo này có vấn đề rồi, không nên đoán mò giống chiếc bánh kem không thuộc về mình nữa.
"Đương nhiên sẽ không." Cô trả lời chắc chắn, ý anh nói chắc là đừng giống như hôm nay, tự lái xe về nhà mà không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top