Chương 7 : Mưa hạ.

Dạo gần đây, thành phố S liên tiếp đón nhận những cơn mưa đầu mùa hạ triền miên, tính đến nay cũng đã được khoảng độ hơn một tuần không dứt.

Học sinh khối 12 đang trong giai đoạn nước rút để học hết chương trình, cố gắng dành khoảng thời gian vài tháng trước kì thi tốt nghiệp để chăm chỉ luyện đề.

Bao giờ cũng thế, cứ đến đoạn thời gian này sẽ luôn thấy được nét mệt nhọc trên khuôn mặt của tất cả thiếu niên, cả những quầng thâm mắt vì thức đêm ngủ ít.

Kang Ami vốn không phải là học sinh giỏi, nổi trội thì lại càng không. Những kiến thức về mặt lý thuyết cơ bản, cô chỉ cần cố gắng tập trung thì vẫn có thể áp dụng làm bài tập tương đối tốt. Còn những câu nâng cao để lấy điểm khá giỏi, thôi bỏ đi.

Những lúc như thế, cô tự hỏi rằng tại sao Kim Yugyeom lại có thể một lúc nắm gọn kiến thức tất cả các môn học trong lòng bàn tay một cách kì diệu như thế. Môn nào cậu ta cũng suýt soát đạt điểm tối đa, hơn nữa còn đạt được một cách không thể dễ dàng hơn. Bởi căn bản, cô chưa từng thấy cậu ta dành quá nhiều thời gian cho việc học. Tan học liền đi chơi bóng rổ, tối đến ăn cơm xong lại tiếng to tiếng nhỏ chơi game cùng bạn bè, bàn học của cậu ta thậm chí còn gọn gàng sạch sẽ đến mức như chưa từng đụng vào. Vậy tại sao...cậu ta lại có thể xuất chúng như thế ?

Kang Ami cắn bút thở dài, có lẽ đã có những người sinh ra để định sẵn làm người đứng đầu, dù không chăm chỉ quá độ thì cũng sẽ có thiên phú trời ban.

Nhưng đôi khi con người ta sinh ra không định sẵn sẽ làm một ngôi sao sáng, sáng bừng giữa bầu trời đêm đen. Dẫu vậy, chúng ta vẫn có thể trở thành những con đom đóm, toả sáng theo cách của riêng mình.

Bộp.

" Há.."

Đang đăm chiêu ngẩn ngơ suy nghĩ vu vơ, một cánh tay đột nhiên đập nhẹ lên vai Kang Ami khiến cô giật nảy mình, ngước đầu ra phía sau.

Là Jeon Jungkook.

" Sao cậu đến đây ?"

Bọn họ vừa tan học cách đây hơn 30 phút. Như thường lệ, sau mỗi giờ tan học, cô sẽ đến thư viện để làm bài tập hoặc đọc sách để trau dồi kĩ năng viết văn. Hôm nay cũng thế, cô vừa giải xong bài Toán thứ 3, đột nhiên nổi lên vài suy nghĩ vu vơ mới liền dừng bút một lát, ấy thế mà cậu lại đến đây.

" Có chuyện mới được đến sao ?" Jeon Jungkook cười nhẹ, kéo ghế bên cạnh ra, ngồi kế bên cô.

Kang Ami nhìn cậu, " Ý tôi không phải là thế, tôi tưởng cậu sẽ đi chơi bóng rổ cùng hội Kim Yugyeom."

Jeon Jungkook : " Ngoài trời đổ mưa được hơn 10 phút rồi, cậu không nghe thấy gì sao ?"

Kang Ami nghe cậu nói xong, lúc này mới hướng ánh mắt đến khung cửa sổ cạnh đó. Lớp hơi mỏng cùng những giọt nước đã bám lên tấm kính từ bao giờ, chứng tỏ mưa cũng đã được một lúc rồi.

" Tôi không để ý lắm.."

" Cậu học hành tập trung quá rồi." Cậu liếc nhìn sách vở trên mặt bàn của cô rồi đánh giá.

" Còn 1 tháng nữa thi giữa kì rồi, cậu không lo lắng sao ?" Kang Ami dè dặt nhìn cậu, âm điệu về sau có phần cao hơn, mang chút cảm giác kinh ngạc.

Đáp lại cô vẫn là phong thái thảnh thơi của cậu, " Sao phải lo lắng chứ ? Đây cũng đâu phải kì thi quyết định tất cả."

Cũng đúng thật, kì thi quyết định của bọn họ cách đây bảy tháng nữa. Nhưng dù là bất cứ kì thi nào, cô cũng sẽ sinh một loại áp lực nhất định.

Không thấy cô đáp lại, cậu hơi cau mày, " Không làm bài tập nữa ?"

" Hả..." Cô giật mình, sau đó ấp úng đáp, " C-có, làm bây giờ đây."

Jeon Jungkook cười ngao ngán, sao cô lại trưng dáng vẻ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu thế này ? Cậu cũng không hiểu được, chỉ cảm thấy có đôi chút không đúng từ bản thân. Mà cảm giác đấy, ngay cả cậu cũng không rõ.

Mưa càng ngày càng to như trút hết nước xuống mặt đất khô cằn, đập tan đi cảm giác nắng nóng vừa le lỏi mấy ngày hôm nay. Tiếng mưa cũng vì thế mà lớn dần, vang những tiếng lớn bên cạnh cửa sổ gần đó.

Kang Ami thở dài, ồn ào như thế này, ngay cả muốn, cô cũng không thể tập trung làm bài tập một cách hiệu quả được. Mau chóng thu gọn sách vở trên mặt bàn vào trong cặp, sau đó nhìn sang Jeon Jungkook đang chơi game ở bên cạnh, cô lưỡng lự không biết có nên mở lời hay không. Sau đó cô mới hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để phá tan bầu không khí im lặng :

" Mưa lớn quá, tôi không học được. Cậu có muốn về luôn không ?"

Jeon Jungkook khẽ nhướng mày rồi nhìn cô, màn hình điện thoại vẫn hiện lên tựa game đang chơi dở, " Ừm, nhưng tôi không mang theo ô."

Kang Ami nghe xong có phần sững người lại, vô thức nắm chặt chiếc ô trong lòng bàn tay đến mức cô có thể cảm nhận được một lớp mồ hôi mỏng.

" T-tôi có mang...Nhưng nó hơi nhỏ một chút nếu đi hai người...Nếu cậu k—"

Chưa để cô nói hết câu, cậu đã vội tắt điện thoại rồi nhét vào túi, đứng dậy mỉm cười nhìn cô, " Được thôi, vậy bây giờ chúng ta cùng về."

Cô chớp mắt nhìn cậu, đồng ý dễ dàng như vậy sao ?

Ngoài trời mưa lớn, nước còn tràn vào cả dọc hành lang, phía dưới cũng có lác đác vài học sinh đang đứng trú mưa trước mái hiên thư viện.

Kang Ami thấy thế liền giật mình nhẹ, bước chân vì thế liền dừng lại rồi e dè ngước lên nhìn cậu, " Phía dưới có người..."

" Ừ, sao nữa ?" Jeon Jungkook khó hiểu nhìn cô, tạm thời vẫn chưa biết ý cô muốn nói là gì.

" Cậu đi cùng tôi như vậy...người khác nhìn vào..có chút không phải."

Ý cô là thế. Ở Tư thục Nhất Trung cậu nổi tiếng như nào, không phải là cô không biết. Theo lời Han Yeju nói, thì cậu chính là là một trong những nam sinh được bao bạn học nữ mến mộ ấy. Bây giờ đột nhiên có một nữ sinh bình thường không thể bình thường hơn như cô sánh bước cùng cậu, thể nào cũng có không ít lời ra tiếng vào.

" Có gì không phải ?"

Cậu càng nói, càng làm cô khó xử mà không biết đáp lại thế nào hơn.

" Ý tôi là..." Kang Ami khó khăn tìm từ ngữ thích hợp để nói nhưng mãi vẫn là chẳng thể nghĩ ra.

" Chậc..." Jeon Jungkook tặc lưỡi một cái rồi nhìn chiếc ô trên tay cô, " Cậu bật ô lên đi, che thấp xuống là được, như thế bọn họ sẽ không nhìn thấy hai chúng ta."

Cô nghe cậu nói xong, hai má vô thức phiếm hồng mà ngại ngùng. Lời nói này của cậu...nghe càng có chút không phải hơn. Là cảm giác lén lút hẹn hò vụng trộm ? Cô không dám nghĩ nữa.

Kang Ami bật ô lên, vì chiều cao chênh lệch rõ rệt giữa cô và Jeon Jungkook nên cô chỉ cần che ở mức bình thường, căn bản cũng sẽ không thấy mặt của cậu. Nhưng nếu như thế này, cùng đứng trong một chiếc ô nhỏ...cô với cậu sẽ phải đứng sát vào nhau như thế này suốt đoạn đường về sao ?

Cô căn bản còn nghe thấy cả hơi thở của cậu, cũng nghe được vài phần hồi hộp của nhịp tim..

Trời mưa rất lớn, không dễ gì có thể ra ngoài dù trong tay có mang theo ô. Có lẽ chính vì thế mà những bạn học khác đang đứng ở dưới mái hiên kia dù cho tay cầm ô lớn có sức chứa đến vài người cũng không dám bật lên để về nhà.

Kang Ami bỗng chốc hối hận. Tại sao cô lại phải gấp gáp muốn về nhà như thế làm gì ? Cứ ngồi vờ như đang làm bài tập, đợi mưa ngớt một chút rồi đi về cũng không phải là quá muộn. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả cô lớn mật cỡ nào cũng không dám bước ra khỏi mái hiên trú mưa nữa.

Nhưng nếu thế thì cứ phải đứng như thế này mãi sao ? Kang Ami cắn môi dưới, hai má lại bỗng chốc phiếm hồng, cơ thể cũng theo đó liền run lên vài phần.

Bọn họ đang đứng dưới tán ô nhỏ, chỉ đủ để che đi khuôn mặt của cả hai. Dáng người của Jeon Jungkook vì chơi thể thao thường xuyên nên rất cân đối, chân thẳng, cánh tay rắn chắc lộ ra còn nổi lên vài đường gần xanh khoẻ mạnh thấy rõ. Nếu như một trong những người ở đây là nữ sinh thầm mến Jeon Jungkook, thường xuyên theo dõi những trận bóng rổ mà cậu tham gia thì có thể nhận ra cậu một cách dễ dàng. Còn những chuyện sau khi bị phát hiện ra sẽ như thế nào, cô không dám nghĩ nữa.

Mặc dù bọn họ đang ở ngoài trời nhưng cô vẫn cảm thấy không khí ngột ngạt đến lạ thường, ngay đến việc hít thở cũng cảm thấy chật vật khó khăn. Có phải hay không khi người đang đứng bên cạnh cô vẫn luôn toả ra thứ khí chất khiến người ta run sợ ?

" Đứng lui vào đây."

Giọng nói trầm thấp bỗng vang lên bên tai khiến Kang Ami giật nảy mình, chớp mắt vài cái, sau đó dịch gần cậu thêm vài cen-ti.

" Không phải cậu sợ tôi chứ ?" Giọng cậu rất nhỏ, mang theo sự trêu chọc khiến da mặt mỏng bỗng chốc đỏ hồng ngại ngùng.

" K-không có." Cô phủ nhận.

" Thế à ?" Cô nghe thấy giọng cười nhẹ của cậu, " Tôi lại thấy đứng cạnh tôi khiến cậu căng thẳng sắp đông cứng lại rồi."

Kang Ami : "....." Sao lại cứ thế mà nói thẳng tâm tư của nhau ra như thế cơ chứ.

Thấy cô không đáp lại, Jeon Jungkook cũng không nói nữa, cơ hồ chỉ cảm giác được khoảng cách giữa cậu và người bên cạnh dường như đã được rút ngắn thêm vài phần.

Cậu cười nhẹ, ngao ngán lắc đầu nhìn cô. Sao lại có một cô gái hay ngại ngùng đến thế này...mang tai cũng đã sớm đỏ hồng đến vậy.

Sự im lặng bao trùm chưa được bao lâu thì bên cạnh đó đã phát ra vài tiếng trò chuyện to nhỏ. Có thể là những nữ sinh khác cũng đến đây trú mưa, tình cờ gặp được bạn bè lại không ngớt chuyện để bàn tán sôi nổi.

Sẽ chẳng có gì nếu câu chuyện những nữ sinh ấy nói đến không phải là về cậu, người lúc này đang đứng ngay kế bên cô.

" Hôm nay tớ mang khăn lau tóc cho em trai ở sân bóng rổ, may mắn thay lại đi qua lúc Jeon Jungkook đang ở đó. Lúc đó còn mưa lớt phớt, các cậu không biết đâu, dáng vẻ của cậu ấy cực kì gây chết người !" Nữ sinh đó nói lớn, chất giọng không giấu được sự súng bái, mến mộ của thiếu nữ tuổi mới lớn dành cho nam sinh trong lòng.

" Thật sao ? Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ để tớ chảy máu mũi rồi.."

" Quái nào dạo này tớ không thể gặp cậu ấy ở sân bóng rổ thành phố, hoá ra cậu ấy lại ở sân bóng rổ của trường. Đúng là gần ngay trước mắt, xa tận chân trời."

" Đó gọi là không có duyên, trăm lần cố ý cũng chỉ là gió thổi ngang trời."

Kang Ami : "....." Đúng là trí óc tưởng tượng của những nữ sinh này cũng phong phú thật đấy. Thầm cảm thán trong lòng xong, cô liền hơi ngước lên nhìn cậu.

Người mà những nữ sinh ấy đang nói đến, ấy thế mà lại ở bên cạnh cô..

Dường như phát hiện ra điều gì đó bất thường, cậu liền cúi xuống, lập tức bắt gặp ánh mặt của cô đang nhìn mình một cách khó hiểu.

" Sao thế ?" Cậu hơi nhíu mày, hỏi cô.

" K-không có gì... Chỉ là cảm thấy cậu được rất nhiều nữ sinh mến mộ mà thôi."

Jeon Jungkook chưa trả lời ngay, chỉ nhìn cô rồi cười, " Cậu có thế không ?"

Cô có thế không ?

Kang Ami nghe xong bỗng đơ cứng người, cậu hỏi cô...có mến mộ cậu như những nữ sinh ấy hay không sao ? Cô biết trả lời thế nào ?

Thú thật, cô cũng giống như bao nữ sinh trạc tuổi cô mà thôi. Đương nhiên cô thấy cậu rất đẹp trai, nhưng còn việc cảm xúc có giống những nữ sinh kia không, cô không rõ.

" Suy nghĩ cái gì ? Đùa cậu thôi." Cậu cười rồi nói tiếp, " Mấy cái cậu vừa nói đều là tin vịt thôi, đừng tin."

Kang Ami : "...." Minh chứng ngay bên cạnh kia, cô không tin kiểu gì ?

Ngay sau đó, tiếng trò chuyện của những nữ sinh kia lại vọng đến, mang theo đó là sự cười đùa to nhỏ.

" Này, cậu nhìn về phía bên kia đi. Nhìn nam sinh kia kìa, chân thẳng, eo hẹp, tay cũng rất đẹp nữa, đường gân xanh đều nổi lên rõ ràng..." Nữ sinh ấy dừng một lát như đang âm thầm đánh giá, " Có phải đó cũng là một nam sinh rất soái không ?"

" Cậu nói nhỏ thôi, người ta đang đứng ngay bên cạnh đấy ! Nhưng mà...công nhận là cơ thể rất đẹp nha."

"....."

" Xuy, các cậu nhòm ngó cái gì chứ ? Không nhìn thấy bên cạnh cậu ấy đang là một nữ sinh sao ? Không chừng đó còn là bạn gái, chúng ta như này mà để người ta nghe thấy, quả thật rất mất mặt !"

" Cũng đúng...nhìn chân cô gái kia cũng rất trắng, lại còn đẹp nữa...Những nam thần đều bị những nữ ma đầu thu phục vào lòng bàn tay hết rồi sao ?"

" Cậu hâm à ? Jeon Jungkook của tớ đã công khai bạn gái bao giờ ?!"

" Có khi người ta giấu mỹ nhân trong lòng cũng nên...Có phải chúng ta chưa từng nghe truyền thuyết Kim Ốc Tàng Kiều đâu ?"

Kang Ami cách đó không xa, câu nói nào cũng lọt hết vào tai : "......" Những nữ sinh này, sao mà...

" Mưa bé hơn rồi, đi về không ?" Bỗng cậu cất giọng, cúi xuống hỏi cô.

Kang Ami đang mải mê nghe lén cuộc trò chuyện dang dở kia, đột nhiên một âm thanh trầm ấm của nam sinh vang vọng bên tai liền giật bắn mình, hoảng hốt nhìn cậu. Cậu...không nghe được những nữ sinh kia nói gì chứ ? Loại chuyện hiểu lầm này mà cậu nghe được, cô chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống thôi.

Rất nhanh sau đó khi ổn định lại được tinh thần, Kang Ami mới chỉnh lại vạt áo bị nước mưa hắt vào một chút, sau đó gật đầu nhìn cậu, " Ừm, về được rồi."

Dưới những giọt mưa lớt phớt ngày một nhỏ dần, cô và cậu cứ thế kề vai nhau ra về dưới con mắt của rất nhiều học sinh cùng trú mưa tại đó.

Có thể là vì nam sinh với tỷ lệ cơ thể gần như tuyệt đối, hoặc cũng có thể vì nữ sinh nhỏ bé như tiểu tiên nữ hạ phàm bên cạnh ? Đều không rõ.

Mãi đến khi đi được một đoạn, tiếng trò chuyện lớn của những nữ sinh kia vẫn vô tình khiến cô nghe được câu có câu không.

" Hình như...người kia có phải Jeon Jungkook hay không ? Cái áo chơi bóng rổ ấy...tớ nhìn quen mắt lắm !"

" Chắc là không phải đi ? Cậu ấy trong đội bóng rổ của trường, chiếc áo đấy có khi là áo của đội cũng nên."

" Chắc là do tớ suy nghĩ nhiều quá rồi."

Cũng may rằng cô và cậu đã đi được một đoạn nên cơ hồ những nữ sinh hóng hớt kia muốn nhìn rõ cũng chẳng thể được. Nhưng cô lại khẽ nhìn sang người bên cạnh ấy, tự hỏi rằng cậu có nghe thấy không đây..?

Dọc đường đi, cả cô và cậu đều im lặng, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng mưa lớt phớt bên tai. Chỉ có duy nhất một cuộc trò chuyện ngắn ngủi được diễn ra, đó là khi cậu bảo cô hãy đưa ô cho cậu cầm.

Một một lúc sau, cô mới nghe thấy tiếng cậu thở hắt một cái, theo phản xạ tự nhiên, cô liền quay sang, ngước lên nhìn cậu

" Sao thế ?" Cậu cúi xuống, nhướng mày một cái nhìn cô.

Kang Ami giật mình, mau chóng xua tay, " Không có gì đâu."

" Từ đây về nhà cậu còn cách ba con phố, nói chuyện một chút đi."

Cô mở to mắt, " Chuyện gì ?"

" Chẳng hạn như tại sao đến cuối năm cao trung cậu mới chuyển đến đây.."

" Do bố tôi đề nghị." Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp, " Cho dù việc chuyển trường vào năm cuối thực sự có rất nhiều điều phức tạp xảy ra, nhưng tôi vẫn không phải kiểu người thích phản đối ý kiến người lớn."

" Điều phức tạp ?" Cậu nheo mày nhìn cô, " Ví dụ như ?"

" Không có bạn bè, không thể hoà đồng nhanh chóng, cũng chẳng thể quen với cách giảng dạy của giáo viên mới."

Cậu gật gù, sau đó liền tặc lưỡi một cái, " Có vẻ mấy điều trên vẫn chưa phải lý do chính."

" Bị cậu nhìn ra rồi sao ?" Cô nói rồi cúi đầu cười nhẹ, " Lý do chính là Kim Yugyeom."

" Ừm ?"

" Tôi biết anh ấy không vừa mắt tôi, sau đó bố lại còn tin cậy giao rất nhiều việc của tôi cho anh ấy quản...Nếu tôi là anh ấy, tôi cũng cảm thấy chướng mắt."

" Cậu suy nghĩ nhiều thôi, đấy là việc một người anh trai nên làm."

" Anh ấy chưa từng coi tôi là em gái."

Cậu không đáp.

" Và tôi cũng vậy."

Đột nhiên cảm thấy bầu không khí trở nên trầm mặc đến lạ, Jeon Jungkook liền cười nhẹ một cái, sau đó quay sang nhìn cô.

" Tốt đấy. Vậy đây là thời điểm thích hợp nhất để cậu cân nhắc một người anh trai như tôi."

Cô nhìn cậu không chớp mắt, " Anh trai ?"

" Đúng thế. Hai từ này cậu nói nghe rất êm tai."

Cô phì cười. Người này sao có thể quái dị đến mức đấy cơ chứ ?

" Tôi không phải kiểu bám người, càng không phải kiểu người thích làm nũng. Vậy nên việc cậu làm anh trai tôi so với bây giờ cũng chẳng khác gì mấy."

" Lão tử không quan tâm chuyện này đâu. Chỉ cần mỗi ngày cậu ngoan ngoãn gọi ông đây hai tiếng 'anh trai', mạng ông đây cũng liền cho cậu tuỳ ý."

Mạng của cậu...,cho cô tuỳ ý ?

Gò má bỗng chống phiếm hồng..

" Thật đấy. Nếu cậu chán có thể gọi cho tôi, tôi sẽ đưa cậu đi dạo bằng con xe mà tôi ngày đêm săn sóc."

" Ồ, đây là đặc cách đầu tiên." Cô đáp.

" Đáp ứng tất cả nguyện vọng cậu của cậu, miễn là trong khả năng, không quá trên trời."

" Đặc cách thứ hai."

Jeon Jungkook nhìn cô, ánh mắt loé lên vài tia cười nhẹ, " Quan trọng hơn, có thể là bạn của cậu. Cậu có thể nói bất cứ điều gì với tôi, tôi có thể lắng nghe."

Jeon Jungkook biết điểm yếu của cô rồi. Thứ cô cần nhất, là một người bạn. Ấy mà cậu vừa là một người bạn, vừa có thể đáp ứng những nguyện vọng của cô, nếu coi đây là một món quà, thì đây có phải phiên bản giới hạn hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top