2. gặp lại anh


Anh nói buổi tối sẽ đến.

Buổi tối ở đây là khi nào? Khi tan ca? Khi ăn bữa tối? Hay là ban đêm?

Lee Yeon vẫn đứng ngồi không yên, luôn suy nghĩ và đặt giả thiết làm thế nào để đối diện với cuộc gặp mặt cùng anh, câu đầu tiên nên nói gì.

Cô biết mình như vậy là không tốt, cũng đang làm trái lại những quyết định của mình trước kia, phải diệt trừ toàn bộ tro tàn còn vương vấn, nhưng mà, dường như bên trong có thứ cảm xúc háo hức nào đó khó có thể kiểm soát được. Cô có thể điềm nhiên như không đứng trước cửa sổ trông coi bố truyền dịch, từng giọt nước nhỏ xuống, nhưng lại không cách nào ngăn cản vô số những suy nghĩ đang va chạm vào nhau trong trái tim mình.

Ba, bốn giờ sau, điện thoại của bà Lee kêu lên, nó ở ngay bên tay Lee Yeon.

Cô đánh mắt qua xem, hiển thị cuộc gọi đến là người đang bay loạn trong đầu cô: Jeon Jungkook.

"Mẹ, điện thoại mẹ kêu." Trái tim cô đập thình thịch không sao giải thích được.

"Sao con không nghe?" Bà Lee đang gấp quần áo, đặt quần áo qua một bên, nhìn vào màn hình điện thoại cuối cùng cũng hiểu được phần nào: "Alo, Jungkook à con?"

Âm lượng điện thoại của bà Lee rất to, bệnh viện lại yên tĩnh, cô hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng nói của anh ở đầu bên kia, chỉ là không nghe rõ được nội dung.

Cô cố tình đi ra ngoài.

"Ồ, được được, con không cần bận tâm chúng ta, chúng ta tự qua đó được, bây giờ..." Bà Lee đột nhiên không nói nữa, quay sang nhìn Lee Yeon một chút, "Jungkook, con cứ làm việc của mình cho tốt, mẹ có thể tự về nấu cơm, thật đó."

"Jungkook nói nó tạm thời có thêm một ca phẫu thuật, không có thời gian mang cơm đến." Bà Lee cúp điện thoại.

Lee Yeon xem như là có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cô dự đoán, chắc chắn sau chữ "bây giờ" ở câu mà bà Lee muốn nói đại loại sẽ là.. Yeonie quay về rồi, có thể chính là như thế....

Thực ra thì mẹ đã quá cẩn thận, nói hay không nói đều không quan trọng, cô và anh có lúc cũng cần phải gặp lại nhau.

Vả lại, người ở trong bệnh viện, chỉ cách anh mấy tầng lầu, cô lại còn ra ra vào vào, xác xuất để chạm mặt anh kỳ thực là quá lớn.

Lúc này, sự kiên định của cô cho rằng là như vậy. Nhưng mà, trái với dự liệu của cô, mỗi ngày cô đều chuẩn bị cho cuộc gặp mặt ngẫu nhiên, nhưng lại chưa bao giờ gặp anh.

Là cố gắng tránh né? Hay là thực sự không thể gặp lại?

Chuyện đó cũng không thể nào tính toán nhiều.

Bố dần dần hồi phục, đã được ra viện. Người đó lại như bốc hơi khỏi thế giới này, thực sự không xuất hiện thêm lần nào, ngay cả cơ hội trả tiền cho anh cô cũng không có...

***

Rời khỏi bệnh viện, cô muốn bắt đầu một cuộc sống yên bình, đầu tiên là phải tìm một công việc.

Ở bên ngoài sáu năm, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, hoàn thành bồi dưỡng đúng quy định, đạt được giấc mơ cô đã từng mong đợi, có đủ tư cách hành nghề y chữa bệnh cứu người. Sáu năm này có thể nói rằng cô đã trải qua một cách vô cùng gian khổ, đi một đường vòng rất lớn, nhưng mà chung quy lại là vẫn có thành quả.

Bệnh viện hàng đầu Daehan có anh ở đó dù muốn vào cũng không có khả năng, cô cũng không muốn vào đó. Trên thực tế, cô tốt nghiệp một trường đại học ở nơi khác mà muốn vào một bệnh viện tốt trong thành phố đều có chút khó khăn, cho nên cô cũng tự biết khả năng của mình chỉ có thể nộp đơn vào mấy bệnh viện thông thường. Rất nhanh, bệnh viện nhỏ Jaegin đồng ý tuyển dụng cô, chỉ là bệnh viện này cách nhà quá xa, nhưng vì cô muốn đi làm ngay nên cũng không để ý tới điểm này, cực kỳ thích thú đến báo danh. Công việc này coi như là cũng ổn định, có công việc rồi, trái tim cô cũng thực sự bình yên lại.

Với tư cách là một bác sĩ mới, những điều cô phải học quả thực sự quá nhiều, cũng may các đồng nghiệp sống với nhau rất hòa đồng, bản thân cô cũng nhiệt tình và khiêm tốn, tôn trọng mỗi một vị tiền bối đều là một người thầy, công việc cũng trở nên rất vui vẻ.

Việc này đối với cô mà nói là một cuộc sống hoàn toàn mới, chan chứa hy vọng và tràn đầy động lực.

Năm đó mới 22 tuổi, xé bỏ cơ hội ra nước ngoài nghiên cứu, vì tình yêu mà như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, cô bé ấy ngã vào cuộc sống hôn nhân, nhưng có từng nghĩ có một ngày còn được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng như trong ước muốn của cô không?

Tạm biệt Lee Yeon bồng bột của trước kia. Cô tự nói với mình.

Cô của ngày hôm nay đã thoát ra khỏi mọi trói buộc, đạp lên trên gió, cơ thể nhẹ như chim én, chờ đợi để được bay lên.

***

Chẳng mấy chốc đã làm việc ở bệnh viện được hai tháng, thực sự mà nói là rất mệt. Mỗi ngày đều phải dậy thật sớm ngồi tàu điện ngầm đi hết một nửa lớn của thành phố để đi làm, buổi tối khi về đến nhà thì sao đã lấp đầy bầu trời, điều kiện tiên quyết là không có sương mù, bầu trời trong vắt như có thể nhìn thấy những vì sao đang nói chuyện.

Nhưng mà, cuộc sống như thế này tuy mệt mỏi nhưng lại rất vui vẻ, vả lại, bận bịu đến nỗi chân không chạm đất nên cô cũng không có thời gian nghĩ đến ai đó. Tình trạng này thật tốt!

Tuy nhiên, quỹ đạo của cuộc sống trước nay mãi mãi không bao giờ là một đường thẳng.

Một ngày nào đó trước khi tan ca, cô bị gọi tới văn phòng viện trưởng, viện trưởng thông báo cho cô một tin vui, bệnh viện được chọn một số người có thể đến bệnh viện hàng đầu Daehan bồi dưỡng ngoại khoa thần kinh, bệnh viện liền quyết định cử cô đi.

Một khắc này, cô thật sự cảm thấy trong đầu có một chấn động lớn, chấn động này làm cô cứ ngây ra ở đó, trong một chốc lát không thể trở lại bình thường được.

Bệnh viện hàng đầu Daehan, ngoại khoa thần kinh? Cô cảm thấy mình giống như một con rùa, chầm chậm chầm chậm bò, cuối cùng còn là tự bò vào trong chiếc bao kia của ông già.

"Thế nào? Không đồng ý đi?" Viện trưởng dường như thấy cô do dự.

"Không phải... chỉ là cảm thấy bệnh viện nhiều người như vậy, hình như làm sao có thể đến lượt tôi." Đây là một cơ hội tốt, cô biết rõ, về mặt lý trí mà nói nên nắm bắt mới là sự lựa chọn chính xác, nhưng xét theo mặt tình cảm, cô phát hiện từ trong trái tim mình đang có ý nghĩ muốn chống đối!

"Bác sĩ Lee à, đây là bệnh viện xem trọng cô, muốn bồi dưỡng cô, đây là thời gian để cô tự mình xem xét vấn đề chuyên môn. Bệnh viện chúng ta đang thiếu hụt khẩn cấp bác sĩ ngoại khoa thần kinh, những người khác dù muốn cũng không thể đi. Để vụt mất cơ hội này cô sẽ hối hận, trang bị kỹ thuật của Daehan là số một trong nước. Cô học cùng với thầy giáo bên đó tốt hơn so với tự học với bác sĩ của chúng ta. Nhưng mà phía viện cũng có điều kiện, đó là cô phải ký hợp đồng, sau khi bồi dưỡng phải quay về làm cho bệnh viện mười năm, mới có thể đi." Viện trưởng nói.

Cô không thể ra quyết định ngay lập tức, do dự không quyết, "Vậy... là học cùng với vị bác sĩ nào, thầy có biết không ạ?" Cô không quan tâm lắm đến cái gọi là hợp đồng kia, trách nhiệm của công việc bác sĩ là trị bệnh cứu người, chữa trị ở đâu cũng đều giống nhau cả thôi, cô phỏng đoán, anh còn trẻ như vậy chắc có lẽ chưa đến nỗi đã là một thầy giáo rồi nhỉ?

"Tạm thời tôi vẫn chưa biết, cô suy nghĩ một chút đi."

***

Lee Yeon lê từng bước chân nặng nề về nhà, trái tim khó khăn lắm mới bình ổn trở lại, sau cuộc đối thọai kia lại bắt đầu trở nên quay cuồng.

Về đến cửa nhà, trong nhà truyền ra tiếng cười nói.

Có ai đến sao? Trong lòng cô có chút khẩn trương.

Đẩy cửa ra, một cái chỏm tóc màu vàng không rõ là vật gì trực tiếp xông thẳng tới nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng tròn.

"Chị! Chị quay về rồi! Nhớ chị chết mất!"

Cô bị xoay đến nỗi choáng váng đầu óc, khó khăn lắm mới có thể ổn định thị lực, cô đập đập vào vai Lee Joon mấy cái, "Mau bỏ chị xuống, chị muốn nói chuyện. "

Lúc này Lee Joon mới thả cô xuống, dạ dạ vâng vâng, có chút sợ hãi kiểu này, "Chị, đừng mắng em được không? Anh rể đã dạy dỗ em rồi..."

"Anh ấy không phải anh rể em!" Nghe thấy cách xưng hô này cô không thể kìm nén sự bực bội, giọng nói cũng trở nên cao hơn, bầu không khí vui vẻ ban đầu trong nhà trong nháy mắt đông đặc lại.

"Chị...." Lee Joon kéo tay áo cô, "Đừng tức giận mà."

"Hai tháng nay em đi đâu hả?" Cô xụ mặt xuống hỏi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hai tháng nay cũng không liên lạc với gia đình! Điện thoại gọi muốn nổ tung cũng không nghe máy! Cô không tức giận mới là lạ đó!

Lee Joon nhìn cô có phần sợ sệt, thấp giọng nói, "Đi đóng phim ạ."

"Cái gì?" Lee Yeon vô cùng kinh ngạc, như vậy là quá nhanh rồi đó?

"Anh rể quay về chưa đến hai ngày thì em cũng về, đến công ty AgustD báo danh như đã định, đúng lúc đó có một diễn viên nam phụ xảy ra sự cố nên không thể quay phim được, em... thừa thế xông lên, sau đó trực tiếp đến thẳng phim trường,.....Chị, là vai nam hai đó! Lần đầu tiên đã được diễn vai nam hai là quá tốt rồi! Hơn nữa ca khúc chủ đề cũng để cho em hát!" Ban đầu Lee Joon còn dè dặt, nói đến phía sau, không thể che giấu được vẻ mặt phấn khích, mười phần tự đắc.

Lee Yeon nhìn vẻ mặt hớn hở của nó thì cực kỳ phẫn nộ, "Em quay về cũng không biết đến thăm bố chỉ mải mê đóng phim cái gì chứ hả? Lần này bố phát bệnh là bởi vì ai, em không để ý sao?"

"Em....em cho dù muốn lo cũng không được, bố nhìn thấy em lại tức giận...." Thấy Lee Yeon nổi giận đùng đùng như vậy, Lee Joon kinh sợ không kìm lòng nổi phải lùi sau hai bước.

"Em...." Cô tức giận không nói được câu nào, trong nháy mắt lấy điện thoại di động từ trong túi ra.

"Chị, chị làm gì thế?" Lee Joon trở nên căng thẳng, một tay kéo lấy cổ tay cô.

Cô cầm chặt điện thoại, "Số điện thoại của Min Yoongi là gì? Chị gọi điện thoại cho anh ta, nói với anh ta phim này không quay nữa! Hợp đồng cũng không ký!"

"Chị! Chị! Đừng mà!" Lee Joon cầu xin cô.

"Có nói không?" Lòng dạ cô cứng rắn.

"Không nói!" Thái độ của Lee Joon cũng rất kiên quyết, "Chị, chị không có quyền ngăn cản em thực hiện giấc mơ của mình."

"Em có muốn thực hiện ước mơ của mình thì tự mình xông pha đi? Không được dùng đến quan hệ để đi cửa sau!" Cô vùng khỏi tay Lee Joon, "Được, không nói phải không? Chị tự đi tìm Jiyeon*!"

*Jiyeon: vợ của Min Yoongi

"Chị!" Lee Joon rất nhanh đứng chặn ở cửa, "Chị đang làm cái gì vậy? Không phải là sợ em dính dáng tới anh rể sao? Không sai! Chị với anh ấy ly hôn rồi! Đó là chuyện của anh chị! Có thể nói lên điều gì? Hai người ly hôn chẳng nhẽ cả trái đất này phải ngừng quay sao? Anh ấy vẫn là anh của em! Em vẫn coi anh ấy là anh em trong nhà! Chị quản được không? Còn nữa, không phải chị cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh ấy sao? Không có anh ấy chị có thể sống trong một căn nhà tốt như thế này không? Có thể có tiền đi học không?"

"Lee Joon!" Bố mẹ đồng thanh quát lên.

Lee Yeon sững sờ đứng im tại chỗ, một chữ cũng không thốt ra được.

Lee Joon cũng cảm thấy mình nói quá đáng, thấp giọng nói, "Chị, bỏ đi, buông quá khứ xuống, nên như thế nào thì thế đó, em đã ký hợp đồng rồi, lúc này mà chị bắt em hủy bỏ, còn phải trả tiền bồi thường hợp đồng, còn khiến anh rể mất mặt, có lẽ tổng giám đốc Min sẽ không truy cứu, nhưng mà, không phải là càng mang thêm phiền phức cho anh rể sao?"

Suy nghĩ của Lee Yeon lúc này là một mớ hỗn loạn, bên tai vọng về đoạn đối thoại từ rất lâu về trước: "Yeon, em muốn tiếp tục học lên cao sao?"

"Vâng."

"Đi đi, tiền này em cầm lấy, bây giờ em chưa có công việc trước tiên có thể để chi tiêu."

"Không cần đâu."

"Yeon, tiền đích thực là một thứ tầm thường, nhưng mà đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho em. Là anh hại em bị gián đoạn sự nghiệp học tập, bây giờ để anh trả lại, anh cũng sẽ không phải nợ em gì nữa."

Cô nhớ lại, một khắc đó, có một giọt nước mắt rơi xuống, thiêu cháy lồng ngực cô một cách đau đớn.

Lee Joon không hề biết, khi ly hôn cô không cầm tiền của anh, sáu năm nay cô trải qua rất khổ cực.

Cuộc hôn nhân bốn năm trời, ở trong anh có thể hình dung bằng hai chữ: một nợ, một trả. Còn đối với cô, chỉ có một chữ, đó chính là: yêu.

Cô là thực sự yêu, nếu như cô cầm tiền của anh, chẳng phải cô tự định giá toàn bộ tình cảm của mình sao?

"Chị à, em xin lỗi." Lee Joon chìa tay ra, ngón tay xoa trên mặt cô, "Chị đừng khóc mà."

Cô khóc rồi sao? Có không? Chẳng lẽ không phải là cô của sáu năm trước đang khóc?

Lee Joon nhỏ hơn cô tám tuổi, cũng coi như là lúc bố mẹ có tuổi mới được sinh ra, thời gian qua đều được nuông chiều, tự nhiên cũng có thói quen coi trời bằng vung, từ nhỏ không ngừng gây rắc rối. Sau này họa càng ngày càng lớn, lúc bố mẹ nhận ra vấn đề thì thời kỳ có thể dạy dỗ đã qua, ngoài "gậy đại pháp" thì không còn cách nào khác, biện pháp này cũng không thể trị được tận gốc, chỉ khiến Lee Joon càng thêm giảo hoạt, nó tự khoác cho mình một lớp vỏ bọc ngoan ngoãn vâng lời, nên gây ra rắc rối cũng không dám nhận.

***

Ngày hôm sau thì Lee Joon đi, lại xông pha ra phim trường theo đuổi ước mơ của nó. Câu nói kia của nó ném xuống, liên tục quẩn quanh bên tai cô: Chị, bỏ đi, buông quá khứ xuống, nên như thế nào thì như thế đó.

Hai tuần sau cô chính thức nhận được thông báo đến Daehan bồi dưỡng.

Ra khỏi thang máy đến văn phòng khoa là một khoảng cách khá ngắn, cô bước đi mà cảm thấy đôi chân nhũn ra, lông tơ dựng hết lên, mỗi bước đi đều quan sát trái phải, chỉ cần thấy người mặc áo blouse trắng hoặc là áo phẫu thuật màu xanh lục thì trong lòng sẽ nhảy dựng lên, cô lại cảm thấy mình giống như một tên trộm chứ không giống một bác sĩ đến để bồi dưỡng....

Cuối cùng cũng đi đến văn phòng, cô nhanh chóng quét mắt vào bên trong, không hề phát hiện ra người nào đó, trong lòng hơi thả lỏng một chút, sở dĩ chỉ "hơi" là bởi vì chỗ này không biết cô đã tới bao nhiêu lần rồi, các bác sĩ và y tá có còn nhớ cô không?

Lại cẩn thận quét mắt lần hai, lập tức có một động lực mãnh liệt thôi thúc cô chui xuống một khe hở nào đó! Rất nhiều gương mặt quen thuộc! Cô cảm thấy mình còn có thể tiếp tục đứng thêm ở đây không phải dựa vào dũng khí, mà là nhờ da mặt dày!

"Xin hỏi, chủ nhiệm Jo có ở đây không?" Cô tiếp tục mặt dày hỏi.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cô, cô cảm thấy da trên mặt mình cũng đang bị thiêu cháy.

"Tôi đây." Một bác sĩ tuổi tác khá lớn nói.

Vị chủ nhiệm Jo này là sau khi cô đi mới tới, cô không quen.

"Chào ngài, chủ nhiệm Jo, tôi là Lee Yeon, đến bồi dưỡng ạ." Cô phát hiện ra mấy gương mặt quen thuộc kia cũng không có biểu hiện kỳ lạ nào, dường như giống không quen biết cô. Trong lòng lại bình tĩnh thêm một chút.

"Ồ, bác sĩ Lee, chào cô, tối qua bác sĩ Jeon trực ca đêm, sáng sớm nay đã tan ca rồi, hai người làm quen với môi trường trước một chút, chuẩn bị tập huấn trước khi bồi dưỡng." Chủ nhiệm Jo nói xong, đồng thời hướng ánh nhìn về phía một cô gái không mặc áo blouse khác đang ở trong văn phòng.

Trong tai cô lập tức tràn ngập ba chữ "bác sĩ Jeon"

Quả nhiên là anh, tất cả dường như đều nằm trong dự đoán! Nhưng lại tiếp tục khiến cô chấn động đến ngây người. Sau khi chủ nhiệm Jo nói thì cũng không nghe được gì nữa.

Mãi cho đến khi cô gái kia đứng dậy, ở trước mặt cô nói một câu gì đó, thì cô mới bừng tỉnh, "Hả? Cái gì?"

"Chủ nhiệm Jo để chúng ta làm quen với môi trường! Cô không đi còn đứng đây làm cái gì hả?" Cô gái đó nói, ngữ khí giống như người ở trên cao nhìn xuống, tạo cảm giác chèn ép.

Cô ta cao hơn cô nửa cái đầu, chiều cao đủ để bức người.

"À, được." Cô oán giận sự thất lễ của mình, nở nụ cười xin lỗi chủ nhiệm Jo.

Chủ nhiệm Jo cũng có ý tốt, mỉm cười đáp lại cô, "Có cần người dẫn đường cho hai cô không?"

"Không, không cần ạ, cảm ơn." Lee Yeon vội nói. Nơi này, cô quen thuộc đến mức dù có nhắm mắt cũng sẽ không đi nhầm, còn cần người dẫn đường sao?

Cô còn có chút choáng váng, quay người đi ra ngoài. Nhưng cú xoay người này phút chốc khiến đầu cô đụng vào một bức tường, chính xác mà nói thì là tường thịt.

Trán cô bị đụng đến phát đau, cảm thấy nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.

"Xin lỗi, xin...." Cô còn chưa nói xong thì đã cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Loại trực giác này có đôi khi rất đáng sợ.

Cô đang che trán, vẻn vẹn chỉ nhìn thấy một đôi giày và vạt dưới của một chiếc áo khoác trắng, hô hấp dường như bị ngưng trệ.

Cuộc sống ba năm cùng giường chung gối, ngay cả trong giấc mơ cô cũng có thể cảm nhận mỗi lần anh đến gần hay xa cách. Cô cứ nghĩ rằng, thời gian sáu năm và không gian ngăn cách sẽ khiến cho loại bản năng này dần biến mất, nhưng mà, hôm nay cô mới rõ, đã thứ gì có thể gọi là bản năng thì sẽ giống như tim đập, máu chảy, sống cùng với cô, chết cùng với cô...

Trong mỗi nhịp thở ra hít vào toàn là hồi ức, lượng oxy trong không khí trong nháy mắt trở nên không đủ.

Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Rõ ràng cô đã chuẩn bị rất nhiều loại trường hợp, thậm chí cô còn nghĩ đến, nếu hôm nay thầy giáo thực sự là anh, cô sẽ đường đường chính chính đi đến trước mặt anh nói: "Hey, lâu rồi không gặp, em đến làm học sinh của anh, Lee Yeon."

Nhưng mà, không có loại tình huống này! Tại sao xa cách sáu năm, bây giờ cô đứng trước mặt anh vẫn còn thảm hại như vậy, vẫn còn bối rối như vậy?

Thời gian như đứng im, cô không nói, anh cũng không nói, cô không biết phải chăng anh ở đây nhìn mình, trong tim có muôn vàn nỗi lo lắng không yên.

Đột nhiên, có người đẩy cô một cái về phía trước, cô bị đẩy đến bức tường.

Là cô gái vừa nãy...

Người đó thay thế vị trí của cô, trực tiếp đối mặt với anh, chìa tay ra, giọng nói trong trẻo mà vang vọng nói, "Xin chào, xin hỏi anh là thầy Jeon đúng không? Em là học sinh của thầy – Kang Mijin."

Lúc này Lee Yeon có hơi biết ơn cô Kang Minjin này, ở một góc độ nào đó thì đã vì cô mà phá vòng vây.

Cô đứng thẳng dậy, mặt mũi tiếp tục rũ xuống, không nhìn anh.

"Ơ kìa? Bác sĩ Jeon? Tôi còn cứ tưởng cậu đi về rồi nữa!" Chủ nhiệm Jo cười nói.

Câu này cắt ngang cuộc đối thoại của anh với Kang Mijin, cô ấy vươn tay giữa không trung cũng không đợi được người nào đó đáp lại.

"Tôi vẫn chưa đi, quay lại lấy ít đồ." Người nào đó nói.

Giọng nói quen thuộc, vân đạm phong khinh, như gió nhẹ lướt qua cánh hoa.

"À, hai người học trò của cậu đến rồi." Chủ nhiệm Jo lại nói.

"Được."

Bừng tỉnh cùng với âm thanh nhẹ nhàng này, vạt áo khoác trắng vụt qua dưới mí mắt Lee Yeon, trong chốc lát lại vọng đến âm thanh khác, "Hai người qua đây."

Kang Mijin lúng túng thu tay về, tuy nhiên cũng không có biểu hiện gì, vượt lên trước mặt Lee Yeon rồi đi theo anh.

Lee Yeon cầu còn không được, nấp sau bóng Kang Mijin, cúi đầu di chuyển từng bước chân.

Xuyên qua mấy cái ghế là đến bàn làm việc của anh, anh ngồi xuống.

"Bác sĩ Jeon, hai cô ấy đều là nghiên cứu sinh, một người đến từ bệnh viện Jaegin, một người vừa mới tốt nghiệp, đến bồi dưỡng chuyên khoa." Chủ nhiệm Jo giới thiệu.

Kang Mijin lập tức tiếp lời, "Tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ."

Lee Yeon nín thinh. Trên thực tế, lời thanh minh này của Kang Mijin có chút thừa thãi, người nào đó làm sao lại không biết tình hình của cô ta?

"Ừm." Anh không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt, đây là thái độ trước giờ của anh, "Hai người đào tạo trước, ba ngày sau trực tiếp đến văn phòng khoa, tới sớm một chút, đừng đi muộn."

"Vâng." Kang Mijin đáp lại vang dội, dừng một chút lại hỏi, "Thầy Jeon, vậy bây giờ chúng tôi đi qua trước đúng không ạ?"

"Đi đi." Anh nói.

"Vâng, tạm biệt thầy Jeon, chủ nhiệm Jo, tạm biệt các thầy." Kang Mijin nói mạnh mẽ vang dội, lập tức xoay người đi.

Hôm nay Lee Yeon đích thị vừa ngốc vừa chậm chạp, luôn luôn trốn sau lưng Kang Mijin nên cũng chỉ nhìn cổ áo của cô ta mà thôi, nên lúc phải đi cũng không biết gì, kết quả là Kang Mijin vừa quay người thì cô liền bại lộ trong tầm mắt anh, chính diện đối mặt với anh.

Ánh mắt anh tựa như hồ nước trong xanh gợn sóng quan sát cô, Lee Yeon như bị đóng đinh tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top